Chương 126 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi sáu

Nửa đêm, Đỗ Thiên Trạch tỉnh giấc, cảm thấy mình cứ như bị nhốt trong lò nướng. Cậu giãy dụa một hồi cũng giãy không ra, đành phải điều chỉnh lại thành tư thế thoải mái một chút, sau đó lại ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của Đỗ Thiên Trạch rất tốt, nhưng trên người lại khó chịu, dính dính nhớp nhớp, còn có mùi mồ hôi, rất khó chịu. Cậu chạy đi tắm rửa một phát mới cảm thấy thoải mái hơn.

“Em tỉnh rồi. Anh có nấu cháo, lại đây ăn bánh bao đi.” Phương Nghị thấy Đỗ Thiên Trạch đã tỉnh, đặt bánh bao xuống bàn, sau đó vào phòng bếp múc cháo. Trên mạng nói người bệnh nên ăn nhẹ chút sẽ tốt hơn. Phương Nghị liền nấu một nồi cháo cho cậu, mấy thứ khác anh không biết nấu nhưng cháo thì không làm khó được anh, nhưng độ đặc của cháo thì lại không nằm trong tầm khống chế của anh.

“Ừ, đói quá.” Đỗ Thiên Trạch ngửi thấy mùi thơm, đám sâu tham ăn lập tức bị câu ra ngoài, đặc biệt đói, ngay cả tóc cũng không thèm lau đã chạy tới bàn ăn, sau khi uống hết một chén cháo mới dần dần ăn chậm lại.

“Tóc của em còn chưa lau khô kìa. Bệnh vừa khỏi thì đừng để bị cảm nữa. Lau khô đầu đi rồi ăn.” Phương Nghị ném khăn cho Đỗ Thiên Trạch, lại đi múc thêm cho cậu một chén cháo.

“Vú Em sao rồi?” Ăn hai chén cháo và một lồng bánh bao, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy mình sinh long hoạt hổ trở lại rồi.

“Vết thương nhỏ. Không có vấn đề gì lớn.” Phương Nghị thản nhiên trả lời. Lần này Vú Em không sao thật sự là vạn hạnh.

“Vậy là tốt rồi. Trưa nay em nấu canh xương bồi bổ cho nó.” Trải qua chuyện lần này, Đỗ Thiên Trạch lại hiểu thêm về trình độ thánh mẫu của Vú Em.

“Không cần bồi bổ cho nó. Nó còn đang tự kiểm điểm bản thân. Anh muốn bỏ mặc nó hai ngày.” Phương Nghị rất tức giận với việc lần này của Vú Em.

“À.” Đỗ Thiên Trạch không nói giúp Vú Em. Trên thực tế, cậu cũng không thích hành vi không để ý an nguy của bản thân mà đi cứu chó khác.

Vú Em bị nhốt hai ngày, không có ý thức tự kiểm điểm bản thân gì cả, vừa được giải phóng liền vui vẻ. Phương Nghị vẫn làm mặt lạnh với nó, nhưng hình như Vú Em không thấy, ngày nào cũng chạy theo bên cạnh Phương Nghị, nên làm gì thì làm, cứ y như bình thường. Chỉ khác một chỗ là theo sau nó lại có thêm một con chó con. Con chó kia may mà kịp sấy khô lông nên không bị cảm mạo, cứ ở trong lồng sủa không ngừng, Phương Duyệt không còn cách nào khác, đành phải cho nó chạy theo Vú Em, để Vú Em an ủi nó. Ai ngờ nó lại nhận định luôn Vú Em, còn không rời Vú Em nửa bước, không thấy Vú Em liền sủa to.

Phương Duyệt cũng tùy ý nó. Đây chính là chó con mà Vú Em phải mất một đống sức mới cứu ra được. Có thể dính Vú Em như vậy chứng minh nó vẫn rất có lương tâm.

Chân chó con ngắn, lúc Vú Em đi, nó đều phải chạy chậm theo sau, có đôi khi loạng choạng té ngã, nó liền lập tức đứng dậy tiếp tục chạy theo sau Vú Em, nếu gặp phải chỗ không đi qua được, nó sẽ đứng lại sủa to, Vú Em nghe thấy thì sẽ quay người lại ngậm nó vượt qua chướng ngại vật, chăm sóc cho chó con rất tốt.

Phương Duyệt bác bỏ lời đề nghị của dân chúng mà đặt tên cho chó con là Thánh Mẫu. Tuy Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch không đồng ý, nhưng trải qua sự đấu tranh trường kỳ của Phương Duyệt, bọn họ rốt cuộc cũng chấp nhận cái tên này. Mấu chốt là chó con có phản ứng với cái tên đó, mỗi lần kêu Thánh Mẫu, nó sẽ lập tức đáp lại.

Chó con chỉ mới ở trong tiệm có một tháng, nhưng đã quen thân hết động vật trong tiệm. Hơn nữa, bởi vì nó còn nhỏ, tất cả động vật trong tiệm đều rất bảo vệ nó. Thổ Phỉ thường hay lấy chút đồ ăn vặt cho nó ăn, khiến Tiểu Thổ Phỉ tức giận. Có một ngày, Đỗ Thiên Trạch thấy Tiểu Thổ Phỉ tát chó con, nhưng còn chưa tát được thì đã bị Đại Bạch đuổi đi. Ngày nào Đại Bạch cũng chạy theo Đại Hoàng, lăn lộn ở trong sân sau tới mức chỉ cần hô một tiếng thì khắp nơi đều đáp lại, nhưng ảnh hưởng lại không sâu, không thể điều động đám động vật theo mệnh lệnh của mình, muốn tụi nó giúp thì phải trả thù lao.

Đại Bạch ở sân sau chơi đùa vui vẻ, nhưng Đỗ Thiên Trạch thì lại không vui. Đại Bạch đã quên mất cậu rồi. Cậu gọi Đại Bạch, Đại Bạch còn xa cách với cậu, chứ đừng nói tới tụi Tiểu Hoàng. Đây là chuyện thiệt khiến người ta thương tâm mà. Nhớ năm đó, Đại Bạch còn nhất quyết phải ngủ ở trên giường cậu không chịu đi cơ mà.

“Sao vậy?” Phương Nghị vừa tới sân sau, liền thấy Đỗ Thiên Trạch đang thở dài, anh cảm thấy có chút lạ, dạo này hình như không có chuyện gì có thể khiến Đỗ Thiên Trạch phiền lòng a.

“Đại Bạch sắp sửa quên em rồi. Tình cảm nhiều năm của tụi em cứ chết như vậy sao?” Đỗ Thiên Trạch có chút thương cảm mà nói. Kỳ thật, cậu cũng không thương tâm lắm, trước kia bởi vì Đại Bạch không có bạn chơi cho nên mới gần gũi với cậu thôi, giờ nó đã có rất nhiều bạn chơi cùng rồi, kỳ thật rất tốt.

“Không sao. Em xem sân sau có rất nhiều động vật, anh cũng nuôi tụi nó lâu rồi, nhưng tụi nó vẫn xa cách anh đấy thôi.” Nếu thật sự muốn tính toán, thì đám động vật trong sân này đều chỉ nghe lời Vú Em nói, không phải nghe lời của Phương Nghị.

“Đúng vậy thật. Anh lăn lộn còn không bằng Tiểu Thánh Mẫu.” Đỗ Thiên Trạch cười cười rồi nói. Ít nhất Tiểu Thánh Mẫu đã có thể chỉ huy Tạng Ngao giúp nó đánh lộn rồi.

“Quả thật không bằng nó.” Phương Nghị gật đầu, đang định nói gì đó với Đỗ Thiên Trạch, nhưng thấy Đỗ Thiên Trạch nhìn anh, Phương Nghị lại lập tức rời đi.

Đỗ Thiên Trạch nhìn theo phương hướng Phương Nghị rời đi, cảm thấy anh dạo này có hơi quái, giống như đang trốn tránh cậu. Từ lúc ôm cậu ngủ, Phương Nghị hình như luôn trốn tránh. Tuy giờ hai người đã ngủ chung một giường, nhưng Phương Nghị vẫn cứ cố gắng bảo trì khoảng cách giữa hai người, không dám đụng tới cậu, cứ cố trốn tới chỗ khác. Chẳng lẽ Phương Nghị cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận được đàn ông cho nên mới thế sao? Đỗ Thiên Trạch phiền muộn nghĩ.

Chuyện không phải như Đỗ Thiên Trạch nghĩ. Hoàn toàn ngược lại. Phương Nghị nổi phản ứng với Đỗ Thiên Trạch. Ngày đó, khi Phương Nghị ôm Đỗ Thiên Trạch ngủ, cậu cứ dụi dụi vào lòng Phương Nghị, sau đó anh phát hiện mình cương, không cách nào mềm xuống được, chỉ có đi tắm nước lạnh thì mới có thể áp chế dục vọng xuống.

Phương Nghị có một tính cách rất tốt, đó là anh không suy nghĩ nhiều. Sau khi phát hiện mình có dục vọng với Đỗ Thiên Trạch thì không tự bạc đãi bản thân, trong khoảng thời gian này anh đã xem không ít video, cũng lén mua vài thứ đồ tốt. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi gió đông. Anh định chọn một đêm không trăng không sao, đẩy ngã Đỗ Thiên Trạch.

Nhưng có một vấn đề làm khó anh. Anh không biết Đỗ Thiên Trạch muốn ở trên hay ở dưới. Anh là nửa đường come out, không có yêu cầu với chuyện trên dưới. Tuy anh hi vọng mình được ở trên, nhưng nếu Đỗ Thiên Trạch nhất quyết muốn ở trên, anh cũng không thể bắt ép Đỗ Thiên Trạch ở dưới được. Nhưng nếu bảo anh nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Đỗ Thiên Trạch thì anh không làm được, đành phải chuẩn bị tốt cho tất cả trường hợp, tới lúc đó thì ra tay ứng biến thôi.

Dưới sự chỉ đạo của Phương Duyệt, Phương Nghị lại tiếp tục xem thêm vài chục bộ phim điện ảnh người lớn Châu Âu, còn tra không ít tư liệu, cảm thấy bản thân đã chuẩn bị kĩ càng mới kéo Đỗ Thiên Trạch ra ngoài ăn thịt nướng, nhân lúc uống say thì sẽ thảo luận chuyện giường chiếu với Đỗ Thiên Trạch.

Nhưng tình hình lại có chút ngoài ý muốn, Đỗ Thiên Trạch không uống rượu, Phương Nghị thì uống tới say. Phương Nghị cảm thấy bản thân uống hơi nhiều, không muốn uống nữa, quyết định kéo Đỗ Thiên Trạch về nhà, ngay cả thịt nướng ăn còn dư cũng quên không gói lại mang về.

Đỗ Thiên Trạch bị Phương Nghị kéo lên giường, có chút kỳ quái nhìn hành vi khác thường của Phương Nghị. Mấy ngày nay, Phương Nghị ngay cả tay cũng không dám nắm, vừa uống rượu thì lại kéo cậu không buông, nhất định là có vấn đề.

“Thiên Trạch.” Phương Nghị giật giật người, kéo Đỗ Thiên Trạch nằm xuống, sau đó nhào lên, khẽ nói ngay bên tai Đỗ Thiên Trạch: “Chúng ta làm đi.”

Là một người trưởng thành có dục vọng, Đỗ Thiên Trạch lập tức hiểu được ý tứ của Phương Nghị, trong lòng thở ra một hơi, may mà Phương Nghị không chán ghét mình.

“Nhưng mà…” Phương Nghị nhỏ giọng nói vài câu ở bên tai Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch phải mất rất nhiều sức mới nghe được rõ ràng. Phương Nghị đang thảo luận chuyện ai trên ai dưới.

“Này.” Đỗ Thiên Trạch đẩy đẩy Phương Nghị: “Anh uống say rồi a. Không nên uống say như vậy.”

“Không có. Tỉnh rượu rồi.” Phương Nghị có chút hàm hồ mà đáp lời.

“Thật sao? Anh chắc chắn?”

“Chắc chắn.” Phương Nghị gật đầu.

“Nếu em nói em muốn ở trên, anh đồng ý sao?” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Đồng ý.” Phương Nghị gian nan đáp lại.

“Anh đồng ý thật sao?” Đỗ Thiên Trạch có chút không tin. Cho dù Phương Nghị nửa đường come out, nhưng khả năng anh là số 1 vẫn rất cao.

“Đúng… Không nguyện ý lắm, nhưng nếu em không chịu, anh cũng không thể bắt ép em được.” Phương Nghị cảm thấy không nên rối rắm về vấn đề tư thế nhiều như vậy. Tuy đối với anh mà nói nằm dưới rất khó khăn, nhưng anh không muốn Đỗ Thiên Trạch phải khó xử.

“Anh nằm xuống đi.” Đỗ Thiên Trạch dịch thân ra khỏi người Phương Nghị, cởi giày cho anh, rồi để anh nằm xuống đàng hoàng. Phương Nghị lộ ra vẻ mặt sẵn sàng lao tới pháp trường, khiến Đỗ Thiên Trạch hơi buồn cười.

“Nhìn anh khẩn trương như vậy, để em giúp anh che mắt lại, anh đừng nhìn nữa.” Đỗ Thiên Trạch cầm lấy đồ bịt mắt, che lại đôi mắt của Phương Nghị. Phương Nghị lại càng khẩn trương hơn.

Phương Nghị bị che mắt lại càng khẩn trương hơn. Quần áo trên người bị cởi ra, da gà dần nổi lên khắp người. Đỗ Thiên Trạch khẽ cười. Xem ra Phương Nghị rất sợ chuyện này, vậy mà vẫn ngoan ngoãn nằm, thật hiếm có.

“Ngoan thật nha.” Đỗ Thiên Trạch hưng trí, sau khi cởi sạch quần áo liền cúi đầu hôn lên môi Phương Nghị. Phương Nghị có chút trúc trắc mà đáp lại. Nụ hôn của Đỗ Thiên Trạch dần dần di chuyển xuống dưới, lại bị Phương Nghị ngăn lại. Phương Nghị có chút xấu hổ, nói: “Đồ trong tủ quần áo, lấy ra đây đi, em làm vậy anh khó chịu.”

“Được.” Đỗ Thiên Trạch lấy đồ trong tủ ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Nghị. Không lâu sau, một bàn tay ẩm ướt dinh dính cầm lấy dục vọng của anh.

Phương Nghị cứng đờ người, qua hồi lâu mới dần thả lỏng.

“Thả lỏng nào.” Đỗ Thiên Trạch cười cười, vỗ vỗ Phương Nghị một chút, để Phương Nghị hưởng thụ thoải mái hơn. Phương Nghị hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho toàn thân thả lỏng.

Phương Nghị cảm giác được, Đỗ Thiên Trạch đứng lên, lại ngồi xuống. Đỗ Thiên Trạch vừa ngồi xuống vừa kêu đau. Chờ đến khi đã hoàn toàn ngồi xuống rồi, cả người cậu liền xụi lơ nằm bẹp ở trên người Phương Nghị, miệng thở hổn hển.

“Em…” Phương Nghị bỏ băng bịt mắt ra, cực kỳ lo lắng: “Em không sao chứ?”

“Không sao.” Đỗ Thiên Trạch cười khổ, đáp: “Đợi lát nữa hãy cử động. Để em quen dần đã.”

Phía dưới lược bỏ sáu ngàn chữ…. (H tui đâu *khóc một dòng sông*)

Sáng ngày hôm sau, Phương Nghị thần thanh khí sảng rời giường, Đỗ Thiên Trạch thì nằm ở trên giường không muốn động. Thảo nào ngày trước Hải Dương lại kêu đau thắt lưng không chịu đi đường. Đau thắt lưng khó chịu thật a. Muốn ngồi dậy cũng phiền muốn chết.

“Sáng sớm uống chút cháo trước đi.” Phương Nghị nấu một chén cháo đưa cho Đỗ Thiên Trạch.

“Đỡ em tới phòng vệ sinh rửa mặt.” Đỗ Thiên Trạch vươn tay cho Phương Nghị. Xử nam quả nhiên không thể khai trai a. Đỗ Thiên Trạch vừa đi vừa phỉ báng ở trong lòng. Hôm qua cậu bị lật qua lật lại như chiên bánh, giờ thì bánh khét luôn rồi.


Xin lỗi mọi người ta bị não cá nhớ post xong rồi nên thôi ai dè chưa post gì cả…

Không có ai nhắc nên cũng quên mất chỉ thắc mắc sao hem có like…

3 thoughts on “Chương 126 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s