Chương 22: Thấy


Chương 22: Thấy

Phương Dung im lặng. Cậu không thể lựa chọn, nhưng giống như Mạnh Tu Viễn đã nói, cậu không thành thạo một nghề nào cả, sau này khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng khó tìm việc hơn, đến lúc cậu bị công ty sa thải thì nửa đời sau này sẽ tiêu tùng, không có chút đảm bảo nào.

Giờ đang có một cơ hội rất tốt, cậu có thể nhờ nó mà vực dậy, có thể học lấy một cái nghề, nửa đời sau cũng đảm bảo hơn.

Bởi vì giờ đang là thời điểm chiến tranh căng thẳng, phúc lợi khi tham gia quân ngũ rất tốt, chỉ cần không chết thì nửa đời sau đều được ăn cơm chính phủ. Nhưng có một chút không tốt chính là tham gia quân ngũ thì phải tiếp xúc với các thú nhân bên ngoài, không cẩn thận một cái là chết ngay tắp lự, phúc lợi có tốt đi chăng nữa thì chẳng dùng được cái gì.

Đường nào cũng khó. Mạnh Tu Viễn dường như đã ép cậu đi đến ngã tư đường, nhưng chỉ có một cơ hội để lựa chọn.

Một đường là tham gia quân ngũ, tiếp thu huấn luyện cùng với Phương Hoa, tương lai sẽ ăn mặc không lo, nửa đời sau cũng có đảm bảo.

Một đường là tiếp tục sống an nhàn, có khả năng mười năm sau sẽ bị đào thải, từ nay về sau phải lo ăn lo uống, quốc gia không nuôi một tên phế nhân vô dụng.

“Làm sao chọn đây?” Phương Dung rối như tơ vò, tỉ mỉ phân tích cả hai lựa chọn.

Mạnh Tu Viễn cũng không sốt ruột, thảnh thơi chơi đùa với vật thí nghiệm, thỉnh thoảng nhéo nó một cái, vật thí nghiệm nhỏ bị đau, thẹn quá hóa giận chạy theo cắn tay anh.

“Nếu tôi chọn tham gia quân ngũ, ngoài trừ phúc lợi tốt ra, còn có ưu điểm gì?”

Mạnh Tu Viễn cười. Anh đã sớm nhìn ra nỗi do dự của Phương Dung, cũng hiểu được xác suất thành công rất cao, “Ưu điểm đương nhiên có rất nhiều.”

Anh liệt kê từng cái một, “Phương Hoa là dị năng giả kiêm người biến dị hiếm thấy, mà cậu thì chỉ là người thường, muốn bồi dưỡng cậu trở thành chiến hữu kề vai sát cánh với cậu ta thì không tránh khỏi việc phải mượn ngoại lực, dị năng hệ thủy và cơ giáp, được huấn luyện sinh tồn miễn phí, cậu còn được nhập học vào trường quân đội tốt nhất, sau này tốt nghiệp cầm giấy chứng nhận đội ngũ tiên phong cấp một ra ngoài mua đồ sẽ được giảm 80%, sao hả? Động tâm chưa?”

Phương Dung gật đầu, “Có thể trở nên rất mạnh không?”

Năm 2180 là năm cường giả vi tôn*, không tiền không thực lực là đã bị loại ngay vòng gửi xe rồi. Phương Dung ngay lúc bắt đầu đã thua, tương lai càng thua hơn.

*cường giả vi tôn: Người có sức mạnh là người đứng đầu

“Cậu nói xem?” Ý cười của Mạnh Tu Viễn càng sau, thuyết phục Phương Dung xong thì tảng đá lớn ở trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều.

“Tôi phải làm sao?” Phương Dung hạ quyết tâm xong, trong lòng cũng thở ra một hơi.

“Cậu đi theo tôi.” Giờ đã là nửa đêm, nhưng Mạnh Tu Viễn không hề có ý định nghỉ ngơi. Anh đội mũ quân đội lên rồi cùng Phương Dung thả vật thí nghiệm trở lại ổ của nó, sau đó bất chấp mưa to mà rời đi.

Lúc ngồi trên xe, Phương Dung vẫn còn cảm thấy lo lắng, “Tôi đi rồi thì tụi nó phải làm sao?”

Tuy cậu không nói chi tiết là ai, nhưng Mạnh Tu Viễn hiểu ý của cậu, “Đừng lo. Sau này sẽ sắp xếp một nhân viên chăm sóc khác.”

“À.” Phương Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất mình nên đề cử lão Lý, chính là người đàn ông chờ ở ngoài cửa công ty sau khi xảy ra chuyện, “Tôi cảm thấy lão Lý làm việc rất tốt, cẩn thận lại chịu khó.”

“Lão Lý?”

“Ừ.” Tên đầy đủ của ông là gì thì Phương Dung không biết, chỉ biết mọi người thường gọi ông là lão Lý, nên cậu cũng gọi theo thế, “Chính là nhân viên chăm sóc ngay kế bên khu của tôi.”

Mạnh Tu Viễn đang lái xe, ánh mắt hướng về phía trước, không quay đầu lại nhìn cậu, “Tôi sẽ bảo người sắp xếp.”

“Ừ.” Lời của Mạnh Tu Viễn nói luôn có sức thuyết phục. Vì Phương Dung hướng nội, có rất ít bạn bè, nên cũng không cần sắp xếp thêm gì khác.

“Đừng tạo áp lực cho mình.” Mạnh Tu Viễn nhìn cậu qua gương chiếu hậu, “Đây đâu phải là đi chịu chết.”

“Ừ.” Phương Dung nhìn về phía trước, tâm tư phức tạp.

“Đến rồi.” Xe chợt dừng lại. Mạnh Tu Viễn cởi dây an toàn, “Phương Dung, nếu cậu sợ chết thì phải cố gắng học hỏi người tài, như vậy mới có thể sống sót trên chiến trường. Còn nữa,…” Anh đánh giá Phương Dung, “Cái tật nhát gan của cậu cũng phải bỏ đi. Phương Hoa vẫn đang học thói quen của loài người. Cậu chính là tấm gương của cậu ta. Nếu cậu vẫn nhát gan như thế thì cậu ta cũng sẽ bất tri bất giác học theo cậu.”

“Hử?” Phương Dung nhíu mày, “Thật sao?”

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ biết đào động, cậu nói xem?”

Hai người xuống xe. Trước cửa có quân nhân đang canh chừng, Mạnh Tu Viễn tiện tay thảy chìa khóa xe cho người kia rồi dẫn Phương Dung vào trong quân khu.

“Hoan nghênh đến đơn vị 3507.” Anh làm một tư thế mời, “Nơi này khá lớn, thừa dịp tôi đang rảnh, để tôi giới thiệu cho cậu một chút.”

“Ừm.” Phương Dung gật đầu.

“Đơn vị 3507 khác với các đơn vị bình thường khác. Ở đây chia thành chiến đội cơ giáp, chiến đội dị năng và chiến đội biến dị, đương nhiên còn có đơn vị hậu cần nữa.”

“Tôi để cậu vào đội quân tiên phong cấp một. Nhân số trong đội quân tiên phong cấp một khá ít, nhưng ai cũng là tinh anh, cậu vào đó có thể sẽ phải chịu chút đau khổ, nhưng có thể ăn được khổ trong khổ thì mới là kẻ mạnh.” Anh vừa đi vừa tiếp tục nói, “Ban đầu cậu có thể sẽ không theo kịp, nhưng một khi đã đuổi kịp thì năng lực sẽ cao hơn quân đội bình thường khác.”

Anh nói ra lời mà tối nay Phương Dung muốn nghe nhất, “Giờ chúng ta đi thăm Phương Hoa. Cậu ta vẫn không chịu phối hợp, khiến công trình nghiên cứu của chúng tôi không thể tiếp tục được.”

“Nghiên cứu?” Phương Dung thầm nhảy dựng, “Có gây hại gì với cậu ấy không?”

“Không đâu. Chỉ lấy chút máu, thuận tiện kiểm tra vài loại dị năng của cậu ta thôi. Tôi nghi ngờ cậu ấy mạnh hơn chúng tôi nghĩ.” Mạnh Tu Viễn lộ vẻ trầm trọng, “Nếu không có chủ ý của cậu, muốn bắt được cậu ta chỉ sợ phải tổn thất không ít đội quân tiên phong.”

Vừa đi vừa nói, hai người bất tri bất giác đã đến trước cửa thí nghiệm, Mạnh Tu Viễn phải nhập dấu vân tay, kiểm tra màng mắt xong thì cánh cửa mới vang lên một tiếng ‘đinh’, mở ra.

Bên trong có vô số nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng đi tới đi lui. Bọn họ vừa thấy anh liền làm động tác chào, “Thượng tướng!”

Phương Dung lắp bắp kinh hãi, “Anh…”

Mạnh Tu Viễn không thèm để ý, “Chỉ là một cái thân phận mà thôi.” Anh chỉ phía trước, “Phương Hoa ở đó.”

Phương Dung nhìn theo, Phương Hoa đang nằm trên giường bên trong một cái lồng thủy tinh trong suốt, người cắm đầy ống để tiện cho việc nghiên cứu, đầu tóc xoăn màu bạc kia cũng bị cạo sạch.

Nhưng như vậy lại khiến gương mặt hắn càng thêm tinh xảo, trong suốt lộng lẫy dưới ánh đèn.

“Phương Hoa.”

Phương Hoa bừng mở mắt ra, cách lồng thủy tinh mà nhìn về phía cậu.

Lông mi của hắn vẫn rất dài, lúc mở mắt giống như cánh quạt quét qua, trên người đang mặc một cái áo khoác trắng xộc xệch, lồng ngực trắng nõn không còn chút vết thương nào, nhưng thay thế chính là đủ loại miếng dán điện cực nối liền với quang não.

Có lẽ vì muốn nhìn thấy người nên Phương Hoa bắt đầu giãy dụa, trên người vốn bị cột bằng dây vải quân dụng không thể động đậy được, nhưng đột nhiên hắn lại phát lực quá lớn, dây vải kia sắp sửa bị đứt đến nơi, vài nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức chạy tới đè hắn xuống.

“Cậu đừng cử động. Để tôi qua đó.” Phương Dung thầm hoảng hốt. Cậu không còn giận Phương Hoa nữa. Kỳ thật ngẫm lại, nếu không phải là lỗi của cậu thì Phương Hoa cũng sẽ không đột nhiên mất khống chế như vậy.

Phương Hoa an tĩnh lại, nằm xuống giường. Vài nhân viên nghiên cứu khoa học chỉnh lại kim tiêm bị hắn làm lệch trong lúc dùng sức.

Phương Dung dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn Mạnh Tu Viễn.

Mạnh Tu Viễn gật đầu, “Cho cậu một phút.”

Nhận được sự đồng ý, cậu thở phào một hơi, dưới sự chỉ dẫn của Phó quan, cậu đến phòng thay đồ vô khuẩn, chủ yếu là sợ lông tóc hoặc mồ hôi của cậu làm ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu mà thôi, dù sao thì chỉ cần có một chút khác biệt là kết quả sẽ khác.

Trong phòng thí nghiệm có mùi thuốc khử trùng rất nặng, mũi Phương Hoa thính như vậy nhất định sẽ cảm thấy rất phản cảm rồi.

Đáng tiếc, không còn cách nào, chỉ đành phải bị động tiếp nhận mà bị trói ở trên giường, chỉ có bàn tay là có thể động đậy. Hắn lập tức không thành thật mà chụp lấy Phương Dung.

Phương Dung hiểu ý, lập tức bước nhanh tới nắm chặt lấy tay hắn. Cậu cảm giác trong nháy mắt đó Phương Hoa đã an tĩnh lại, thân thể cũng bớt căng cứng hơn, ánh mắt ủy khuẩt như một đứa nhỏ đang cấp bách cần sự an ủi, nhưng hắn lại che dấu quá sâu, nên mặt vẫn cứ đơ ra.

“Xin lỗi. Hôm đó là tôi không tốt.” Phương Dung chủ động nói, “Nhưng cậu cũng có lỗi.”

“Ừm.” Phương Hoa nghiêng đầu nhìn cậu. Động tác này càng khiến xương quai xanh của hắn hiện lên rõ ràng, thoạt nhìn rất yếu ớt.

Phương Dung nhịn không được mà đau lòng một trận. Cậu vươn tay vuốt ve nơi bị cậu cầm gạt tàn thuốc ném trúng, “Còn đau không?”

Mỗi lần bọn họ gặp nhau, Phương Dung luôn hỏi hắn như thế. Phương Hoa đã quen rồi. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, “Không đau.”

“Là tôi ném vào người cậu. Cậu hận tôi không?”

Phương Hoa vẫn lắc đầu, “Không hận.”

Trong từ điển của hắn chỉ sợ không có cái từ hận này.

“Vì sao?”

“Không biết.” Phương Hoa thành thật nói.

Phương Dung chợt im lặng, Phương Hoa cũng không chủ động nói, trong phòng thí nghiệm lâm vào một mảnh xấu hổ, chỉ có tiếng nhân viên nghiên cứu đi qua đi lại ghi chép số liệu.

Mạnh Tu Viễn gõ gõ vào tấm thủy tinh, nhắc cậu đã đến giờ.

Phương Dung luống cuống, theo bản năng buông tay Phương Hoa ra, nhưng lần này Phương Hoa lại nắm chặt lấy tay cậu, có chết cũng không buông.

Cậu không gỡ được, đành phải bất đắc dĩ thở dài, “Phương Hoa, cậu phải phối hợp với bọn họ, làm xong sớm thì được ra sớm, đến lúc đó cậu muốn nắm tới lúc nào cũng được, được không?”

Phương Hoa dường như động tâm. Hắn buông tay ra, dịu ngoan nhìn Phương Dung rời đi.

Phương Dung cởi bộ đồ vô khuẩn, ra khỏi phòng thí nghiệm. Mạnh Tu Viễn đang chờ ở ngoài, “Cảm giác thế nào?”

“Một phút rất ngắn.”

“Không còn cách nào. Phải tạo thành tình thế cậu bị tôi uy hiếp thì Phương Hoa mới thỏa hiệp.”

Phương Dung ngoài ý muốn nhìn hắn.

“Nếu không uy hiếp thành công thì đánh sang ván tình cảm.” Mạnh Tu Viễn nhún vai, “Nhưng tôi đoán ngày mai cậu sẽ gặp được cậu ta.”

Anh vẫy tay kêu phó quan tới, “Đã khuya rồi. Cậu dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Giữa trưa ngày mai lại tới.” Câu cuối cùng là nói với Phương Dung.

“Ừ.” Phương Dung gật  đầu. Giờ cậu đã thoải mái hơn nhiều, tuy đã bắt đầu tin tưởng Mạnh Tu Viễn, nhưng vẫn luôn có cảm giác   có tội, sợ mình hại Phương Hoa, giờ phát hiện Phương Hoa không sao thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Trước khi đi, cậu nhìn Phương Hoa lần cuối cùng. Dưới ánh đèn nghiên cứu, toàn thân hắn vừa tái nhợt vừa vô lực, làn da trong suốt, mạch máu đỏ chằng chịt ở dưới da, giống như một khối ngọc có tì vết nhưng lại có một phong vị khác.

Phương Hoa thật sự rất đẹp, là loại trẻ trung xinh đẹp khiến người ta thích.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s