Chương 13: Đỏ


Chương 13: Đỏ

Phương Dung lấy một miếng trái cây đưa đến miệng thằng nhóc. Nó chun chun mũi, có lẽ đã ngửi thấy vị ngọt của trái cây nên vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm liếm, bộ dáng vừa manh lại vừa đáng yêu khác hẳn Phương Hoa.

Phương Dung bị nó chọc đến nỗi không nhịn được phải cười ra tiếng. Cậu bưng dĩa trái cây lên, định đi ép thành nước cho nó uống.

Vừa vào phòng nghỉ, điện thoại liền reo lên. Hình ảnh bán thân thể của Mạnh Tu Viễn hiện ra trên màn hình 3D.

“Phương Dung, tôi có việc gấp muốn tìm cậu, nhận điện thoại đi.” Anh ta thoạt nhìn rất gấp.

Phương Dung giơ tay ấn lên nút nghe máy.

Cái đầu của Mạnh Tu Viễn hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Anh lộ vẻ mặt mỏi mệt, “Phương Dung, tôi nghe nói cậu đã chăm sóc cho Phương Hoa từ nhỏ đến lớn. Vậy cậu nhớ lúc còn bé Phương Hoa có gì khác thường không?”

Phương Dung nhíu mày. Chuyện cậu có thể nghĩ đến chỉ có sự kiện Phương Hoa ăn thịt anh chị em mà thôi, “Lần trước tôi đã nói cho anh biết rồi. Cậu ấy đã ăn anh chị em của mình.”

“Không phải chuyện này.” Mạnh Tu Viễn lắc đầu, “Tôi đang hỏi bình thường cậu ta có khác gì với vật thí nghiệm khác không?”

Phương Dung cẩn thận nghĩ một lúc, “ Cậu ta khá dễ nuôi, cái gì cũng ăn được.”

“Không cần biết đồ ăn đó thuộc tính hỏa hay thủy luôn sao?” Anh dường như đã bắt được trọng điểm. Biểu tình của Mạnh Tu Viễn ngưng trọng lại.

“Phải.” Phương Dung ngờ vực, “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“Có. Vấn đề rất lớn.” Mạnh Tu Viễn đội nón quân đội lên, vội vã đi ra ngoài, “Dị năng của cậu ta càng có nhiều thuộc tính thì chúng tôi lại càng phải cố hết sức để đối phó với cậu ta.”

Phương Dung thầm khó chịu ở trong lòng, “Không phải đã đồng ý với tôi sẽ thả lỏng giám thị cậu ấy rồi sao?”

Mạnh Tu Viễn thở dài: “Tôi đã thử, không có tác dụng, cậu ta lại giết người. Chuyện lần này khá lớn, muốn ngừng cũng không ngừng được. Phương Dung, đây là cơ hội cuối cùng của cậu ta. Nếu cậu ta còn không chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, sợ rằng cấp trên sẽ phải ra tay.”

Phương Dung cả kinh, “Không còn cách nào khác sao?”

“Có. Giờ cậu ta chỉ có hai con đường, hoặc là bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn gia nhập quân đội, hoặc là bước lên phi thuyền, quay về thế giới thú nhân.” Mạnh Tu Viễn lộ vẻ mặt khó xử, “Đây đã là sự cố gắng lớn nhất của tôi.”

Hơi thở của Phương Dung đông cứng lại, hai tay buông thõng xuống, lộ vẻ mất mát, “Tôi biết rồi. Cám ơn anh.”

“Không cần cám ơn.” Hình ảnh 3D tối sầm lại, điện thoại đã tắt máy. Mạnh Tu Viễn rõ ràng đang rất bận.

Phương Dung vốn đang có tâm tình nuôi vật thí nghiệm nhỏ kia, nhưng giờ không còn sót lại chút tâm tình nào. Cậu chỉ muốn nhanh về nói cho Phương Hoa biết tin tức mà thôi.

Nhưng cậu sao có thể nói cho Phương Hoa đây?

Cậu đã không liên lạc được với Phương Hoa nữa rồi.

Phương Dung ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, không biết bản thân phải làm cái gì bây giờ?

Cậu vẫn luôn duy trì trạng thái này, làm việc cũng không có tinh thần, xém chút đã chuẩn bị nhầm thuộc tính thức ăn cho dị thú, may mà phát hiện kịp lúc.

Thời gian thấm thoát trôi, sắc trời đã tối, đã đến thời gian tan làm. Cậu leo lên xe bay, chạy hết một đoạn mới nhớ ra mình không cần ngồi xe làm chi, nhà cậu ở sát bên công ty mà, may mà vẫn chưa đi xa, bay giờ quay đầu lại vẫn còn kịp.

Cậu xuống trạm gần nhà nhất, sau đó đi bộ về.

Đèn đường âm u, trời lại đang đổ mưa phùn. Cậu đi bộ về nhà đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Cái loại lạnh lẽo này không phải do thời tiết gây ra, mà giống như là đang lúc ngồi WC đột nhiên chợt lạnh gáy vì bị cái gì đó nhìn chằm chằm vậy.

Phương Dung nhớ lại dạo này truyền thông luôn đưa tin ở nơi nào đó xảy ra vụ giết người. Hung thủ rất tàn nhẫn, mất nhân tính, không chỉ ăn thịt người lại còn uống máu. Cậu nhịn không được mà bước nhanh hơn.

Cậu thường xuyên nhìn xung quanh qua khóe mắt, phát hiện quả thật có gì đó đang đi theo sau mình. Nhưng nó che dấu quá tốt, mỗi lần cậu quay đầu lại nhìn đều không thấy một bóng người nào, nếu có cũng chỉ là một nửa bóng dáng chợt lóe qua mà thôi.

Phương Dung sợ càng thêm sợ, lại không dám kinh động tới thứ phía sau, chỉ có thể âm thầm tăng tốc độ rồi gọi điện thoại cho Mạnh Tu Viễn. Giờ chỉ còn mỗi anh ta là có thể đem lại cho cậu cảm giác an toàn mà thôi. Thực tế thì cậu cũng chỉ quen có mỗi Mạnh Tu Viễn.

Điện thoại vẫn reo không người bắt. Phương Dung gấp đến độ mồ hôi lạnh rơi xuống trán không ngừng.

Mau bắt máy đi mà, van cầu anh đó!

Đáng tiếc, điện thoại cứ như đang muốn đối nghịch với cậu, số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng!

Điều này càng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Giờ đã là năm 2180, tín hiệu điện thoại đã bao trùm hết toàn bộ ngóc ngách, không có khả năng nằm ngoài vùng phủ sóng được. Nếu có, vậy cũng chỉ có một loại khả năng chính là người theo sau cậu là một dị năng giả. Chỉ có dị năng giả mới có từ trường ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại.

Tâm cậu loạn như ma, hô hấp cũng khó khăn. Giờ mới đầu buổi chiều tối, bình thường là thời điểm đông người nhất, nhưng hôm nay không hiểu sao lại lạnh lẽo như thế.

Phương Dung bắt đầu chạy, đằng trước cậu là một quán cà phê, bên trong có người nói cười đùa giỡn, chỉ cần vào đó là an toàn.

Đã rất gần rồi. Chỉ còn khoảng một trăm mét là đến nơi. Cậu lập tức tăng tốc, chạy vào bên trong quán cà phê, nhưng cũng bởi vì chạy quá nhanh nên xém chút đã đụng phải người. Đó là một giống cái. Người đó mắng cậu bệnh thần kinh xong liền đi.

“An toàn rồi!” Phương Dung thở phào một hơi, không để ý đến giọng điệu hung dữ của người nọ, thậm chí còn cảm thấy giọng điệu đó thân thiết vô ngần.

Cậu tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng có lòng tốt đem cho cậu một ly cà phê. Cậu ôm lấy ly cà phê, cảm nhận nhiệt độ cà phê truyền vào tay, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bên ngoài vẫn còn đổ mưa tí tách. Phương Dung nghiêng đầu nhìn. Cái phố mà cậu mới vừa đi qua như bị nguyền rủa, nó và bốn phía cứ như là tiên minh đối lập. Ở ngã tư đường đang là cao điểm tan tầm, người rất náo nhiệt, nhưng chỉ có con đường kia thì lại vắng vẻ.

“Bên kia xảy ra chuyện gì à? Sao lại lạnh tanh vậy?” Phương Dung nhịn không được mà hỏi ra tiếng.

Chủ quán cũng là người nhiệt tình, “ Cậu chắc chưa biết. Hai ngày trước có người chết ở đó đó.”

Phương Dung thầm cả kinh, tay bất giác run rẩy.

Ở bên này, cậu đang trong tâm trạng lo lắng đề phòng, thì ở bên kia, Phương Hoa đang chậm rãi bước trong màn mưa.

Làn váy đỏ tươi ướt đẫm, dán sát lên người, như ẩn như hiện theo bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lông mi thật dài thấm đẫm hơi nước, tạo thành một loại đẹp mông lung.

Có lẽ vẫn còn chưa thoát khỏi tính trẻ con, hắn ngồi trên cái ghế cạnh đường cái, đôi chân đung đưa đá lên đá xuống. Ở dưới ngọn đèn hôn ám, thân hình gầy yếu lộ rõ dưới bộ quần áo ướt đẫm, lồng ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện phá lệ mê người.

Bộ dạng như vậy khiến người ta nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên bỏ nhà đi bụi. Nét trẻ con vẫn còn đó, đúng là thời điểm cần người ta chăm sóc, đương nhiên, cũng có một ít người có tâm tư lệch lạc.

Tỷ như Trương Hàn. Gã là một tên nát rượu, lại thất nghiệp, ngay cả chút tiền trinh cũng không kiếm nổi, độc thân hơn nửa đời người rồi, giờ lại chợt nhìn thấy một cô bé xinh đẹp thì nhịn không được phải quay đầu lại nhìn lần nữa, sau khi phát hiện đó thật sự là người thì mới lộ vẻ háo sắc không sợ trời sợ đất mà đi tới.

“Cô bé, sao lại chỉ có một mình thế này?” Gã tham lam nhìn chằm chằm vào Phương Hoa.

Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Phương Hoa vốn cực kỳ hấp dẫn người, vừa chợt nhìn thấy thì quả thật giống như một cô gái bé nhỏ.

Đương nhiên, hắn không đáp lại. Nhưng Trương Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, gã cứ sáp tới, “Sao lại không trả lời anh? Anh là người tốt mà.”

Gã tiếp tục dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức ngập tràn để làm người ta cảm động*, “Nhà cưng ở đâu nè? Trời mưa rồi. Anh đưa cưng về nhá.”

*Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý.

Vẫn không thèm đáp lại.

Trương Hàn bực bội, “Mẹ mày, con đĩ thối, tưởng mình xinh đẹp thì giỏi lắm à.”

Gã giật mạnh quần áo của Phương Hoa, muốn kéo hắn vào trong góc, nhưng lại phải gặp trở ngại. Phương Hoa y như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Hắn không động, Trương Hàn cũng kéo không nổi.

“Tao không tin vào tà ma.” Gã kéo tay áo, hai tay dùng sức kéo Phương Hoa. Phương Hoa vẫn cứ giữ nguyên tư thế như trước, nhẹ nhàng đung đưa hai chân, lộ vẻ thích ý.

Hắn dường như không hề bị chút ảnh hưởng nào, lúc hắn nhìn gã chỉ như một con kiến hôi.

“Mày có đi hay không.” Trương Hàn dùng lực mạnh cố kéo hắn đi.

Ngoài ý muốn là lần này lại thành công. Phương Hoa bị gã vác lên vai, nhưng vẫn lộ ra bộ dáng bình tĩnh, thờ ơ.

Trương Hàn quẹo vào góc, vừa đi vừa không quên quan sát chung quanh, tốt quá, không có ai.

Một phút sau…

Trong một góc an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Phương Hoa vẫn thờ ơ như trước. Hắn túm váy đỏ nhiễm đầy máu lên, tìm bờ sông giặt sạch.

Làn váy kia tựa như bị phai màu, càng giặt càng lan ra khiến mặt sông càng lúc càng bị nhiễm đỏ. Màu sắc đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người.

One thought on “Chương 13: Đỏ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s