Chương 128 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi tám

Đỗ Thiên Trạch bôn ba một đường tới bảy giờ sáng mới về lại tiệm, nhưng bởi vì cậu không nói cho Phương Nghị biết trước thời gian cậu trở về, cho nên lúc cậu về thì Phương Nghị đang chạy bộ ở bên ngoài.

“Nam thần anh đã về rối. Anh của em ở nhà sắp thành hòn vọng phu mất rồi.” Phương Duyệt nhận lấy đồ đạc trong tay Đỗ Thiên Trạch, hỏi cậu có muốn ăn sáng không, lúc nói gương mặt luôn hiện lên nụ cười quỷ dị, Đỗ Thiên Trạch muốn che mặt lại ngay lập tức, rốt cuộc Phương Nghị đã làm bao nhiêu trò dọa người a.

“Phương Nghị đang chạy bộ hử? Anh đi tìm anh ấy.” Đỗ Thiên Trạch xách đồ lên lâu, sau đó đưa vài món quà nhỏ chuẩn bị tặng mọi người cho Phương Duyệt. Mấy thứ này cậu đều mua ở ven đường, là những món quà nho nhỏ đặc sắc ở các nơi khác nhau, không tốn bao nhiêu tiền.

“Cám ơn nam thần.” Phương Duyệt hết sức cao hứng mà nhận quà. Món quà Đỗ Thiên Trạch tặng cô là một vài đạo cụ đóng phim, chơi rất vui.

“Đây là quà của Tô Nhiễm bảo anh tặng cho em. Hắn nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn, đến lúc đó sẽ tới thăm em.” Lúc Đỗ Thiên Trạch đi tuyên truyền vừa vặn gặp được Tô Nhiễm đang quay phim ở gần đó. Tô Nhiễm còn chủ động tới làm khách quý cho buổi tuyên truyền. Lúc rời đi, Đỗ Thiên Trạch đã có một cuộc nói chuyện với Tô Nhiễm về Phương Duyệt. Kỳ thật, Tô Nhiễm đối với đoạn tình cảm này cũng rất mờ mịt. Không phải là hắn không thích Phương Duyệt, thực tế hắn rất thích Phương Duyệt, nhưng thái độ của Phương Duyệt lại khiến hắn không đoán được tương lai của hai người, hơn nữa cũng bởi vì nguyên nhân công tác, hắn cũng rất mờ mịt không biết bọn họ rốt cuộc sẽ đi được đến đâu, nhưng sau khi nghe Đỗ Thiên Trạch chia sẻ tình cảm, Tô Nhiễm tỏ vẻ hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

“Lát nữa em sẽ cám ơn anh ấy.” Phương Duyệt có chút xấu hổ nhận lấy quà, rồi đặt ở trên bàn, sau đó mang quà của Đỗ Thiên Trạch phân phát cho mọi người.

Đỗ Thiên Trạch ngồi ở trong đình nơi nhất định Phương Nghị sẽ chạy qua mà chờ anh. Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, đến khi cậu sắp ngủ gục thì mới thấy Phương Nghị.

Theo sau Phương Nghị là Vú Em và Thánh Mẫu. Hơn một tháng không gặp, Thánh Mẫu lại lớn hơn nhiều, chân dài ra, mặt gầy bớt, không còn mập mạp nữa, tiếng sủa cũng hoạt bát hơn rất nhiều.

Thánh Mẫu vừa thấy Đỗ Thiên Trạch, liền chạy ào tới, bổ nhào vào lòng Đỗ Thiên Trạch, vươn đầu lưỡi ra muốn liếm mặt cậu. Đỗ Thiên Trạch trái né phải trốn, rốt cục cũng trốn không thoát, bị Thánh Mẫu liếm một cái.

“Thánh Mẫu, đi qua bên cạnh đi.” Phương Nghị rất nghiêm khắc mà nói với Thánh Mẫu. Anh không hài lòng với hành vi của Thánh Mẫu. Đỗ Thiên Trạch vừa mới về, anh còn chưa được chạm, thế nhưng Thánh Mẫu lại dám hôn cậu trước.

“Anh thật là…” Đỗ Thiên Trạch có chút dở khóc dở cười, trước kia cậu không biết Phương Nghị lại ghen dữ vậy.

“Em về lúc này chắc là đã thức trắng đêm ngồi máy bay phải không? Lần sau đừng đi đêm vậy nữa. Không tốt cho thân thể.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch cùng đi về nhà, để cậu nghỉ ngơi một chút.

“Lần sau anh đừng gọi cho anh Ninh nữa. Giờ trong công ty ai cũng biết chuyện này rồi. Anh bảo sau này em phải đi làm thế nào đây.” Đỗ Thiên Trạch nhỏ giọng oán giận với Phương Nghị.

“Chuyện này có gì buồn cười chứ. Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Anh nhớ em bộ không được sao?” Phương Nghị tỏ ra đương nhiên mà nói.

Đỗ Thiên Trạch: …

Thể loại lời nói tâm tình vô tình nói ra này có lực sát thương lớn thật nha. Tuy cậu đang mệt muốn chết nhưng cậu vẫn có xúc động muốn đè Phương Nghị.

“Đừng về vội. Anh dẫn em đi xem một thứ.” Phương Nghị kéo Đỗ Thiên Trạch đi. Đỗ Thiên Trạch phải phí không ít sức mới giãy khỏi tay của Phương Nghị. Tuy giờ trong công viên không có nhiều người, nhưng bị người ta thấy hai người đàn ông nắm tay nhau thì không được tốt lắm.

“Đừng để ý tới bọn họ.” Phương Nghị rất cố chấp mà kéo lấy tay Đỗ Thiên Trạch. Hai người bọn họ đang ở cùng nhau, nắm tay thì có là cái gì.

Phương Nghị càng đi càng sâu, chung quanh không còn một bóng người. Đỗ Thiên Trạch cũng nhận ra con đường này. Gần đây có nơi tụ tập mèo, cái nơi mà Meo Meo đang ở.

“Meo Meo.” Phương Nghị đứng ở một nơi thật xa mà gọi.

Bên kia rất nhanh đã đáp lại. Một tiếng mèo kêu thực non nót truyền tới.

“Meo Meo lại học được kỹ năng mới à?” Đây là phản ứng đầu tiên của Đỗ Thiên Trạch. Tuy tiếng kêu của Meo Meo rất giống mèo, nhưng cũng chỉ kêu giống mèo mà thôi, giờ nghe tiếng lại không giống nó lắm.

“Không phải. Em xem đi.” Phương Nghị dẫn Đỗ Thiên Trạch tới ổ của Meo Meo. Một cái đầu lộ ra khỏi ổ, là một con mèo con. Lông mèo con có ba màu trắng vàng nâu. Nó từ trong ổ vươn đầu ra nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch thì nhỏ giọng kêu vài tiếng, sau đó từ từ bước tới gần Phương Nghị, dễ thương tới mức tim của Đỗ Thiên Trạch nhũn hết cả ra. Năm đó, Đại Bạch cũng dễ thương như vậy đó.

“Đây là mèo con mà Meo Meo nhặt được. Dạo này nó muốn làm ba người ta, nhưng đám mèo ở đây chướng mắt nó. Cho dù Meo Meo có vừa ý con nào thì cũng không mang về được, cho nên nó đi qua khu gần đây tìm con mèo mẹ xin mèo con về nuôi.” Phương Nghị đặt mèo con lên lòng bàn tay. Mèo con vừa được nửa tháng tuổi, tuy có chút nhỏ, nhưng thân thể rất khỏe mạnh.

“Mèo mẹ…đồng ý đưa con cho nó nuôi sao?” Đỗ Thiên Trạch có chút không tin nổi. Không phải mèo mẹ rất hay bao che cho con cái của nó sao?

“Đúng vậy. Kỳ thật, mèo mẹ không được kiên nhẫn lắm. Con mèo con vừa lớn được một chút thì nó đã không để ý nữa. Hơn nữa, ngày nào Meo Meo cũng đi tìm nó, nó mất kiên nhẫn cho nên để Meo Meo mang một đứa về.” Lúc Phương Nghị nói, Meo Meo đã đứng ngay bên cạnh Phương Nghị, cực kỳ chuyên chú mà nhìn mèo con trong tay Phương Nghị, sợ mèo con xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Meo Meo có thể nuôi được sao?” Đồ Meo Meo ăn đều là thức ăn cho chó. Mèo con thì phải ăn thức ăn cho mèo chứ.

“Nó thường hay đem đồ ăn vặt của mình cho mèo con ăn, nhưng đa phần thức ăn của nó mèo con không thể ăn được, nên anh bắt nó ngưng lại. Mỗi ngày, lúc có người tới đây thả thức ăn đều sẽ cho con mèo này ăn trước.” Phương Nghị thậm chí cảm thấy không phải Meo Meo nuôi con, mà là anh nuôi con đấy chứ. Nhưng thực tế thì, Tiểu Viễn nuôi khỏe hơn mèo nhiều. Tiểu Viễn chưa bao giờ kén ăn, cũng không quậy quọ ồn ào, so với con mèo con do Meo Meo nuôi thì ngoan hơn nhiều.

“Sao tự dưng Meo Meo lại muốn làm ba ba? Anh không phải nói mèo mẹ thường hay mất kiên nhẫn với con của mình sao?” Lời này Phương Nghị vừa mới nói qua. Nếu Meo Meo tự ám thị mình là mèo, hẳn sẽ không chủ động đi nuôi con.

“Tuy Meo Meo tự cho mình là mèo, nhưng thiên tính của chó vẫn còn đó. Hơn nữa, anh rất hoài nghi, là bởi vì Meo Meo nhìn thấy Vú Em và Thánh Mẫu, cho nên mới muốn làm ba ba.” Từ sau khi Vú Em phát hiện ra Thánh Mẫu và bồi dưỡng nó, đi tới đâu nó cũng mang Thánh Mẫu theo, có thiên hướng khoe khoang nghiêm trọng.

“Này…” Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, Meo Meo đâu cần phải ấu trĩ như vậy: “Chuyện này mà cũng muốn so.”

“Đây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải so. Nhưng người vất vả nhất lại là anh, phải giúp Meo Meo nuôi con, qua mấy tháng nữa, khi mèo con này có thể tự chủ sinh hoạt rồi thì sẽ không mệt như vậy nữa.” Phương Nghị đưa mèo con cho Meo Meo. Meo Meo cúi đầu liếm mèo con, cẩn thậm ngậm mèo con thả vào trong ổ.

“Meo Meo về đi. Chúng ta cũng trở về thôi. Đúng rồi,” Đỗ Thiên Trạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng: “Vú Anh gặp Thánh Mẫu chưa?”

“Gặp rồi.” Phương Nghị gật đầu: “Thánh Mẫu vừa tới vài ngày thì Ninh Phong đã biết. Anh ấy có dắt Vú Anh qua đây xem nó. Nhưng hình như Thánh Mẫu không thích Vú Anh lắm.” Khi đó Thánh Mẫu còn nhỏ, vừa thấy Vú Anh thì cứ sủa gâu gâu.

“Sau đó thì sao?” Đỗ Thiên Trạch yên lặng bi ai thay cho Vú Anh. Vất vả lắm mới khiến Vú Em không còn sợ nó nữa, giờ lại lòi ra thêm một con Thánh Mẫu, con đường tình yêu của Vú Anh nhấp nhô thật a.

“Sau đó, anh bán cho Vú Anh rất nhiều đồ ăn vặt. Vú Anh thành công dùng đồ ăn vặt công lược Thánh Mẫu, khiến Ninh Phong tiêu hơn một ngàn đồng.” Phương Nghị tuyệt đối không thừa nhận anh đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

“Thánh Mẫu ăn hết à?” Cho dù giờ Thánh Mẫu đã trưởng thành, nhưng Đỗ Thiên Trạch đoán nó chỉ ăn được chừng một hộp đồ ăn thôi. Nó có thể ăn được nhiều đồ như vậy có vẻ hơi bị ảo rồi.

“ Nó không ăn nhiều. Đồ ăn Vú Anh đưa cho nó, nó đều phân cho đám ở sân sau. Cho tới khi mỗi con thú ở sân sau đều được phát một bao đồ ăn vặt thì nó không đòi Vú Anh nữa.”

“Vú Em thật đúng là khắc tinh của Vú Anh mà. Đời trước của Vú Anh nhất định đã thiếu rất nhiều tiền của Vú Em.” Cho dù Phương Nghị không nói, Đỗ Thiên Trạch cũng có thể tưởng tượng được gương mặt đen tui của Ninh Phong. Trước kia Vú Anh lấy lòng Vú Em, giờ lại phải lấy lòng cả Vú Em lẫn Thánh Mẫu. Tất cả đều là tiền a.

“Đời trước của anh nhất định không có nợ tiền nó.” Nhưng Phương Nghị lại nợ tình, so với tiền còn khó hơn.

Đỗ Thiên Trạch đi theo Phương Nghị ra sau phố ăn điểm tâm, lúc rời đi, Thánh Mẫu dẫn theo một con chó nhà quay trở lại. Chó kia rất nhỏ, còn không cao bằng Thánh Mẫu, nhưng có thể nhìn ra nó đã thành niên rồi, bộ lông dài màu nâu nhạt được chải chuốt rất chỉnh tề, trên đầu có một cái nơ bướm màu hồng phấn, cứ lẽo đẽo theo sau Thánh Mẫu.

“Chúng ta ngồi một lát rồi đi.” Phương Nghị kéo tay Đỗ Thiên Trạch ngồi lại. Con chó này vừa nhìn liền biết là thú cưng của người ta rồi. Thánh Mẫu lại nhặt động vật có chủ nhân, xem ra năng lực phân biệt của nó còn chưa đủ mạnh.

“Tiểu Bối.” Một bà dì thở hổn hển chạy tới trước mặt Phương Nghị, ôm con chó kia vào lòng, nói với Phương Nghị: “Cậu trông chừng Thánh Mẫu nhà cậu đi. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả? Lần nào cũng tới bắt cóc Tiểu Bối nhà chúng tôi.”

“Chị đại à, em đã dạy dỗ nó nhiều lần rồi, nhưng nó không nghe. Chị cũng nói với Tiểu Bối nhà chị đi, bảo nó đừng đi theo Thánh Mẫu nữa.” Phương Nghị rất bĩnh tĩnh mà nói, hiển nhiên đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi.

“Nếu Tiểu Bối nghe lời chị sao có thể cứ thí điên thí điên chạy theo Thánh Mẫu nhà cậu chứ? Chị cảm thấy kỳ lạ lắm, Thánh Mẫu nhà cậu lớn lên xấu hoắc, sao có thể khiến Tiểu Bối nhà chị mê mẩn thành cái dạng này? Lần sau nếu cậu có tới thì nói trước với chị một tiếng, chị sẽ đi đường vòng tránh mấy cậu.” Bà dì kia nói xong liền ôm Tiểu Bối đi. Ban đầu, dì kia còn nghiêm túc oán giận với Phương Nghị, sau đó chắc là đã nghĩ thông suốt, việc này Phương Nghị không thể quản được nên cũng lười nói thêm, huống chi ở đây có nhiều chó như vậy, nếu không phải do Thánh Mẫu túm đi thì Tiểu Bối nhà dì cũng sẽ bị con chó khác bắt mất.

Đỗ Thiên Trạch nhìn bà dì kia rời đi, rồi cúi đầu nhìn Thánh Mẫu. Thánh Mẫu đang làm nũng với Vú Em, lộ vẻ cái gì cũng chưa từng phát sinh.

“Giờ Thánh Mẫu vẫn còn chưa biết loại động vật nào thì được nhặt, động vật nào thì không được nhặt sao?” Thánh Mẫu đi theo Vú Em lâu nhưng vẫn còn chưa học được cách phân biệt động vật được sao? Không thể nào. Lúc cậu đi, Thánh Mẫu đã phân biệt được rồi mà.

“Nó biết phân biệt. Nhưng nó có một tật xấu là thích bắt mấy con chó cưng của nhà người ta chơi. Anh cũng đang lo có nên đổi tên cho nó hay không. Anh phát hiện tên thật sự có ảnh hưởng tới tính cách của chó. Có rất nhiều con thích Thánh Mẫu. Mỗi một con chó ở sau phố này đều bị Thánh Mẫu bắt cóc qua, không phải để nhặt về nhà, mà là để chơi.

3 thoughts on “Chương 128 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s