Chương 1 : Sinh


Chương 1 : Sinh

Lần đầu tiên gặp nó, nó vẫn là một sinh vật không rõ giống loài được một lớp màng giữ tươi bao quanh và được thả vào trong lồng giữ nhiệt như những chủng loại khác.

Bác sĩ đứng ở trước lồng giữ nhiệt mà lắc đầu, sau đó dùng mực đỏ gạch chéo các hạng mục chỉ tiêu của nó.

“Nó không sống nổi.” Bác sĩ nói, “Cậu chú ý nhiều một chút.”

“Dạ.” Phương Dung là nhân viên chăm sóc, nhiệm vụ chính là chăn nuôi quái vật được khoa học kỹ thuật nuôi cấy thành.

Mỗi một giống loài ở đây cậu đều biết, bác sĩ luôn liệt kê ra đủ loại hạng mục công việc cần phải chú ý cho cậu, duy nhất có mỗi mình nó, hình như đã bị từ bỏ rồi.

Sinh mệnh nhỏ bé ấy đang an tĩnh nằm trong lồng giữ nhiệt, hai mắt nhắm chặt, không ngừng thở dốc rồi phát ra tiếng kêu khe khẽ dường như rất thống khổ, làn da vẫn còn chưa nẩy nở khiến da nó chỉ như là một tấm plastic bao bọc cơ thể nó vậy.

Vừa nhỏ yếu lại đáng thương. Đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Dung dành cho nó. Trong cả một ổ cực mạnh, nó là đứa khiến người ta chú ý nhiều nhất, nhưng lại yếu ớt khiến người ta thương tiếc nhất.

Phương Dung đương nhiên chú ý tới nó. Thừa dịp nó vẫn còn yếu ớt không thể tấn công người, cậu ôm nó ra khỏi cái ổ hoàn toàn bài xích nó, rồi ôm nó vào lòng.

Công việc của nhân viên chăm sóc không phải là chuyện thoải mái gì. Thứ mà cậu phải đối mặt chính là quái vật có tính cách hung tàn gấp trăm ngàn lần so với con người, lại còn phải nhìn vẻ bề ngoài xấu xí và đám răng nanh khủng bố của tụi nó suốt ngày nữa.

Nhưng cậu đã quen rồi. Cái con trong lòng cậu đây cũng không xinh đẹp gì cho cam, thân thể nhỏ xí, cái đuôi cực dài, trên lưng còn có hai cục u bự lòi ra như hai cái cánh nhưng đáng tiếc là cái quá trình mọc cánh này lại thất bại.

Nó rất dễ nuôi, cho ăn liền ăn, cho uống liền uống, giống như một con quái vật vĩnh viễn không được ăn no, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, cứ ăn cho đến chết thì thôi.

Nó có cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thích nó, cho tới giờ cũng chưa từng tới thăm nó, đương nhiên, nếu Phương Dung có đứa con y chang thê này thì cũng không muốn gặp, chỉ có mỗi cái đầu là giống người, vậy mà trên đầu lại còn mọc ra một cái xương nữa chứ.

Chỉ có thể nói rằng nó là kết quả của việc di truyền gen thất bại mà thôi. Phương Dung đã gặp cha mẹ của nó rồi, cả hai con kia đều là ngọc thụ lâm phong suất khí bức người.

Bây giờ là năm 2180. Trái Đất đã không còn là nơi thích hợp cho con người sinh sống nữa. Vì sinh tồn, con người chỉ có thể không ngừng bôn ba, phiêu bạc giữa vũ trụ.

Vũ trụ rất lớn, phi thuyền phiêu bạc trong vũ trụ rất nhiều năm, rốt cuộc cũng có ngày thấy được hy vọng, rốt cuộc cũng tìm được một tinh cầu giống với Trái Đất trước kia.

Nhưng tinh cầu này lại không thân thiện. Trên tinh cầu có thú nhân rất cường đại. Bọn họ biết biến thân, còn có dị năng. Ưu thế duy nhất của con người chính là công nghệ cao, nhưng dù vậy thì họ vẫn bị vây ở thế hạ phong.

Giống loài cấp cao như con người làm sao có thể cam tâm? Bọn họ làm sao có thể mở trừng mắt nhìn nơi có thể sinh sống tốt như vậy bị vuột mất chứ? Bọn họ đương nhiên phải liều mạng nghĩ cách chống cự, chiếm lấy một mảnh thổ địa để sinh sống.

Có người đề xuất tạp giao, hoặc bắt những thú nhân đó rút máu đem đi nghiên cứu cách sử dụng dị năng và khả năng biến thân của chúng.

Hạng mục nghiên cứu này kéo dài tám năm. Nhóm vật phẩm thí nghiệm đầu tiên rốt cuộc cũng được sinh ra. Khi đó, các nhà khoa học còn chưa biết nhóm vật thí nghiệm kia sẽ sinh tồn ra sao, vì thế công việc của các nhân viên chăm sóc rất nguy hiểm, sơ sảy một chút là bị ăn ngay, nếu không thì cũng bị rụng mất tay hoặc chân.

Hiện tại cơ cấu đã được cải thiện, công tác của nhân viên chăm sóc cũng được đảm bảo hơn, nhưng cái chết vẫn là chuyện không thể tránh né.

Phương Dung là con nhà nghèo, không có bằng cấp, cũng không thành thạo một nghề gì cả, cậu chỉ là nhìn trúng nơi này trả lương cao mới vào làm mà thôi.

No chết người gan lớn, đói chết người nhát gan. Cuộc sống hiện giờ của cậu cũng không tệ, có nhà có xe còn có cơ hội hẹn hò với giống cái.

Phiêu bạc trong vũ trụ lâu, thực vật tích trữ trong phi thuyền đã bị tiêu hao rất nhiều, nhân khẩu lại kịch liệt tăng trưởng. Lương thực không đủ, con người thường không có cái ăn, thân thể của đàn bà con gái lại yếu ớt đương nhiên là không chịu nổi, đã chết rất nhiều. May mắn kỹ thuật mang thai rất thông dụng, không cần phụ nữ cũng không sao.

Nhưng mà, đã là con người thì rất thích tụ tập, ở một mình sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ không nhịn được mà muốn tìm một người nào đó cùng sống qua ngày, bất giác đã phát triển thành toàn dân đều là đồng tính, chỉ trừ những gia tộc xa xưa dùng tiền nuôi nữ nhân mà thôi. Nữ nhân giờ đây đã trở thành loài tôn quý, có số lượng cực hiếm.

Giống cái sở dĩ gọi là giống cái không phải là để chỉ nữ nhân, mà đây là cách gọi của thú nhân. Trên thực tế, ngươi thường đều bị thú nhân gọi là giống cái. Bọn họ muốn chiếm toàn bộ phi thuyền của nhân loại bởi vì bọn họ xem toàn bộ người sống trong phi thuyền đó đều là giống cái.

Đương nhiên, đây chỉ là lý do trước kia. Từ khi con người nghiên cứu ra thuốc dị năng, tất cả mọi người đều sử dụng nó. Tuy chỉ có 20% người có thể biến thành dị năng giả, 10% biến thành dị biến giả, 30% người dùng chết ngay tức khắc, 40% còn lại đều là người thường. Những người xinh đẹp thì gọi là giống cái, không đẹp thì gọi là người thường.

*dị năng giả: người có dị năng

*dị biến giả: người có thể biến hình

Người có sức mạnh thì tâm tư cũng sẽ biến lớn theo. Cộng đồng loài người liền chia thành ba bảy loại, thực lực càng mạnh cấp bậc càng cao, thực lực càng yếu cấp bậc càng thấp. Tóm lại, người thường là tầng chót nhất, không được dị năng giả tôn trọng, cũng thường xuyên bị người ta chà đạp. Công việc nhà, phục vụ, công tác nặng nhọc dơ bẩn gì cũng đều do người thường làm. Mỹ danh nói là bởi vì dị năng giả là chiến sĩ, chiến sĩ ra ngoài đánh giặc đã mệt muốn chết rồi, về nhà đương nhiên phải được hưởng thụ phục vụ, cho nên trên cơ bản người thường không được sống tốt.

Bọn họ không được xưng là giống cái. Giống cái là danh tự chuyên dụng cho người đẹp nhưng không phải là dị năng giả. Phương Dung cũng chỉ được phân loại là người thường, cuộc sống rất gian khổ, may mà cậu có thể tự nuôi bản thân, nhưng cũng bởi vì cấp bậc nguy hiểm của loại công việc này quá lớn, có rất nhiều người không dám làm, chỉ có mỗi Phương Dung là không sợ. Cậu đã làm ở đây được năm năm rồi, đã nắm giữ được bí quyết nuôi dưỡng của riêng mình, mấy vật phẩm thí nghiệm này không thể làm khó được cậu.

Những vật phẩm thí nghiệm mà cậu nuôi thuộc chủng loại khác thường, đa số đều bị vứt bỏ, hoặc bị người ta cho thử nghiệm thuốc lạ, hoặc là giống loài mới tạm thời còn chưa xác định được có nguy hiểm hay không.

Con người hiện nay đã không còn thỏa mãn với năng lực hiện có nữa. Bọn họ thường nghĩ cách chế ra vũ khí có lực sát thương cực lớn hòng chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu này.

Đương nhiên cái con trong lòng cậu cũng là một chủng loại mới, chưa thể xác định nó có nguy hiểm hay không, cần phải quan sát xem xét. Cha mẹ nó cũng không hẳn là cha mẹ ruột. Có 70% DNA là của người khác ghép vào, hiển nhiên thí nghiệm thất bại rồi, lực sát thương gì đó không thấy đâu, ngược lại sinh ra một một đống sinh vật vừa trắng vừa mềm, duy chỉ có con này là khác biệt.

Tuy nó xấu, thân thể cũng yếu ớt, nhưng nó lại là con độc nhất vô nhị trong cả ổ, xấu tới cảnh giới cao nhất rồi.

Cha mẹ nó một người là biến dị, một người là dị năng giả. Cho dù bọn họ chỉ cung cấp tế bào và máu để dung nhập vào một chủng loại khác, nhưng phỏng chừng ngay cả bọn họ cũng không ngờ sẽ sinh ra một đống không đâu vào đâu, cho nên mới trở mặt, không chịu thừa nhận là con của mình. Cũng khổ cho bọn nhỏ thật.

Nghe nói, cha mẹ của bọn nhỏ là sự tồn tại rất cường đại, bởi vì người biến dị có thể biến thân thành thú, gia tăng sức chiến đấu, dị năng giả thì có thể khống chế dị năng và tinh hoa của trời đất. Hai loại này kết hợp không mạnh mới lạ.

Cũng bởi vì huyết mạch của người cha quá mạnh, cho nên đám con đứa nào cũng béo cũng phì, lại còn rất ngang ngược, dáng vẻ cũng thiên về hình dạng thú nhân, duy chỉ có mỗi nó là vừa gầy vừa nhỏ lại còn khác người.

3 thoughts on “Chương 1 : Sinh

  1. Mị tới zồi đây xD ~
    //xấu tới cảnh giới cao nhất rồi// <= nghe s tội vê lờ =)))))))))))))) cúp-pồ sửu công – bình phàm thụ =))))))))) nhưng ko s, xấu nhưng mạnh là được rồi, mốt đứa nào dám chê xấu thì chém mọe nó luôn =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s