Chương 129 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm hai mươi chín

Đỗ Thiên Trạch ở nhà nửa tháng đã hoàn toàn kiến thức được năng lực bắt chó của Thánh Mẫu, cơ hồ ngày nào cũng có người tới tìm chó, hơn nữa đa phần đều tìm được, Phương Duyệt xin lỗi riết cũng muốn chết lặng rồi.

Phim điện ảnh cậu đóng cũng đã công chiếu. Lần này Phương Nghị không có cố ý bao hết rạp để xem, chỉ dắt Đỗ Thiên Trạch đi xem phim cậu đóng. Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch không thích xem phim của mình đóng, bởi vì lúc cậu xem phim, cậu đều nghĩ về cảnh lúc mình quay, không thể nào tập trung xem phim được. Nhưng Phương Nghị lại thích dắt cậu đi xem, cậu không thể từ chối Phương Nghị.

Sau khi phim điện ảnh được công chiếu thì càng lúc càng nổi tiếng hơn, doanh thu phòng vé cũng coi như không tồi. Tuy không thể so với những phim bom tấn khác, nhưng có thể thu được lợi nhuận cũng coi như là rất tốt.

Thậm chí, cũng bởi vì bộ phim điện ảnh này mà Đỗ Thiên Trạch được đề cử giải ảnh đế. Việc này so với dự đoán ban đầu của Đỗ Thiên Trạch thì tốt hơn nhiều.

Để ăn mừng chuyện này, Phương Nghị dắt Đỗ Thiên Trạch đi ăn mấy chục xâu thịt nướng, sau đó thừa dịp Đỗ Thiên Trạch đầu óc không tỉnh táo liền đề ra không ít yêu cầu. Trong mắt Đỗ Thiên Trạch nhìn thấy toàn là cơ bắp sáng bóng thì đầu óc nóng lên đồng ý ngay lập tức. Đương nhiên, qua ngày hôm sau rời giường cậu liền hối hận, một khi đối mặt với Phương Nghị thì định lực của cậu liền biến mất không còn manh giáp.

Nhưng Đỗ Thiên Trạch vừa đắc ý chưa tới hai ngày thì một cuộc điện thoại đã đánh nát tâm tình của cậu. Trì Thụy nói, để ăn mừng Đỗ Thiên Trạch được đề cử giải ảnh đế, hắn muốn mời cậu và Phương Nghị ăn cơm.

Đỗ Thiên Trạch thật sự không muốn ăn bữa cơm này, nhưng cậu lại không từ chối được, đành phải đồng ý. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cậu liền chủ động nói cậu mời Trì Thụy ăn cơm, cám ơn Trì Thụy đã bồi dưỡng nhân tài mấy năm nay, địa điểm chính là nhà hàng của Bùi gia, phỏng chừng lần này Trì Thụy không thể giở trò gì nữa.

 Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch có chút buồn bực. Cậu nghiêm túc ngồi ngẫm nghĩ lại một chút, rốt cuộc cậu đã chọc phải Trì Thụy từ lúc nào vậy? Nhất định không phải vì gương mặt của cậu rồi. Trong giới giải trí cái gì cũng thiếu, chỉ có gương mặt dễ nhìn là không thiếu. Hơn nữa, cậu tự nhận cho tới giờ bản thân chưa từng đối nghịch với Trì Thụy. Sao Trì Thụy lại nhớ thương cậu như vậy?

“Haiz!” Đỗ Thiên Trạch thở dài một tiếng, gọi điện thoại cho Hải Dương, định gọi thêm vài người đến chỗ hẹn. Có thêm nhiều người thì có thêm can đảm a. Từ khi biết chuyện của Trì Thụy, Đỗ Thiên Trạch không dám trực tiếp gặp mặt Trì Thụy nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn thì còn cảm thấy khủng bố hơn là gặp quỷ.

“Sao lại là hắn a?” Hải Dương nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong liền rên lên một tiếng. Anh cũng giống như Đỗ Thiên Trạch, đều không muốn gặp Trì Thụy.

“Đúng vậy. Chính là hắn đó. Tôi đã hẹn xong rồi. Buổi sáng ngày mai gặp nhau tại nhà hàng.” Đỗ Thiên Trạch rất bất đắc dĩ mà nói.

“Biết rồi. Tôi có thể dẫn người tới không? Tôi phát hiện thân thủ của Chu Sùng Văn không tồi đâu.” Hải Dương hỏi.

“Có thể dẫn thêm người.” Cho dù Trì Thụy không đồng ý, nhưng dựa vào tính cách của hắn, dù Chu Sùng Văn có tới, hắn cũng không dám đuổi Chu Sùng Văn đi.

Đỗ Thiên Trạch lại thảo luận với Hải Dương về khả năng phát sinh tình huống và phương pháp ứng phó cho ngày mai, sau đó mới xuống lầu hỏi Phương Duyệt dạo này có hay liên hệ với người của Bùi gia hay không. Bởi vì quyền thế của Bùi gia quá lớn, nên cậu và Phương Nghị hầu như chưa bao giờ chủ động liên hệ với anh em Bùi gia, trừ phi Vú Em nhớ Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự, lúc đó Phương Nghị mới gọi điện thoại cho Bùi Hạo Ngôn dẫn Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới đây.

Bởi vì chuyện quỹ, Phương Duyệt thường xuyên liên hệ với Bùi Tư Tư, nhưng đều là nói về công việc, trên cơ bản thì không hề tán gẫu việc tư.

Đỗ Thiên Trạch ở trong công ty cũng quen không ít người, nhưng bọn họ rất ít khi tiếp xúc với cao tầng. Cho dù cậu có hỏi, cũng hỏi không ra chuyện. Điền Nhan Minh có lẽ sẽ biết một chút, nhưng Đỗ Thiên Trạch cứ vậy mà trực tiếp đi hỏi người ta, phỏng chừng anh ta sẽ cảm thấy kỳ quái. Đỗ Thiên Trạch lượn một vòng những người mình quen biết ở trong đầu, cuối cùng phát hiện vẫn nên tìm Bùi Hạo Ngôn thì đáng tin hơn.

Bùi Hạo Ngôn nhận được điện thoại, nói anh chưa gặp được Bùi Thuần Bác, nên không biết rõ lắm về chuyện của Trì Thụy. Nhưng anh có thể giúp Đỗ Thiên Trạch hỏi một chút.

Không lâu sau, Bùi Hạo Ngôn gọi lại, nói dạo này Trì Thụy xác thực không được tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì anh lại không nói, bởi vì chuyện này thuộc loại cơ mật.

Nghe Bùi Hạo Ngôn nói xong, Đỗ Thiên Trạch càng lo lắng hơn, nhưng cậu rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Giờ chính là xã hội pháp trị. Trì Thụy cũng coi như là người văn minh, hẳn sẽ không xuống tay với bọn họ. Hơn nữa, Trì Thụy đang gặp phải phiền toái, nhưng lại không có liên quan gì tới cậu, cậu không có khả năng chèn ép được Trì Thụy.

“Không có gì đâu. Hắn rất yếu. Anh đánh thắng được hắn.” Phương Nghị nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền nói.

Đỗ Thiên Trạch: …

Loại chuyện này nếu đánh nhau là có thể giải quyết, vậy thì cậu và Hải Dương đã sớm đánh rồi.

Sáng hôm sau, Đỗ Thiên Trạch kinh hồn táng đảm dẫn Phương Nghị đi vào nhà hàng. Hải Dương và Chu Sùng Văn đã tới. Phòng đã được đặt trước. Cả bọn ngồi đợi một hồi thì Trì Thụy tới.

“Có chút chuyện trì hoãn, nên giờ mới tới.” Trì Thụy thấy Hải Dương và Chu Sùng Văn thì nhướng mày, rõ ràng là mất hứng, nhưng hắn không nói gì, chỉ quay đầu vừa cười vừa nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Hải Dương nói anh ấy chưa bao giờ được tới nhà hàng sa hoa như vậy, nên nhất quyết đòi đi theo. Tổng giám đốc Trì chắc sẽ không để ý đâu nhỉ.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa hỏi, vừa dứt lời thì đùi đã bị Hải Dương hung hăng nhéo cho một cái.

“Không sao. Nhiều người thì càng náo nhiệt.” Trì Thụy vừa cười vừa nói.

Lúc ăn cơm, Trì Thụy luôn mời rượu Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị. Phương Nghị chỉ uống một ly liền gục, tửu lượng của anh rất kém. Hải Dương và Chu Sùng Văn thì hay tới chỗ vui chơi giải trí, nhưng cũng bị Trì Thụy chuốc say. Khí tràng của Trì Thụy quá mạnh mẽ, lúc mời rượu, Hải Dương không dám cự tuyệt, đành phải nuốt rượu xuống.

Không lâu sau, trên bàn ăn chỉ còn dư lại Đỗ Thiên Trạch và Trì Thụy.

“Mời cậu.” Trì Thụy nâng ly rượu.

“Uống nhiều rượu không tốt. Tôi uống trước kính ngài. Tổng giám đốc Trì ngài cứ tùy ý.” Nhìn thấy mấy người đang nằm gục trên bàn, Đỗ Thiên Trạch đang lo mình có nên nằm xuống theo hay không.

“Cậu đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi.” Tuy Đỗ Thiên Trạch che dấu rất tốt, nhưng Trì Thụy vẫn có thể nhìn ra Đỗ Thiên Trạch đang sợ hắn.

“Khí tràng của tổng giám đốc Trì quá mạnh mẽ. Tôi nhát gan. Sợ hãi cũng là chuyện bình thường.” Nếu đã bị nhìn ra, Đỗ Thiên Trạch cũng không cứng rắn bảo mình không sợ nữa.

“Phải vậy không?” Trì Thụy lộ ra một tia hàm xúc không rõ mà cười, chủ động gắp một ít thức ăn cho Đỗ Thiên Trạch, dịu giọng nói: “Lát nữa tôi phải ra nước ngoài, chắc sẽ không trở lại nữa. Đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta. Cùng tôi trò chuyện một lát được không?”

Lúc Trì Thụy nói chuyện, thanh âm dịu dàng như nước. Đỗ Thiên Trạch nghe xong thì trong lòng lại run rẩy, toàn thân đều nổi da gà lên hết rồi. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, nói với Trì Thụy: “Tổng giám đốc Trì nói đùa rồi. Tôi không phải đang nói chuyện với ngài hay sao?”

“Xem ra hình tượng của tôi trong lòng cậu không tốt rồi. Vốn còn định ở chung lâu cậu sẽ hiểu được tâm ý của tôi đối với cậu. Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật, tôi thực sự rất thích cậu, muốn cùng cậu ở chung.” Lúc Trì Thụy nói chuyện, biểu tình rất chân thành, cũng rất thâm tình, Đỗ Thiên Trạch xém chút nữa tin lời của hắn là thật.

“Tổng giám đốc Trì…” Đối với lời tâm thổ lộ thâm tình như vậy, Đỗ Thiên Trạch không có cảm giác tâm động, chỉ cảm thấy càng lúc càng kinh sợ.

“Tôi biết, giờ tôi nói lời này, đối với cậu mà nói đều là gánh nặng. Nhưng tôi thích cậu nhiều năm như vậy, nếu không nói cho cậu biết thì tôi không cam lòng. Nếu năm đó tôi dũng cảm thêm một chút…”

Đỗ Thiên Trạch cảm thấy mình vạn phần may mắn vì lúc trước Trì Thụy không dũng cảm hơn được một chút.

“Tuy biết cậu sẽ không chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu có đồng ý theo tôi ra nước ngoài không? Tôi có không ít bạn bè ở nước ngoài, nhất định có thể giúp cậu đi đến nơi cao nhất. Cậu đồng ý không?” Trì Thụy vươn tay ra với Đỗ Thiên Trạch.

“Cám ơn ý tốt của tổng giám đốc Trì…” Đỗ Thiên Trạch trả lời: “Con người của tôi không có chí lớn, hơn nữa rất lưu luyến gia đình, không thích hợp ra nước ngoài sinh sống.”

“Xem ra cậu không đồng ý rồi.” Biểu tình của Trì Thụy vẫn chưa thay đổi, nhưng Đỗ Thiên Trạch cảm thấy ánh mắt của hắn đã lạnh hơn nhiều.

“Tôi đã sớm biết cậu sẽ không đồng ý, nhưng vẫn cứ muốn thử một lần, quả nhiên là tôi nghĩ nhiều rồi. Lúc tôi đi, cậu có thể tới tiễn không?” Trì Thụy thu lại bàn tay nãy giờ vẫn vươn ra, sắc mặt không hề thay đổi.

“Nhất định sẽ tiễn.” Đỗ Thiên Trạch trả lời ngay.

Ăn cơm xong, Trì Thụy yêu cầu Đỗ Thiên Trạch tiễn hắn ra cửa. Tuy Đỗ Thiên Trạch tỏ vẻ cậu còn phải xử lý mấy con ma men trong phòng, nhưng cứ bị Trì Thụy lôi kéo ra ngoài. Lúc chào tạm biệt, Trì Thụy còn vươn tay với Trì Thụy, nói là bắt tay lần cuối cùng. Đỗ Thiên Trạch đành phải vươn tay ra. Đang định thu tay lại thì Trì Thụy đột nhiên kéo một cái, Đỗ Thiên Trạch xém chút đã bị kéo vào trong xe, nhưng cậu vẫn đứng vững tại chỗ, bởi vì được Phương Nghị giữ lại.

Phương Nghị đẩy Đỗ Thiên Trạch ra đằng sau mình, trực tiếp đóng cửa xe của Trì Thụy lại, để hắn đi mau. Trì Thụy lộ vẻ cực kỳ âm trầm mà liếc mắt nhìn Phương Nghị, khoát tay một cái rồi rời đi.

Hôm sau, Hải Dương nhắn một cái tin cho Đỗ Thiên Trạch, làm cậu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm qua Trì Thụy vừa rời khỏi nhà hàng liền đi thẳng lên phi cơ. Hắn là một người kiêu ngạo, nếu đã biết chuyện công ty đã thành kết cục đã định rồi thì hắn không bao giờ muốn bản thân phải chật vật rời đi, hắn phải là người chủ động tự giã rời đi mới đúng. Nếu hôm qua Đỗ Thiên Trạch thực sự bị kéo lên xe, phỏng chừng cậu đã ở nước ngoài rồi.

“Đây là tình yêu đích thực.” Hải Dương còn tiện hề hề mà nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Tôi nguyền rủa cậu cũng gặp được tình yêu đích thực như thế.” Sau khi Đỗ Thiên Trạch nói xong, liền hung tợn cúp điện thoại. Sau đó cẩn thận ngẫm lại một chút, cậu đau xót phát hiện ra, có lẽ Trì Thụy thật sự có hảo cảm với mình, nếu không sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. May mà cậu tinh mắt, thích Phương Nghị trước.

“Phương Nghị.” Đỗ Thiên Trạch đi đến bên người Phương Nghị, từ phía sau ôm lấy anh, nhân cơ hội mà sờ soạng cơ bắp của anh, cảm giác cơ thể Phương Nghị cứng đờ liền lôi Phương Nghị về phòng.

Đỗ Thiên Trạch không nói cho Phương Nghị biết chuyện của Trì Thụy. Trì Thụy đang ở nước ngoài, có rất nhiều chuyện không thể nhúng tay được. Hơn nữa, phạm vi thế lực của Trì gia đang bị thu hẹp dần. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy rốt cuộc cậu cũng có thể an tâm rồi. Trì Thụy quả thực so với XX thì càng đáng sợ hơn. Có hắn ở đây, Đỗ Thiên Trạch làm gì cũng không thể an tâm nổi. Giờ này khắc này, cậu chỉ cảm thấy may mắn, may mà Trì Thụy là người ngạo khí, không âm thầm ra tay với cậu. Nếu không, dựa vào quyền thế của Trì Thụy, muốn tiêu diệt cậu quả thực rất dễ dàng.

Lại qua nửa tháng, phim điện ảnh do Đỗ Thiên Trạch đóng vai chính kết thúc đợt công chiếu, ba phòng vé thu được tổng cộng tám tỷ, so với con số mà cậu dự đoán thì hơn gấp đôi, dù sao thì tổng số tiền đầu tư vào phim chỉ có hai ngàn vạn. Nhờ vào bộ phim này, địa vị của Đỗ Thiên Trạch đã được nâng lên một bậc, kịch bản nhận được càng tốt hơn trước, nhưng giờ lại có chút khó khăn, bởi vì Phương Nghị nói thời gian ra ngoài đóng phim không thể vượt quá hai tháng. Chuyện này rất khó, Đỗ Thiên Trạch quyết định, không thèm để ý tới Phương Nghị, kịch bản tốt đã ở trong tay mình, không thể để cho nó bay đi được.

One thought on “Chương 129 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s