Chương 31 – Sổ tay mạng sống


Chương 31: Dọa

Phương Dung bị hắn dọa một trận, cơn buồn ngủ liền bay mất tiêu. Cậu hiểu tính của Phương Hoa, đành phải thở dài rồi nói, “Lên đây đi.”

Mắt Phương Hoa sáng ngời, nhưng hắn vẫn không quên vấn đề vừa mới phát sinh.

“Giường nhỏ quá.” Hắn nhỏ giọng nói, “Kêu kọt kẹt.”

Phương Dung dụi mắt, quần áo chưa cởi, rời giường cũng tiện, “Vậy thì qua phòng cậu.”

Rồi cậu chợt nhớ tới nhiệm vụ cậu giao cho Phương Hoa, “Mua đồ ăn về rồi à?”

“Ừa.” Phương Hoa lộ vẻ tranh công, “Tôi còn rửa luôn cơ.”

Phương Dung có chút ngoài ý muốn, “Không tệ. Rất tự giác.” Cậu mang giày, bảo Phương Hoa mang giường về phòng để lát nữa ngủ tiếp, rồi bước vào bếp nhìn xem, “Vừa lúc đỡ phải rửa đồ ăn.”

Kỳ thật rửa đồ ăn cũng phiền lắm, nhất là rau, phải rửa từng chút một. Phương Hoa có tính tự giác thế này ngược lại giúp cậu bớt được không ít chuyện.

“Đồ ăn đâu?”

“Trong tủ lạnh.”

“Ừm, thông minh đấy, còn biết bỏ trong tủ lạnh nữa cơ à.” Phương Dung tán thưởng.

Cậu vừa mở tủ lạnh ra, nhìn thấy có thịt, tôm, xương, còn có…

Còn có…

“Đây là cái gì?” Tha thứ cho cậu có kiến thức hạn hẹp nhìn không ra chủng loại của cái thứ kia, “Nấm hương à?”

“Hở?” Phương Hoa nhíu mày, “Không phải là nấm mèo à?”

“Nấm… mèo?” Phương Dung lắp bắp kinh hãi, “Không phải đã nói nấm mèo có màu đen đen giống lỗ tai rồi sao?”

“Ừ.” Phương Hoa moi cái đầu nắm xòe như cái ô từ trong thùng rác ra, “Cái này không phải màu đen đen giống lỗ tai sao?”

Phương Dung không còn lời nào để nói, “Quên đi. Có thể ăn là được.”

Đột nhiên cảm thấy tâm mệt quá, may mà mấy thứ khác không mua lầm. Cậu cổ vũ Phương Hoa một lát, rồi giải thích lại dáng vẻ nấm mèo cho Phương Hoa, thậm chí còn lên mạng sưu tầm ảnh nấm mèo cho hắn xem. Xem xong, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Tôi thấy cái này rồi, nhưng nó ngâm ở trong nước, thấy không giống lắm, cho nên…” Cho nên mới mua nhầm.

Phương Dung hối hận không kịp, nhưng vẫn không đạp tính tích cực của hắn xuống, “Tuy mua lầm, nhưng cái này ăn cũng ngon, chỉ là…”

Chỉ là cậu vứt mất cái bộ phận ăn ngon nhất rồi.

“Lần sau để tôi rửa đồ ăn cho. Có vài loại thức ăn cần cách xử lý khác. Cậu đứng ở bên cạnh nhìn, chừng nào quen rồi thì rửa thay tôi.”

“Ừ.” Dù cậu không nói rõ, nhưng Phương Hoa vẫn hiểu, hình như hắn đã làm sai chuyện rồi.

Phương Dung thấy vẻ uể oải của hắn, nhịn không được sờ cái đầu trọc, “Còn đói bụng không? Tôi nấu cho cậu ăn.”

Phương Hoa lộ vẻ sửng sốt, sau đó lại vui đến ngất ngây, “Thật sao?”

“Đương nhiên rồi” Phương Dung nhìn cái đầu nấm trong thùng rác, đáng tiếc quá, tinh hoa của nấm đều nằm ở trong đó hết vậy mà lại bị hắn vứt đi, giá hơn mười đồng lận đó.

Bởi vì in tiền quá nhiều nên càng lúc tiền càng mất giá. Vì thế sau này quốc gia hầu như không in tiền nữa. Chỉ có vào năm 2100 mới in ra một loạt tiền mới, một trăm đồng bấy giờ bằng với ba trăm đồng trước kia, vì thế tuy đồ đạc nhìn qua rất rẻ, nhưng thực tế lại mắc gấp ba so với trước.

Nhất là rau dưa thịt thà, dù có tiền vẫn không mua được.

“Cậu ra ngoài chờ đi. Tôi làm một lát là xong ngay.” Phương Dung lấy cái nấm trắng bóc ra, cắt hai miếng thịt, xương bỏ vào nước nấu, tôm phải bóc ruột ra trước, nếu không lúc ăn sẽ thấy khó chịu giống như ăn phải đồ bẩn.

Phương Hoa không biết xử lý tôm, chỉ dùng nước rửa, sau đó bỏ vào tủ lạnh. Bởi vì quá lạnh, nên tôm cứ nhảy tanh tách, sau đó bị đông chết cứng, khắp mặt trong tủ lạnh đều có tôm. Phương Dung tốn mất một phen công phu mới gỡ hết tôm xuống, định chiên tôm lên làm đồ ăn vặt cho Phương Hoa.

Phương Hoa bị động tác thuần thục của cậu làm kinh ngạc đến ngây người, quả nhiên thuần thục đến nước chảy mây bay liền mạch lưu loát.

Hắn ngẩn người rồi chạy ra ngoài, không lâu sau lại chạy về, trong tay còn cầm cây quạt, tự tay quạt cho Phương Dung. Hăn rất thức thời, biết thời tiết đang nóng, Phương Dung lại có tính tiết kiệm, có thể không cần mở điều hòa thì tuyệt đối không mở, phòng bếp lại nhỏ, vừa mở bếp lên thì nóng đến muốn ngất, chỉ có mỗi Phương Dung là chịu được.

Vì muốn tốc chiến tốc thắng, Phương Dung mở lửa lớn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cái hay của việc để lửa lớn là nấu rất nhanh, nhưng có vài phần hơi bị khét, vài phần thì hơi bị sống. Món ăn gia đình không có gì đặc biệt, chỉ có một sự thay đổi duy nhất chính là vốn định làm món nấm mèo xào thịt, sau lại biến thành nấm xào thịt, nhưng rốt cuộc thì lại là chân nấm xào thịt.

May mà không khó ăn, chỉ có chút không quen, bởi vì đã bị Phương Hoa quăng mất đầu nấm, nên không đủ nấm, phải bỏ thêm xương heo vào thì mới đủ một dĩa. Tôm thì Phương Dung tận dụng lúc đang nấu canh sẵn tiện lột vỏ.

Muốn lột vỏ tôm dễ thì tốt nhất là đông lạnh tôm trước, sau đó tưới nước nóng lên người nó rồi lột. Phương Hoa thấy thế, cả người liền lộ ra vẻ nhiệt tình muốn thử cái mới, chạy tới đòi giúp.

“Rửa tay cho sạch rồi mới được lột tôm.” Phương Dung chỉ vào vòi nước, “Còn nữa, cậu lột tôm rồi thì ai quạt cho tôi mát đây?”

Cậu vốn nói giỡn, không ngờ Phương Hoa lại có cách, cái đuôi sau mông cong lên, cuốn lấy cây quạt, tiếp tục thực hiện động tác quạt mát cho cậu, còn hai tay thì chơi đùa thứ mới.

“Phì.” Phương Dung cười, “Không ngờ cái đuôi của cậu còn có công năng này.”

Cậu giơ tay vuốt ve, cái đuôi dài dài nho nhỏ mọc đầy lông mịn, sờ lên rất thích.

Phương Hoa cứng đơ người, từ cổ đến tai đều đỏ rần rần, ngay cả quạt cũng rớt xuống đất.

Phương Dung nhìn hắn, lộ vẻ khó hiểu, “Sao thế?”

“Không… Không có gì.” Hắn cúi đầu, chuyên tâm lột tôm, đuôi chui trở lại vào quần, nhưng đầu ngón tay khẽ run rẩy đã bán đứng hắn.

“Sao mặt lại đỏ như vậy?” Phương Dung ngồi xổm xuống, nhặt cây quạt lên, “Có phải sinh bệnh rồi không?”

Rõ ràng vừa nãy còn tốt mà.

“Không có.” Phương Hoa xấu hổ muốn chết, giọng nói thì vo ve như tiếng ruồi bay, không cẩn thận là chẳng nghe thấy gì.

“Nhất định là bị bệnh rồi.” Phương Dung giằng lấy cây quạt đặt qua một bên, sờ trán hắn, rồi lại sờ trán mình. Bởi vì tay đang ướt, không đo được nhiệt độ chính xác, vì thế cậu kề trán của mình lên trán của Phương Hoa, đầu đối đầu với hắn, động tác cực kỳ thân mật, “Kỳ lạ, sao trán lại nóng như vậy?”

“Cậu bị cảm nắng à?” Tuy trông không giống lắm, ngoại trừ mặt đỏ rần lên thì chẳng có chỗ nào lạ, “Quên đi, cậu lên giường nghỉ ngơi trước. Lát nữa tôi vào xem sao.”

Cậu sợ xảy ra vấn đề gì thật, nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào lạ, nên đành bảo Phương Hoa đi nghỉ trước một lát, đến lúc đó kiểm tra lại nhiệt độ thì chính xác hơn.

Phương Hoa ước gì mình mau mau thoát khỏi cảm xúc lạ thường này nhanh một chút, vì thế hắn không nói hai lời lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, hoàn toàn đối lập với bản tính chậm rì rì thường ngày của hắn.

Phương Dung lắc đầu, hắn vừa chạy vừa nhảy như thế, làm gì mà sinh bệnh được.

Cậu gạt một dúm tóc đang đung đưa trước trán qua một bên, rồi tiếp tục nấu. Là đàn ông độc thân nên tay nghề nấu ăn rất giỏi, xào rau nấu canh đều tinh thông, đôi lúc còn làm được cả mấy món điểm tâm tinh xảo. Có lẽ vì độc thân lâu, nên càng muốn có một người sống cùng. Cố tình cậu lại chẳng có năng lực gì. Nếu trong tay không có kỹ năng nào, vậy đời này coi như xong. Vì thế Phương Dung rất cố gắng học nấu ăn. Phần lớn thời gian đều dùng cho việc nấu ăn, mỗi một món đều phải làm tới ngon thì mới học món mới, nếu không thì ăn một món đó cho tới chừng nào ngấy thì thôi.

Sau khi nấu xong bàn thức ăn, cậu gọi Phương Hoa. Kỳ thật, không cần gọi, Phương Hoa vừa ngửi được mùi đã tự mình ra rồi.

Hắn đã bình tĩnh lại, mặt không đỏ, tay không run, thoạt nhìn còn bình thường hơn bình thường.

“Không sao chứ?”

“Ừm.”

“Vậy thì mau ăn đi!” Hơn nửa đêm rồi, Phương Dung không đói bụng, chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền ngưng, cả bàn đồ ăn cơ bản chỉ có một mình Phương Hoa dứt.

Nấu xương cần thời gian, chờ hắn ăn xong hết cả bàn thì mới nấu xong, nhưng tất cả đều vào bụng hắn, ngay cả xương cốt cũng nhai sạch.

“Ăn no chưa?” Tuy cách thức ăn uống của hắn không khủng bố, nhưng ngay cả xương ống cũng có thể nhai rau ráu như thế vẫn khiến Phương Dung sợ hãi, cậu nhịn không được phải hỏi một câu.

“Ừm.” Phương Hoa cảm thấy mỹ mãn.

Phương Dung vẫn không yên lòng. Cậu nhớ lúc bé Phương Hoa không hề biết no biết đói là gì, nhìn thấy người ta ăn thì cũng muốn ăn, ăn tới no căng cũng không biết, cứ tiếp tục ăn, ăn tới lúc ói ra mới thôi.

Giống như lúc hắn còn bé, cậu vươn tay sờ bụng Phương Hoa. Ừm. Không căng lắm, chứng tỏ bữa cơm này vừa đủ lượng, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa phải mới là mấu chốt.

Cậu nhìn lại bàn ăn, yên lặng ghi nhớ phân lượng của hôm nay, rồi giục Phương Hoa mau đi ngủ, “Ngày mai phải đi điểm danh rồi. Mau đi ngủ đi.”

Giờ đã khuya lắm rồi. Cậu đã ngủ được một giấc, không còn buồn ngủ lắm, nên cậu rửa chén bát, lau dọn phòng bếp sạch sẽ rồi mới rửa tay đi ngủ tiếp.

Thật bất ngờ, Phương Hoa chưa ngủ, vẫn còn đang chờ cậu. Ánh mắt nhìn cậu không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Trời nóng như thế mà hắn cũng không sợ, cư nhiên còn đắp kín chăn. Phương Dung thì ngược lại, mỗi lần đi ngủ, cậu chỉ dùng góc chăn che bụng để mình không bị cảm lạnh là được. Giờ trời nóng như vậy, che kiểu đó sẽ cảm nóng mất.

Cậu mở cửa sổ ra, buổi tối có chút gió, hơi lành lạnh, thổi vào phòng cực thoải mái.

“Ngủ đi.”

Phương Hoa nghiêng thân lại nhìn cậu, “Anh ngủ trước đi.”

Phương Dung sửng sốt, “Cậu ngủ trước đi.”

“Nhưng tôi muốn nhìn anh ngủ.”

“Phì.” Phương Dung bị hắn làm cho chọc cười, “Đừng quậy nữa. Mau ngủ.”

“Không, tôi muốn nhìn anh ngủ.”

Phương Dung tắt đèn, “Hôm nay sao vậy? Bị điên cái gì a? Sao lại không ngoan?”

“Ngoan mà.” Phương Hoa rúc người vào chăn, rầu rĩ nói.

“Ngoan thì mau ngủ đi.” Cậu sợ Phương Hoa ngoài miệng đáp ứng nhưng lòng lại không phục, thừa dịp cậu ngủ thì hắn lại mở mắt ra chơi trò ấu trĩ, “Đếm tới ba, cả hai cùng ngủ nhé.”

“Ừ.”

“Một, hai, ba.”

Ba, đèn tắt, trong phòng tối thui, hai người nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

One thought on “Chương 31 – Sổ tay mạng sống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s