Chương 16: Chảy nước


Chương 16: Chảy nước

Phương Dung tâm loạn như ma, không biết phải làm sao. Cậu nhìn Phương Hoa rời đi và biến mất ở một góc khuất.

Thành thị ban đêm vẫn lộ vẻ phồn hoa, hàng vạn đèn đường vẫn đang chiếu sáng, ánh sáng chiếu vào tòa nhà cao tầng giống như được phủ thêm bảo thạch rực rỡ.

Phương Dung hít một hơi thật sâu, khởi động lại quang não, gọi điện cho Mạnh Tu Viễn.

Mạnh Tu Viễn dường như rất bận, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe điện thoại, trong hình ảnh ba chiều vẫn là bộ dáng quần áo chỉnh tề.

Anh đang đọc tư liệu, thấy Phương Dung gọi điện thoại tới cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi ngay, “Sao vậy? Đã trễ thế rồi mà vẫn tìm tôi.”

“Cậu ta biến xấu rồi.” Phương Dung vẫn không thể chấp nhận được, “Tôi cảm giác được. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không giống trước.”

“Phương Hoa?” Mạnh Tu Viễn ngừng lại, xoay xoay bút, “Cậu gặp cậu ta rồi sao?”

“Phải.” Ngón tay của Phương Dung run rẩy, “Tôi đồng ý giúp các anh đi tìm cậu ấy, nhưng các anh không được thương tổn cậu ấy. Cậu ấy vẫn là một trang giấy trắng, vẫn còn có cơ hội cứu lại.”

Im lặng một lát, Mạnh Tu Viễn khẽ gật đầu, “Được, tôi đồng ý.”

Phương Dung như trút được gánh nặng, “Cám ơn anh.”

“Không cần cám ơn.” Mạnh Tu Viễn dường như đã nhìn thấu cảm xúc của cậu. Anh lộ vẻ săn sóc mà hỏi, “Cậu đang ở đâu? Có muốn tôi tới đón cậu không?”

“Không cần đâu.” Phương Dung lắc đầu. Cậu không quan tâm đến trạng thái của mình hiện giờ, ngược lại lại càng quan tâm đến Phương Hoa hơn, “Chỉ cần các anh có thể tìm ra cậu ấy, tôi có thể đưa cậu ấy trở về.”

“Tự tin đến vậy?”

Phương Dung miễn cưỡng mà cười, “Tôi rất hiểu cậu ấy.”

“Được.”

Phương Dung vẫn không yên lòng, “Nhất định không được thương tổn cậu ấy, cũng không được tới quá gần cậu ấy, chỉ cần xác định hành tung của cậu ấy là được rồi.”

“Được.” Mạnh Tu Viễn dường như đã sớm biết cậu sẽ nói thế, anh lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

“Vậy, nếu có tin tức của cậu ấy thì phải nói cho tôi biết ngay. Tôi sẽ nói phương pháp cho anh.”

“Ừ.”

Phương Dung cúp điện thoại, cảm thấy cả người mỏi mệt rã rời, không còn chút khí lực nào.

Cậu liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Trên tầng cao nhất của tòa nhà ba mươi mấy tầng không được dùng cho người ở. Trên đây đặt một thiết bị chống sét để tránh lúc mưa thì bị sét đánh trúng tòa nhà. Vì thế ở đây cũng không có cầu thang gì, chỉ có mỗi một cái thang sắt treo ở ngoài tòa nhà chuyên dụng để cho nhân viên leo lên bảo trì sửa chữa thiết bị chống sét.

Cái thang sắt kia vì không được dùng nên đã bị gỉ sét hết cả, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Phương Dung do dự một chút nhưng vẫn đi tới, tóm lấy thang sắt, từ từ leo xuống.

Bởi vì thang sắt được dựng thẳng đứng nên lúc leo lên leo xuống rất lao lực, vì thế chưa leo được một nửa, Phương Dung đã ra cả một thân mồ hôi, cả lòng bàn tay đều dính dính nhớp nhớp. Cậu vừa nghiêng đầu nhìn xuống liền cảm thấy mơ mơ hồ hồ giống như bị say.

Cậu không bị bệnh sợ độ cao nhưng có hơi bị cận thị. Người bị cận thị chỉ khi nhìn đồ ở xa thì chỉ thấy lờ mờ, cho nên, kỳ thật cao không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết nó cao bao nhiêu.

Phương Dung nắm chặt tay, hồi phục lại quyết tâm của mình rồi tiếp tục leo xuống. May mà thang sắt không dài, cậu leo xuống đến tầng ba mươi thì đụng đến thang lầu rồi. Nơi có thang lầu thì nơi đó có thang máy.

Phương Dung lách qua thang lầu, chạy tới thang máy. Cậu mệt mỏi quá, hôm nay đã nhận quá nhiều kinh hách rồi, không muốn đi đường nữa, chỉ muốn nhanh nhanh lên giường nằm thôi.

Đứng trong thang máy cũng là một loại tra tấn khác. Vì để đảm bảo an toàn, thang máy dành cho tòa nhà hơn ba mươi tầng luôn chạy chậm rì rì. Phương Dung đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, yên lặng chờ thang máy cách vài tầng dừng một lần, cách máy tầng lại dừng thêm một lần nữa. Dù sao thì trong tòa nhà này không phải chỉ có mỗi một mình cậu ở.

Thang máy rốt cuộc cũng dừng ở tầng 10. Phương Dung thở phào một hơi. Hôm nay không biết vì sao, cậu lại cảm thấy đặc biệt mất mác, khổ sở, hối hận và thương tiếc, giống như cậu đã mất hết đống tiền dành dụm của mình vậy.

Đèn trong hành lang là loại tự động cảm ứng, sẽ sáng lên khi có người đi qua, nhưng vì đã lâu rồi không được tu sửa cho nên Phương Dung phải vỗ tay thì mới sáng đèn.

Cả người cậu giờ rất mỏi mệt, vừa mở cửa vào phòng liền nằm xuống giường.

Khi nãy cảm thấy buồn ngủ muốn chết, nhưng nằm lên giường rồi thì lại không buồn ngủ nữa. Trong bóng tối, Phương Dung mở mắt, thất thần suy nghĩ, không biết qua bao lâu mới lại nhắm mắt ngủ lại lần nữa.

Hôm sau là một ngày có ánh nắng tươi đẹp.

Cậu bị tiếng điện thoại đánh thức, là của Mạnh Tu Viễn gọi tới, “Tìm được cậu ta rồi.”

Phương Dung bật người ngồi dậy, “Ở đâu?”

“Máy theo dõi thấy cậu ta đi vào Bắc La Hải Tiên Thành*, còn cụ thể ở đâu thì không xác định được.”

*Bắc La Hải Tiên Thành: theo tiếng Anh dịch thì tên nó là North Romania Seafood City, tớ mạo phép để tên tiếng Trung nhá.

“Tôi biết rồi.” Phương Dung lập tức xốc chăn lên, mặc quần áo vào, “Chờ tôi một chút. Tôi đến ngay. Giờ tôi sẽ nói phương pháp cho anh biết.”

Cậu dường như rất tự tin sẽ dẫn Phương Hoa về được,  ngay cả Mạnh Tu Viễn cũng nhịn không được mà cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là cậu ta có cách gì?

Dù sao thì ở trong Bắc La Hải Tiên Thành long xà hỗn tạp*, diện tích thành phố lại rộng, không có lệnh điều tra thì rất khó tìm được một người cố tình muốn trốn tránh.

*long xà hỗn tạp: loại người giai cấp tốt xấu nào cũng có

Tại một tầng hầm ngầm trong Bắc La Hải Tiên Thành, Phương Hoa đang xắn tay áo rửa chén. Bây giờ là thời đại phát triển khoa học kỹ thuật, nhà nào cũng có một cái máy rửa chén chuyên dụng cho việc rửa chén mỗi ngày, căn bản không cần người tự đi rửa chén.

Nhưng ở Bắc La Hải Tiên Thành không giống như vậy. Bản thân hải sản đã là món ăn cực quý. Hải sản được vận chuyển từ thế giới thú nhân tới, trải ra trăm cay nghìn đắng, lúc vận chuyển tới đây thì hải sản vẫn còn sống, cho nên kỳ thật ở trong cái thành phố hải sản này, chỉ có những người có quyền có tiền mới được ăn.

Kẻ có tiền có quyền thì đều thích hưởng thụ. Không chỉ là nhân viên phục vụ thường hay đứng ở mặt tiền, mà ngay cả nhân viên rửa chén ở hậu trường đều bắt buộc phải có ngoại hình đẹp.

Dựa vào dung mạo, Phương Hoa vốn được tuyển làm nhân viên phục vụ, nhưng hắn lại không cười cũng không chịu mở miệng nói, lại đắc tội với không ít khách thích đùa giỡn với hắn, cho nên hắn bị phân cho làm công việc rửa chén.

Đèn dưới tầng hầm không được sáng lắm, chỉ có thể tản ra ánh sáng vàng vàng u ám. Phương Hoa không nói không rằng, động tác không nhanh không chậm bỏ một cái khay vào trong nước ấm tẩy rửa.

Trên bàn chồng chất không ít chén dĩa đã được rửa sạch, đương nhiên chén dĩa chưa rửa thì còn nhiều hơn thế. Kíp trưởng là một phụ nữ, thấy bộ dáng của hắn có hơi ngốc nên không dám thúc giục hắn làm nhanh, vì thế có đôi khi Phương Hoa sẽ rửa tới hơn nửa đêm, tay ngâm trong nước lâu đến trắng bệch cả ra.

Hắn không biết cách từ chối. Đồng nghiệp lùa cả đống việc cho hắn làm rồi bỏ đi hẹn hò, hắn cũng vẫn ở đây rửa tiếp.

Gạt bỏ thức ăn thừa, rửa sạch mỡ, sau đó bỏ vào trong nước nóng để khử trùng. Chỉ có mỗi công việc đơn giản như vậy mà hắn cũng phải tốn cả đống thời gian để hoàn thành, phản ứng chậm hơn so với người thường, cho nên tiền công cũng được nhận ít nhất. Nhưng hắn chỉ có một mình, không có yêu cầu gì đối với cuộc sống của mình, có ăn ngon thì ăn, chỉ có đồ ăn dở thì cũng ăn tuốt.

Đương nhiên, có đôi lúc hắn sẽ thèm ăn kẹo que, vị sữa là ngon nhất.

Đồng nghiệp cũng không xấu lắm. Tuy đùn đẩy công việc cho hắn nhưng không bạc đãi hắn, mỗi lần đẩy việc sẽ cho hắn một hộp bánh kem nho nhỏ. Nhưng hắn tiếc không ăn, định để dành tặng cho Phương Dung.

Trong tầng hầm rất oi bức, nước dùng để rửa chén lại là nước nóng có nhiệt độ rất cao. Bánh kem kia không chịu nổi nhiệt độ như thế nên đã chảy cả rồi. Lúc Phương Hoa mở ra nhìn thấy thì lộ vẻ sửng sốt.

 Chocolate là món không thể chịu nóng, đã chảy thành nước. Cái bánh vốn tinh xảo đẹp mắt thì giờ đã chảy nhem nhuốc. Nếu không phải do hắn không yên lòng, thường xuyên mở ra xem thì có lẽ bộ dáng cái bánh sẽ còn thảm hại hơn.

Phương Hoa do dự, đóng hộp lại, mang bánh đi ra từ cửa sau, trên eo còn quấn một cái tạp dề, trong rất giống cô gái nhỏ đi giao hàng.

Bởi vì lớn lên rất động lòng người, nên cũng không có ai gây khó dễ cho hắn. Hắn thì càng lúc càng thông minh, đã học được cách sử dụng thiết bị hiện đại rồi. Giờ hắn dùng xe bay miễn phí để đến tiểu khu của Phương Dung.

Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là, người ta thì ngồi ở trong xe, còn hắn thì ngồi trên mui xe, đến nơi thì nhảy từ mui xe xuống rồi theo dòng người tới thang máy.

Thang máy lắc lư đi lên, rất nhanh đã tới tầng 10, cửa thang máy vừa mở ra, Phương Hoa liền sửng sốt. Người hắn muốn gặp giờ đang đứng đối diện với hắn, lộ vẻ rất gấp gáp dường như có chuyện gấp phải làm vậy.

“Sao cậu lại ở đây?” Thực hiển nhiên, so với hắn, Phương Dung còn giật mình hơn.

Phương Hoa lắc lắc bánh ngọt trong tay, đi ra khỏi thang máy, “Tặng cho anh.”

Hắn lộ vẻ thoải mái, tựa như không hề nhớ đến cuộc đối thoại quyết liệt của Phương Dung ngày hôm qua.

Tầm mắt Phương Dung từ trên mặt hắn chuyển xuống cái hộp. Cái hộp vẫn còn giữ nguyên bộ dáng tinh xảo, nơ bướm trên hộp vẫn rất ngay ngắn, có thể nhìn thấy trên đường đi hắn rất cẩn thận.

Cậu lộ ra biểu tình phức tạp, trong lòng có rất nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cậu vẫn nhận lấy, cẩn thận mở hộp ra.

Có lẽ vì nhiệt độ quá nóng, bánh ngọt trong hộp đã không còn hình dáng như trước. Vốn bánh ngọt phải để trong tủ đông lạnh, một khi lấy ra ngoài thì sẽ bị chảy. Nhưng cái bánh lại bị đặt trong tầng hầm oi bức, giờ đã nhoe nhoét hết cả, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là cái gì.

“Đây là… bánh ngọt sao?”

2 thoughts on “Chương 16: Chảy nước

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s