Chương 21: Suy nghĩ


Chương 21: Suy nghĩ

“Thu thập tư liệu từ lúc sinh ra cho đến hiện tại của Phương Hoa rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Phải kỹ càng tỉ mỉ.” Đã từng có một phần tư liệu được đưa đến cho anh, nhưng chỉ có thể chứng minh đại khái quan hệ thân mật của hai người, giờ anh muốn biết đến cùng là thân mật bao nhiêu.

Mạnh Tu Viễn chắp tay sau mông, tâm tình nặng nề. Anh hiểu Phương Dung, tuy không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra cậu vừa nhát gan lại yếu đuối. Người như vậy sao có thể xứng với Phương Hoa có tiềm lực vô hạn?

Anh luôn biết trên đời này không có gì là trùng hợp. Nếu ông trời đã sắp xếp như thế, vậy nhất định là có đạo lý của ông trời.

Tiếng bước chân xa dần. Phó quan tiếp nhận nhiệm vụ đã vội vã rời đi.

Mạnh Tu Viễn thở dài, đi vào văn phòng, chờ tư liệu đưa tới.

Phó quan là một trợ lý rất nhanh nhạy, chưa tới nửa tiếng đã sắp xếp xong tư liệu của Phương Dung và Phương Hoa. Tư liệu bắt đầu từ lúc Phương Hoa được đưa vào phòng tự dưỡng.

Dựa theo phần hình ảnh trong máy theo dõi ba năm trước, một vài nhân viên điều trị đã đưa một cục thịt xấu xí vào trong lồng giữ nhiệt, rồi nói gì đó với Phương Dung đang ở bên cạnh, chờ bọn họ đi rồi, Phương Dung mới ôm khối thịt xấu xí kia vào lòng.

Từ trong máy theo dõi, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tay chân và cái đuôi của khối thịt kia khác với những đồng loại của nó.

Nhưng Phương Dung không hề ghét bỏ nó, ngược lại còn đặc biệt chăm sóc, bởi vì so với đồng loại thì nó gầy yếu hơn nhiều. Tiểu Phương Hoa thường xuyên bị ăn hiếp, thường hay bị anh chị em của nó cưỡi lên người, cắn lỗ tai.

Tiểu Phương Hoa co người thành một cục, không động đậy không giãy dụa, tùy ý để đồng loại ăn hiếp. Phương Dung nhìn không nổi sẽ ôm nó bỏ vào túi áo. Cái túi may trên áo choàng trắng khá lớn, có nhét nó vào bên trong cũng chẳng lộ ra một tí nào.

Chắc có lẽ bởi vì diện mạo không giống nhau cho nên đồng loại rất bài xích nó. Mỗi lần Phương Dung đưa thức ăn tới, tụi nó liền nhào tới rồi đẩy nó qua một bên.

Phương Hoa không tranh ăn kịp cứ đứng chần chừ ở đó. Phương Dung nhìn thấy thì đuổi mấy đứa kia đi, để nó ăn xong rồi mới cho mấy con khác ăn.

Dưới sự chăm sóc đặc biệt đó, Phương Hoa dần dần trưởng thành, nhưng không biết có phải vì vừa sinh ra đã gầy yếu hay không mà nó vẫn luôn gầy như thế. Cái đầu của nó nhỏ hơn một vòng so với những con khác, chỉ số thông minh thoạt nhìn cũng có vẻ không được tốt, bị ăn hiếp cũng không biết phản kháng lại, từ nhỏ đến lớn luôn duy trì vẻ mặt ngơ ngác.

Có lẽ cũng bởi vì điều này đã khiến Phương Dung cho rằng nó không có chút lực uy hiếp nào, hễ rảnh rỗi là cứ ôm nó ra chơi, để nó tùy ý nằm ở trong ngực mình, bốn chân buông thõng xuống, lười biếng nhắm mắt lại nghe cậu lải nhải đủ điều, đôi khi thấy Phương Dung dừng lại thì nó mở mắt ra nhìn xem, Phương Dung tiếp tục nói thì nó cũng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng lộ vẻ thích ý.

Lúc bé, nó còn nhẹ, Phương Dung chẳng cảm thấy gì. Sau này càng lớn thì càng nặng, mỗi lần nó nằm úp sấp trên ngực thì cứ như bị tảng đá đè cho khó thở, nên Phương Dung không cho nó nằm trong lòng mình nữa, vì thế nó thành thực chọn nằm sấp ngay đầu giường của cậu.

Lông trên người cũng dần dần mọc dài ra, càng lúc càng xinh đẹp, giống như một con sói tuyết con, bộ lông màu trắng vừa mềm vừa mịn.

Nhưng nó vẫn không thể mọc cánh, có lẽ là bởi vì bị khiếm khuyết lúc sinh ra sao?

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, sự biến hóa của nó càng lúc càng lớn, thân hình càng lúc càng thon dài xinh đẹp, ngũ quan cũng càng ngày càng tinh xảo, so với minh tinh xuất hiện trong tivi thì đẹp hơn nhiều.

Bây giờ chất lượng gen rất tốt, rất ít người có dung mạo xấu. Minh tinh điện ảnh lại là người đẹp nhất trong vạn người. Vậy mà Phương Hoa lại còn xinh đẹp trẻ trung phá lệ mê người hơn cả nữ minh tinh kia.

Quan hệ của cả hai vẫn luôn rất tốt. Một lớn một nhỏ ở chung với nhau rất hài hòa. Sự thay đổi có lẽ bắt đầu từ cái lần đầu tiên nó giết người, ăn sạch anh chị em của nó. Bình thường nó luôn lộ vẻ lười biếng, dù có người tới trêu chọc mắng chửi nó, nó cũng vẫn hờ hững như trước.

Đó cũng là nguyên nhân khiến Phương Dung không có lòng phòng bị, đột nhiên tận mắt nhìn thấy nó ăn thịt người, trong lòng không thể chấp nhận nổi, vì thế mới bất hòa với nó. Phương Hoa cảm nhận được điều đó, trong lòng dần dần cảm thấy nóng nảy bất an, thường hay đi tới đi lui ở trong phòng, có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm vào chong chóng cả một ngày, mỗi lần Phương Dung đi ngang qua, nó đều ghé vào cửa mà nhìn cậu.

Phương Dung hay mềm lòng. Lúc trước cậu cũng đã nuôi vài vật thí nghiệm khác, nhưng cuối cùng bọn nó cũng đều là lục thân không nhận. Cậu sợ Phương Hoa cũng y như thế, một ngày nào đó nó sẽ phản bội lại cậu, cho nên cậu không còn dùng ánh mắt như xưa mà nhìn nó nữa.

Có thể nói, sự ràng buộc của hai người được bắt đầu từ lúc nó vừa mới sinh ra. Phương Hoa đã sớm nhận định Phương Dung, sẽ không dễ dàng thay đổi được.

Cũng chính bởi vì điều này, Mạnh Tu Viễn mới đau đầu. Tính tình của Phương Dung yếu đuối, muốn bồi dưỡng để cho cậu sóng vai cùng với Phương Hoa thì quả thật khó hơn lên trời.

Thú nhân rất trung thành, cả đời chỉ nhận định một người duy nhất, một khi đã nhận định, cả đời sẽ không thay đổi, trừ phi cả hai cùng chết. Phương Hoa có tiềm lực cực lớn cư nhiên lại nhận định một người không hề có chút ưu điểm nào như Phương Dung.

Phương Hoa trông như cái gì cũng không để tâm, nhưng thực tế lại là người cực kỳ cố chấp. Người khác có khả năng sẽ bị nguyên nhân nào đó mà thay đổi, chỉ có mỗi hắn thì không.

Từ nhỏ hắn đã không nghe vào tai bất cứ lời nói của người nào khác, không một ai có thể dung nhập vào thế giới của hắn, chỉ có mình Phương Dung.

Ngoại trừ Phương Dung, là thiện hay ác, là người hay thú, hắn đều xem nhẹ. Ăn thịt giết người rồi bị thương, hắn cũng chẳng quan tâm, bởi vì không quan tâm, nên hắn luôn khoan dung với những người chạy tới ăn hiếp hắn, thậm chí hắn còn lười so đo.

Có lẽ ở trong lòng hắn, Phương Dung mới là quan trọng nhất.

Chẳng lẽ đành phải buông bỏ hay sao?

Mạnh Tu Viễn xoa xoa huyệt Thái dương đang đau nhức của mình. Anh nhìn trúng tiềm lực của Phương Hoa, không thể buông tha như vậy được.

“Giúp tôi hủy bỏ lịch hẹn ngày mai. Tôi muốn tới phòng tự dưỡng một chuyến.” Anh ấn vào nút gọi cho Phó quan. Ở bên kia, Phó quan đang sắp xếp lại văn kiện, nghe thế liền ngớ ra, “Thượng tướng, ngày mai ngài phải đi gặp Đại hoàng tử đó. Đại hoàng tử hình như đang cực kỳ hứng thú với J20, chỉ sợ….”

“Tôi cũng là vì J20. Mau sắp xếp đi.”

Cấp trên chỉ cần nói, nhưng kẻ phải khó xử chính là cấp dưới. Phó quan lộ vẻ mặt đau khổ mà nói, “Vâng.”

Nhìn máy tính quá lâu, khiến mắt anh có chút khô. Anh đứng lên đi lòng vòng, thuận tiện đi đến cửa sổ nhìn xuống thành phố phía dưới.

Thành phố vẫn phồn hoa như trước, nhà cao tầng mọc san sát nhau, ngã tư ngã ba chồng chéo lên nhau. Bên ngoài trời đang đổ mưa, trên mặt kính thủy tinh bị dính nước, khiến thành phố tăng thêm vài phần thần bí.

Anh nhớ đến Phương Dung, không có lòng dạ nào mà nhìn cảnh đẹp, vì thế lập tức khoác áo vào rồi lái xe đi.

Bởi vì bị chuyện của Phương Hoa làm chậm trễ, giờ đã là đêm khuya, anh cũng không tra xem Phương Dung hiện có đang trong ca làm việc hay không, đã trực tiếp chạy tới phòng tự dưỡng.

Lúc anh tới, Phương Dung quả thật đang làm việc. Bệnh cũ của cậu không hề thay đổi, lại lén mang vật thí nghiệm gầy yếu tới phòng nghỉ.

Tự mình thả vật thí nghiệm nguy hiểm không rõ lai lịch là tội lớn, nếu bị người ta phát hiện sẽ bị đuổi việc, còn bị ngồi tù, dù sao thì tụi nó cũng không là người bình thường.

Những vật thể chưa trải qua giám định, rất có thể là có gì đó nguy hiểm không muốn cho người khác biết.

Cửa không đóng, bên trong phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mạnh Tu Viễn mang theo cả thân hơi nước tiến vào.

Phương Dung nghe thấy tiếng động, liền lắp bắp kinh hãi, “Ai?”

Cậu luống cuống nhét vật thí nghiệm vào trong ổ chăn. Vật thí nghiệm kia không thấy ánh sáng, liền rầm rì giãy dụa muốn chui ra, làm chăn nhô lên một cục.

“Là tôi.” Mạnh Tu Viễn vẫy nước dính trên đầu đi, “Đừng lo. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Anh nhìn cái cục nhô lên khả nghi kia rồi cười mà như không cười.

Phương Dung đỏ mặt, xốc chăn lên, thằng nhóc bên trong chờ không nổi liền chạy tới liếm lòng bàn tay cậu.

“Thực đáng yêu.” Mạnh Tu Viễn tự nhiên ngồi vào chỗ đối diện với cậu, vươn ngón tay thon dài ra trêu đùa thằng nhóc nhìn giống như thú cưng kia.

“Ừ.”

“Rất giống Phương Hoa lúc nhỏ phải không?”

Mặt Phương Dung cứng đờ.

“Cậu quen cậu ấy cũng là tình cảnh thế này sao?” Mạnh Tu Viễn tựa như vô ý nhìn cậu, “Sao thế? Sao sắc mặt xấu như vậy? Tôi nói sai cái gì sao?”

Phương Dung lắc đầu, “Không có gì.”

Không biết từ lúc nào, ý cười trên mặt Mạnh Tu Viễn đã không còn, anh nghiêm túc hơn, “Phương Dung, cậu muốn cả đời làm nhân viên chăm sóc như vậy sao?”

Phương Dung ngẩn người, không hiểu anh có ý gì.

“Cái nghề này có tỉ lệ sa thải cao tới 70%. Muốn vào nghề nhất định phải có sức khỏe cường tráng, không có bệnh án, một khi sinh bệnh hoặc bị thương thì sẽ không thể làm nghề này nữa. Nói cách khác, nghề này chỉ thích hợp cho thanh niên từ 20 đến 30 tuổi mà thôi. Cậu còn làm được bao nhiêu năm nữa?”

Người dưới 20 tuổi thì sức chống cự quá kém, lại không có tính nhẫn nại, không thích hợp với phần công tác này. Người tuổi trên 30 thì cơ bản đều có một ít tai họa ngầm.

Ví dụ như hút thuốc, uống rượu, hôi nách, bệnh phù chân đều là những thói quen và bệnh tật không được phép. Bởi vì đa phần vật thí nghiệm có khứu giác rất nhạy, vừa ngửi được mùi vị khác thường bọn nó liền mất khống chế ngay.

Phương Dung lắc đầu, “Tôi không hiểu ý của anh.”

“Tôi muốn hỏi cậu, có muốn đổi sang nghề khác không?” Mạnh Tu Viễn tăng thêm tiền vào ván cược, “Không cần lo không có chốn dung thân, cũng không sợ bị người khi dễ, cậu thấy sao?”

“Tôi còn có thể làm gì chứ?” Bây giờ tìm việc rất khó khăn, trừ bỏ một vài ngành nghề có yêu cầu đặc biệt ra, trên cơ bản đều đã đổi thành người máy cả rồi. Cậu lại không có sở trường gì, cho dù là cơ giáp hay dị năng đều có yêu cầu về tinh thần lực, mà cậu lại không có.

“Gia nhập quân đội, trở thành đội quân tiên phong cấp một, cùng Phương Hoa kề vai chiến đấu.”

Phương Dung lắc đầu, “Tôi không làm được. Tôi…”

“Cậu yếu đuối, nhát gan, sợ bản thân không làm được, đúng không?” Mạnh Tu Viễn nói trúng tim đen.

“Đây là cậu tự nhận. Trong mắt Phương Hoa, cậu là người đáng giá để cậu ta dựa vào, là động lực để cậu ta hành tẩu, là niềm kiêu ngạo trong lòng cậu ta.”

“Không thể nào.” Phương Dung không tin.

“Tôi lừa cậu làm gì?” Mạnh Tu Viễn thành thục ổn trọng, trên người luôn có một cỗ khí chất làm người ta tin phục, anh mà lộ vẻ nghiêm túc rồi thì Phương Dung không thể không tin. Anh là một người đàn ông có mị lực.

Phương Dung vẫn có chút do dự, “Anh tin tưởng tôi à?”

Mạnh Tu Viễn lắc đầu, “Không phải tôi tin tưởng cậu, là Phương Hoa tin tưởng cậu. Cậu ấy đang dùng chính sinh mạng của mình để đánh cược. Cậu muốn để cho cậu ta thất vọng sao?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s