Chương 124 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi bốn

“Con còn thích ăn cái gì nữa? Ba mua cho con. Lúc về thì cứ nói đồ đó là ba mua. Ba ba sẽ không mắng con đâu.” Đỗ Thiên Trạch ăn bánh quy của Tiểu Viễn, liền muốn mua đồ cho Tiểu Viễn, vì thế kéo nhóc đi siêu thị.

“Con không cần đâu.” Tiểu Viễn dùng sức kéo Đỗ Thiên Trạch lại: “Siêu thị không cho Vú Em và Tiểu Tinh vào. Chúng ta về nhà thôi. Con không muốn ăn nữa. Giờ ngày nào con cũng được ăn no hết.” Tiểu Viễn rất nghiêm túc mà vỗ vỗ cái bụng nhỏ rồi nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Tiểu Viễn.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Viễn rồi nói: “Ba Đỗ đi lâu, giờ mới có thời gian quay về nhà, con cho ba Đỗ một cơ hội mua quà tặng con đi.”

“Vậy ba Đỗ mua hạt dẻ cho con đi. Tiểu Tinh và Vú Em cũng có thể ăn cùng. Đại Phi cũng thích ăn nữa.” Tiểu Tinh kéo Đỗ Thiên Trạch về nhà, vừa đi vừa nhắc: “Chú nói với con, đồ bán trong siêu thị rất mắc.”

Đỗ Thiên Trạch nghe Tiểu Viễn lẩm bà lẩm bẩm, hệt như một đứa nhỏ keo kiệt.

Tiểu Viễn giờ đã rất quen thân với ông bán hạt dẻ. Nó chạy tới trước mặt ông ngọt ngào kêu, mua ba bịch hạt dẻ, cẩn thận quay đầu lại hỏi Đỗ Thiên Trạch: “Ba Đỗ ơi, con mua ba bịch hạt dẻ được không?”

“Được.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói: “Ông à, ông gói hết hạt dẻ còn lại cho tôi đi.”

“Mua nhiều hạt dẻ như vậy có ăn hết không?” Ông lão không biết thân phận minh tinh của Đỗ Thiên Trạch, chỉ biết Đỗ Thiên Trạch đang làm việc trong cửa hàng thú cưng.

“Trong tiệm có nhiều người sẽ ăn hết thôi ạ. Ông giúp con gói lại đi. Hôm nay cũng có thể dọn hàng sớm.” Lúc Đỗ Thiên Trạch về nhà đã tặng cho mọi người vài món quà nhỏ rồi, giờ tặng thêm một ít hạt dẻ cũng tốt.

“Được. Hôm nay may mà có cậu. Nhiều hạt dẻ như vậy, cậu không cầm nổi đâu. Để tôi giúp cậu đưa đến tiệm.” Ông lão không bọc hạt dẻ lại, chỉ dọn dẹp một chút rồi đẩy xe tới tiệm.

“Cám ơn ông. Để tôi giúp một tay.” Đỗ Thiên Trạch nói với Vú Em, bảo nó trông chừng Tiểu Viễn, còn cậu thì tới giúp đỡ ông lão đẩy xe tới cửa hàng thú cưng.

Về đến nhà, Tiểu Viễn ôm hạt dẻ chạy vào trước. Qua một chốc, Phương Nghị chạy ra giúp Đỗ Thiên Trạch mang hạt dẻ vào, sau đó lại gọi người trong tiệm tới ăn hạt dẻ.

“Nam thần, em thiệt yêu anh quá đi, còn biết mua hạt dẻ cho em ăn nữa, không uổng công ngày nào em cũng tặng điểm cho Weibo của anh.” Phương Duyệt ôm một bao hạt dẻ chạy tới nói.

Đỗ Thiên Trạch nhìn hạt dẻ trong tay Phương Duyệt, quay đầu liếc nhìn Tiểu Viễn một cái. Tiểu Viễn đang vui vẻ lột hạt dẻ ăn, thỉnh thoảng sẽ cho Tiểu Tinh hoặc Vú Em một cái.

Quay xong phim điện ảnh, Đỗ Thiên Trạch không còn chuyện gì để làm. Cậu hẹn Hải Dương tới công ty lấy đồ đạc của mình về, không ngờ lại đụng phải Trì Thụy, hoặc là nói, Trì Thụy đang đặc biệt chờ cậu tới. Ánh mắt của Trì Thụy nhìn Đỗ Thiên Trạch khiến cậu cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng cậu vẫn chủ động tới chào Trì Thụy, vừa định nói với lời khách sáo thì Điền Nhan Minh tới. Anh kéo Đỗ Thiên Trạch lại nói có chuyện tìm cậu, vì thế Trì Thụy đành phải để cho cậu đi.

“Tôi đưa cậu về, vừa lúc tôi định tới tiệm mua vài hộp đồ ăn và đồ chơi. Mấy đứa trong nhà quá hoạt bát, lại ăn nhiều. Mấy đồ hộp mua dự trữ trong nhà sắp hết rồi, sơ sảy chút là hết sạch.” Điền Nhan Minh giúp Đỗ Thiên Trạch nhét đồ vào trong xe.

“Cám ơn Thiên vương.” Điền Nhan Minh có thể tới cứu đúng lúc như vậy, Đỗ Thiên Trạch rất cảm kích.

“Ông chủ Phương cố ý gọi điện bảo tôi tới đây xem thử đó. Cậu ta bảo cậu và tổng giám đốc Trì có xích mích, nên bảo tôi tới đây xem. Không ngờ cậu thật sự đụng phải tổng giám đốc Trì. Chuyện cậu hủy hợp đồng có phải là bởi vì tổng giám đốc Trì không? Nếu không muốn đi, tôi giúp cậu nói một chút, có lẽ sẽ giữ cậu lại được.” Điền Nhan Minh nhiệt tình nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Không cần đâu. Tôi đã thương lượng với Ninh Phong rồi, sẽ ký kết hợp đồng với công ty của anh ấy, sau này sẽ không nhận nhiều việc nữa.” Trước kia còn chưa xác định quan hệ với Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch thường hay đi ra ngoài đóng phim, có đôi khi vừa đi liền đi cả nửa năm cũng không cảm thấy sao. Nhưng lần này ra ngoài đóng phim, trong lòng Đỗ Thiên Trạch lại có vướng bận, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đặc biệt gian nan. Tuy ngày nào cậu cũng gọi cho Phương Nghị, nhưng cậu vẫn rất nhớ Phương Nghị.

“Đáng tiếc quá.” Điền Nhan Minh thở dài một tiếng rồi nói: “Cậu đừng lo. Tôi quen không ít người. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ đề cử cậu.”

“Cám ơn Thiên vương.” Đỗ Thiên Trạch cho rằng, bằng thân phận và địa vị của cậu, dù Điền Nhan Minh có đề cử, thì cùng lắm cũng chỉ nhận được mấy vai người qua đường hoặc khách mời thôi, vì thế cậu rất vui vẻ tiếp nhận.

“Chúng ta đã quen biết lâu sao vẫn còn gọi tôi là Thiên vương thế?” Điền Nhan Minh giờ mới phản ứng lại, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tuổi của tôi lớn hơn cậu, cứ gọi tôi là anh Điền đi, không nên xa lạ như thế.”

“Dạ được.”

Phương Nghị đang ở trong tiệm chờ Đỗ Thiên Trạch, vừa thấy cậu về, anh liền kéo cậu lại kiểm tra một phen, thấy không có chuyện gì thì mới yên tâm thả lỏng người. Hôm nay, lúc Đỗ Thiên Trạch tới công ty, anh mới nhớ ra một chuyện. Bùi Hạo Ngôn đã đưa cho anh tư liệu về Hoa Tử Dịch và Trì Thụy từ lâu. Bùi gia quả nhiên không phải là người bình thường. Tư liệu so với anh điều tra còn nhiều hơn. Dựa theo nội dung tư liệu, Trì Thụy cũng là một nhân vật nguy hiểm.

Chờ Điền Nhan Minh đi rồi, Phương Nghị vội vàng kéo Đỗ Thiên Trạch lên lầu, đưa tư liệu của Bùi Hạo Ngôn cho cậu xem. Sau khi Đỗ Thiên Trạch xem xong liền ra một thân mồ hôi lạnh.

Nội dung tư liệu có ghi, tuy tính cách của Lăng Trì cực đoan, thích giải phẫu người, nhưng ban đầu cũng chỉ thực nghiệm trên người nộm mà thôi, không tính là quá phận. Nhưng sau khi Trì Thụy vê nước, gã mới bắt đầu giết người. Gã có thể trốn thoát nhiều lần, cũng là vì Trì Thụy giúp gã.

Còn Hoa Tử Dịch, trước kia tuy Hoa Tử Dịch thích ngược đãi động vật, nhưng thủ pháp không máu tanh đến như vậy, cũng là sau khi Trì Thụy về nước, tính cách gã mới thay đổi, ngược đãi động vật nhất định phải thấy máu, ở phương thức ngược đãi động vật, Trì Thụy cũng cung cấp cho gã rất nhiêu.

Biến thái nhất chính là, Trì Thụy làm việc này chẳng vì mục đích gì cả. Thứ hắn thích chính là dẫn dắt nội tâm tàn ác của con người tới mức độ cao nhất rồi xem bọn họ gây án. Nhìn những điều đó khiến hắn sinh ra khoái cảm.

Trong tư liệu của Bùi gia còn có một phần bệnh án của Trì Thụy, là do bác sĩ tâm lý cung cấp. Trong bệnh án có ghi, lúc còn rất nhỏ, Trì Thụy đã có khuynh hướng bạo lực, mãi cho tới khi hắn được mười ba tuổi, người trong nhà mới phát hiện tính cách kỳ lạ của hắn, lúc này mới đưa hắn tới bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý chữa trị cho Trì Thụy hai năm, dần dần giải trừ được khuynh hướng bạo lực. Tuy nhiên, chính vị bác sĩ này cũng nói, thẳng đến trong một lần thôi miên Trì Thụy, bởi vì hỏi nhiều thêm một câu, ông mới phát hiện Trì Thụy đã chuyển từ khuynh hướng bạo lực sang tâm lý bạo lực, thích dẫn dắt người khác theo khuynh hướng bạo lực. Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Cho dù là người nhà, hắn cũng che giấu rất tốt. Bác sĩ tâm lý biết quá trình trị liệu của mình đã thất bại, vì thế không tiếp tục chữa trị cho Trì Thụy nữa, nhưng ông vẫn giấu kín tình trạng bệnh của Trì Thụy, sau đó làm giả một bệnh án khác.

“Thảo nào…” Đỗ Thiên Trạch đọc xong tư liệu liền bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mỗi lần cậu thấy Trì Thụy đều lạnh run cả người. Thảo nào mỗi lần Vú Em thấy Trì Thụy đều lộ vẻ khẩn trương sợ hãi như vậy. Hóa ra Trì Thụy lại là người như thế. Nếu Trì Thụy bởi vì lý do nào đó mà hình thành chấp niệm để rồi biến thành cái dạng này, Đỗ Thiên Trạch còn có thể hiểu được. Nhưng Trì Thụy lại không hề có bất cứ lý do gì liền biến thành người như thế, vô luận có như thế nào Đỗ Thiên Trạch cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng cuộc sống của Trì Thụy tốt hơn rất nhiều người.

“Sau này em thấy hắn thì phải trốn ra xa một chút.” Phương Nghị ở bên cạnh nói. Trong tư liệu còn nói, thủ pháp dụ người của Trì Thụy khá cao. Hoa Tử Dịch và Lăng Trì cũng bởi vì thế mà bất tri bất giác cho Trì Thụy dắt mũi, vậy mà bọn họ còn tưởng Trì Thụy đang trợ giúp cho bọn họ. Vì thế, lúc bọn họ bị bắt vẫn không hé ra nửa chữ liên quan tới Trì Thụy.

“May mà em đã giải trừ hợp đồng với công ty xong rồi.” Đỗ Thiên Trạch lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu cảm thấy mình lăn lộn trong giới giải trí đã trải qua không ít đạo lí đối nhân xử thế, cứ nghĩ bản thân hiểu rất rõ nhân tính, nhưng khi đọc xong tư liệu của Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá non. Nếu bảo cậu so chiêu với Trì Thụy, phỏng chừng cậu không thể sống hết chiêu đầu tiên.

“Lát nữa anh giúp em cám ơn Bùi Tư Tư.” Nhắc tới Bùi Tư Tư, Phương Nghị liền vui vẻ, chủ động nói với Đỗ Thiên Trạch: “Bùi Hạo Ngôn nói dạo này Bùi Tư Tư quen được một em gái rất xinh đẹp. Cô ta động tâm rồi, đang đeo đuổi em gái ấy, cho nên dạo này cô ta không rảnh tới cửa hàng thú cưng. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự muốn tới đây chơi cũng đều do Bùi Hạo Ngôn đưa tụi nó tới.”

“Đây có thể xem là tin tốt không?” Đỗ Thiên Trạch nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phương Nghị.

“Đương nhiên phải tính chứ. Mỗi lần anh thấy Bùi Tư Tư liền phát phiền, cứ sợ chọc cho cô ta mất hứng rồi cô ta lại gọi cả đám anh trai tới đây lần nữa.” Phương Nghị cộng từ đời trước tới đời này, số lần tiếp xúc với con gái không tính là nhiều, giờ tự dưng lại đụng tới vị đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng như Bùi Tư Tư khiến Phương Nghị cảm thấy quen không nổi.

“Cả đám anh trai…” Nhắc tới chuyện này, Đỗ Thiên Trạch cũng không còn lời gì để nói. Nói thật, ấn tượng của cậu đối với Bùi Tư Tư cũng không được tốt lắm. Tuy là người tốt, nhưng tính cách lại không được người ta yêu thích.

Phim điện ảnh cần phải chế tác hậu kỳ, Đỗ Thiên Trạch tạm thời không cần phải đi tuyên truyền. Trong tay cậu đang có vài kịch bản, tất cả đều là phim thần tượng não tàn. Trước kia Đỗ Thiên Trạch cảm thấy loại phim này rất tốt, quay nhanh, yêu cầu thấp, lại có thể tăng nhân khí, hơn nữa kiếm tiền cũng nhanh. Nhưng sau khi đóng phim điện ảnh rồi, Đỗ Thiên Trạch liền cảm thấy hơi chướng mắt thể loại này. Cậu cảm thấy mỗi ngày ở nhà nấu cơm cho Phương Nghị và Tiểu Viễn, sau đó gãi ngứa đút cơm cho đám động vật trong sân sau còn tốt hơn là đi đóng phim thần tượng, vì thế cậu đẩy tất cả kịch bản qua một bên.

Vú Em rất thông minh. Nó hẳn đã biết Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đã ở cùng một chỗ với nhau nên càng đặc biệt thân mật với cậu. Đám thú trong sân cũng đã biết, vì thế địa vị của Đỗ Thiên Trạch ở sân sau liền được nâng cao. Có không ít mèo con chó con nhìn thấy cậu tới liền chạy tới dụi dụi vào người cậu, rồi chơi cùng cậu. Tiểu Thổ Phỉ cũng sẽ chừa lại nửa củ cà rốt cho cậu. Vì thế, cuộc sống mỗi ngày của Đỗ Thiên Trạch ở trong tiệm đều trôi qua rất thoải mái, thoải mái tới mức lúc Hải Dương tới mới phát hiện mặt cậu đã tròn lên một cỡ.

“Cậu…cậu…cậu…” Hải Dương chỉ vào Đỗ Thiên Trạch, nửa ngày cũng không nói nên lời. Mới về được có mấy ngày a, Đỗ Thiên Trạch sao lại béo lên nhiều vậy. Cậu ta chính là nhờ vào bản mặt mà kiếm cơm đấy, phải giảm béo ngay thôi.

Tiểu Viễn phát hiện trong tiệm lại có thêm một ông chú hư hỏng, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm, không cho ba Đỗ ăn nhưng bản thân lại ăn rất nhiều.

Tiểu Viễn lén mách lẻo với Phương Nghị. Phương Nghị lại nói cho nó biết là không còn cách nào, ba Đỗ phải nghe lời người kia làm Tiểu Viễn rất tức giận, quyết định phải dạy dỗ ông chú hư hỏng kia. Vì thế, hôm nay, Hải Dương vẫn giống như thường ngày tới tiệm thú cưng, nhưng vừa vào đã bị Tiểu Tinh xông tới, còn dẫn thêm hơn mười con chó con, vừa hung ác sủa, vừa nhào về phía anh.

4 thoughts on “Chương 124 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

  1. Đậu cái ông bs tâm lý làm vậy mà coi được hả, chữa không được thì chữa tiếp, không thì tống vào viện. Nguỵ tạo bệnh án thả rông phần tử nguy hiểm thế, coi chừng bị quả báo nhá.
    Tội anh Dương quá, thành nv phản diện rồi 😂😂😂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s