Chương 18: Hiếp


Chương 18: Hiếp

Phương Hoa im lặng. Hắn không muốn nói dối, cũng không muốn nói thật, cho nên cứ ôm chặt lấy eo của Phương Dung, chôn đầu vào cổ của cậu hít một hơi thật sâu, cả bộ dạng đều là mê luyến cùng ỷ lại.

Phương Dung lại không muốn buông tha dễ dàng như vậy. Cậu đẩy Phương Hoa ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Cậu trả lời tôi đi, rốt cuộc là cậu có nỗi khổ hay chỉ vì cậu muốn thỏa mãn dục vọng của mình.”

Phương Hoa vẫn không nói lời nào, ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, giống như thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành bị đuối lý không dám đối mặt với cha mẹ, lộ vẻ không phục và xem thường.

Hắn dường như rất khinh thường quân đội.

“Tôi hiểu rồi.” Phương Dung có chút mất mác, “Đây là bản năng của cậu. Cậu vốn không thể khống chế được.”

Cậu phất tay, có chút thất vọng mà nói, “Cậu đi đi. Đến thế giới thú nhân đi. Nơi đó thích hợp với cậu hơn.”

Những chuỗi thủy tinh của chùm đèn treo trần rũ xuống, phản chiếu ánh sáng mê loạn rực rỡ. Phương Hoa đứng bật dậy, “Tôi không đi.”

Hắn lớn tiếng nói, quanh thân bộc phát từ trường, làm ảnh hưởng đến đèn đóm trong phòng. Ngọn đèn chớp tắt chớp tắt, trong phòng lúc sáng lúc tối, y như phim kinh dị.

Phương Dung hít vào một hơi thật sâu. Cậu có thể nghe thấy trong giọng nói của Phương Hoa có mang theo một cỗ lửa giận, thân thể theo bản năng mà kích phát dị năng, vì va chạm với từ trường chung quanh nên mới ảnh hưởng tới đèn đóm.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Trên người Phương Hoa tản ra từng đợt khí lạnh, giấu mình trong căn phòng nửa sáng nửa tối mà nhìn chằm chằm vào Phương Dung. Trong đôi mắt kia không còn vẻ dịu ngoan thường ngày, mà thay thế là một cỗ khí thế hung ác.

Hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi mà nghe theo bản năng muốn giết người sao?

Phương Dung sợ hắn làm ra chuyện khác người. Dù sao thì ngay cả anh em cùng cha cùng mẹ của mình mà hắn cũng đã ăn, trong khi quan hệ giữa hai người chỉ là nhân viên chăm sóc và vật thí nghiệm, chẳng có gì gọi là huyết mạch tương liên, nên cậu càng thêm lo lắng.

Là câu nào đã chọc giận hắn ta.

Phương Dung chợt nhận ra bản thân vừa rồi nói hơi nặng. Cho dù Phương Hoa thật sự là loại người như thế, nhưng cậu cũng không nên chỉ trích hắn như vậy. Có lẽ bởi vì bề ngoài của hắn luôn tỏ ra dịu ngoan nhu thuận, cho nên bất giác nói thẳng ra như thế.

Nhưng hắn rốt cuộc cũng vẫn là một con dã thú, không cho phép người khác khoa tay múa chân với cuộc sống của hắn.

“Phương Hoa, từ lúc cậu sinh ra cho tới giờ, có lẽ tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu.” Phương Dung lùi lại một bước, ý đồ muốn rời khỏi căn phòng này, “Nếu vừa rồi tôi có nói bậy, vậy tôi xin lỗi cậu. Tôi không nên dạy dỗ cách cậu sống như thế nào.”

Cậu cẩn thận di chuyển, từng bước từng bước đi tới gần cửa. Trong toàn bộ quá trình, Phương Hoa vẫn không hề nói một lời nào. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng thở dốc mất bình tĩnh.

Cậu dường như đã làm tổn thương tới Phương Hoa rồi. Đứa nhỏ luôn dịu ngoan giờ đây đã lộ răng nanh và móng vuốt sắc bén với cậu.

Ngọn đèn thủy tinh chợt lóe lên một cái rồi tắt ngúm, dường như đã bị cái gì đó làm nổ bụp một phát, khiến những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi xuống đất tạo thành tiếng vang thanh thúy.

Phương Dung nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống. Cậu đã chạm tới cánh cửa, chỉ cần mở ra là có thể thoát ra ngoài.

Một cơn gió nhẹ từ khe cửa sổ thổi vào làm tung bay tấm rèm cửa, chạm vào rèm hạt châu khiến tấm rèm kêu đinh đinh đang đang, tựa như một khúc nhạc không được tinh tế cho lắm.

Phương Dung rốt cuộc không chống lại nổi cơn sợ hãi trong lòng, giật phắt cánh cửa ra, đưa lưng về phía Phương Hoa. Trong nháy mắt đó, một cái bóng đen bỗng nhào tới.

Phịch một tiếng, cánh cửa đóng lại. Phương Dung cảm thấy thân thể bị đè nặng, bị người ta dùng một lực lớn đè vào cửa không thể động đậy nổi, bị bắt phải tiếp nhận hơi thở của người khác.

“Buông ra.” Cậu nhịn không được giãy dụa, dùng hết sức lực cố gắng thoát khỏi trạng thái quẫn bách này. Phương Hoa quá mạnh, chỗ cổ tay bị hắn nắm chặt ma sát tới phát đau.

Cậu chịu đau, vừa định đứng lên thì lại bị người ta tóm chặt lấy cổ. Phương Hoa cưỡi lên người cậu, cúi đầu hôn xuống. Hắn vừa thô lỗ vừa dữ dằn, nụ hôn kia chẳng có chút cảm giác nào.

Trong phòng vang lên tiếng động ầm ầm, những đồ đạc có thể rơi vỡ đều bị cả hai đạp đổ hết.

Phương Dung bị hắn bóp cổ, khó thở, phải há miệng ra mà thở. Phương Hoa thừa dịp này lập tức chen lưỡi vào.

Cậu căn bản chả có lòng dạ nào để hôn hít, tay quơ quào chung quanh tìm món nào đó đủ bén đủ nhọn. Đây là nhà cậu, đồ dùng đặt ở đâu cậu đều nhớ.

Không biết qua bao lâu, ở trong bóng tối, cậu rốt cuộc cũng đụng trúng một mảnh kính vỡ, hình như là mảnh thủy tinh của ngọn đèn vừa nãy.

Phương Dung nắm chặt trong tay, vừa định đâm xuống thì chợt thất thanh kêu lên thảm thiết. Mảnh thủy tinh rơi xuống đất, không tìm thấy tung tích.

Trên môi vừa tê vừa đau, là Phương Hoa cắn cậu.

Mùi máu tươi giữa làn môi hai người tỏa ra. Hương vị kia dường như kích thích Phương Hoa. Đôi mắt trong bóng tối của hắn chợt lóe lên ánh đỏ, tựa như dã thú nhìn thẳng vào con mồi.

Phương Dung bị thiếu không khí, ngực lại bị ép chặt, dần dần không thể thở nổi nên động tác tay càng lúc càng chậm, cuối cùng vô lực rũ xuống.

Phương Hoa dường như phát hiện có điều gì đó không đúng, rốt cuộc cũng thả tay khỏi cổ của cậu, đổi thành xé áo, quần và đồ lót.

Phương Dung mơ hồ nhận ra hắn muốn làm gì, liền luống cuống.

“Dừng tay. Cậu cái đồ…súc sinh!” Giọng nói của cậu khàn đặc, nói chuyện cũng không được đầy đủ.

Hai chữ ‘súc sinh’ dường như đã chọc giận Phương Hoa. Hắn há mồm cắn xuống, làn da mỏng manh rất nhanh đã đổ máu, trong không khí truyền đến từng đợt mùi máu tươi.

Phương Hoa thật sự muốn giết cậu!

Phương Dung cảm thấy thế, càng ra sức giãy dụa hơn. Cậu bị đè ở dưới, không thể dùng lực được, đôi lúc ngẩng đầu lên thì thấy Phương Hoa đang từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng kia khiến lòng cậu run lên.

“Kẻ điên!”

Phương Hoa vẫn duy trì động tác của mình, dễ dàng xé mở quần áo, banh rộng hai chân cậu ra, rồi cưỡng ép chen vào giữa hai chân cậu.

Hắn không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết cái gì gọi là dịu dàng, chỉ biết lung tung gặm mút, cắn lấy cái thứ nhô lên trên ngực cậu.

“Shh!” Cậu lập tức hút vào một hơi khí lạnh.

Phương Hoa ôm chặt hai đùi của cậu vào ngực, động tác vừa mãnh liệt lại chẳng chuẩn bị gì, khiến xương đùi truyền đến tiếng ‘rụp’, Phương Dung kêu lên thảm thiết.

Cậu có thể cảm nhận được Phương Hoa đang nằm trên người mình, mặt hắn đang chôn ngay giữa bụng cậu, rồi chậm rãi di dời xuống dưới, thổi từng đợt khí vào giữa hai chân mình.

Nơi tư mật lại bị người ta không chút cố kỵ xem xét, Phương Dung rốt cuộc nổi giận.

Cậu kéo mạnh cái bàn, bình hoa trên bàn rớt xuống đất, bởi vì trên đất có trải thảm mềm nên bình hoa không bị vỡ ra.

Nước trong bình chảy xuống sàn, hoa cũng rớt ra. Phương Dung cầm lấy cái bình hoa nện mạnh xuống đầu Phương Hoa.

Một tiếng xoảng nặng nề vang lên, bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng xấu hổ, Phương Hoa rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, kích động nhìn cậu.

Ở trong bóng tối lâu, mắt của Phương Dung đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ đồ đạc trong phòng, cũng thu hết vẻ mặt của hắn vào trong đáy mắt.

“Cút!” Cậu đá ra một cước, Phương Hoa không né không tránh, bị cậu đá một cái liền lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

“Tôi bảo cậu cút!” Phương Dung xém chút nữa đã bị người ta hiếp, trong lòng rất giận, tùy tay nhặt lấy cái tàn thuốc rồi quăng qua đó.

Rắc!

Cái gạt tàn thuốc kia là được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, đập vào người rất đau. Phương Hoa dường như đã nhận ra bản thân đã làm sai, nên không hề né tránh. Cái gạt tàn thuốc kia nện trúng ngay ngực, hắn có thể nghe thấy tiếng xương quai xanh của mình vang lên tiếng nứt gãy.

Có lẽ thái độ thành khẩn nhận sai của hắn đã làm cho Phương Dung cảm động, giọng điệu của cậu cũng hòa hoãn lại, “Cậu có đi hay không? Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

Cậu bất giác lộ vẻ chán ghét, điều này đã làm thương tổn tới Phương Hoa. Phương Hoa muốn nâng cậu dậy, nhưng động tác bất giác ngừng lại, lộ vẻ mờ mịt nhìn cậu, trầm mặc vài giây rồi lặng lẽ quay đi, bóng dáng tang thương kia không phù hợp với tuổi của hắn một chút nào.

Cửa sổ kia lộ ra một cái khe hở nhỏ, thỉnh thoảng có gió thổi lùa vào, giọng nói của Phương Hoa nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy, “Xin lỗi, tôi không chịu được ánh mắt của anh nhìn tôi.”

Giọng nói của hắn mang theo cảm giác nghẹn ngào, so với Phương Dung thì dường như hắn còn khổ sở hơn, mái tóc màu ngân bạc rũ xuống mất hết sinh khí. Cuối cùng, hắn mở cửa sổ, nhảy xuống, bóng dáng đỏ thẩm chợt lóe lên rồi biến mất.

Phương Dung ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy trên người lạnh run.


Chúc mọi người năm với vui vẻ ^_^

Bọn ta sẽ cố gắng mỗi ngày một chương mừng tết nhóe

7 thoughts on “Chương 18: Hiếp

  1. Khụ, dù tuôi chưa hố bộ này nhưng cho tuôi bày tỏ nỗi lòng cái đi.

    Vì cái gì tên chương lại là “hiếp”, cô có biết tui mới nhận tin follow mới thì nó hiện ra chữ này hơm, dọa con tym nhỏ bé đáng yêu mong manh dễ vỡ của tuôi giật mạnh 1 cái, tuôi mới không nói cho cô là tuôi bị giựt mình như thế lày nhiều lần rồi đâu Q^Q

    • 🙂 Bạn Dung suy cho cùng là người bình thường, nên nhu nhược, hay nghĩ về khía cạnh nhu nhược cũng là điều dễ hiểu 🙂 Nhưng chẳng ai thương bạn Hoa hơn bạn Dung đâu ạ.

      • Tui k nghĩ bạn Dung nhu nhược lắm đâu. Mấy chương mới cứ nói bạn nhược, chẳng qua là từ góc nhìn của cường giả đvs người thường, bạn ấy tự thấy bạn ấy nhược vì so vs cường giả bạn ấy nhược thật =)))) Tui thì chỉ mong chờ coi sau bạn có hóa cường hay k thôi.
        Tui cảm thấy bạn Dung quá đáng vì bạn k chịu hiểu bạn Hoa ý, kiểu quan tâm nữa vời ý 🙂
        “Chẳng ai thương bạn Hoa hơn bạn Dung đâu” của cô là có ý gì? :v sau này hai bạn xảy ra chuyện gì hã?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s