Chương 17: Đau


Chương 17: Đau

Tuy cái bánh vô cùng thê thảm, nhưng dựa vào mùi thơm thì vẫn có thể phân biệt được.

“Ừ.” Phương Hoa gật đầu. Hắn vẫn còn chưa làm xong việc, sở dĩ bỏ việc dở chừng là vì muốn tặng cho Phương Dung trước khi bánh ngọt bị hư. Giờ đồ đã tặng xong rồi, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành.

“Anh ăn. Tôi đi trước.” Hắn xoay người, vừa mới dợm chân bước đi thì đột nhiên bị người ta kéo cổ tay lại.

Phương Dung lộ ra biểu tình phức tạp, “Ở lại ăn bánh cùng đi!”

Cậu luôn có cảm giác mình phản bội Phương Hoa. Nhưng Phương Hoa không biết, lại còn đối xử tốt với cậu, thậm chí còn không thèm nhớ tới câu nói tàn nhẫn của cậu.

Sao cậu lại ngốc như vậy?

Tôi là người xấu đó!

Trang trí trong hành lang khá đẹp, trong góc có đặt một bình hoa giả, còn có hương thơm thoang thoảng y như thật.

“Vào nhà ngồi một chút đi.”

Phương Hoa ngơ ra, còn đang do dự thì đã bị cậu kéo vào phòng, ép hắn ngồi xuống ghế.

“Tôi nhớ cậu thích nhất là bánh ngọt.” Phương Dung mở cái túi plastic bên cạnh hộp bánh ra, bên trong là dĩa và dao nhựa dùng để ăn bánh. Cậu cắt cái bánh nho nhỏ ấy ra thành vài miếng.

Tuy bên ngoài đã nhão nhoét, nhưng bên trong vẫn còn tốt, chảy chảy mềm mềm ăn cũng khá mới mẻ.

Phương Dung bưng cho hắn một phần, bản thân thì ăn một phần. Cậu ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy tạp dề quấn quanh eo Phương Hoa, thì làm bộ tùy ý mà hỏi: “Cậu tìm được việc làm à?”

“Ừ.”

“Mệt không?”

“Vẫn tốt.” Trong khoảng thời gian này, hắn dường như đã học được khá nhiều thứ, nói chuyện cũng lưu loát hơn.

Phương Dung nhíu mày. Cậu đã nhìn thấy động tác giấu tay ra sau của Phương Hoa. Đôi tay kia là đôi tay chuyên dùng để đánh đàn dương cầm, tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng trẻo nhẵn mịn, giờ đã bị nước ngâm đến trắng bệch, đầu ngón tay nhăn nhúm.

“Rửa chén à?”

“Ừ.”

“Tay ngâm trong nước lâu quá cũng không tốt, sẽ bị nổi mẩn ngứa. Không thể tìm được việc làm khác sao?” Cậu nhớ Phương Hoa từng nhảy múa ở trên sân khấu, “Nhảy múa thì sao?”

“Không cho nhảy.” Dừng một lát, hắn lại nói thêm, “Bọn họ luôn làm hỏng chuyện tốt của tôi. Không thể không tìm công việc khác.”

Phương Dung giật thót. Đúng vậy thật. Cho dù hắn tìm được việc làm thì sao chứ, không làm được bao lâu lại bị người tra ra, hắn lại phải chạy tiếp, làm việc gì cũng không làm được lâu dài.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng cho Phương Hoa.

Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Người đáng giận tất cũng có chỗ đáng thương. Phương Hoa ăn thịt người, uống máu người, có được sức mạnh cường đại, nhưng hắn lại không có thân phận, cũng không có tiền, sống ở đâu thì bị ngăn trở ở đó, thậm chí còn không thể có cuộc sống như người bình thường, có vợ có con. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu quân vào quân đội, hoặc là đến thế giới thú nhân.

“Công việc này không thể làm nữa. Cậu đã bị người ta theo dõi.” Cậu không dám nói ra bản thân đã từng nói cho quân đội cách thức để đối phó với hắn, nên đành phải đề nghị, “Cậu phải chọn mấy công việc được trả lương theo ngày. Nếu không cậu không thể kiếm được tiền, cũng không thể tự mình nuôi sống mình được.”

Phương Hoa có sức ăn rất lớn, một lần ăn có thể ăn hết hai cân thịt. Nếu chỉ làm công việc phổ thông thì hắn không thể ăn no được. Nói cách khác, từ lúc hắn ở bên ngoài cho tới bây giờ, chưa có ngày nào được ăn no.

Cho nên, đây chính là lý do giết người thực sự của hắn sao?

Bởi vì đói? Ăn không đủ no?

Phương Dung lục tiền lẻ ở trong người đưa cho hắn, “Cậu cầm lấy cái này trước. Có tiền rồi thì hẵng trả lại cho tôi.”

Bởi vì thú nhân có sức mạnh rất lớn, nên bản thân bẩm sinh đã có một cỗ ngạo khí, không muốn nhận tiền bố thí của người khác, làm thế chẳng khác nào tổn thương lòng tự trọng của hắn, cho nên Phương Dung không nói cho hắn tiền, chỉ là nói cho mượn mà thôi.

Phương Hoa sửng sốt, “Tôi không cần. Tôi có tiền.”

Hắn lôi ra một tấm thẻ, đây là ông chủ cho hắn. Lúc đó, hắn vẫn làm công việc nhảy múa tại quán bar, một ngày nhận được năm trăm đồng, đãi ngộ rất tốt, nhưng mà…

“Không biết dùng như thế nào.” Hắn đặt tấm thẻ lên bàn, đưa cho Phương Dung.

Phương Dung cười, “Cái này là thẻ lương, phải ra ngân hàng mới lấy tiền được.”

“A.”

Xét thấy Phương Hoa không thể lộ diện ở nơi công cộng, nhất là những nơi gần ngân hàng thường có rất nhiều máy theo dõi, cho nên Phương Dung nhận lấy tấm thể, “Như vậy đi, tôi giữ thẻ của cậu, còn cậu thì cầm lấy tiền này rồi tự mua đồ ăn cho mình ăn. Đừng có tự ủy khuất bản thân như vậy. Hết tiền thì nói tôi.”

Phương Hoa không nghĩ nữa, nhét một miếng bánh ngọt vào miệng. Gương mặt tinh xảo vẫn lộ vẻ bình thản, không cự tuyệt.

“Phương Hoa, cậu có muốn quang minh chính đại mà sống, không cần phải trốn tránh như vậy nữa không?”

Phương Hoa ngẩn ra, “Tôi được à?”

“Đương nhiên là được.” Hắn nói như vậy nhất định là có hy vọng, “Giờ quân đội đã nhận ra tiềm lực rất lớn của cậu, hy vọng cậu có thể gia nhập vào đội của bọn họ. Cậu nghĩ sao?”

Không biết vì sao, cảm xúc Phương Hoa lại chợt bất ổn, lồng ngực phập phòng, mấy lần há miệng muốn nói nhưng lại nói không được, có lẽ hắn không biết biểu đạt như thế nào. Chợt, hắn xé áo, lộ ra lồng ngực tràn đầy vết thương.

Trên đó có vết thương do súng, cũng có vết thương do đao, thậm chí còn có dấu vết do dị năng lưu lại. Dị năng kia thuộc loại vật chất có tính chất ăn mòn da thịt. Vết thương vẫn chưa lành lại, xung quanh đã có dấu hiệu hoại tử sưng đỏ lên rồi.

Phương Dung hít vào một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng được nó đã sống thế nào với vết thương này.

Người thường nếu bị xước một miếng da nhỏ thôi là đã cảm thấy đau muốn chết, bị thương nhiều như vậy, nó nhất định đã rất đau.

Cậu run rẩy, cơ hồ nói không ra lời, “Cái này… Là do bọn họ làm sao?”

Trong phòng bị đóng cửa sổ, không khí không lưu thông được, mùi máu tươi tràn ngập khắp phòng.

Phương Dung vươn tay, cẩn thận sờ lên lồng ngực giăng kín vết thương, “Đau lắm đúng không?”

Phương Hoa không để ý, khép áo lại, nắm tay cậu đưa lên mặt dụi dụi, rồi dùng giọng mũi mà nói, “Không đau.”

Giọng điệu và động tác của hắn giống như đứa nhỏ đang làm nũng với người lớn, cực kỳ ỷ lại.

“Sao cậu không nói?” Phương Dung có chút đau lòng, “Là bọn họ đả thương cậu trước, đúng không?”

Phương Hoa không nói. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phương Dung, tựa đầu vào lòng cậu, mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, mùi hương quen thuộc khiến hắn an tâm.

“Cậu hận bọn họ phải không?” Phương Dung không cự tuyệt động tác này của hắn, tùy ý để đầu hắn đặt lên vai mình.

“Cậu giết người cũng là bởi vì người đó làm cậu bị thương, đúng không?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s