Chương 127 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi bảy

Đỗ Thiên Trạch nằm ở trên giường một ngày. Ngày hôm sau mới có thể miễn cưỡng ra ngoài đi dạo. Phương Duyệt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đỗ Thiên Trạch, còn thường xuyên che miệng cười trộm. Đỗ Thiên Trạch cứ bắt ép bản thân không nhìn thấy.

“Dạo này hình như anh thấy Tô Nhiễm lại dính scandal. Có muốn anh hỏi giúp em một chút không?” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Duyệt như vậy, đành nói lảng sang chuyện khác.

“Không cần. Chuyện này anh ấy đã nói với em rồi. Là bên phía nữ chủ động gây chuyện. Anh ấy ngại từ chối. Qua vài ngày nữa sẽ làm sáng tỏ.” Phương Duyệt rất không thèm để ý mà nói.

“Thật sự… không sao chứ?” Đỗ Thiên Trạch có chút hoài nghi hỏi lại. Tâm nhãn của đàn bà con gái đều rất nhỏ nhen. Phương Duyệt không biết rõ ràng mọi chuyện, sao lại rộng rãi thế?

“Thật sự không sao mà. Sau khi biết tiểu đồ đệ của em là Tô Nhiễm, em liền tỉnh táo trở lại. Tuy vẫn rất thích anh ấy, nhưng có thể đi đến cùng hay không, em lại không để ý như trước nữa.” Nếu Tô Nhiễm là người bình thường, Phương Duyệt đã sớm nghiêm túc ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng Tô Nhiễm lại không phải, yêu đương không thể công khai, hơn nữa hai người chia xa thì nhiều gặp mặt thì ít, Phương Duyệt quả thật không muốn có một đoạn tình cảm như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, cô đã chậm rãi làm phai nhạt dần quan hệ của hai người.”

“Kỳ thật… Tô Nhiễm là người rất tốt.” So với người khác, Tô Nhiễm được xem như có thanh danh khá tốt. Tuy có scandal hơi nhiều, nhưng bản thân hắn lại không hoa tâm*.

*hoa tâm: ý chỉ yêu đương nhiều người

“Em biết anh ấy tốt. Anh ấy quả thật rất tốt với em. Nhưng dù có là người tốt, cũng không có nghĩa bọn em hợp nhau. Em cũng không ghét ở cùng với anh ấy. Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Dù sao Đỗ Thiên Trạch cũng là trường hợp đặc biệt trong giới giải trí, Phương Duyệt chưa bao giờ dám mơ tưởng, Tô Nhiễm có thể giống như Đỗ Thiên Trạch. Đỗ Thiên Trạch là kỳ ba trong giới giải trí, phải mất bao nhiêu năm mới gặp được người như vậy chứ.

“Đừng nói về em nữa. Chuyện của em không gấp.” Phương Duyệt lặng lẽ dướn đầu về phía tai Đỗ Thiên Trạch, hỏi: “Kỹ thuật của anh em như thế nào hả?”

Đỗ Thiên Trạch: …

Cậu quyết định không để ý tới Phương Duyệt nữa. Phương Duyệt không đáng yêu chút nào.

Đỗ Thiên Trạch ngồi ở sân sau, ôm Đại Bạch, ngơ ngác nhìn động vật trong sân, cảm thấy mình đã viên mãn rồi. Những gì cậu muốn đều chiếm được cả rồi.

Không lâu sau, chuông điện thoại vang lên, là Hải Dương gọi tới. Câu nói đầu tiên của Hải Dương chính là: “Nghe nói hôm qua cậu nằm ở trên giường cả một ngày. Thắt lưng còn đau không?”

Mọe nó… Không phải chỉ mới lăn giường có một lần sao? Sao cứ như toàn thế giới đều biết hết vậy? Ngày ấy không cách nào qua.

“Nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Đỗ Thiên Trạch xoa xoa ấn đường, rất bất đắc dĩ mà nói, trong lòng ra quyết định, sau này tuyệt đối không được làm càn như vậy nữa.

“Đừng cúp, tôi có chuyện. Hậu kỳ phim điện ảnh đã làm xong rồi. Ngày công chiếu cũng đã định. Ninh đại thần vừa mới nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian này sẽ có vài tiết mục chương trình, cậu đừng có làm tới mức không rời giường được. Mặt khác, phải khống chế cân nặng a!!! Biết chưa hả? Cậu chính là dùng mặt để kiếm cơm đó. Còn nữa, cậu giờ đã bị một công ty lớn đuổi việc rồi, cuộc sống sau này sẽ không thoải mái được như thế nữa đâu. Cho dù cậu thật sự sống thoải mái, cũng không được biểu hiện ra ngoài, vẫn phải nể mặt mũi người ta.” Hải Dương hết sức trịnh trọng mà nhấn mạnh với Đỗ Thiên Trạch.

“Biết rồi!” Đỗ Thiên Trạch dở khóc dở cười trả lời.

Đỗ Thiên Trạch cúp máy, tâm tình nháy mắt đã thay đổi. Vốn còn cảm thấy cái gì cũng tốt đẹp, giờ lại cảm thấy nhìn cái gì cũng xấu. Thấy Phương Nghị tới, giá trị tức giận lại càng tăng. Cậu kêu Phương Nghị lại, vừa nhéo vừa hỏi: “Vì sao em cảm thấy cả thể giới đều biết chúng ta lăn giường vậy? Anh rốt cuộc đã nói cái gì?”

“Anh cái gì cũng chưa nói.” Phương Nghị rất vô tội mà nói: “Tiểu Duyệt hỏi anh sao em lại không xuống dưới nhà. Anh liền nói em không muốn xuống. Những chuyện khác đều chưa nói.”

Cái gì cũng không nói mới khiến cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái đó. Đỗ Thiên Trạch thở dài. Phương Nghị còn tưởng bản thân mình không nói thì người ta sẽ đoán không ra. Cậu cũng không tin tự Phương Nghị đi mua mấy thứ kia mà không có người chỉ điểm cho. Phương Duyệt nhất định có tham dự vào chuyện này.

“Vú Em đâu rồi? Sao lại không về?” Đỗ Thiên Trạch không thấy Vú Em ở sân sau, còn tưởng Vú Em đi cùng với Phương Nghị, ai ngờ Phương Nghị trở lại rồi mà Vú Em vẫn không thấy.

“Vú Em đang dạy Thánh Mẫu nhặt động vật. Hôm qua Thánh Mẫu thành công nhặt về một con chó con còn nhỏ hơn nó. Nhưng sáng nay chủ nhân của con chó kia tìm tới, mang chó con đi rồi.” Lúc Phương Nghị nói, anh rất vui vẻ. Đã nhiều năm rồi, rốt cuộc Vú Em cũng đã tìm được người nối nghiệp, mặc dù có chút không đáng tin. Chẳng lẽ tên tuổi có thể quyết định tính cách của chó sao?

“Thánh Mẫu bắt đầu nhặt động vật về rồi sao?” Đỗ Thiên Trạch cực kỳ kinh ngạc.

“Ừ! Bắt đầu nhặt rồi. Cho nên hôm nay Vú Em mới dẫn nó đi làm quen hoàn cảnh xung quanh.” Có một số việc, cho dù Phương Nghị không thèm nghĩ nhưng anh vẫn luôn lo lắng, tuổi thọ của Vú Em dù sao cũng không bằng con người, nếu sau này… nó rời đi, vậy cửa hàng thú cưng này, có phải cũng sẽ xuống dốc hay không? Dù sao thì, nếu không có Vú Em, Phương Nghị cũng sẽ không mở cửa hàng thú cưng như thế này. Có Tiểu Thánh Mẫu, Phương Nghị liền thấy được hy vọng, Vú Em có thể nuôi dưỡng Thánh Mẫu, sau này Thánh Mẫu cũng có thể bồi dưỡng những con chó khác, cứ vậy mà truyền xuống, cửa hàng thú cưng sẽ luôn luôn mở cửa.

“Vú Em cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp rồi. Sau này chúng ta phải cố gắng kiếm tiền. Hai tụi nó mà đi nhặt động vật, nhất định sẽ nhặt rất nhiều.” Đỗ Thiên Trạch xoa mặt, phải nghiêm túc giảm béo thôi, phải để dành tiền mua thức ăn cho chó nữa.

“Tiền đủ dùng mà. Trong quỹ của cửa hàng thú cưng đã có mấy trăm vạn do người trên mạng quyên góp rồi, đó là không tính tiền của Bùi gia đó. Điền Nhan Minh quyên nhiều nhất, tới ba mươi vạn. Công ty của Ninh Phong cũng quyên góp năm mươi vạn, nói là đồ cưới của Vú Anh.” Đối với Phương Nghị mà nói, bây giờ tiền không phải là vấn đề lớn. Mỗi tháng anh thu tiền nhà thôi cũng đủ để đám chó mèo ăn tới mấy tháng rồi.

“Anh Ninh còn chưa hết hy vọng a.” Đỗ Thiên Trạch nhớ tới Vú Em, cảm thấy Vú Anh coi như đã dùng đủ mọi thủ đoạn với Vú Em rồi, tặng tiền lì xì tặng đồ ăn, ngày nào cũng chạy theo đằng sau mông Vú Em, Vú Anh lại xinh đẹp, nhưng cho tới giờ Vú Em vẫn còn chưa bị khuất phục, cũng quá không hiểu phong tình rồi.

“Không phải anh ấy chưa từ bỏ ý định mà là Vú Anh không chịu hết hy vọng. Đừng nói chuyện này nữa. Anh nói cho em nghe hai tin tốt. Bùi Hạo Ngôn vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói chuyện của Lăng Trì đã xong, qua tháng sau sẽ xử tử hình, người Lăng gia cũng đã bỏ mặc gã.” Phương Nghị cảm thấy mình oan uổng lắm, không ngờ ở cái xã hội hiện đại này, anh lại đụng phải một tên biến thái như Lăng Trì.

“Lăng Trì…” Lại nói tiếp, Lăng Trì cũng xem như là bà mối của Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị. Lúc trước là bởi vì gã làm Đại Bạch bị thương, cho nên Đỗ Thiên Trạch mới tìm tới cửa hàng thú cưng này, mới quen được Phương Nghị và Vú Em. Sau lại bởi vì chuyện của Lăng Trì, Phương Nghị mới quyết tâm ở cùng một chỗ với cậu. Tuy Lăng Trì chỉ xuất hiện một lần, nhưng tác dụng khi có gã vẫn phát huy rất mạnh.

Nhớ tới cái lần đầu tiền Phương Nghị nói muốn kết giao với mình, trên mặt Đỗ Thiên Trạch liền lộ ra tươi cười. May mà lúc ấy cậu không già mồm cãi láo từ chối đề nghị của Phương Nghị, nếu không thì sao được như bây giờ. Biểu hiện dạo này của Phương Nghị rõ ràng là đã thích cậu rồi. Cho dù không yêu cậu sâu sắc, nhưng Phương Nghị nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ. Rốt cuộc lòng kiên trì của cậu đã có hồi báo.

“Bùi Hạo Ngôn còn nói, dạo này Bùi Thuần Bác đang dần thu tóm quyền lợi trong tay, phỏng chừng rất nhanh Trì Thụy sẽ bị đuổi ra khỏi công ty. Cho dù không thể đuổi hắn đi, hắn cũng không rảnh tìm em gây phiền phức. Sau này em thấy hắn thì cứ tránh đi, nếu không được thì đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa. Anh không quyền không thế, không thể giúp em đối phó Trì Thụy, nhưng anh có thể nuôi em.” Phương Nghị thành thật nói. Trì gia được xem như là đại gia tộc, quyền thế không nhỏ. Phương Nghị quả thật không đấu lại hắn.

“Vì sao Bùi gia lại giúp em. Giao tình giữa chúng ta và Bùi gia còn chưa tới mức này đi.” Bùi Tư Tư ồn ào đòi giúp Phương Nghị xây quỹ, Đỗ Thiên Trạch có thể cho rằng bởi vì cô ta thích động vật, xử lý chuyện Lăng Trì xem như chỉ là một cái nhấc tay không phí nhiều sức. Nhưng giúp bọn họ đối phó với Trì Thụy, quan hệ của bọn họ còn chưa tới tới mức ấy.

“Bùi Hạo Ngôn nói là vì chuyện nội bộ giữa gia tộc. Dạo này bọn họ đang gây ồn ào với Trì gia, nên thuận tay giúp chúng ta một phen, không phải là cố ý vì chúng ta.” Phương Nghị cũng biết, quan hệ giữa anh và Bùi gia không tốt như vậy, cho nên anh không có đề cập tới chuyện sẽ đối phó với Trì Thụy cho Bùi Hạo Ngôn nghe để bọn họ giúp đỡ. Lúc Bùi Hạo Ngôn nói chuyện này cho anh biết, anh cũng rất giật mình.

“Vậy là được rồi. Lần sau nếu Bùi Hạo Ngôn có tới, nhớ hỏi anh ta Bùi Thuần Bác thích cái gì. Cho dù anh ta chỉ là thuận tay giúp đỡ nhưng vẫn phải cám ơn bọn họ.” Nếu Bùi Thuần Bác thật sự đánh lui Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy con đường tương lai của mình sáng sủa lên không ít.

Nhưng tâm tình tốt của Đỗ Thiên Trạch không thể giữ được cả ngày, qua hôm sau lại rớt xuống đáy cốc rồi, bởi vì cậu lại không xuống giường nổi. Cái tên Phương Nghị này khí lực quá lớn, tinh lực dư thừa, năng lực học tập lại quá mạnh, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, làm Đỗ Thiên Trạch cảm thấy quá thoải mái nên không  cự tuyệt nổi, mặc dù sau đó cậu lại hối hận, nhưng lúc đó đã không thể nói thành lời rồi.

Vì sợ bị người ta cười nhạo, đến trưa Đỗ Thiên Trạch đỡ thắt lưng xuống lầu dạo một vòng, sau đó đi lên nằm lại thì không thể động đậy nữa, tắm rửa đều do Phương Nghị giúp. Lúc tắm, Phương Nghị còn muốn làm tiếp, nhưng bị ánh mắt như  đao của Đỗ Thiên Trạch ngăn lại.

Sống qua mấy ngày mơ màng, Đỗ Thiên Trạch lại phải đi ra ngoài làm việc. Nhân mạch của Ninh Phong không tệ. Tuy số tiền đầu tư điện ảnh không nhiều, nhưng vẫn giúp anh sắp xếp rất nhiều hoạt động tuyên truyền, đại đa số đều là tiết mục không nổi tiếng, nhưng có vẫn còn hơn không.

Đỗ Thiên Trạch chạy khắp nước. Danh khí của phim điện ảnh cũng từng chút được nâng lên. Có không ít người bình luận phim nổi tiếng đều nói phim điện ảnh này không tệ, đáng giá để xem. Điểm trên Weibo cũng không thấp, nhưng thứ hạng lại rất thấp. Dù sao thì bộ phim không có diễn viên nổi đình nổi đám, đầu tư không nhiều, tuyên truyền không lớn, có thể có danh khí như bây giờ đã rất không tồi rồi.

Buổi tuyên truyền cuối cùng trước khi công chiếu phim, Ninh Phong không để Đỗ Thiên Trạch đi, bởi vì Phương Nghị gọi điện kháng nghị với anh, nói Đỗ Thiên Trạch đã chạy bên ngoài lâu quá rồi, vì để Đỗ Thiên Trạch sớm về nhà, Phương Nghị đã bán luôn cả Vú Em. Cuối cùng, giữa buổi tuyên truyền nâng cao danh khí của bộ phim và ánh mắt khát vọng của Vú Anh, Ninh Phong suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

Người làm lâu trong công ty cũng biết mối quan hệ giữa Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị. Vì chuyện này mà Đỗ Thiên Trạch bị người ta cười đến mơ hồ. Tuy mọi người chỉ nói giỡn, nhưng Đỗ Thiên Trạch cũng bị người ta cười tới đỏ mặt. Phương Nghị cũng thật là.

One thought on “Chương 127 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s