Chương 35 – Sổ tay mạng sống

Chương 35: Có

“Mi sai rồi.”

“…” Không thích cậu thì sai à?

“Cách xa ta một chút. Ta là Phương Dung.”

“…”

Phương Dung rốt cuộc nhịn không được phải mở cửa đi vào, “Sao cậu ngốc thế? Trừ tôi ra còn ai hiểu cậu được như tôi.” Tiếp tục đọc

Chương 34 – Sổ tay mạng sống

Chương 34: Tập kích

Cậu nhìn xung quanh, không hề có người, lập tức nhảy qua cái bàn cao ngăn giữa vị trí đứng bắn và bia bắn. Bởi vì trình độ bắn của mỗi người khác nhau, có bắn 100m, cũng có bắn 500m, cho nên bia bắn có thể di chuyển, nên chắc chắn bia bắn của cậu cũng đã di chuyển.

Cậu chạy tới nhìn thử, quả nhiên là do bia bắn di chuyển tới gần hơn so với những bia bắn khác. Lông tơ trên người lập tức nhảy dựng lên. Bởi vì không có ai đang huấn luyện nên tất cả bia bắn đều sẽ được di chuyển về vị trí ban đầu.

Chẳng lẽ bia bắn này bị hư rồi? Sao còn chưa trở về vị trí ban đầu?

Hay là mình có dị năng? Tiếp tục đọc

Chương 33 – Sổ tay mạng sống

Chương 33: Nghịch chuyển

Phương Dung theo bản năng nhào qua, đè Phương Hoa xuống dưới thân mình.

Ầm!

Tiếng động lớn vang lên, là do Đại Thánh ném một mảnh đá ngăn bị vỡ qua. Phương Dung chỉ kịp nhìn thoáng thấy bóng đen lóe qua liền sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

Nhưng chờ mãi mà trên người vẫn không truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại cậu lại cảm thấy Phương Hoa đang bị mình đè dưới thân không ngừng quậy quọ cố lộ cái đầu ra khỏi thân người mình. Phương Dung cẩn thận mở mắt ra, phát hiện cả hai đang bị vây quanh bởi một tấm màng mỏng màu bạc hình dáng như tổ ong, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ không nhìn ra được. Tiếp tục đọc

Chương 31 – Sổ tay mạng sống

Chương 31: Dọa

Phương Dung bị hắn dọa một trận, cơn buồn ngủ liền bay mất tiêu. Cậu hiểu tính của Phương Hoa, đành phải thở dài rồi nói, “Lên đây đi.”

Mắt Phương Hoa sáng ngời, nhưng hắn vẫn không quên vấn đề vừa mới phát sinh.

“Giường nhỏ quá.” Hắn nhỏ giọng nói, “Kêu kọt kẹt.”

Phương Dung dụi mắt, quần áo chưa cởi, rời giường cũng tiện, “Vậy thì qua phòng cậu.”

Rồi cậu chợt nhớ tới nhiệm vụ cậu giao cho Phương Hoa, “Mua đồ ăn về rồi à?”

“Ừa.” Phương Hoa lộ vẻ tranh công, “Tôi còn rửa luôn cơ.” Tiếp tục đọc

Chương 30 – Sổ tay mạng sống nhân viên

Chương 30: Giường

Toàn bộ nhân viên thu ngân đều là người máy được mô phỏng như người, cho nên không cảm thấy hắn phiền phức, vẫn kiên nhẫn chờ, “Thưa ngài, xin hỏi ngài có muốn quẹt thẻ không?”

Phương Hoa sửng sốt, “Làm sao quẹt?”

“Cảm phiền ngài đưa tay phải lên.”

Phương Hoa làm theo. Cánh tay vừa thon dài vừa trắng nõn, thoạt trông non nớt yếu đuối như một tên mọt sách tay trói gà không chặt, hoàn toàn không giống như tay của một người biến dị. Tiếp tục đọc