Chương 130 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm ba mươi

Đỗ Thiên Trạch càng đóng càng nhiều, danh khí của cậu cũng lớn dần. Tính tình của cậu tốt, nhân duyên tốt, hơn nữa bởi vì tính hướng của cậu, nên có không ít fan hủ nữ dốc sức tuyên truyền cho cậu, vì thế nhân khí thẳng tắp bay lên. Kịch bản phim cậu nhận được rất nhiều, nhưng số lượng phim cậu nhận vẫn không nhiều. Cậu vẫn duy trì quy luật đóng một phim lại nghỉ ngơi hai tháng. Dù sao thì giờ cậu đã là người của gia đình rồi, không thể chỉ lo mỗi công việc.

Hải Dương đối với loại thuyết pháp này của Đỗ Thiên Trạch thì rất là khinh thường, nói Đỗ Thiên Trạch quá thiển cận, vì gia đình mà bỏ bê công việc, cậu nên thừa dịp nhân khí đang cao mà nhận thêm nhiều phim nữa, kiếm thêm chút tiền thì anh cũng có thể thuận lợi tăng thêm lương.

Giờ tiền lương của Hải Dương đã tăng gấp bội so với trước kia, nhưng anh vẫn còn ngại không đủ. Đỗ Thiên Trạch cũng mặc kệ anh.

“Cứ luôn quay phim như vậy không được. Tôi cần phải lắng đọng lại một chút.” Đỗ Thiên Trạch có thể đi đến ngày hôm nay so với dự tính của mình đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Nhưng cậu vẫn còn có chút lòng tham. Chỉ có nhân khí thôi thì còn chưa đủ, cậu còn cần có danh khí, phương pháp tốt nhất chính là giật được giải thưởng. Cho dù không giật được giải thì cũng không thể đồng ý diễn một kịch bản thối nát được, đây là yêu cầu cơ bản nhất của cậu.

Mấy năm nay kỹ năng diễn xuất của Đỗ Thiên Trạch đã được tôi luyện rất nhiều, nhưng việc này cũng có chỗ không tốt, có đôi khi cậu sẽ bị nhân vật trong phim ảnh hưởng. Nếu không nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cậu không thể quay được phim tiếp theo. Cửa hàng thú cưng của Phương Nghị chính là nơi để cậu lắng đọng tâm hồn của mình. Tuy ngày nào cũng phải nấu cơm cho Phương Nghị và Tiểu Viễn, lại phải chăm sóc động vật trong tiệm, nhưng cậu vẫn cảm thấy đặc biệt an tâm.

“Ba tháng sau đừng nhận kịch bản cho tôi nữa. Quay bộ này mệt mỏi quá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Đỗ Thiên Trạch ngồi phịch ở trên ghế, lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi mà nói với Hải Dương. Bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại nghệ thuật, cuộc đời của nam chính rất bi tráng, làm cậu diễn cũng cực kỳ vất vả, không những thể lực bị xói mòn mà trong lòng cũng mệt mỏi. Thời gian này cậu cực kỳ nhớ Phương Nghị.

“Lâu vậy… Cậu cứ mặc kệ như vậy là bắt tôi phải ăn không khí mà sống a. Đại minh tinh nên suy nghĩ cho tôi một chút với. Tôi có tới mấy chục con hamster cần phải nuôi nha. Cậu cứ mặc kệ như vậy thì hamster của tôi sẽ chết đói mất.” Hải Dương mỗi lần nghe thấy Đỗ Thiên Trạch muốn nghỉ ngơi thì đều xuất ra một chiêu như vậy.

“Hamster nhà anh ăn, đều là thức ăn do Chu Sùng Văn lấy từ trong tiệm, ngay cả một phân tiền cũng chưa từng trả nữa kìa. Anh muốn tôi bảo Tiểu Duyệt tính toán rõ ràng sao?” Đỗ Thiên Trạch thuận thế hỏi.

“Hai người chúng ta tính toán làm gì. Cậu cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi nhiều chút cũng phải, vừa lúc tôi cũng được nghỉ ngơi theo.” Hải Dương rất nịnh nọt mà nói. Kỳ thật anh cũng chỉ tùy tiện nói với Đỗ Thiên Trạch mà thôi. Trong thời gian quay phim này, Đỗ Thiên Trạch mệt, anh cũng mệt. Lại nói, trong nhà anh vẫn còn có người chờ kia kìa, không về nhà thì không được.

“Đúng rồi, tôi đã thông báo cho Phương Nghị biết thời gian đóng máy. Chắc tám giờ tối sẽ tới đây đón cậu về nhà đó.” Hải Dương nhìn tin nhắn trong di động, rồi nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Sao anh ấy lại tới? Trong tiệm lại bận rộn như vậy.” Đỗ Thiên Trạch nói xong liền gọi điện thoại cho Phương Nghị. Thành phố B cách nơi này xa như vậy, muốn tới cũng phải phí rất nhiều thời gian.

“Không phải là tôi bảo cậu ta tới, là cậu ta chủ động gọi điện cho tôi hỏi thời gian đóng máy.” Hải Dương vội vàng chối bay chối biến.

Đỗ Thiên Trạch gọi điện thoại nhưng Phương Nghị lại tắt máy, nhưng không lâu sau, Phương Nghị đã gọi lại, nói với Đỗ Thiên Trạch rằng anh đang lái xe tới sân bay, chắc khoảng hai tiếng sau sẽ tới.

“Giúp tôi nói với đạo diễn một tiếng. Hôm nay tôi không tham gia lễ đóng máy. Đồ đạc trong khách sạn thì nhờ anh dọn giúp tôi.” Đỗ Thiên Trạch bảo Phương Nghị chờ ở sân bay, nói với Hải Dương một tiếng liền vội vàng ra ngoài.

“Chậc chậc.” Hải Dương vuốt cằm, nhìn bóng dáng rời đi của Đỗ Thiên Trạch, cảm thấy Đỗ Thiên Trạch thật sự đã thể hiện rất nhuần nhuyễn bốn chữ ‘thấy sắc quên nghĩa’, vì Phương Nghị mà cái gì cũng mặc kệ, để lại một đống lớn phiền toái cho anh.

Đỗ Thiên Trạch trở lại cửa hàng thú cưng, cảm thấy cuộc sống sáng sủa lên không ít.

Phương Nghị mua đồ Đỗ Thiên Trạch thích ăn, cùng cậu ăn xong thì bảo cậu đi ngủ sớm một chút. Đỗ Thiên Trạch lại kéo lấy Phương Nghị không chịu buông tay, muốn Phương Nghị ngủ cùng mình.

Vú Em và Thánh Mẫu vẫn còn chạy quanh bên ngoài. Phương Nghị đi ra ngoài sắp xếp một chút, sau đó tắm rửa qua một cái rồi nằm lên giường. Tay của Đỗ Thiên Trạch liền duỗi vào trong quần áo.

“Em đừng lộn xộn.” Phương Nghị lôi tay Đỗ Thiên Trạch ra. Sắc mặt của Đỗ Thiên Trạch rất xấu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu lỡ châm ra lửa, anh không thể khống chế được.

“Em đâu có lộn xộn.” Đỗ Thiên Trạch rất vô tội mà nói, tay lại duỗi vào trong quần áo của Phương Nghị, châm lửa khắp nơi.

“Em cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói.” Phương Nghị đỏ mặt nói. Anh bị Đỗ Thiên Trạch châm ra lửa rồi, nhưng cố kỵ thân thể của Đỗ Thiên Trạch nên anh phải nhịn xuống.

“Nhưng mà nó…” Đỗ Thiên Trạch nắm chặt dục vọng đã cương cứng ở trong tay, lộ vẻ cừ kỳ mị hoặc mà nói vào tai Phương Nghị: “Nó đâu có nói như vậy.”

Phương Nghị không nói chuyện, xoay người đè Đỗ Thiên Trạch xuống.

Đỗ Thiên Trạch ra một thân mồ hôi, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, nhưng trong lòng lại thỏa mãn dị thường, quay đầu hỏi Phương Nghị: “Giờ anh đã thích em chưa?”

Phương Nghị hình như là đang ngủ nên không nói chuyện. Đỗ Thiên Trạch cũng không hỏi nữa. Tuy Phương Nghị chưa từng chủ động nói thích cậu, nhưng từ cử chỉ của Phương Nghị có thể nhìn ra, Phương Nghị hẳn là đã thích cậu.

Đỗ Thiên Trạch cố gắng lật người, nằm ở trong lòng Phương Nghị mà ngủ.

Qua thật lâu thật lâu, Phương Nghị ngẩng đầu lên, khẽ nói vào tai Đỗ Thiên Trạch: “Anh…anh…Anh yêu….Anh yêu em.” Chỉ có vài chữ nhưng Phương Nghị rất khó mở miệng. Cho tới bây giờ, anh không nghĩ mình lại có thể nói ra được ba chữ này, so với việc giết người thì khó hơn nhiều.

Đỗ Thiên Trạch ngủ rất say, đã bỏ lỡ lời tỏ tình của Phương Nghị. Nhưng sau khi Phương Nghị nằm xuống, khóe miệng của Đỗ Thiên Trạch lại hơi nhếch lên, hơn nửa ngày cũng không hạ xuống.

Hôm sau, Đỗ Thiên Trạch thần thanh khí sảng rời giường. Cậu đưa Tiểu Viễn tới trường trước, sau đó đến sân sau chào hỏi đám chó mèo, rất nhanh đã bị đám động vật bao trùm.

Đỗ Thiên Trạch rất thông minh, cũng rất biết xử lý quan hệ giữa người với người. Mỗi lần cậu ra ngoài đều mua một vài đặc sản địa phương về tặng người trong tiệm. Tuy không có gì đáng giá, nhưng khiến mọi người rất thoải mái. Sau đó, Đỗ Thiên Trạch chậm rãi phát triển hành động này tới sân sau. Mỗi lần cậu đi công tác về, đều mang theo một đống đồ ăn vặt tới chào hỏi đám thú, cho mỗi con một chút đồ ăn vặt. Việc này đã thành truyền thống rồi.

Bị một đống thú đầy lông vây quanh cảm giác đặc biệt tốt, Đỗ Thiên Trạch ôm lấy Thổ Phỉ, cọ mặt vào bộ lông của nó, sau đó chụp vài tấm ảnh post lên Weibo, khoe khoang duyên của mình với động vật cho ba Đỗ mẹ Đỗ xem, khiến ba Đỗ tức không nhẹ, bởi vì từ sau khi Tiểu Từ Đại Thi trưởng thành, tụi nó không còn dính với ông suốt ngày nữa, tụi nó chuyển qua thích mẹ Đỗ, bởi vì mẹ Đỗ biết làm nhiều đồ ăn ngon.

Sau khi cho đám thú cưng ăn xong, Đỗ Thiên Trạch chào Ngao Nhiễm Kỳ. Thằng nhóc này giờ đã học đại học rồi, thời gian nhàn rỗi càng nhiều, thời gian ngâm mình ở trong cửa hàng thú cưng cũng nhiều hơn trước. Nhưng bởi vì nhóc ấy quá thích làm mặt nghiêm mà có không ít động vật không thích nhóc, nhất là mấy con mèo trong sân, vừa thấy nhóc là đã dùng mông chào đón rồi.

“Cho nhóc.” Đỗ Thiên Trạch đưa quà cho Ngao Nhiễm Kỳ.

“Không cần. Ấu trĩ.” Ngao Nhiễm Kỳ cực kỳ khinh thường mà nói.

“Đem về cho mẹ của cậu chơi. Lần trước không phải cậu nói bà ấy thích tôi sao?” Đỗ Thiên Trạch mạnh mẽ nhét đồ vào tay Ngao Nhiễm Kỳ.

“Này.” Ngao Nhiễm Kỳ lộ vẻ mặt phức tạp gọi Đỗ Thiên Trạch.

“Sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch xoa đầu Ngao Nhiễm Kỳ, nói: “Có việc gì thì nói đi, đại gia sẽ giúp cậu giải quyết. Nếu còn không được, Phương Nghị có thể giúp cậu đánh nhau.”

“Mẹ tôi chia tay với ba tôi rồi. Sau này Phương Nghị còn cho tôi tới làm không?” Ngây người ở cửa hàng nhiều năm, Ngao Nhiễm Kỳ rốt cuộc đã biết mục đích mà Phương Nghị cho cậu ở lại tiệm năm đó. Nếu sau này cậu không còn tiền nữa, Phương Nghị có còn cho cậu đến cửa hàng thú cưng không?

“Cái thằng nhóc này, đáng đánh đòn. Sao cậu có thể nghĩ Phương Nghị hư hỏng như vậy chứ? Cậu suy nghĩ kĩ một chút, mấy năm nay anh ấy có đòi tiền cậu sao?” Đỗ Thiên Trạch đập đầu Ngao Nhiễm Kỳ một cái. Thằng nhóc này thật không đáng yêu mà, ở chung với Phương Nghị đã lâu vậy mà còn nghĩ Phương Nghị nhà mình hư hỏng như vậy.

“Đừng có đụng vào đầu tôi.” Ngao Nhiễm Kỳ dịch ra xa khỏi chỗ Đỗ Thiên Trạch, tiếp tục nói: “Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải thật sự nghĩ thế.”

Ngao Nhiễm Kỳ nói xong, lộ vẻ mất tự nhiên mà rời đi. Đỗ Thiên Trạch lắc đầu, ban đầu lúc cậu gặp Ngao Nhiễm Kỳ, cậu ta đã không được tự nhiên rồi, qua nhiều năm như vậy mà tính cách vẫn không đổi, cứ không được tự nhiên như thế.

Trong khoảng thời gian Đỗ Thiên Trạch đi công tác, thứ duy nhất biến hóa trong tiệm chính là Thánh Mẫu càng lúc càng lớn, giờ đã biến thành một con chó đẹp trai rồi. Nó càng đẹp trai thì trong tiệm lại càng không yên tâm. Mỗi này đều có không ít chó tới tìm nó chơi, người đi tìm chó cũng nối liền không dứt. Phương Duyệt rất quen thuộc với những người này, thậm chí còn có thể nói ra tình hình của một hộ gia đình trong phạm vi một cây số.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phương Nghị đột nhiên trở nên kỳ lạ, làm việc thần thần bí bí, còn ở sau lưng cậu mà gọi điện thoại, lại trộm thảo luận với Phương Duyệt. Nhưng Đỗ Thiên Trạch tuyệt không hoài nghi Phương Nghị có người ở bên ngoài. Nhưng cậu có chút tò mò, Phương Nghị rốt cuộc đang làm gì? Dù sao thì cũng chưa tới sinh nhật của cậu.

“Tôi sẽ chuẩn bị tốt.” Lúc ăn cơm trưa, Phương Nghị kích động cầm một ít tư liệu đưa cho Đỗ Thiên Trạch.

“Gì vậy?” Đỗ Thiên Trạch nhận tư liệu trong tay Phương Nghị, phát hiện là hai cuốn hộ chiếu và hai tấm vé máy bay đi Hà Lan.

“Chúng ta phải đi du lịch nước ngoài sao? Sao em lại không biết?” Đỗ Thiên Trạch lộ vẻ kỳ quái mà hỏi Phương Nghị.

“Không phải đi du lịch, mà là ra nước ngoài kết hôn. Anh nghe nói Hà Lan cho phép kết hôn. Chuyện bên kia đã xử lý xong. Chúng ta qua đó có thể làm hôn lễ lấy giấy chứng nhận. Bên thím út đã qua bên đó chuẩn bị trước rồi. Ba mẹ và chúng ta sẽ bay cùng chuyến.” Phương Nghị nói xong, liền ảo não mà vỗ đầu, lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra, cười ha ha với Đỗ Thiên Trạch, nói: “Anh vui quá nên quên mất. Phải lấy nhẫn ra rồi hỏi em có chịu kết hôn với anh không mới phải. Em cứ xem như anh chưa nói gì đi. Em nguyện ý kết hôn với anh chứ?”

Đỗ Thiên Trạch im lặng, run rẩy vươn tay ra. Cậu cảm thấy bản thân mình khẩn trương tới mức cứng đơ luôn rồi, không thể khống chế được hành động của mình.

“Em đã đeo nhẫn của anh rồi thì liền là người của anh.” Phương Nghị giúp Đỗ Thiên Trạch đeo nhẫn, có chút hung ác mà nói, ngay cả bộ dáng cầu hôn một chút cũng không có.

“Cho dù không đeo nhẫn, em cũng là người của anh.” Đỗ Thiên Trạch nghiêm túc mà nói.

“Mẹ nó, nam thần à, sao anh lại không dè dặt một chút chứ? Lúc này anh nên tỏ ra khí phách mà bảo với anh ấy phải quỳ xuống cầu hôn anh mới phải. Nào có ai như anh. Người ta vừa nói xong thì anh liền đồng ý.” Phương Duyệt từ phía sau chạy tới, cảm thấy màn cầu hôn này của Phương Nghị vượt qua quá dễ dàng.

“Anh ấy đã cầu hôn với anh rồi. Lỡ như anh không đồng ý, anh ấy chạy luôn thì sao đây?” Anh phải đi đâu mới tìm được một bạn trai tốt như vậy? Đỗ Thiên Trạch ở trong lòng yên lặng mà nói.

“Em vừa mới thương lượng với mẹ. Hai anh ra nước ngoài làm lễ cưới, ở trong nước cũng làm đi, ít nhất phải để cho Vú Em và đám thú trong tiệm được tham gia một lần a. Ninh Phong nói nếu hai anh làm đám cưới, anh ấy có thể tài trợ cho chúng ta năm ngàn, để nam thần cho Vú Anh ôm hoa.” Lúc Phương Duyệt nói, trong lòng cảm thấy Ninh Phong thật không dễ dàng mà, là ba ruột thật sự cái gì cũng có thể làm vì Vú Anh.

“Cho dù anh ấy không tài trợ, tụi anh kết hôn thì anh ấy cũng phải tặng lì xì. Tiểu Duyệt em bị anh ấy lừa rồi.” Đỗ Thiên Trạch vừa cười vừa nói.

“Cái gì? Em vậy mà bị anh ấy lừa á? Không được. Em phải tìm anh ấy tính sổ. Phải tăng giá ôm hoa.” Phương Duyệt vừa nói vừa chạy xuống lầu.

“Trong khoảng thời gian này anh cứ thần thần bí bí thì ra là chuẩn bị hôn lễ.” Đỗ Thiên Trạch vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý ở trong lòng. Người đàn ông tốt như vậy, rốt cuộc cũng là của cậu rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s