Chương 19: Bị bắt


Chương 19: Bị bắt

Cậu vừa mới phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Thú nhân so với người thường mẫn cảm hơn, cũng cảnh giác hơn nhiều.

Dù có quen biết bao lâu đi chăng nữa, nhưng mỗi lần nghe Phương Hoa ở bên ngoài làm ác thì cậu vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy hắn không phải là người, hắn chỉ là một con dã thú mà thôi.

Cho nên, lúc nhìn hắn, ánh mắt của cậu không giống như thường, luôn luôn mang theo một tia phòng bị và bài xích. Phương Hoa có thể cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, cái câu cậu vừa bật thốt ra kia đã chia tách cả hai ra hai hướng hoàn toàn khác biệt, một là người, một là thú. Hai điều đó kết hợp lại liền trở thành một cọng cỏ cuối cùng có thể đè chết được lạc đà. Hắn cuối cùng cũng bạo phát.

Cho nên có thể nói rằng, bản thân Phương Dung cũng có lỗi. Nhưng đây hoàn toàn là bản năng. Giống như có người nói cho cậu biết, thú cưng của cậu biến thành người rồi, nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn nó thì vẫn như nhìn một con thú cưng không bao giờ thay đổi.

Phương Dung hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Cậu mới vừa bị ngã, thắt lưng đụng vào tủ giày, nhoi nhói đau, giờ đứng lên có chút lao lực.

Cậu đỡ eo, đứng dậy bật đèn. Trong phòng ngoại trừ đèn chính ra, vẫn còn có rất nhiều đèn nhỏ khác. Trong toilet, phòng bếp và phòng ngủ đều có đèn độc lập, cho dù đèn chùm có bị hủy thì vẫn có thể dùng đèn khác.

Cho dù không đủ sáng, nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ toàn bộ tình huống trong phòng. Mặc kệ vết thương trên lưng, việc đầu tiên cậu làm là dọn dẹp phòng ở, cuối cùng mới tự bôi thuốc cho mình.

Vết thương không nghiêm trọng, nhưng bởi vì bị thương ở sau eo, không bôi thuốc đàng hoàng được, phải đưa lưng về phía gương thì mới thấy.

Phương Dung chịu đau bôi thuốc. Lúc xoay người thì cậu khựng lại sửng sốt. Có lẽ vì động tác hơi lớn, nên xương quai xanh lộ ra, vừa nổi bật lại vừa yếu ớt. Cậu nhịn không được sờ sờ nơi đó, rồi tưởng tượng cảnh gạt tàn thuốc đập vào, chỉ tưởng tượng thôi thì đã cảm thấy đau rồi.

“Anh đứng bên cạnh em, nhưng anh chỉ đứng đó, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn em ngã xuống…” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phương Dung thu hồi suy nghĩ, nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia là Mạnh Tu Viễn. Anh ta có vẻ rất hưng phấn, “Phương Dung, cậu chưa tới sao?”

“Chưa.” Phương Dung lắc đầu. “Tôi mới bị té, không đi được.”

“Vậy à!” Mạnh Tu Viễn có chút tiếc nuối, “Cơ hội hiếm có đó. Vất vả lắm mới lấy được lệnh điều tra. Chúng tôi chuẩn bị vào trong rồi.”

“Ừm.” Phương Dung kiên nhẫn nghe, “Chúc các anh may mắn. Giờ tôi có hơi buồn ngủ. Đi ngủ trước.”

“Ừ. Hai ngày nay đã làm phiền cậu rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.”  Mạnh Tu Viễn khách sáo một chút rồi cúp máy.

Không thèm hỏi Phương Dung bị như thế nào. Chắc là đã đạt được mục đích rồi, cho nên cậu đã không còn giá trị lợi dụng nữa.

Phương Dung lại nằm lên giường, trong lòng vẫn vướng bận, Phương Hoa rốt cuộc có chịu nghe lời cậu không, có rời khỏi Bắc La Hải Tiên Thành chưa, giờ thế nào rồi?

Đã bị bao vây rồi sao?

Có lẽ giống như Mạnh Tu Viễn nói, cho dù Bắc La Hải Tiên Thành có bối cảnh cường đại, thực lực kinh người tới cỡ nào thì bọn họ vẫn lấy được lệnh điều tra bắt giữ Phương Hoa.

Một thành phố hải sản đệ nhất hùng bá một phương, trực tiếp hợp tác cùng quân đội, thậm chí còn lấy được hải sản từ thế giới thú nhân, nhưng rốt cuộc cũng không thể chứ nổi Phương Hoa.

Phi thuyền trung tâm thành phố ——

Vẫn là ở tầng hầm ngầm kia. Phương Hoa ngồi ở dưới ánh đèn mờ nhạt, không nhanh không chậm rửa bát đĩa trong chậu. Mỗi lần hắn động đậy thì sẽ ảnh hưởng đến xương quai xanh đang bị thương, đau nhói từng đợt, nhưng hắn đã quen rồi, cứ để mặc như vậy thì sẽ tốt lên thôi.

Thương cân động cốt một trăm này*. Thương da thương thịt rất dễ lành, nhưng xương cốt thì lại khó lành. Vết thương của hắn không được trị liệu, có qua mười ngày nửa tháng cũng không thể tốt lên được.

*Ý nói, bị thương gân gãy xương thì phải chăm sóc bồi bổ một trăm ngày mới lành lại

Tại căn phòng rửa chén, dần dần có người áp sát tới. Những người đó kỷ luật quân đội nghiêm minh, phẩm đức tốt đẹp, có khả năng chiến đấu, cũng có khả năng thắng lợi. Tất cả bọn họ cùng hành động, bao vây từ bốn phương tám hướng.

Phương Hoa không động đậy, vẫn tiếp tục rửa chén.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ hồ đã đến sát chân tường, chỉ còn cách vài mét nữa.

Nhưng hắn vẫn cứ rửa chén.

Thân thủ của quân nhân luôn nhanh nhẹn, nếu thỏ chạy, bọn họ sẽ lập tức hành động. Bọn họ muốn bắt người thì rất đơn giản, nhưng Phương Hoa không phải là người bình thường, cho nên bọn họ cần phải cảnh giác.

Bước chân kia đã tới ngoài cửa, chỉ còn kém một bước nữa thôi sẽ phá cửa mà vào.

Phương Hoa vẫy nước trên tay xuống, lau vào tạp dề, giống như một bà lão bó chân*, động tác vừa thong thả vừa thảnh thơi.

*Thời xưa ở Trung Quốc, các tiểu thư nhà giàu thường có tục lệ bó chân cho nhỏ lại để chân nhỏ nhắn và xinh đẹp như Triệu Phi Yến, đồng thời cũng vì mục đích để đàn bà con gái không đi lại được tránh cho việc mèo mả gà đồng, ngoại tình.

Ầm!

Cánh cửa bị một cước đá văng, vô số quân lính tràn vào, theo thói quen cảnh giác chĩa súng quét hình bốn phía.

Kỳ quái! Trong phòng cư nhiên không có ai.

“Coi chừng. Hắn ở phía trên.”

Một con dã thú cực lớn từ trên tường nhảy xuống, chém giết các quân lính được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Bởi vì dán dính ở trên tường, người bình thường khi bước vào nhất định sẽ nhìn về phía trước rồi mới nhìn lên trên, cho nên bọn họ không thể phát hiện ra Phương Hoa.

Lúc phát hiện thì đã chậm.

Có lẽ vì hình thể không nhỏ, thể chất lại cao, gần như là đao thương bất nhập, cần có súng pháo dị năng đặc biệt mới thương tổn hắn được.

Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã tiến hóa rất nhiều, công kích phổ thông đã không còn hiệu quả với hắn nữa. Cái gạt tàn thuốc kia đập trúng cũng là bởi vì hắn đang trong thân thể con người nên xương quai xanh mới bị thương.

Đây là một tràng đơn phương giết chóc. Quanh thân Phương Hoa bộc phát một lồng phòng hộ, lộ ra hình dáng tổ ong. Chiếc lồng đó là dùng dị năng chồng chất mà thành, có thể chống đỡ được súng pháo ở bên ngoài.

Nhưng bọn họ dường như không muốn đánh bừa với hắn. Bọn họ dẫn hắn đến một chỗ khác. Đó là một bãi đỗ xe không người, ngoại trừ mấy chiếc xe ra thì chỉ có bọn người truy đuổi.

Bọn họ chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng còn trao đổi vị trí để đối phó hắn.

Phương Hoa mắt tinh, nhìn thấy một cái chong chóng. Chong chóng kia cao hơn nửa người, được khảm ở trên tường, cánh quạt không ngừng chuyển động một cách cổ quái trong tầng hầm không gió.

Hắn nhịn không được nổi tính tò mò, không thèm đuổi giết nữa, mà chạy về hướng chong chóng kia. Cánh quạt của cối xay gió là dùng bốn loại màu sắc tươi sáng tạo thành, lúc quay tròn giống như có muôn ngàn sắc màu mê hoặc lòng người.

Chong chóng này có hơi giống như cái Phương Dung cắt cho hắn khi còn nhỏ, ở mép cánh lộ ra trạng thái bất quy tắc.

Phương Hoa nhịn không được vươn tay ra, giống như lúc còn nhỏ, khẽ khàng đụng vào chong chóng. Trong cái chong chóng có ẩn chứa sát khí, thừa lúc người ta không chú ý tới liền tấn công, dùng dòng điện cao tới hai nghìn Vôn đủ để giết chết bốn con voi cùng một lúc phóng vào người hắn, nhưng lại chỉ có thể đánh ngất hắn mà thôi.

Lông trên người Phương Hoa dựng đứng cả lên, trong nháy mắt, cả người nhũn ra không còn sức lực nữa, cuối cùng phịch một tiếng, ngã xuống.

Hắn bị tóm rồi!

One thought on “Chương 19: Bị bắt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s