Chương 21: Suy nghĩ

Chương 21: Suy nghĩ

“Thu thập tư liệu từ lúc sinh ra cho đến hiện tại của Phương Hoa rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Phải kỹ càng tỉ mỉ.” Đã từng có một phần tư liệu được đưa đến cho anh, nhưng chỉ có thể chứng minh đại khái quan hệ thân mật của hai người, giờ anh muốn biết đến cùng là thân mật bao nhiêu.

Mạnh Tu Viễn chắp tay sau mông, tâm tình nặng nề. Anh hiểu Phương Dung, tuy không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra cậu vừa nhát gan lại yếu đuối. Người như vậy sao có thể xứng với Phương Hoa có tiềm lực vô hạn? Tiếp tục đọc

Chương 20: Nhận định

Chương 20: Nhận định

Phương Hoa run rẩy ngã xuống đất, thân thể khổng lồ chậm rãi biến nhỏ lại, cuối cùng trở về hình người.

Làn da của hắn vừa trắng vừa non, thân thể thon dài lại không tì vết như người mẫu.

Thấy hắn không còn lực uy hiếp nữa, mấy người kia ngần ngừ bước tới gần, trong đó có một người dùng cán súng chọt vào người hắn, thấy hắn không có phản ứng liền gọi cho tổng bộ: “Kế hoạch J20 thành công!” Tiếp tục đọc

Chương 19: Bị bắt

Chương 19: Bị bắt

Cậu vừa mới phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Thú nhân so với người thường mẫn cảm hơn, cũng cảnh giác hơn nhiều.

Dù có quen biết bao lâu đi chăng nữa, nhưng mỗi lần nghe Phương Hoa ở bên ngoài làm ác thì cậu vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy hắn không phải là người, hắn chỉ là một con dã thú mà thôi. Tiếp tục đọc

Chương 18: Hiếp

Chương 18: Hiếp

Phương Hoa im lặng. Hắn không muốn nói dối, cũng không muốn nói thật, cho nên cứ ôm chặt lấy eo của Phương Dung, chôn đầu vào cổ của cậu hít một hơi thật sâu, cả bộ dạng đều là mê luyến cùng ỷ lại.

Phương Dung lại không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Cậu đẩy Phương Hoa ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Cậu trả lời tôi đi, rốt cuộc là cậu có nỗi khổ hay chỉ vì cậu muốn thỏa mãn dục vọng của mình.”

Phương Hoa vẫn không nói lời nào, ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, giống như thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành bị đuối lý không dám đối mặt với cha mẹ, lộ vẻ không phục và xem thường.

Hắn dường như rất khinh thường quân đội. Tiếp tục đọc

Chương 17: Đau

Chương 17: Đau

Tuy cái bánh vô cùng thê thảm, nhưng dựa vào mùi thơm thì vẫn có thể phân biệt được.

“Ừ.” Phương Hoa gật đầu. Hắn vẫn còn chưa làm xong việc, sở dĩ bỏ việc dở chừng là vì muốn tặng cho Phương Dung trước khi bánh ngọt bị hư. Giờ đồ đã tặng xong rồi, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành.

“Anh ăn. Tôi đi trước.” Hắn xoay người, vừa mới dợm chân bước đi thì đột nhiên bị người ta kéo cổ tay lại. Tiếp tục đọc

Chương 16: Chảy nước

Chương 16: Chảy nước

Phương Dung tâm loạn như ma, không biết phải làm sao. Cậu nhìn Phương Hoa rời đi và biến mất ở một góc khuất.

Thành thị ban đêm vẫn lộ vẻ phồn hoa, hàng vạn đèn đường vẫn đang chiếu sáng, ánh sáng chiếu vào tòa nhà cao tầng giống như được phủ thêm bảo thạch rực rỡ.

Phương Dung hít một hơi thật sâu, khởi động lại quang não, gọi điện cho Mạnh Tu Viễn.

Mạnh Tu Viễn dường như rất bận, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe điện thoại, trong hình ảnh ba chiều vẫn là bộ dáng quần áo chỉnh tề. Tiếp tục đọc

Chương 15: Đi rồi

Chương 15: Đi rồi

Đôi cánh màu trắng cực lớn khẽ vung vẩy, vững vàng dừng trên mái nhà của tòa nhà cao ba mươi mấy tầng. Bởi vì đang ở trên mái nên có hơi lạnh, gió thổi vù vù, khiến mái tóc màu bạc của Phương Hoa cũng tung bay theo. Nó lười biếng tựa người vào ban công, hơi híp mắt, lông mi thật dài đổ bóng xuống mí mắt, đẹp không nói nên lời.

Phương Dung tim đập không ngừng, bởi vì quá độ khẩn trương mà mặt đỏ lên. Khi cậu bình tĩnh lại mới phát hiện động tác của cả hai quá mức thân mật, vì thế nhịn không được mà đẩy Phương Hoa ra. Tiếp tục đọc

Chương 14: Bay

Chương 14: Bay

Buổi tối ở thành thị tràn ngập sắc màu, khắp nơi đều có đèn đuốc huy hoàng, ngựa xe như nước, trong không khí không ngừng truyền đến tiếng huyên náo.

Các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ đất, chỉnh tề như một, đám người vội vàng chui ra chui vào rộn ràng nhốn nháo.

Phương Dung đọc menu, sau đó sờ sờ túi áo, tiền lẻ trong túi đủ để cậu uống thêm một ly nữa. Sắc trời đã tối. Cậu ngồi miết ở đây mà chỉ uống có mỗi ly cà phê thì không được tốt cho lắm, vì thế lại gọi thêm một ly nữa. Tiếp tục đọc

Chương 13: Đỏ

Chương 13: Đỏ

Phương Dung lấy một miếng trái cây đưa đến miệng thằng nhóc. Nó chun chun mũi, có lẽ đã ngửi thấy vị ngọt của trái cây nên vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm, bộ dáng vừa manh lại vừa đáng yêu khác hẳn Phương Hoa.

Phương Dung bị nó chọc đến nỗi không nhịn được phải cười ra tiếng. Cậu bưng dĩa trái cây lên, định đi ép thành nước cho nó uống.

Vừa vào phòng nghỉ, điện thoại liền reo lên. Hình ảnh bán thân thể của Mạnh Tu Viễn hiện ra trên màn hình 3D. Tiếp tục đọc

Chương 12: Chơi

Chương 12: Chơi

Anh ta lộ vẻ hết sức nghiêm túc mà nói, “Phương Dung, cậu ta sẽ càng ngày càng mạnh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cậu suy nghĩ kĩ rồi thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã lưu số của mình vào trong quang não của cậu rồi.”

Phương Dung thầm hoảng hốt ở trong lòng, “Tôi biết rồi.”

“Cậu lên nhà đi. Tôi nhìn cậu lên.” Tiếp tục đọc