Chương 25: Thua


Chương 25: Thua

Phương Dung rốt cục vẫn không nỡ, đành phải tự ủy khuất mình.

Cậu tự an ủi, mình bị hắn đè quen rồi.

May mà Phương Hoa quốc sắc thiên hương, bộ dáng lúc ngủ cũng an tường. Không có tóc, ngũ quan xinh xắn đều hiển lộ ra hết, hàng mi thật dài chiếu thành bóng dưới mi mắt.

Hơi thở phà vào ngực cậu hơi có chút ngứa, Phương Dung phải thường thường đưa tay ra gãi.

Thấy cậu ngủ ngon như vậy nên tha thứ cho cậu đó.

Phương Dung âm thầm nghĩ.

Có đôi khi bị đè quá lâu, cậu có chút chịu không nổi, hy vọng người kia mau đổi tư thế giùm một cái, cái bên bị đè đã tê hết cả rồi, may mà hắn không ngủ lâu, rất nhanh đã tỉnh lại.

Ngủ liền một mạch hai ba tiếng đồng hồ, lúc hắn tỉnh lại thì thấy Phương Dung vẫn còn ở đây, hắn nhịn không được lại lộ ra cái mỉm cười thỏa mãn.

Nói ra thì hắn rất dễ thõa mãn, ăn cơm đi ngủ có Phương Dung là thỏa mãn ngay. Còn Phương Dung cho dù có tách ra một hai ngày vẫn sống sót tốt. Nhưng Phương Hoa thì một ngày cũng không muốn tách ra, thiếu Phương Dung, ăn cơm đi ngủ cũng không ngon nữa.

“Rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” Phương Dung hoạt động phần thân thể bị hắn đè, sau đó chờ hắn đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng.

Điểm tâm là có người đặc biệt đưa tới, thấy bọn họ tỉnh là bắt đầu chuẩn bị ngay, đến khi bọn họ rửa mặt xong xuôi là có thể ăn.

“Ừm.” Phương Hoa sống rất thong thả, y như bà lão bó chân*, cậu gấp nhưng hắn không gấp, hình người và hình thái dã thú của hắn hoàn toàn đối lập nhau.

*bà lão bó chân: xưa kia, chỉ có những vị tiểu thư con nhà quyền quý mới bị ép bó hai bàn chân lại cho nhỏ đi, nguyên nhân một phần là vì muốn có một đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp như Triệu Phi Yến, một phần là vì để các vị tiểu thư đi lại khó khăn hòng tránh mèo mả gà đồng. Những vị tiểu thư bị bó chân thường phải được người hầu cõng hoặc khiêng đi, động tác đi lại rất chậm.

Phương Dung cùng hắn đánh răng rửa mặt. Cậu đã làm xong xuôi hết nhưng Phương Hoa vẫn còn chậm rãi đánh răng, miệng mồm đầy bọt.

Bây giờ là năm 2180, khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh, tất cả bàn chải đều chạy bằng điện, nhưng hắn không thích, vì thế hắn dùng phương thức cổ xưa nhất, tự mình chải răng, chải hết nửa tiếng đồng hồ.

“….Còn chưa xong sao?” Phương Dung chờ không nổi nữa, đồ ăn sáng đã được đem tới, vừa có sữa vừa có trứng gà vừa có mì, nhưng Phương Hoa vẫn còn đang ở trong toilet chậm rãi đánh răng.

“Xong rồi.” Hắn lấy một quả cầu nước, úp nó vào mặt, động tác này lập lại hơn mười lần, lãng phí hết nguyên một thùng nước, lúc này mới lấy khăn mặt ra lau, lại lau hơn một hai phút gì đó, chờ hắn ra khỏi toilet thì sữa đã lạnh.

“Cậu là bà già sao? Sao lại chậm như vậy?” Phương Dung đã ăn xong, cậu đưa đũa cho hắn. Ăn mì sợi khó hơn ăn đồ ăn khác, nếu dựa theo tốc độ tay của Phương Hoa, chờ đến khi hắn ăn thì mì đã nở tét bét.

Phương Hoa bất vi sở động, “Như vậy thì sẽ ăn được nhiều hơn.”

Hóa ra là chờ mì nở tét bét à?

Như vậy nhìn sẽ nhiều hơn sao?

Cậu ngẫm lại, một mình Phương Hoa phải sống ở bên ngoài, không có tiền cũng không có thân phận, ăn cơm không đủ no, cư nhiên còn nghiên cứu ra được bí quyết biến ra nhiều cơm để ăn.

“Nhanh ăn đi.” Phương Dung có chút đau lòng, “Sau này không cần chờ mì nở ra như vậy, bở ra rồi thì không ăn được nữa.”

“Ừm.” Cái miệng hắn thì đồng ý, nhưng thực tế hắn lại không cho là đúng, mì mà nở ra thì sẽ có nhiều mì để ăn hơn.

Nói thực thì hắn thích ăn thịt hơn, nhưng có người nói phải phối hợp chay mặn, đồ ăn hắn ăn cũng không phải do hắn chọn, nên cũng chẳng hề gì.

Tuy Phương Dung đã ăn xong, nhưng cậu gắp hết thịt trong chén của mình bỏ vào chén của Phương Hoa. Phương Hoa rất dễ ăn, nhưng thường thì hắn hay ăn trước những món mình thích, sau đó mới ăn thứ mình không thích.

Cho nên, thịt trong chén mì được ăn hết trước tiên, sau đó uống sạch nước canh thịt, cuối cùng mới ăn mì, thuận tiện đưa món sữa mà mình yêu thích nhất tặng cho Phương Dung luôn.

Phương Dung cảm động tột đỉnh. Cậu vốn là cô nhi, tích cách lại hướng nội, không có nhiều bạn bè, cho tới giờ chừa từng có ai suy nghĩ cho cậu, “Tôi không thích uống sữa. Cậu uống đi. Phải rồi. Tôi tặng luôn ly sữa của tôi cho cậu này.”

Cậu không uống phần sữa của mình, để dành lại cho Phương Hoa.

Phương Hoa rốt cuộc vẫn còn non, tâm tư rất thẳng, muốn sao nói vậy, hoặc không nói lời nào, nên cứ cho rằng tất cả mọi người đều giống hắn. Phương Dung tùy tiện nói dối vậy mà hắn cũng tin.

Vì thế hắn uống luôn cả hai bình sữa, động tác vừa lười biếng lại chậm rì rì, có cảm giác hắn có thể uống cả ngày cũng được.

Phương Dung có chút xót xa trong lòng. Cậu nhớ bộ dáng lần đầu tiên Phương Hoa được uống sữa, cứ liếm liếm không ngừng, liếm đến đáy bát khô rang.

Kỳ thật, cuộc sống của người thường còn hạnh phúc hơn cả cuộc sống của hắn.

Phương Dung định xuất tiếp quân cờ mà hôm qua chưa kịp hạ. Cậu sợ bản thân luẩn quẩn trong lòng, không cẩn thận khóc lên. Tuy đó không phải là chuyện của cậu, nhưng chuyện của Phương Hoa cũng chính là chuyện của cậu.

Bởi vì tình hình của Phương Hoa còn chưa được ổn định, thân là đồng bạn, cậu muốn ở cùng với Phương Hoa cho đến khi ổn định rồi thì mới ra ngoài tham gia nhập ngũ.

Dùng cách quân đội nói thì bọn họ đang trong quá trình ma hợp. Cho dù bản thân cả hai đã có tình cảm sâu đậm, không cần phải bồi dưỡng nữa, nhưng quy trình vẫn phải theo, như vậy mới khiến người ta an tâm.

Hôm qua, Phương Dung trong lúc nhàn rỗi nhàm chán đã dạy hắn chơi cờ, phát hiện ra thiên phú của hắn rất cao, chỉ cần học liền hiểu, giờ đã biết sử dụng thủ đoạn ngăn chặn nước cờ của cậu rồi.

Ba tiếng sau…

Phương Dung dần dần đổ mồ hôi lạnh. Cậu chỉ biết Phương Hoa có thiên phú tốt, nhưng không ngờ lại học nhanh như vậy, mới qua có hai ngày là đã Trường Giang sóng sau xô sóng trước, còn sóng trước thì đã đang nằm chết trên bãi cát.

Trước có sói, sau có hổ, gắt gao bao vây nước cờ của cậu, một chút đường sống cũng không có. Nếu là người bình thường thì sẽ còn bận tâm đến mặt mũi của người khác, cho dù thật sự Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nhưng vẫn sẽ làm bộ chừa cho người khác chút đường sống, cho người khác một bậc thang leo xuống. Dù sao bị bại dưới tay vãn bối thì một chút cũng không vui.

Nhưng Phương Hoa lại hoàn toàn không có ý thức được chuyện này, cứ từng bước ép sát cậu.

Phương Dung cầm quân cờ mà đầu ngón tay phát run lên, không còn tâm tình gì sất, chỉ muốn tranh đấu một hơi. Cậu nhìn thoáng qua Phương Hoa, Phương Hoa vẫn là bộ dáng kia, lười biếng hạ mắt nhìn quân cờ, tựa hồ không hề chú ý tới vẻ mặt thay đổi của cậu.

Phương Dung tức giận!

Cậu khẽ cắn môi, đột nhiên buông tay ra, ném quân cờ trong tay, vừa lúc văng trúng bên Phương Hoa. Phương Hoa theo bản năng nhặt lên.

Sau đó ngẩng đầu lên, lộ vẻ sửng sốt, phát hiện hình như quân cờ không giống lắm.

Hắn nhìn Phương Dung, lại nhìn quân cờ, cảm thấy không có khả năng, Phương Dung rõ ràng vẫn còn đang tốt mà.

Phương Dung đỏ mặt, nếu nhận quân cờ là tự bán đứng bản thân rồi.

Cậu thẹn quá thành giận, “Không chơi, không chơi, không có ý nghĩa.”

Phương Hoa không hiểu vì sao cậu lại tự dưng tức giận, hắn ngớ người ra, vẻ mặt vô tội.

Lồng ngực Phương Dung phập phồng lên xuống, tức giận leo lên giường nằm,trong lòng mắng tiểu vương bát đản Phương Hoa một vạn lần. Quá đả thương con người ta rồi. Quá áp bức người rồi, lại còn cái bộ dáng không có chỉ số thông minh của hắn nữa chứ.

Phương Hoa vẫn không hiểu, thậm chí còn không biết bản thân đã sai ở chỗ nào.

Nhưng hắn lại có thái độ nhận sai rất tốt. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn chui vào ổ chăn, nằm úp sấp lên ngực Phương Dung rồi nhìn cậu. Phương Dung đẩy hắn ra, hắn vẫn không chịu thành thật nằm ở một góc như thường lệ, mà ngược lại càng đánh càng hăng cứ ôm lấy Phương Dung.

Phương Dung đẩy mấy lần cũng không đẩy ra, ngược lại bị bộ dạng cố tình gây sự của hắn cộng thêm ánh mắt ‘tôi sẵn sàng chiều cậu’ của hắn làm tức cười, miễn cưỡng xem như được hắn dỗ dành.

“Đừng tưởng cứ thể là xong.” Phương Dung bồi thêm một câu, “Gặp tôi thì còn được, chứ đừng chơi như thế với người khác.”

Lỡ như Mạnh Tu Viễn nổi hứng thú muốn chơi cờ, kết quả chưa được mười phút đã bị hắn miễu sát*, kết cục không dám nghĩ nữa, sẽ bị làm khó dễ đó.

*miễu sát: giết trong vòng một giây

“Hở?: Phương Hoa hiển nhiên vẫn còn đang không hiểu.

“Cho dù cậu rất thông minh, chơi cờ rất lợi hại thì cũng phải cho người ta một đường sống, không đường sống thì chơi cái gì!” Phương Dung oán niệm mười phần.

“A ‘(-w-`), ” Phương Hoa yên lặng gật đầu, nhớ kỹ.

Lần sau nhất định phải để Phương Dung thắng, nếu không cậu sẽ dỗi, không chịu theo mình nữa.

5 thoughts on “Chương 25: Thua

  1. Da mặt bạn Dung thiệt mỏng =))) bạn Hoa vừa ngoan vừa đáng eo thấy sợ =))
    Giờ mới ngộ ra, để mì nở có thể ăn đc nhiều hơn :v mì vô bụng cũng nở cũng no, nào có để ý ‘chân lý’ này :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s