Chương 131 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng


Chương một trăm ba mươi mốt

Phương Nghị chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bởi vì cả hai người đều không có bạn bè ở nước ngoài, hơn nữa Phương Nghị không thể đi quá lâu, cho nên chỉ ở nước ngoài có ba ngày thì bọn họ đã phải vội vã về nước. Hôn lễ trong nước cũng đã chuẩn bị xong, Bùi Tư Tư giúp bọn họ đặt khách sạn, chỉ thu giá gốc. Đường Tĩnh Di và Thái Nhã cũng chạy tới giúp. Hôn lễ được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.

Nhưng dù sao thì hôn sự của cả hai cũng không thể bị lộ ra ngoài được, cho nên cũng chỉ có vài chục khách khứa tới mà thôi. Nhà hàng có tặng kèm rất nhiều hoa hồng. Thái Nhã và Đình Sơn chủ động làm người dẫn chương trình. Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch đứng trước mặt mọi người, lại trao nhẫn cho nhau thêm một lần nữa. Lần này, Đỗ Thiên Trạch không còn kích động như trước bởi vì chiếc nhẫn kia đã tháo ra đeo lại quá nhiều lần rồi.

Tiểu Viễn và Thánh Mẫu đều mặc lễ phục, đi đằng sau hai người, có nhiệm vụ tung bông. Thánh Mẫu phụ trách ngậm bông. Sau khi hôn lễ kết thúc, Vú Anh rời khỏi người Ninh Phong, chạy tới chỗ Thánh Mẫu cướp lấy bó hoa trong miệng Thánh Mẫu, sau đó lại ngậm tới chỗ Vú Em, Vú Em lại ngậm hoa trả lại cho Thánh Mẫu.

Mọi người không ngờ còn lại được nhìn thấy mối quan hệ giữa chó với chó rối loạn như vậy, nên có chút nghệch mặt ra.

“Khoan đã, khoan đã.” Thái Nhã và Đình Sơn cùng nhau chủ trì hôn lẽ, đang muốn đi xuống ăn tiệc thì lại bị Phương Duyệt kéo lại, hạ giọng nói vài câu bên tai họ. Thái Nhã và Đình Sơn lại đi lên sân khâu, bật nhạc lên.

“Chúng ta thương lượng chút chuyện đi.” Ninh Phong kéo Phương Nghị rồi nhỏ giọng nói một hồi. Phương Nghị nghe xong liền cau mày. Ninh Phong đã quá mức rồi.

“Không được.” Phương Nghị nghe xong liền kiên quyết lắc đầu.

“Tiền thuê khách sạn đều do anh trả. Nếu cưng không chịu thì trả tiền lại cho anh mau. Tổng cộng hết năm vạn.” Ninh Phong giơ tay.

“Được. Em đồng ý.” Phương Nghị không thèm nghĩ ngợi liền đồng ý, gọi Vú Em lại, lấy quần áo trong rương ra thay cho nó.

Phương Nghị xoa đầu Vú Em, khẽ nói với nó vài câu. Không biết Vú Em nghe có hiểu hay không, nhưng nó lộ ra dáng vẻ không tình nguyện lắm.

“Không chịu cũng không được. Mấy vạn lận đó. Kiên nhẫn chút là qua thôi mà.”

Vú Em khẽ ô ô vài tiếng, lộ vẻ ủy khuất cực kỳ. Làm chó thiệt khổ. Chủ nhân vì mấy vạn đồng tiền mà bán nó mất rồi. Mấy vạn đồng đó có ăn được đâu.

“Đi thôi. Cũng đâu có thành thân thật với người ta. Mày vẫn còn độc thân mà.” Phương Nghị dắt Vú Em lên sân khấu. Vú Anh đã đứng ở đó từ trước rồi, còn đang mặc đồ cưới nữa kìa.

Nhìn thấy dáng vẻ của Vú Em và Vú Anh, người ở dưới liền hiểu ra mọi chuyện, nhất thời cười nghiêng ngả. Đây là định cử hành hôn lễ cho hai đứa nó luôn sao.

Thánh Mẫu cũng bị kêu lên sân khấu, vẫn mang nhiệm vụ ngậm hoa. Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự cũng lên, Đại Hoàng và Đại Bạch cũng đứng ở cạnh nhìn. Bên Vú Em thì chó mèo đông đúc, bên Vú Anh thì chỉ có mỗi một mình nó. Đội hình mất cân đối cực kỳ. Phương Nghị thấy Vú Anh ủy khuất như vậy, liền gọi vài con chó mèo tới giúp nó. Con Tạng Ngao ở trong tiệm cực kỳ uy vũ đứng ở đằng sau Vú Anh liền đè ép hết hình tượng của mấy con mèo.

Thái Nhã và Đình Sơn cười tới độ nói cũng không thể hết được câu. Hôn lễ của tụi nó đương nhiên không cần nhẫn. Ninh Phong đã chuẩn bị hai cái vòng cổ cho Vú Anh. Lúc Vú Em bị đeo vòng lên cổ liền nóng nảy cực kỳ. Phương Nghị phải tốn không ít sức mới trấn an được nó. Anh cảm thấy cuộc sống này thiệt mệt mà, năm vạn kia sao xứng với cái công việc này, lát nữa phải tới đòi Ninh Phong thêm chút nữa.

Đại Phi và Quý Phi vẫn luôn đứng ở bên cạnh cắn hạt dưa, rồi lại nghiêng đầu nhìn hôn lễ của Vú Em và Vú Anh, sau đó bay lên vai Đình Sơn mà kêu: “Tiền lì xì, tiền lì xì, muốn có tiền lì xì.”

Đình Sơn rất bất đắc dĩ lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Đại Phi. Đầu năm nay mọi người không nên dạy cho con vẹt nhà mình nhiều kiến thức như thế. Nếu sớm biết Đại Phi thông minh như vậy, anh đã không cho nó xem phim thần tượng mỗi ngày rồi.

Quý Phi cũng phu xướng phụ tùy theo Đại Phi mà đòi tiền lì xì của Thái Nhã. Thái Nhã thở dài, lấy một phong bao đỏ đưa cho Quý Phi. Cô đến làm chủ trì hôn lễ là vì muốn lấy tiền lì xì, kết quả tiền lì xì còn chưa lấy thì đã bị hố mất một bao tiền rồi. Thiệt lỗ.

Đại Phi cầm tiền đặt trước mặt Vú Em, sau đó đậu lên đầu của Vú Anh, lớn tiếng kêu lên: “Cho tiền lì xì, cho tiền lì xì, cho tiền lì xì.”

Vú Anh có chút mờ mịt, không biều tiền lì xì là cái gì, nhưng nó biết Đại Phi đang tặng nó quà, vì thế cúi đầu ngậm vài cánh hoa hồng đưa cho Đại Phi. Đại Phi lộ vẻ ghét bỏ mà bay tới giàn hoa, kêu lên: “Ngu ngốc, ngu ngốc, Vú Anh ngu ngốc.”

Ninh Phong: “…” Vú Anh nhà anh rõ ràng rất thông minh.

Hôn lễ vừa xong, Vú Em không thèm quay đầu lại mà bỏ chạy tới chỗ Phương Nghị, lộ vẻ bất mãn mà dụi dụi vào người anh.

“Ngoan.” Phương Nghị khẽ an ủi Vú Em, có chút khó hiểu, có thể cưới được bà xã xinh đẹp như vậy là chuyện tốt a, sao Vú Em lại mất hứng? Hy vọng sau này Thánh Mẫu sẽ không giống như Vú Em.

“Vú Em không thể thế được, vừa mới thành hôn xong lại bỏ chạy là sao? Đây là điều một trượng phu nên làm à?” Ninh Phong thấy bộ dáng này của Vú Em liền bất mãn hết sức. Ngay cả thủ đoạn này mà anh cũng dám xuất ra rồi, nếu Vú Em còn dám lạnh nhạt với Vú Anh, anh liền hết cách a, Vú Anh nên đổi sang đối tượng mới thôi.

Tuy bình thường Vú Em rất nghe lời, nhưng đối với chuyện này, Phương Nghị cũng quản không nổi, chỉ đành ở bên cạnh khuyên nhủ Vú Em.

Vú Anh vẫn còn ở trên sân khấu. Mọi người cũng đã xuống dưới nhập tiệc, chỉ còn lại mỗi mình nó nằm úp sấp ở trên đó lộ vẻ ủy khuất. Phương Nghị thậm chí còn nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt của Vú Anh, nhưng cũng có thể là do anh hoa mắt.

Đỗ Thiên Trạch gọi Vú Em tới bên cạnh mình, khẽ nói với nó mấy câu. Vú Em quay đầu nhìn Vú Anh, sau đó từng bước một leo lên sân khấu, cúi đầu dụi dụi vào người Vú Anh. Vú Anh lập tức đầy máu sống lại, cái đuôi phe phẩy đi theo Vú Em.

“Cậu mới vừa nói gì với nó đó?” Ninh Phong cực kỳ tò mò chạy tới hỏi. Vậy mà cũng có thể làm Vú Em thay đổi thái độ sao.

“Không nói được.” Đỗ Thiên Trạch nở một nụ cười thần bí.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cuộc sống của Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị không thay đổi gì. Nhưng Hải Dương cảm thấy, hai người rất là dính nhau, ngày nào cũng ở cùng một chỗ thì làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy, mấu chốt nhất chính là bọn họ chưa từng cãi nhau. Này thiệt khó mà tin nổi. Tô Nhiễm tốt với Phương Duyệt như vậy mà thỉnh thoảng còn phải cãi nhau kia kìa. Hai người bọn họ thậm chí còn chưa từng tức giận đến đỏ mặt nữa, thiệt không khoa học gì hết.

Hải Dương rất hy vọng Phương Nghị và Đỗ Thiên Trạch có thể cãi nhau, tốt nhất là mỗi tháng cãi nhau tới mấy lần mới tốt, nếu không để bọn họ càng lúc càng dính với nhau thì sự nghiệp của Đỗ Thiên Trạch sẽ càng lúc càng đi xuống mất. Đã có rất nhiều kịch bản Hải Dương cảm thấy hay nhưng Đỗ Thiên Trạch lại không chịu nhận, quay tiết mục nổi tiếng cũng chọn chọn lựa lựa, nói là không muốn rời nhà xa quá. Đây không phải là một người nghệ sĩ đủ tư cách.

Vốn anh còn định dùng công ty để trấn áp Đỗ Thiên Trạch, nhưng công ty lại có cổ phần của Phương Nghị, hơn nữa Phương Nghị lại là người nhà của Ninh Phong, công ty không hề có chút lực uy hiếp nào với Đỗ Thiên Trạch. Hải Dương đành phải trơ mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch càng lúc càng ít nhận công việc. Năm ngoái còn quay được bốn năm bộ phim, năm nay còn chưa quay được ba bộ, thứ duy nhất có thể làm anh vui mừng chính là tiền lương không hề tệ chút nào, Đỗ Thiên Trạch trả lương càng ngày càng cao.

“Dạo này anh càng lúc càng có lòng cầu tiến nha. Có phải muốn sinh con rồi không? Đang dành tiền mua sữa bột à?” Đỗ Thiên Trạch rất bình tĩnh mà hỏi.

“Sặc… Cậu sinh con cho tôi xem trước đi. Nếu cậu sinh được thì tôi đưa hết tiền gửi tiết kiệm cho cậu.” Hải Dương bị Đỗ Thiên Trạch kích thích tới mức giơ chân. Anh giờ đã ở cùng với Chu Sùng Văn rồi, con cái gì đó, hamster nhà anh sinh đầy cả ra kìa.

“Không nói tới việc có con hay không, bộ anh có tiền gửi tiết kiệm hả?” Đỗ Thiên Trạch nói huỵch toẹt ra.

“Có. Trong sổ tiết kiệm của anh có năm trăm đồng.” Hải Dương rất hào khí mà nói.

“Phim này không nhận. Mấy ngày trước Ninh Phong có cho tôi xem một quyển kịch bản. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể nắm chắc giải ảnh đế trong tay. Đợi tôi nhận đóng phim kia rồi thì anh từ chối phim này đi.” Đỗ Thiên Trạch cầm quyển kịch bản mà lắc đầu, cho dù không có phim, cậu cũng không nhận loại phim này. Cuộc sống hiện thực sao có thể có một vị tổng tài não tàn như vậy? Hơn nữa, bộ phim có ba mươi tập mà nhân vật chính bị mất trí nhớ tới ba lần. Cậu xem mà cảm thấy đau đầu a.

“Sao cậu không nói sớm? Tôi giúp cậu từ chối hết, cả phim lớn cũng từ chối luôn. Cậu cứ diễn cho tốt rồi lấy cái giải thưởng kia đi. Đến lúc đó tôi sẽ có vốn liếng để đi đè người khác rồi.” Hải Dương vội vàng ném quyển kịch bản qua một bên, trong lòng thầm nhớ lại một lần lịch trình gần đây của Đỗ Thiên Trạch, định sẽ từ chối hết những tiết mục không cần thiết.

Mấy năm nay anh cũng đã từng giúp Đỗ Thiên Trạch nhận một vài vai diễn có khả năng nhận giải thưởng, nhưng chuyện này rất khó. Nếu anh có thể nhìn ra được vai diễn có tiềm lực thì người khác cũng có thể nhìn ra được. Anh và Đỗ Thiên Trạch không có tiền lại không có thế, rất khó để tranh với người khác. Tuy đạo diễn coi trọng Đỗ Thiên Trạch, nhưng cũng chẳng có ích gì, bởi vì luôn có một vài nhân tố bên ngoài bức ép đạo diễn thay đổi ý định, cuối cùng Đỗ Thiên Trạch chỉ có thể diễn vai nam thứ hai hoặc thứ ba, thậm chí còn không được nhận vai diễn.

Hải Dương cũng từng oán giận về vấn đề này với Phương Nghị. Phương Nghị rất nhanh đã hồi đáp lại, định rút ra mấy ngàn vạn cho Đỗ Thiên Trạch đóng phim, nhưng Đỗ Thiên Trạch lại cự tuyệt. Đây quả thực là làm càn a. Nếu bị lỗ thì làm sao đây? Trong giới có một cái quy tắc đã được công nhận, nếu là phim có thể lấy được giải thưởng thì sẽ có rất ít khách xem. Bây giờ cậu có danh khí, cậu đã rất vui rồi. Về phần ảnh đế gì đó, cậu không phải nhất quyết muốn có cho bằng được.

“Haiz!” Hải Dương thở dài một hơi, rất là phiền muộn mà nói với Đỗ Thiên Trạch: “Tôi bị cậu ảnh hưởng rồi. Chả có tí ý chí chiến đấu gì sất.”

Ngoài miệng thì nói không có ý chí chiến đấu, nhưng hành động của Hải Dương thì lại không như thế. Lúc Đỗ Thiên Trạch đóng phim, anh ta cứ như là đánh máu gà, ngày nào cũng kích động. Vừa sáng ra nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch thì câu đầu tiên chính là: “Cậu nhất định phải đóng phim cho tốt. Ảnh đế đang ở phía trước chờ cậu.” khiến Đỗ Thiên Trạch cực kỳ câm nín.

Bộ phim điện ảnh này không ngoài sở liệu, đạt được giải thưởng rất cao. Đỗ Thiên Trạch dựa vào bộ phim này cũng cầm được hai giải, nhưng giải thưởng cao quý nhất trong nước thì cậu lại không lấy được. Cậu bị một người mới cướp mất. Đỗ Thiên Trạch cẩn thận xem lại bộ phim kia, kỹ năng diễn xuất của người mới khá tốt, đề tài điện ảnh cũng khá hay, có thể lấy được giải ảnh đế cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Hải Dương lại tức giận hết sức, bởi vì anh nghe người ta nói, giải thưởng kia vốn thuộc về Đỗ Thiên Trạch, là có người muốn nâng cái người mới kia cho nên giải ảnh đế mới trao cho hắn. Anh rất nghẹn khuất, muốn thương lượng với Đỗ Thiên Trạch làm lớn chuyện một chập, nhưng Đỗ Thiên Trạch không đồng ý. Cậu đã sớm biết chuyện này, sau lưng người mới kia có một kim chủ quá lớn, bọn họ không thể trêu vào. Việc đã tới nước này rồi, cậu cũng chỉ có thể khuyên nhủ bản thân phải nghĩ thông suốt thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s