Chương 23: Cho ăn


Chương 23: Cho ăn

Nếu hắn không phải là dị năng giả hoặc là người biến dị, vậy bây giờ nhất định là vị anh hùng có gương mặt xinh đẹp đang khổ sở.

Phương Dung hít sâu một hơi, đi theo phó quan. Phó quan là danh hiệu của quân nhân, công việc chính là thư ký. Cầm tiền công của người ta, phải làm còn hơn trâu bò, nhưng anh đã quen rồi, tư thái rất khiêm tốn, “Đi theo tôi.”

Ký túc xá cách đây không xa. Có lẽ vì để dễ ứng phó với những chuyện đột ngột, mỗi nhà ký túc xá đều dính sát vào nhau. Phó quan lấy một xâu chìa khóa giao cho Phương Dung.

“Đã đến phòng của cậu.” Anh chỉ vào bảng tên cách đó không xa, “Phòng số 1102. Cậu cứ dọn đồ của cậu vào đây là được.”

“Ừm.” Phương Dung nhận lấy chìa khóa, mở cửa phòng. Bất ngờ một cái là căn phòng khá lớn. Có lẽ bởi vì số lượng quân tiên phong quá ít, hơn nữa cậu và Phương Hoa ở cùng nhau, cho nên có tới hai phòng một sảnh, so với phúc lợi do tập đoàn cung cấp thì tốt hơn nhiều.

Phó quan đứng ở ngoài cửa, khách khí nói, “Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước.”

“Ừ.” Phương Dung gật đầu, nhìn anh ta rời đi.

Lực chú ý của cậu cơ bản đều ở trong phòng mới cả. Tuy căn phòng chỉ được trang hoàng đơn giản, nhưng lại thực dụng. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là do lâu rồi không có người ở, nên trên sàn bị tích lại một tầng bụi mỏng, sô pha các thứ đều dùng màng plastic trắng bọc lại, cả giường cũng thế.

Cậu chỉ xé màng bọc giường ra, còn lại thì không động vào thứ gì nữa. Giờ đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Mạnh Tu Viễn bảo trưa mai tới cũng không muộn, có lẽ vì muốn chiếu cố cậu. Dù sao cậu cũng vừa mới tới, không thể nghiêm khắc quá.

Nhưng Phương Dung luôn thành thật, làm việc cũng chăm chỉ, vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với đối phương, nên cậu vừa tỉnh dậy là liền tới phòng thí nghiệm.

Nhưng có người còn đến sớm hơn cậu. Mạnh Tu Viễn một tay cầm ly sữa một tay xử lý văn kiện, thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn về hướng xa xa.

“Tình huống thế nào?”

“Đã ổn định.” Bởi vì anh không ngủ, nên phó quan cả đêm cũng không được ngủ, bây giờ vẫn còn đang đứng ở một bên chờ.

“Ừm.” Mạnh Tu Viễn khẽ gật đầu, khóe mắt chợt thấy một bóng dáng đang đi tới, nhịn không được mà mỉm cười, “Sớm a.”

Tâm tình của anh đương nhiên rất tốt, sáng ra cũng rất nhiệt tình.

“Không còn sớm nữa, đã tám giờ rồi.” Phương Dung nhìn thời gian hiện trong quang não.

Mạnh Tu Viễn đặt ly sữa xuống, ý cười càng sâu, “Xem ra cậu không chờ nổi muốn gặp ‘chiến hữu’ của mình rồi.”

Anh gập văn kiện lại, đứng lên, “Đi thôi. Tôi mang cậu qua đó.”

“Ừm.” Phương Dung theo thói quen mà im lặng, cho dù cậu có nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Mạnh Tu Viễn thì cậu cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao.

“Phương Hoa ở đâu?” Cậu đã nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Phương Hoa, thế là nhịn không được phải hỏi thành tiếng.

“Ở đó.” Mạnh Tu Viễn chỉ vào một căn phòng kín mít hoàn toàn, “Đã hai ngày cậu ta không ăn gì. Cậu mang chút đồ ăn vào đó đi!”

Rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn, vỗ tay một cái là lập tức có người mang thức ăn đến ngay, lại còn rất phong phú, có thịt có cá còn có vịt, “Đồ chúng tôi đưa cậu ta không ăn. Nếu cậu mang tới, cậu ta nhất định sẽ ăn.”

“Ừ, cậu ấy có hơi sợ người lạ.” Phương Dung tỏ vẻ đương nhiên mà nói.

Có lẽ vì đã quen ăn thức ăn do cậu mang tới, nên thức ăn do người khác mang tới, hắn đều không ăn. May mà Phương Dung cũng là người thành thật, rất ít khi xin nghỉ phép, chỉ duy nhất có một lần nghỉ là lúc hắn ăn cả anh chị em mà thôi.

Có lẽ là vì lúc đó hắn đói bụng, đói bụng thì sẽ phải tự đi kiếm đồ ăn, nhưng lại không chịu nhận của bố thí của người khác.

Phương Dung bưng đồ ăn đứng ngay cửa hông, trong lòng hơi lo, cậu sợ Phương Hoa sẽ hận mình. Dù sao đó cũng là chủ ý của cậu, nên Phương Hoa mới bị sa vào lưới. Tuy với hắn mà nói thì gia nhập quân đội mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn lại không muốn đi.

Phương Hoa dường như sớm biết cậu sẽ đến. Hắn ghé vào ô cửa thủy tinh chờ cậu tới.

Đằng sau tấm kính thủy tinh là song sắt. Hai tay hắn bấu lấy thanh sắt, bởi vì có hơi lùn, nên hắn phải nhón chân lên mới ló đầu lên ô cửa nhìn ra ngoài được.

Mạnh Tu Viễn ở địa vị cao, hiểu rõ nhất chính là phỏng đoán tâm lý của người khác. Anh dường như đã đoán được suy nghĩ của Phương Dung, nhịn không được vỗ vai cậu, “Đừng lo. Dù Phương Hoa có tự thương tổn mình cũng sẽ không làm hại cậu. Đương nhiên, nếu cậu vẫn chưa yên tâm, thì có thể bảo trì khoảng cách với cậu ta, cậu ta sẽ nghe lời.” Nhưng làm vậy thì khá là đả thương người.

Mạnh Tu Viễn không nói ra câu sau.

Phương Dung làm nhân viên chăm sóc đã lâu, hiểu được rất nhiều đạo lý, nhưng cậu vẫn muốn biết địa vị của mình ở trong lòng Phương Hoa.

“Phương Hoa, cậu lui ra sau chút, tôi muốn mở cửa.”

Dù cửa này có tác dụng cách âm, nhưng Phương Hoa rất thính tai, lại còn cách rất gần, cho nên hắn nghe được tất, rất nghe lời mà lui ra sau hai bước.

“Ngồi xuống.” Sở dĩ muốn hắn ngồi xuống, là bởi vì ngồi xong thì sẽ rất bất tiện khi đứng lên, hắn sẽ không có cơ hội chạy trốn. Đây là phương pháp Mạnh Tu Viễn bảo cậu làm. Dù sao thì cũng chẳng ai đoán được suy nghĩ của Phương Hoa, lỡ hắn dùng gương mặt của mình đi lừa người ta, sau đó thừa lúc mở cửa trốn mất thì sao? Lỗ vốn mất.

Thân là người ở địa vị cao, Mạnh Tu Viễn phải suy xét mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không, lỡ đầu óc nóng lên làm bậy thì giờ đầu đã rớt xuống đất rồi.

Đương nhiên, so với bọn họ tưởng thì Phương Hoa đơn giản hơn nhiều, cuộc sống chẳng có ước mơ gì. Ăn cơm, đi ngủ, nhớ Phương Dung. Cứ thế mà tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Hắn nghe lời Phương Dung, ngồi xếp bằng ở dưới đất, lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch.

Bên cạnh có người mở cửa chống đạn ra. Cái cửa kia khá thấp, Phương Dung phải khom lưng xuống mới có thể chui vào trong. Cậu vừa vào thì cánh cửa đằng sau ‘ầm’ một tiếng đóng lại. Trong giờ giờ chỉ còn lại hai người, Phương Dung và Phương Hoa.

Phương Dung có tính cách hướng nội, bình thường rất hay tránh gặp mặt bạn bè ôn chuyện, giờ lại không biết nói cái gì, nên có hơi xấu hổ.

Lưng Phương Hoa rất thẳng, thấy hộp cơm trong tay cậu, hắn ngước lên nhìn cậu, sau đó lại lia mắt xuống hộp cơm, cứ nhìn qua nhìn lại như thế.

Biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng, Phương Dung có ngốc thế nào thì cũng hiểu. Đói bụng rồi đây này.

Cậu lắc lắc hộp cơm trong tay, “Tôi mang cơm tới cho cậu này.”

Hộp cơm được bỏ vào trong túi plastic trong suốt, có tổng cộng bốn tầng đồ ăn, hai hộp cơm, hai ly sữa có gắn ống hút ở trên.

Mạnh Tu Viễn rất cẩn thận, biết cậu cũng chưa ăn, nên đã chuẩn bị đồ ăn dành cho hai người.

Kỳ thật, không phải cậu không muốn ăn, là bởi vì cậu không tìm được quán cơm nào cả. Tuy đơn vị 3507 khá vắng người, nhưng căn cứ thì lại rất lớn.

Cậu lấy từng hộp ra, đặt xuống đất, đưa đôi đũa duy nhất cho Phương Hoa.

Phương Hoa đương nhiên vẫn còn chưa quen dùng đũa. Lúc còn ở nhà Phương Dung, vì muốn chiếu cố cho hắn, Phương Dung đều để hắn dùng muỗng, hơn nữa cậu thích vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Phương Hoa, vì thế trong bát Phương Hoa lúc nào cũng có đồ ăn, chỉ cần cầm muỗng xúc bỏ vào miệng là được.

Giờ đột nhiên vào phải dùng đũa, gắp một cái lại rớt một cái, tốn hết mấy phút đồng hồ mà chẳng bỏ vào miệng được miếng nào.

Phương Dung nhìn mà sốt ruột thay, muốn giúp nhưng ngại da mặt mỏng, ở bên ngoài còn có người đang nhìn chằm chằm, muốn làm hành động thân mật cũng cảm thấy ngại ngại, cho nên đành phải tiếp tục nhìn.

May mà Mạnh Tu Viễn vẫn còn biết điều, vẫy tay bảo người khác đi làm việc, chỉ để lại hai người bọn họ.

Tuy biết trong phòng nhất định có máy theo dõi, nhưng máy móc lạnh lẽo kia thì không nhìn tới cũng được.

Cậu buông hộp cơm của mình xuống, gắp đồ ăn cho Phương Hoa, bởi vì hiểu rõ khẩu vị của Phương Hoa, cho nên những thứ cậu gắp đều là thịt.

Phương Hoa ôm lấy hộp cơm của mình lộ ra nụ cười thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn.

. (˙︶˙).

“….” Mặt Phương Dung nóng lên, “Ngu ngốc.”

3 thoughts on “Chương 23: Cho ăn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s