Chương 5: Cứu


Chương 5: Cứu

Bốn phía vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Bởi vì đây là tòa nhà đặc biệt, cho nên cứ cách một khoảng thì sẽ có một cái máy cảnh báo. Một khi toàn bộ máy cảnh báo đều vang lên thì rất là đinh tai nhức óc.

Sau khi tiếng cảnh báo kết thúc thì lại có giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ vang lên, ngữ điệu có vẻ hơi máy móc, “Xin mọi người đừng kinh hoảng. Nhân viên cứu viện đã xuất phát. Xin mọi người hãy đóng kỹ cửa và tìm nơi an toàn chờ đợi chúng tôi tới cứu!”

Bình thường cái loa đó không lúc nào là không tuyên truyền yêu nước yêu đảng, tự cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, yêu nghề, trung thực và đủ loại tin tức hòa bình.

Không riêng gì cái loa đó, từng cái TV ở từng hành lang, từng phòng nghỉ thậm chí ngay cả bát ăn cơm cũng dán đầy hình ảnh tuyên truyền yêu nước, thậm chí còn dùng rất nhiều vật thí nghiệm như Phương Hoa mà làm hình ảnh tuyên truyền.

“Xin mọi người đừng kinh hoảng. Nhân viên cứu viện đã xuất phát. Xin mọi người hãy đóng kỹ cửa và tìm nơi an toàn chờ đợi chúng tôi tới cứu!” Giọng nói kia lặp đi lặp lại mấy lần, lúc này Phương Dung mới nhận ra bản thân mình hiện giờ đang rất nguy hiểm. Thú nhân biến dị và vật thí nghiệm đều là những sinh vật rất nguy hiểm, vừa tàn nhẫn vừa hung bạo, không thể ở chung cho dù cậu vốn là đã người từng nuôi nấng nó.

Giết người đối với cậu mà nói là loại chuyện xa rất xa, nhưng lại gần cực gần. Dù sao thì công việc mà cậu đang làm cũng rất nguy hiểm.

Chợt cậu nhớ ra một chuyện. Mỗi một nhân viên chăm sóc đều có một chìa khóa, giống như cậu, hoặc là gã nhân viên mới tới kia. Nếu chìa khóa của gã bị thú nhân cướp, vậy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Cậu lập tức lục soát khắp người gã ta hòng tìm cái chìa khóa, nhưng kết quả vô cùng trêu ngươi.

Chìa khóa đã bị người khác lấy mất rồi!

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đóng tất cả tầng phòng hộ trong nhà giam này lại, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu Phương Hoa lấy chìa khóa, rồi dùng nó mở nhà giam thả hết người biến dị ra, vậy sẽ thành tận thế a.

May mà động tác của cậu nhanh, trong phòng này có tổng cộng ba tầng phòng ngự, trong trong ngoài ngoài trừ bỏ cửa sổ thì toàn bộ đều đóng kín hết, lúc này cậu mới yên tâm.

Tầng thứ nhất là kính thủy tinh chống đạn đặc biệt, tầng thứ hai là song sắt, tầng thứ ba là vách tường được làm bằng nguyên liệu cực rắn chắc. Toàn bộ tầng phòng hộ đều được làm rất chắn chắc, nếu không sẽ rất dễ có vật thí nghiệm vượt ngục.

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng bùm bùm, lại xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. Tất cả đều là đồng nghiệp của cậu. Giờ còn chưa tới giờ tan tầm, nhân viên ca đêm lẫn ca sáng còn đang bàn giao công việc, bọn họ không có tầng phòng hộ lại tốp năm tốp ba đứng chung với nhau, mùi vị trên người rất dễ hấp dẫn người biến dị đến tập kích.

Thông qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy người thường đang chạy trối chết, đằng sau lại có người biến dị truy kích. Tình cảnh cậu không dám nghĩ đã xảy ra ở trước mắt. Phương Hoa đã thả toàn bộ người biến dị ra rồi.

Bọn họ chạy khắp nơi, như một vị thần cao cao tại thượng mà giết hết những người đã từng cho bọn họ ăn.

Ầm!

Tầng phòng hộ thứ ba bị người ta đập thẳng vào, là một đồng nghiệp từng giúp cậu nhưng giờ đây gương mặt lại đầy máu, đứng cách cửa sổ đáng thương nhìn cậu, “Phương Dung, cứu tôi với, tôi xin cậu mà, đằng sau có cái gì đó đuổi theo tôi.”

Phương Dung lắp bắp kinh hãi. Cậu luống cuống tay chân mở cửa, “Anh đừng vội. Tôi lập tức mở cửa cho anh.”

Cậu mới vừa mở tầng thứ nhất, đột nhiên lại hơi do dự, nếu không kịp đóng cửa lại để cho người biến dị đi vào, có phải ngay cả cậu cũng bị giết luôn không?

Nhưng dù sao Trương Trịnh cũng là đồng nghiệp của cậu, mỗi lần có chuyện đều sẽ nhờ anh ta giúp, dù không cùng khu làm việc nhưng quan hệ của hai người cũng rất tốt.

Cậu cắn răng, mở hai tầng phòng hộ còn lại. Chết thì chết, cũng đâu thể mở trừng mắt mà nhìn đồng nghiệp của mình chết chứ.

Cửa vừa mở ra một khe hở, Trương Trịnh lập tức lách vào, sau đó giục cậu mau đóng cửa lại.

Cánh cửa kia rất thông minh, có thể tùy thời đóng mở. Phương Dung vặn chìa khóa, ấn nút đóng cửa, cái cửa kia liền chậm rãi đóng lại. Dưới làn hô hấp khẩn trương của hai người, cái khe kia cuối cùng cũng chậm rãi khép lại.

Ngay lúc hai người cùng thở phào ra một hơi, cánh cửa chợt vang lên một tiếng mắc kẹt. Một cánh tay của người biến dị chặn ngang khe cửa, dùng sức lực cực lớn mở banh cửa phòng hộ, lộ ra thân thể của con quái vật cực lớn.

Đó là một người biến dị không thuộc về khu này. Phương Dung không biết nó thuộc chủng loại gì, chỉ biết nó ở bên khu của Trương Trịnh, nãy giờ vẫn đuổi theo anh.

Người biến dị vừa xổng ra, đối tượng đầu tiên mà bọn họ ra tay chính là đám nhân viên chăm sóc. Mỗi khi giết được một nhân viên chăm sóc, bọn họ sẽ lấy được chìa khóa mở cửa cho đồng loại của bọn họ, có thể thả ra nhiều đồng loại hơn. Vì thế, nhân viên chăm sóc kỳ thật là người rất xui xẻo.

Người biến dị kia tứ chi chạm đất, mặt mày vặn vẹo, không nhanh không chậm tiến tới gần, cái đuôi cực dài linh hoạt cuốn lấy một thứ gì đó ở trên hành lang, rồi quăng mạnh về phía bọn cậu.

Đó là một cái bình chữa cháy. Bởi vì bị quăng mạnh, cho nên bình bị vỡ một góc, làm sương trắng thoát ra ngoài.

Chung quanh lập tức mịt mù. Phương Dung túm lấy Trương Trịnh đang hoang mang rối loạn quỳ rạp trên mặt đất chạy tới gần cửa, chuẩn bị tìm một cơ hội chạy trốn.

Gào!

Tầm mắt của người biến dị bị chặn lại, làm gã bực bội gầm lên một tiếng. Tiếng của dã thú vốn đã lớn, đứng ở chỗ chật hẹp như vậy càng khiến lỗ tai người ta muốn điếc theo.

Tuy hai người sợ hãi, nhưng vì bảo toàn sinh mệnh, ai cũng không dám hé răng kêu rên, cứ yên lặng nghe tiếng bước chân đi qua đi lại của dã thú đó.

Móng vuốt thỉnh thoảng va xuống mặt sàn bằng thép, ma sát đến tóe ra tia lửa, càng lúc càng gần bọn cậu.

Càng ngày càng ngần!

Hô hấp của Trương Trịnh càng lúc càng hỗn loạn, dù Phương Dung có an ủi thế nào thì cũng không có tác dụng. Trương Trịnh quá sợ hãi, dưới cơn sợ hãi cực đoan lập tức thét lên một tiếng chói tai.

Dã thú kia nghe thấy thanh âm, lập tức đánh tới chỗ bọn cậu, cái miệng lớn đầy máu mở rộng ra, một cỗ mùi tanh tưởi đánh úp lại. Phương Dung chỉ kịp dùng tay che đầu, một tay khác thì nhét Trương Trịnh vào lòng.

Gào!

Cú công kích kia vẫn chưa kịp tới, ngược lại lại vang lên một tiếng động khác, giống như là có một thứ khổng lồ bị đập vào tường. Trong phòng tràn ngập sương khói, chỗ có thể nhìn thấy bằng mắt không nhiều lắm, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hai thân thể không hề nhỏ đánh thành một cục.

Dã thú đánh nhau rất tàn nhẫn, trong không khí không ngừng tản ra mùi vị máu tươi nồng đậm xen lẫn với mùi tanh hôi. Hai tiếng gầm khác nhau cùng gào lên. Vách tường bốn phía ầm ầm rung động, là do hai cỗ thân thể cao lớn kia đập phải.

Phương Dung tốn hơn nửa ngày mới phản ứng lại được. Có người cứu bọn cậu. Chuẩn xác mà nói là có dã thú cứu bọn cậu.

Là ai?

Trong lòng cậu ngứa ngáy giống như bị mèo cào, bức thiết muốn biết đó rốt cuộc là ai, là ai đã cứu bọn cậu?

2 thoughts on “Chương 5: Cứu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s