Chương 14: Bay


Chương 14: Bay

Buổi tối ở thành thị tràn ngập sắc màu, khắp nơi đều có đèn đuốc huy hoàng, ngựa xe như nước, trong không khí không ngừng truyền đến tiếng huyên náo.

Các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ đất, chỉnh tề như một, đám người vội vàng chui ra chui vào rộn ràng nhốn nháo.

Phương Dung đọc menu, sau đó sờ sờ túi áo, tiền lẻ trong túi đủ để cậu uống thêm một ly nữa. Sắc trời đã tối. Cậu ngồi miết ở đây mà chỉ uống có mỗi ly cà phê thì không được tốt cho lắm, vì thế lại gọi thêm một ly nữa.

Sau khi tiêu hết tiền lẻ trong túi, cậu mới từ từ đi theo dòng người.

Có lẽ bởi vì có nhiều người đi cùng, cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu khe khẽ hát một khúc ca, thư thư thái thái lề mà lề mề đi về nhà.

Lúc mở đèn lên, cậu mới cảm thấy bản thân mình điên thật. Đường đường là một đại nam nhân, muốn tiền không tiền, muốn người không người, sao lại có người theo dõi cậu chứ?

Nhất định dạo này đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn vượt xa khả năng thừa nhận của mình, cho nên cậu mới miên man suy nghĩ đủ thứ như vậy.

Phương Dung tắm rửa, rồi lên mạng xem một chút chuyện phát sinh gần đây, có đôi lúc nhìn thấy trong hiện trường vụ án có một thiếu niên mặc đồ đỏ chợt lóe qua, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao Phương Hoa lại muốn giết người?

Vì tiền?

Vì dục vọng?

Bị ép bức?

So với các lý do khác, Phương Dung chỉ chấp nhận được mỗi cái cuối cùng. Cậu vẫn tin Phương Hoa là người thiện lương, chỉ bởi vì bị ép bức cho nên mới bất đắc dĩ giết người mà thôi.

Cậu mở đèn bàn lên, mở quyển nhật ký vừa viết vừa vẽ. Quyển nhật ký này đã sử dụng được hơn một nửa, đều ghi việc vặt xảy ra hằng ngày.

Hôm nay không xảy ra nhiều chuyện lắm, nhưng cậu vẫn ghi nhớ một chút, thuận tiện viết luôn thói quen sinh hoạt của vật thí nghiệm mới tới để sau này dễ tìm xem hơn.

Viết một hồi lại bất giác viết tới Phương Hoa. Dường như Phương Hoa có một sức ảnh hưởng rất lớn ở trong lòng, thường xuyên chạy ra nhiễu loạn suy nghĩ của cậu.

Phương Hoa a Phương Hoa, cậu khôi phục sự tự do của mình rồi, chiếm được sức mạnh rồi, vì sao còn chưa chịu đi?

Chỉ cần ra ngoài thì cậu sẽ được bay lên trời cao, bơi xuống biển rộng, vì sao cậu lại không chịu đi?

Cậu đang chờ cái gì?

Phương Dung vẽ một cái dấu chấm hỏi lớn cuối cùng.

Cho dù cậu nuôi lớn Phương Hoa, nhưng cậu cũng đâu phải là Phương Hoa, làm sao biết hắn nghĩ cái gì?

Phương Dung có chút nóng nảy, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu mình đang phiền cái gì nữa.

Cậu ngồi nghĩ một hồi, khi thật sự không còn gì để làm nữa thì lên giường ngủ, nhưng vừa mới nằm xuống, Mạnh Tu Viễn lại gọi tới, “Phương Dung, cậu vẫn ổn chứ?”

Phương Dung nửa tựa lên đầu gường, miễn cưỡng trưng ra nụ cười, “Tôi rất tốt. Sao vậy?”

“Tôi có một tin tức rất quan trọng muốn cho cậu biết. Là chuyện về cậu.”

“Tôi?” Phương Dung giật mình một chút, “Là chuyện gì?”

“Tôi vừa mới sắp xếp lại tư liệu gần đây nhất, phát hiện Phương Hoa vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Những vụ án giết người xảy ra gần cậu lên đến 70%. Cậu cẩn thận một chút. Mục tiêu của cậu ta có thể là cậu.”

Phương Dung sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, “Không thể nào. Cậu ấy từng cứu tôi một mạng.”

Nếu nói cái khác, cậu có thể sẽ tin. Duy chỉ có cái này thì cậu không thể tin được. Phương Hoa tuyệt đối sẽ không giết cậu.

“Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là…”

“Khoan đã.” Phương Dung đột nhiên chen lời vào, “Hình như tôi quên đóng cửa sổ rồi. Để tôi đi đóng lại đã.”

Gió nổi lên rồi. Cậu ở tầng cao nên có hơi lạnh.

Phương Dung đi đóng cửa sổ, đột nhiên thấy thấy có một tờ giấy bị nhét ngay khung cửa. Cậu lấy nó ra, rồi mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên người đương nhiên là không có ai. Đây là tầng mười đó. Ai có bản lĩnh có thể bò lên tầng mười để nhét miếng giấy cho cậu chứ.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Không có gi.” Phương Dung lắc đầu, “Không biết ở đâu bay tới tờ giấy kẹt trong khung cửa sổ của tôi.”

Cậu dùng một tay mở tờ giấy ra, bên trong không có chữ nào, chỉ vẽ có mỗi một khuôn mặt tươi cười.

o(≧v≦)o

Khuôn mặt cười này tựa hồ có bộ dáng rất thỏa mãn, khá giống với hình vẽ trong quyển nhật ký.

Phương Dung lắp bắp kinh hãi, “Phương Hoa.”

Một cánh tay đột nhiên từ ngoài cửa sổ vươn vào phòng, vòng qua nách rồi kéo cậu lại. Cánh tay kia thoạt nhìn mềm mại không có sức, gầy yếu lại tái nhợt, nhưng thực tế lại cực kỳ mạnh, bỗng chốc đã kéo cậu xuống lầu.

“A! ! ! !”

Phương Dung thét thảm một tiếng, vang vọng khắp tòa nhà. Cậu hoàn toàn không có phòng bị, lại đang tựa người vào khung cửa sổ. Bởi vì vóc dáng cao, nên cả nửa thân thể đều lộ ra ngoài. Đột nhiên bị tha ra ngoài cửa sổ như thế, cảm nhận được cảm giác mất trọng lực, khiến tay chân cậu vô lực hoảng hốt.

Quang não trên cổ tay cậu bởi vì bị di động ở tốc độ quá nhanh nên không thể nhận được tín hiệu, lóe lóe vài cái rồi tắt ngúm.

Trước khi tắt máy, cậu có thể nghe thấy giọng nói quan tâm của Mạnh Tu Viễn, “Cậu sao vậy? Alo! Alo!”

Phương Dung giống như một con cá bị thiếu nước, há to miệng nhưng lại không thét ra được một chút âm thanh nào, trừ bỏ lúc mới rơi, tất cả thanh âm đều bị gió thổi tán đi hết.

Tốc độ rơi xuống quá nhanh, khiến cậu hoàn toàn không kịp tự hỏi, càng muốn biết người đằng sau là ai, vì thế đành phải nhìn vào trong mặt kính thủy tinh của tòa nhà.

Làn váy đỏ thẫm bị gió thổi bay, bao vây thân thể của cả hai, thoạt nhìn giống như một cô gái mặc váy đỏ chìm vào trong nước, làn váy bung xòe xinh đẹp như hoa nở, cực kỳ kinh diễm.

Phương Hoa ở trần thân trên, áo sơmi trắng quấn chặt bên hông, mái tóc màu bạc tung bay. Nó chôn đầu vào cần cổ Phương Dung, tay ôm thật chặt, không muốn buông tay.

Phương Dung tâm loạn như ma, giờ trong đầu của cậu chỉ có mỗi một câu: cứ như thế mà chết sao?

Nhưng kỳ tích vẫn luôn xuất hiện ngay lúc con người tuyệt vọng nhất. Trên lưng Phương Hoa đột nhiên lồi hai cục u lớn, càng lúc càng lớn, tựa như có gì đó muốn phá da mà chui ra, không ngừng mấp mô lên xuống.

Bá!

Rốt cuộc cũng phá vỡ lá chắn, tựa như đánh vỡ mặt gương, một đôi cánh trắng lộ ra. Dùng sức vỗ đôi cánh, cả hai rốt cuộc không rơi xuống nữa, ngược lại bay về phía trước.

Phương Dung nhắm mắt lại, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm tình sợ hãi của cậu ngay lúc này. Đôi tay đang ôm trước ngực cậu bởi vì muốn nâng toàn bộ thân thể của cậu lên nên phải dùng sức rất lớn, quấn chặt trước ngực cậu đến phát đau, cũng chính lúc này, cậu mới phát hiện ra bản thân mình còn chưa có chết.

Cậu chậm rãi động tay tay chân, rồi mở mắt ra, bốn phía đều là trời xanh mây trắng, thân hình hai người không ngừng bay lên hiện lên trên tấm kính của nhà cao tầng.

Phương Hoa trong kính thủy tinh mỉm cười với cậu.

Hắn đã cao hơn, ngũ quan cũng nảy nở hơn, giơ tay nhấc càng có mị lực hơn trước.

Cửa sổ thường lóe lên vài tia sáng, lúc sáng lúc tối chiếu vào mái tóc màu bạc của nó, gương mặt tái nhợt nhưng khóe miệng lại nhếch lên một độ cung tự tin.

Quả nhiên đi ra ngoài một chuyến liền khác xưa, vừa cho cậu một kinh hỉ đồng thời còn cho cậu thêm kinh hách.

 

4 thoughts on “Chương 14: Bay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s