Chương 28: Sai


Chương 28: Sai

Cậu lộ vẻ bất đắc dĩ, nhận lấy thùng giấy từ trong tay Phương Hoa, bảo hắn nhặt tiền xu lên rồi cầm quyển nhật ký giúp cậu.

Ban đầu Phương Hoa không chịu đổi, đến khi Phương Dung nói quyển nhật ký rất quan trọng không thể vứt lung tung thì hắn mới đồng ý rồi nhét cả quyển nhật ký vào ngực, xong thỉnh thoảng còn kiểm tra xem có bị rớt ra không.

Kỳ thật, bãi đỗ xe cách đây không xa, xe cậu cũng đậu ngay đó. Lúc nãy cậu nên bảo Phương Hoa lên xe trước rồi mới trở lại lấy nhật ký mới đúng.

Bởi vì quên, cậu đã khiến Phương Hoa phải đứng dưới nắng mất một lúc lâu.

Cậu xốc thùng lên, bảo, “Chìa khóa xe ở trong túi tôi. Cậu lấy giúp đi.”

“À.” Bàn tay thon dài của Phương Hoa thọt vào túi quần sau mông Phương Dung. Bởi vì là quần bó, cậu lại đổ mồ hôi vì phải chạy lên chạy xuống khiến quần càng dính sát vào da hơn, lúc Phương Hoa vừa mới vói tay vào túi thì cậu liền cứng đơ người.

Cảm giác giống như bị người ta vuốt mông vậy, truyền đến cảm giác khác thường.

Phương Hoa không biết gì, càng vói tay vào sâu hơn, thẳng đến khi đụng đến cái khối cứng chứng mới rút tay ra.

“Là cái này à?” Hắn lắc chìa khóa trong tay.

“Ừ.” Nói thực, lúc Phương Hoa lấy tay ra, Phương Dung lập tức thở phào ra một hơi, quả thực là tra tấn muốn chết, không biết vì sao đột nhiên lại có chút xao động. Cậu che xấu cảm xúc của mình rồi nhìn về phía cái xe: “Ấn nút mở cửa đi.”

“Ờ.” Phương Hoa ấn vào cái nút lớn nhất. Chiếc xe kêu bíp bíp hai tiếng, cửa sau tự động mở ra. Cậu nhét thùng giấy vào xe, rồi cùng Phương Hoa ngồi lên ghế trước, lái xe rời đi.

Trước khi đi, cậu liếc nhìn nơi này lại một lần. Dù gì thì đây cũng là nơi cậu đã từng ở suốt bảy tám năm, có hơi luyến tiếc.

“Cài dây an toàn vào.” Phương Dung chỉ vào đai an toàn sau lưng Phương Hoa.

“Hở?” Phương Hoa không hiểu.

“Bỏ đi. Tôi giúp cậu cài.” Phương Dung từ bỏ luôn việc giải thích, trực tiếp cài dây an toàn buộc nửa thân trên giúp Phương Hoa.

“Được rồi. Xuất phát.” Cậu phủi bụi dính trên tay, lâu rồi không dùng dây an toàn nên có hơi bẩn.

Cảm giác được ngồi trên chính cái xe của mình không tồi tí nào. Cho dù không phải là xe tốt gì, nhưng lúc mới mua nó về, cậu vẫn kích động cực kỳ, lái con xe chạy vòng quanh khắp thành phố, một vòng rồi lại một vòng, thẳng đến khi xăng hết sạch thì mới cực khổ đẩy xe về nhà.

“Không biết sau này còn cơ hội lái xe không nữa.” Dù sao thì ký túc xá mới rất gần với căn cứ, cộng thời gian đánh răng rửa mặt vào thì chỉ cần đi 10 phút là đến nơi.

“Xem ra không lái xe được rồi.” Phương Dung có chút mất mát.

Bất quá, không lái thì vẫn có thể bán. Tuy tiền bán xe sẽ bị rẻ hơn một chút, nhưng vẫn là tiền.

Lúc mua xe, công ty có giảm giá 10% cho cậu, giá cả rất tiện nghi, dù có bán thì cũng không bị thiệt.

Cậu lầm bầm lầu bầu cả một đường. Mỗi lần như vậy, Phương Hoa đều tưởng cậu đang nói chuyện với hắn, cứ ngẩng đầu lên nhìn, sau phát hiện không phải thì lộ vẻ thất vọng, lại tiếp tục nhắm mắt lười biếng.

Chiếc xe màu vàng không ngừng xuyên qua ngã tư xe chạy ngang dọc, cuối cùng dừng ngay trước cửa căn cứ.

“Đến rồi.” Phương Dung lay hắn, “Xuống xe đi!”

Mạnh Tu Viễn vốn cho bọn họ hai ngày nghỉ để đi chơi, nhưng Phương Dung không chịu, cảm giác giống như vừa mới đi làm lại xin nghỉ phép, như vậy sẽ ảnh hưởng đến độ hảo cảm của người khác dành cho mình. Hơn nữa, Mạnh Tu Viễn cũng có phải vì cậu đâu, là vì nể mặt mũi của Phương Hoa nên mới rộng rãi như vậy, vì thế Phương Dung cự tuyệt.

Cậu cự tuyệt, Phương Hoa đương nhiên không nói hai lời nghe theo cậu, cho nên bọn cậu chỉ nghỉ có một ngày để dọn dẹp phòng ở.

Phải thu dọn đồ đạc cho thật tốt rồi mới có thể yên tâm đi làm lính.

Bình thường Phương Dung rất thích thu dọn nhà cửa. Cứ rảnh là cậu sẽ dọn dẹp từng góc ngách, vẫn còn rảnh thì lại tiếp tục cắt song hoa kiếm chút tiền lẻ.

*song hoa: giấy được cắt thành hoa văn trang trí để dán lên cửa sổ

Bởi vì chỉ kiếm được chút tiền, làm cái này lại tốn thời gian, cắt cả một bộ 12 con giáp mà chỉ bán được có 10 đồng, nên cậu rất ít khi cắt, chỉ những lúc chẳng có gì làm cậu mới thử nghiệm cắt hoa văn mới thôi.

Cậu cũng thích mua sách, có hơn một nửa không gian trong thùng là dùng để đựng sách, thể loại gì cũng có. Giờ sách điện tử (ebook) rất phổ biến, chỉ có một ít là phát hành sách giấy, nhưng Phương Dung thích loại hương vị cổ xưa thế này.

Đầu tiên, cậu bảo Phương Hoa quét những chỗ cần quét, sau đó lau lại, một đứa dùng cây lau nhà, một đứa dùng khăn lau.

Phương Dung lớn nhất trong nhà, nên dùng cây lau. Cậu sợ Phương Hoa rảnh rỗi đến phát chán, nên cũng tìm cho hắn một cái khăn, để hắn lau cùng.

Hắn làm việc rất nghiêm túc, không hề oán giận, thậm chí còn lộ vẻ nóng nảy như những người trẻ tuổi thường có, có vài người cậu chỉ bảo làm nhiều thêm chút là đã oán giận cả nửa ngày rồi.

Lau nhà xong, hai người lại vào toilet giặt quần áo. Bây giờ là năm 2180, giặt sấy đều có máy chuyên dụng làm nhưng vẫn phải tự mình lấy ra phơi nắng.

Phương Dung đặt giá phơi đồ bên ngoài ban công, rồi sai Phương Hoa chạy tới chạy lui phơi quần áo. Nơi duy nhất trong căn nhà này khiến Phương Dung cảm thấy vừa lòng chính là ban công, so với trong tưởng tượng của cậu thì rộng hơn nhiều, vừa phơi quần áo vừa trồng rau thì vẫn còn dư.

Ban công trước kia quá nhỏ, chỉ có thể trồng vài cây rau trong bồn. Hiện giờ chỉ cần nửa cái chu vi ban công thôi là đã có thể trồng vài loại rau thường ăn và vài cây gia vị rồi, dù sao thì mấy thứ gia vị đó mua rất mắc.

Sau khi phơi quần áo xong, tiếp theo sẽ là quét tước phòng bếp, hai căn phòng ngủ cũng phải lau dọn sạch sẽ, cuối cùng mới xé màng bọc sô pha ra.

Bởi vì căn nhà trang hoàng không hợp lý, đồ đạc đặt lung tung, nên Phương Dung muốn đổi nơi đặt sô pha, nhưng sopha lại quá nặng quá lớn, một mình cậu không đẩy nổi.

“Phương Hoa, lại đây hỗ trợ coi.”

Phương Hoa đang đổi bóng đèn, vì ống đèn quá dài, lại có một đầu không khớp chỗ nối, nên hắn đổi đèn rất vất vả.

“Được.” Không gắn đèn được, Phương Hoa từ bỏ luôn, lật đật chạy qua nhấc bổng cái ghế dài 2 mét nặng hơn trăm cân lên.

“Để chỗ nào?”

Phương Dung đơ mặt, yên lặng chỉ vào góc, “Để ở đó đi.”

Cậu quên mất Phương Hoa tuy trông vô hại nhưng thực ra là một người biến dị. Người biến dị có thân thể rất khỏe mạnh, sức lực phi thường. Tuy lúc nhỏ Phương Hoa trông có vẻ yếu ớt, lớn lên cũng vừa gầy vừa nhỏ, nhưng sức mạnh thì vẫn được bảo tồn.

“À.” Hắn dựa theo ý của Phương Dung đặt sô pha vào trong góc, thuận tay dịch chuyển đồ đạc khác, thẳng đến khi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Phương Dung thì mới dừng tay.

Công việc sửa sang đồ đạc nho nhỏ còn lại thì Phương Hoa không làm được, nên trên cơ bản đều là do Phương Dung tự mình động thủ, đợi đến lúc cậu làm xong thì trời đã tối, cũng mệt muốn chết, chỉ muốn đi ngủ thôi.

Nhưng Phương Hoa lại dùng vẻ mặt mong chờ nhìn cậu, khiến cậu không nhẫn tâm nổi, nhưng không còn cách nào, cậu thực sự rất mệt, không còn sức chạy đi mua đồ nấu cơm cho hắn ăn, “Tôi đưa tiền cho cậu đi mua nguyên liệu nhé? Mua xong đem về đây tôi nấu cho ăn.”

Mắt Phương Hoa lập tức sáng ngời. Hắn chờ câu này lâu lắm rồi, nhưng mà hắn không có thiên phú về chuyện đi mua đồ, cũng rất ít khi được nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, may mà Phương Dung nói chi tiết đặc thù của nguyên liệu cho hắn biết.

“Mua chút nấm mèo, là cái loại nấm đen đen trông như cái lỗ tai ấy, sau đó lại mua thêm mười đồng tiền thịt heo để làm thịt heo xào nấm mèo. Nếu có xương heo thì mua chút xương heo về, tôi nấu canh xương cho cậu uống. Ngoài ra, cậu xem có cái gì cậu thích thì tự mua cho mình nhé.” Dừng một chút, cậu lại nói, “Đừng có mua mấy thứ lung tung về.”

“À.” Phương Hoa ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng nhớ kỹ.

Đãi ngộ của căn cứ khá tốt, kế bên là siêu thị lớn, Phương Dung không sợ hắn sẽ bị lạc đường, chỉ cần đi một đoạn ngắn là tới.

Phương Hoa cầm tiền, ôm rổ đi tìm nấm mèo đen đen giống lỗ tai.

Đen đen, giống lỗ tai chính là nấm mèo.

Ý, cái này màu đen đen, cũng giống lỗ tai nữa, nhưng mà sao lại thừa ra một mẩu vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s