Chương 32 – Sổ tay mạng sống


Chương 32: Sờ soạng

Bầu trời tối đen, trên đường chỉ còn lác đác người qua lại, trong phòng yên tĩnh có hai người ngủ thật an tường.

Đây là một buổi tối yên ả ấm áp hiếm có.

Đáng tiếc, thời gian để bọn họ ngủ không lâu. Ngày hôm sau rất nhanh đã tới. Vì phòng ngừa tính chậm chạp của Phương Hoa, Phương Dung cố tình dậy sớm trước một tiếng mười phút. Một tiếng là dùng để đánh răng rửa mặt mua bánh bao, mười phút còn dư ra để thúc Phương Hoa đánh răng nhanh.

Bởi vì hắn chậm chạp, Phương Dung sợ hắn làm hỏng chuyện, nên không nấu bữa sáng, chỉ tùy tiện mua mười mấy cái bánh bao về ăn sáng.

Bây giờ là năm 2180, quân đội không còn quá mức nghiêm ngặt như trước, nhất là đội quân tiên phong số 1 của bọn họ, quản lý buông lỏng hơn nhiều.

Bởi vì đang ở trung tâm thành phố, nên chỉ cần ra khỏi căn cứ là cái gì cũng có bán, trứng luộc nước trà, bánh bao hấp xửng tre, cháo Bát Bảo, muốn ăn cái gì là có cái đó.

Cậu mua thêm hai bình sữa, tất cả đều vào bụng của Phương Hoa. Hắn uống không hề có tiết chế, muốn uống là uống, chẳng cần biết số lượng, vì thế Phương Dung vừa phải chạy vừa phải trông chừng hắn.

Cho dù đã dậy rất sớm, nhưng vì đây là lần đầu tiên vào đội, chạy vội như vậy chính là hi vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt với mọi người. Kết quả vừa đến nơi thì phát hiện người trên thao trường đã xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, vô luận là động tác hay khẩu hiệu đều đồng bộ như nhau, không hề có lấy một tiếng tạp âm, ai cũng mặc quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang.

Phương Dung bị dọa cho hồn phi phách tán. Không phải nói bảy giờ mới tập họp à? Sao mới sáu giờ mà mọi người đã tới hết rồi?

Đây là lần đầu tiên cậu đi tòng quân, tất cả thông tin đều là do Mạnh Tu Viễn nói cho cậu biết, nếu không thì là do Phó quan nói. Đương nhiên, cả hai đều là người bận rộn. Tuy ngoài miệng nói có việc gì thì cứ gọi điện thoại, nhưng thực tế lại không rảnh lo chuyện của người khác.

Phương Dung không phải là người hay ganh đua. Người khác nhắc nhở thì làm theo, người khác không nhắc thì tự mình sẽ nghĩ biện pháp, không làm phiền tới người khác, nên Mạnh Tu Viễn nói với cậu bảy giờ tập trung, thì sáu giờ cậu đã tới, không ngờ vẫn là tới muộn.

Huấn luyện viên là một người đàn ông sắc thép, thấy hai người bọn họ da mỏng thịt mềm lại đi cửa sau, thượng tướng còn tới nhờ hắn chiếu cố giúp, trong khi hắn là một người cương trực công chính, luôn xem thường những người đi cửa sau, cho nên vừa thấy bọn họ liền lộ vẻ mặt không hòa nhã.

“Trễ hai phút hai mươi ba giây.” Hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ rồi nói.

Bình thường quân đội lúc nào cũng là năm giờ dậy sáu giờ tập trung. Mạnh Tu Viễn sợ cậu không thích ứng kịp, nên mới cố ý bảo cậu tới trễ, không ngờ lại xảy ra tình huống thế này.

Phương Dung nhịn không được giải thích, “Mạnh Tu Viễn nói…”

“Ở đây không có thượng tướng, chỉ có huấn luyện viên.” Cậu kéo thượng tướng vào càng khiến huấn luyện viên ghét hơn, “Đến trễ chính là đến trễ. Tân binh ngày đầu tiên đã đến trễ. Trong mắt cậu có còn kỷ luật hay không!”

Phương Dung im lặng, mới ngày đầu tiên đã bị huấn luyện viên ra oai phủ đầu, thật đúng là nghẹn khuất.

Phương Hoa đứng bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

“Do dự như vậy thì giống cái gì?” Huấn luyện viên mắt sắc, phát hiện, “Mấy người tưởng đây là nhà trẻ sao?”

Phương Dung đỏ mặt, nhịn không được buông tay Phương Hoa ra.

Phương Hoa không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Tân binh ngày đầu đến trễ, dám gọi thẳng tên thượng tướng, còn không biết hối cải, chạy mười vòng thao trường cho tôi.” Hắn cho chạy mười vòng thao trường là để thăm dò căn cơ của hai người. Dù sao cả hai đều là người mới, lại đi cửa sau, nếu thể chất quá kém thì cũng có lý do để phản bác thượng tướng.

Hắn vốn cho rằng thượng tướng quang minh lỗi lạc, không ngờ lại làm ra cái chuyện xếp bà con họ hàng vào quân đội, còn quang minh chính đại nhờ hắn chiếu cố. Thật quá kiêu ngạo rồi.

Nhìn hai người chạy vài vòng, trong lòng hắn đã nắm chắc, Phương Dung quá yếu, có thể tiến vào đội quân này quả thực không thể tưởng được, ngược lại Phương Hoa rất ổn, dù có chạy bao lâu thì cũng vẫn duy trì được tốc độ ban đầu.

Hắn rất vừa lòng Phương Hoa.

Kỷ luật quân đội rất nghiêm minh, tất cả mọi thứ đều phải giành giật từng giây, không chỉ đánh răng rửa mặt nhanh, ăn cơm thay đồ cũng phải lẹ, cơ bản không có ngày nào chậm rãi.

Vốn ngày đầu vào quân đội đã có chút ăn không tiêu, giờ lại bị huấn luyện viên ghét, tuy không có gây khó dễ tới tận cùng, nhưng chưa hề cho bọn họ sắc mặt hòa nhã.

Phương Hoa thì còn may. Hắn không quan tâm cái nhìn của người khác. Động tác của hắn chậm, nhưng rất kiên nhẫn. Tuy chạy buổi sáng lúc nào cũng chiếm ở vị trí sau cùng, nhưng từ đầu đến cuối hắn luôn bảo trì tốc độ cố định, cuối cùng lại vượt mặt hết tất cả mọi người trở thành người chạy về đích đầu tiên.

Phương Dung thì không giống vậy. Cậu chỉ là người thường, không chịu được ánh nhìn xem thường của người khác, cho dù lúc nào cũng tự an ủi mình đừng để ý tới, nhưng rốt cuộc vẫn bị tổn thương.

Cậu cảm thấy rất khổ sở.

Thao trường rất lớn, chạy một vòng là khoảng một cây số, sáng nào cũng phải chạy hai mươi mấy vòng tương đương mấy chục cây. Người bình thường căn bản không chịu nổi.

Bọn họ ở bên ngoài mồ hôi rơi như mưa, mệt muốn chết, huấn luyện viên thì lại được ngồi trong xe che dù.

Phương Dung chỉ là người thường, không có dị năng cũng chẳng có biến dị, toàn dựa vào ý chí để cố gắng, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là người thường, vĩnh viễn kém hơn người dị năng.

Bình thường một tiểu đội là 2 người, một biến dị một dị năng. Nói cách khác, dù là một người một thú thì người ta cũng có tuyệt kỹ của riêng mình. Chỉ có cậu là ngoại lệ, không dị năng cũng không biến dị. Ngược lại là Phương Hoa, cái gì hắn cũng có, may mắn tới mức làm cho người ta phải ganh tị.

Phương Dung càng chạy càng chậm, đầu choáng tới mức muốn nôn, bụng quặn đau từng cơn, giống như có tảng đá đè trong bụng, cực khó chịu.

Cậu che bụng lại, động tác càng lúc càng chậm, cuối cùng mắt tối sầm, ngã xuống đất.

May mà có người đúng lúc đỡ lấy cậu. Phương Dung quay đầu nhìn, hóa ra là Phương Hoa. Phương Hoa có thể chất đặc biệt. Người khác chạy hai mươi vòng đã đuối, chỉ có mỗi hắn là còn dư sức để chạy ngược về, cùng chạy với Phương Dung.

Không biết đã qua bao lâu, Phương Dung hoàn toàn không còn bất cứ cảm giác nào, chỉ có thân thể đang nhắc nhở cậu rằng lượng vận động hôm nay đã vượt quá mức cậu có thể gánh vác. Cậu cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng cậu vẫn còn phải chạy rất nhiều vòng nữa, nên cứ mãi cố gắng chạy tiếp. Trên thực tế, cậu đã quên mất mình đã chạy được bao nhiêu vòng. Chỉ có mỗi Phương Hoa chạy xong phần mình là còn nhớ kỹ số vòng của cậu.

Hắn ngồi xổm xuống, cõng Phương Dung lên lưng, không thèm để tới sự cự tuyệt mà cõng cậu chạy tiếp.

“Cậu thả tôi xuống. Như vậy không tốt đâu.” Phương Dung không còn sức lực, chỉ có thể yếu ớt giãy dụa.

Phương Hoa không nói chuyện, càng ôm cậu chặt hơn, kiên định với ý nghĩ của mình.

Tất cả mọi người đã chạy xong, đang trong thời gian nghỉ ngơi mười phút. Huấn luyện viên đưa mắt nhìn bọn họ.

Phương Hoa chạy một vòng rồi lại một vòng, thẳng đến khi chạy hết số vòng quy định thì nhiệm vụ sáng nay mới tính là hoàn thành, sau đó là nhiệm vụ quét tước vệ sinh, gấp chăn thành miếng đậu hũ. Phương Dung hoàn toàn không muốn động đậy, tay chân rút gân, cả người vô lực, chỉ muốn mau chóng đi ngủ, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa. Tất cả nhiệm vụ tiếp theo đều do Phương Hoa giúp, hắn không biết mệt là gì, chỉ có động tác hơi chậm mà thôi.

Dựa theo ý của huấn luyện viên, không hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng thì không được ăn cơm trưa. Hai người đương nhiên phải chịu đói vì không hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả ăn sáng lúc bảy giờ cũng không ăn được bởi vì chạy quá lâu.

Nhiệm vụ buổi tối đương nhiên cũng chả xong, nhưng huấn luyện viên không hối thúc bọn họ, chỉ nói hôm nay không xong thì ngày mai cộng gộp lại làm tiếp. Cứ cộng dồn như vậy, hôm nay không xong thì gộp qua ngày mai, ngày mai không xong thì gộp tiếp cho ngày kế, cứ dồn cho đến khi làm xong hết mọi chuyện.

Có lẽ vì suy xét đến việc tân binh vừa mới bắt đầu sẽ không theo kịp đội ngũ, hơn nữa nơi Phương Dung gia nhập không phải đội ngũ bình thường, đây là đội quân tiên phong số một, ai ai cũng tinh thông mọi việc, dù có thiếu người thì cũng có thể điều chuyển người khác qua bổ sung. Vì thế ngày đầu tiên hắn không đưa ra yêu cầu cụ thể, chỉ nói sau này phải làm gấp đôi để đuổi kịp tiến độ mà thôi.

Phương Dung sợ Phương Hoa mệt, nên không cố gắng nhiều, trời vừa tối liền dẫn hắn về. Dù sao cậu cũng đã chẳng còn sức đâu mà làm, có kiên trì thêm thì cũng chỉ có mỗi Phương Hoa làm mà thôi.

Trước khi rời đi, cậu thuận tay dùng quang não báo cáo lại tất cả hạng mục đã làm ngày hôm nay cho huấn luyện viên.

Quãng não rất tiện lợi. Chạy bao nhiêu vòng, làm nhiều hay ít, dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành đều ghi lại rõ ràng. Quét tước vệ sinh xong lại dùng quang não quét hình một cái liền biết mức độ sạch sẽ là bao nhiêu, nếu đạt chuẩn thì tính là làm xong.

Bởi vì bọn họ là tay ngang, tốn cả một ngày trời để làm vậy mà chỉ bằng công việc của người khác làm từ sáng cho tới trưa, mà đa phần đều là do Phương Hoa làm một mình mới đau.

Quân đội thật không hổ là nơi tôi luyện người, quan niệm thời gian luôn xếp hạng nhất, sáu giờ chạy buổi sáng, chạy xong thì đồ ăn sáng đã nguội lạnh rồi, cũng không kịp ăn sáng lúc bảy giờ. Nhiệm vụ tiếp theo không rắc rối lắm, gấp chăn đậu hũ, quét tước vệ sinh, rồi lại ăn cơm trưa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng kịp ăn. May mà buổi sáng đã ăn mười mấy cái bánh bao, nếu không, cả ngày phải vận động nhiều như vậy, lại còn không được ăn cơm, có cường tráng cỡ nào thì cũng suy sụp.

Buổi chiều huấn luyện thể năng, tư thế đứng, học điều lệnh cũng chẳng theo kịp.

Khó hơn một chút thì là huấn luyện chiến thuật, xạ kích, ném bom xung điện*, luyện tập sử dụng chiến thuật cơ giáp, chiến thuật dị năng. Phương Dung không cần tham gia hai loại sau, bởi vì cậu không có dị năng cũng không có biến dị.

*Bom xung điện: E-bomb (Electromagnetic Pulse – EMP) là loại vũ khí sử dụng nhằm phá hủy các cơ sở vật chất điện và điện tử ở một mục tiêu nhất định. Có thể xem thêm ở link: http://khoahoc.tv/bom-xung-dien-tu-ke-huy-diet-hang-loat-thiet-bi-dien-21114

Ngược lại, Phương Hoa phải học hết. Bởi vì cậu, Phương Hoa bị chậm trễ học tập khiến Phương Dung rất băn khoăn.

Cậu đã sớm biết mình sẽ không theo kịp, Mạnh Tu Viễn cũng có nói làm được bao nhiêu thì làm, nhưng ánh mắt khinh bỉ của huấn luyện viên vẫn khiến cậu bị tổn thương, khiến cậu nhịn không được phải cố gắng hết sức, liều mạng huấn luyện làm thân thể ăn không tiêu, ngược lại còn khiến Phương Hoa lo lắng, cứ luôn đi theo cậu suốt. Những nhiệm vụ còn lại cậu không hề động tay làm, toàn bộ đều do Phương Hoa giúp.

Phương Hoa chẳng lộ chút cảm xúc nào, cũng không hề oán giận, cứ cam tâm tình nguyện tiếp tục ở bên cạnh cậu, ngẫu nhiên ra tay giúp đỡ.

Phương Dung chợt nhận ra bản thân quá xung động, không chỉ khiến thân thể bị tổn thương, lại còn liên lụy Phương Hoa, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Giống như một con vịt xấu xí chui vào đàn thiên nga, cảm giác tự ti lập tức dần dần sinh sôi, cậu cảm thấy mình không hợp với nơi này, nhưng Phương Hoa lại không chịu rời khỏi cậu. Hắn giống như một đứa con nít chưa dứt sữa mẹ, có lẽ sau này có thể dứt sữa, nhưng hiện tại sự tín nhiệm và ỷ lại của hắn đã không gì có thể sánh kịp.

“Cứ cố hết sức là được rồi.” Mạnh Tu Viễn tựa hồ biết cậu đang bị vây trong trạng thái khó xử, nên cố tình nhắn tin, “Phương Dung, tôi không có yêu cầu cao với cậu, chỉ cần làm tốt hơn một chút so với người thường là được.”

Anh quả thật không có yêu cầu cao với Phương Dung, luôn thiên vị cậu, có đôi khi quá mức cưng chiều cùng là một cái hại, dù sao với anh mà nói thì có Phương Hoa là đủ rồi.

Phương Hoa giống như số 10, dù không vào đội quân tiên phong số 1 cũng là một con số 10.

1 và 0, 1 thêm 0 sẽ bằng 1.

Nhưng Phương Hoa thì không giống. Hắn vẫn luôn là 10, cho dù có gộp lại hay tách ra vĩnh viễn đều là số 10.

10 so với 1.0 hay là 1 thì 10 vẫn lợi hại hơn.

Mạnh Tu Viễn biết điều đó, cho nên có yêu cầu rất cao với Phương Hoa, không chỉ cẩn trọng quan sát lúc hắn huấn luyện, mà còn bảo Phó quan phải báo cáo tình hình của hắn kịp thời.

Ngược lại, Phương Dung giống như là người cùng học tập với hoàng tử thời xưa, chỉ là một kẻ làm nền, một kẻ làm nền không cần quá tệ là được rồi.

Phương Dung buông thõng tay, trong lòng dâng lên từng đợt thất vọng, ngay cả Mạnh Tu Viễn cũng không xem trọng cậu. Cậu vốn đã mệt, lại còn cảm thấy thất vọng tràn trề, vì thế chẳng muốn động gì nữa, nằm lên giường dùng tay che mắt lại.

Không muốn nghe, không muốn nghĩ cũng không muốn ngẫm nữa.

Cậu cứ duy trì trạng thái trống rỗng như thế, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy cả người nặng trịch, tiếng ván giường kêu lên cót két vì không chịu nổi sức nặng. Phương Hoa nằm ở trên người cậu, đưa mắt nhìn cậu.

“Hôm nay không có tâm tình nấu cơm. Tôi cho cậu tiền, cậu tự đi mua đồ ăn đi.” Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, lấy một tờ tiền từ trong ngăn kéo ra đưa cho Phương Hoa, “Cậu mua nhiều chút, để vào tủ lạnh ấy, tối đói bụng thì lấy ra ăn.”

Cậu dựa theo lượng cơm ăn càng lúc càng nhiều của Phương Hoa, hơn nữa cả ngày nay chỉ ăn có mười mấy cái bánh bao, sợ hắn ăn không no, nên cố ý cho hắn thêm chút tiền.

Phương Hoa im lặng, cầm tiền đi ra ngoài, lúc đóng cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn cậu một cái mới rời đi.

Phương Dung thở ra một hơi. Cậu sợ nhất là để Phương Hoa nhìn ra bản thân mình khác thường. Hắn luôn ỷ lại vào cậu, vì thế cậu không muốn để Phương Hoa nhìn thấy mặt yếu ớt của mình.

Trong phòng khó có khi được yên tĩnh thế này. Phương Dung nhịn không được mà để tâm vào chuyện vụn vặt.

Có nên từ bỏ hay không?

Cuộc sống này thật sự không thích hợp với cậu.

Cậu chỉ là một người thường, không có dị năng cũng không biết biến dị, ở lại quân đội chỉ có nước chịu khổ mà thôi.

Có lẽ…. thật sự phải suy xét chuyện từ bỏ rồi.

Cậu khẽ thở dài, cảm thấy không biết phải làm thế nào vì sự khiếp nhược của mình.

Bang!

Trong hoàn cảnh yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn, giống như có gì đó rớt xuống đất. Chắc là Phương Hoa đã về, không biết đang làm gì mà phòng bếp phát ra tiếng bát đũa va chạm vào nhau leng keng không ngừng.

Phương Dung mới đầu không để ý. Ai ngờ tiếng động càng lúc càng lớn, thẳng đến khi nghe thấy tiếng cái vung rớt xuống đất, Phương Dung rốt cuộc không nhịn nổi, đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy cảnh tượng khiến cậu sửng sốt.

“Cậu đang làm gì đó?”

Phương Hoa luống cuống tay chân đảo đảo đồ ăn trong nồi, bên cạnh là một đống hỗn độn. Rau dưa vì có độ cứng nên khi chặt thì văng ra tứ tung, vung rớt dưới đất, trong bát có đủ trứng và vỏ trứng trộn lẫn vào nhau không để phân biệt nổi.

Hắn biết vỏ trứng không ăn được, nên có dùng đũa gạt vỏ trứng ra, nhưng nước trong nồi lại sôi quá nhanh, hắn đành phải buông đũa xuống để chỉnh lại lửa, đũa trong bát vì không người cầm, thế là một cây rớt xuống bàn, cây còn lại cũng lung lay sắp rớt.

Rau dưa chứa rất nhiều nước, vừa cho vào chảo nóng thì nổ bụp bụp. Phương Hoa hoảng sợ, lại nhớ ra mình chưa cho dầu vào, lập tức lấy bình dầu. Bởi vì bình dầu luôn đặt trong phòng bếp, bị ám khói ám dầu nên bên ngoài vừa dơ vừa trơn, hắn cầm không chắc nên toàn bộ bình dầu đều rớt cả vào nồi.

….

“Cậu sắp phá hỏng cả phòng bếp rồi.” Phương Dung không nỡ nhìn thẳng.

May mà cậu tới đúng lúc, nếu không cái bếp thật sự bị phá nát, hiện tại cũng chẳng kém là bao.

“Sao đột nhiên lại muốn nấu cơm?” Cậu rất tò mò.

Phương Hoa quay đầu lại, trên mặt dính đầy chất lỏng không rõ danh tính, có dịch trứng còn có cả lá rau.

“Tâm tình của Phương Dung không tốt. Ăn no sẽ tốt lên.” Hắn cũng là như thế. Mỗi lần Phương Dung nấu cơm cho hắn ăn, hắn ăn no liền vui vẻ trở lại, nên hắn cho rằng người khác cũng sẽ như thế. Hắn nấu cơm cho Phương Dung, Phương Dung nhất định sẽ vui.

Hóa ra là vậy sao?

Phương Dung dở khóc dở cười. Muốn khóc là vì lát nữa lại phải dọn dẹp. Muốn cười là vì cảm động, trong lòng ấm áp, thì ra vẫn còn có người quan tâm cậu.

Không hề có mục đích gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, ỷ lại cậu.

“Tôi rất vui.” Phương Dung thừa dịp mỡ gặp nước chưa bắn nhiều,  cậu nhấc bình dầu lên, “Nhưng sau này đừng làm vậy nữa.”

Cả một nồi đồ ăn bị hỏng hết. Giờ thức ăn quý lắm đó. Cái đồ bại gia tử này.

“Vì sao?” Phương Hoa không hiểu, “Tôi nấu cơm anh không vui sao?”

“Tôi đương nhiên rất vui.” Phương Dung lộ vẻ bất đắc dĩ, “Nhưng tôi sợ phòng bếp không chịu nổi!”

Cậu chỉ lên bàn, “Cậu xem đi. Loạn hết rồi.”

Gương mặt trắng nõn của Phương Hoa đỏ ửng lên, lập tức vươn tay thu dọn. Động tác làm việc của hắn rất chậm, không thể giục, cũng không được nóng ruột, nóng ruột sẽ dễ làm sai.

Công việc nấu cơm thì không thể chậm, chậm tí là đồ sẽ nát ngay, nên việc này không thích hợp với hắn, ngược lại hắn dọn dẹp rất tốt, đương nhiên tiền đề là phải dạy hắn cách làm trước, nếu không hắn lại sẽ làm mấy chuyện ngu xuẩn như cái việc ngắt đầu nấm vứt đi.

Phương Dung đổi nguyên liệu nấu. Nguyên liệu kia đã bị bình dầu làm dơ rồi. Dưới đáy bình dầu rất bẩn, bên ngoài còn dính một tầng dầu nhơn nhớt, lại còn rớt vào nồi nước sôi, chất bẩn càng lan ra nhanh hơn.

Cậu đổi nồi, bật bếp nấu thức ăn. Phương Hoa mua hai món. Có lẽ do hắn đói bụng, hoặc có lẽ là nghe theo ý kiến của Phương Dung, nên mua rất nhiều. Nguyên liệu vốn rất nhiều, chỉ vì bị sấy khô cho nên mới thấy ít đi, Phương Hoa không biết điều đó, mới bỏ vào có vài lá cải trắng là đã đầy nồi rồi, nên còn dư lại không ít.

May thật. Hắn còn chưa bại gia lắm.

Phương Dung vừa xào rau vừa dạy hắn làm sao đập trứng mà không nát vỏ, rồi rửa chén kiểu gì thì mới bỏ vào trong máy rửa chén được, khăn lau đều là loại vô khuẩn, chỉ cần lau lên bàn một cái là sạch, chén đũa đặt như thế nào. Cậu dạy tất cả để sau nay hắn có thể tự làm.

Phương Hoa kỳ thật không ngốc, hắn chỉ là không biết, nên trong quá trình tự mình mày mò mới xảy ra chút sai lầm. Kỳ thật, hắn rất thông minh, chỉ cần học một lần liền biết, lại còn có trí nhớ siêu lâu.

Tựa như lúc bé, Phương Dung nói hắn xấu, hắn liền giận cả tháng trời. Lúc đó còn nhỏ, chỉ mới có một tháng tuổi, hắn y chang như con chuột nhắt, người bình thường sẽ không có ký ức khi mới một tháng tuổi, Phương Dung chỉ thuận miệng nói ra một câu thế thôi, kết quả bị hắn xem thường thuận tiện mang thù cả một tháng trời.

Qua tháng sau mới làm hòa lại.

Giờ ngẫm lại, mỗi lần Phương Dung nói chuyện với hắn đều phải cúi đầu. Cậu chợt nhớ tới một câu, ai bảo tôi cao hơn cậu, muốn bắt chuyện thì tôi phải cúi đầu trước thôi.

Dùng câu này trên người hai người cực kỳ thích hợp.

Trong nồi đang xào cải trắng với trứng chim bốc lên mùi thơm lừng. Phương Dung nhìn thấy màu sắc đã ổn liền cho thêm gia vị, sau đó gắp một đũa cho Phương Dung nếm thử.

Phương Hoa há to miệng, ngậm lấy đôi đũa, lát sau mới gật đầu, “Ăn ngon.”

Cho dù hắn là tên tham ăn, nhưng lại là một tên tham ăn chăm chỉ, luôn theo phương châm tự (nhà) mình nấu tự mình ăn.

Phương Dung cảm thấy giờ đang rảnh rỗi nên ước áp tam chương với hắn, sau này hắn mua thức ăn rửa đồ ăn, còn Phương Dung sẽ nấu cơm rửa chén.

Về việc dọn dẹp nhà thì hai người sẽ bớt thời gian chia nhau dọn dẹp, tiền kiếm được chia đôi, rồi phải cùng nhau để dành tiền phòng thân.

Phương Hoa liên tục đáp ứng. Hắn vốn không có yêu cầu gì với cuộc sống, được ăn được uống được ngủ được ôm Phương Dung là được, có mệt cũng chẳng sao. Hiện giờ hoàn toàn phù hợp điều kiện của hắn.

Có ăn có uống có chỗ ở còn có Phương Dung, chả có lúc nào hạnh phúc hơn lúc này cả, mệt chút thì có sao.

Thực tế thì cũng chẳng mệt lắm. Huấn luyện do huấn luyện viên đề ra với hắn mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tất cả huấn luyện đều dựa theo thể năng của đội quân tiên phong mà thiết lập nên, nhưng bọn họ không ngờ cư nhiên lại có một tên Phương Hoa vừa biến dị vừa có dị năng gia nhập, hơn nữa dị năng của hắn còn không ngừng tăng tiến.

Cái này giống như hàm bậc hai, dị năng càng nhiều thì thể chất của hắn lại càng tăng cao. Nói cách khác, dị năng cao bao nhiêu thì thể chất sẽ tăng lên bấy nhiêu. Hắn lại còn cắn nuốt cả cha mẹ mình, vì thế dị năng lại càng cường đại hơn, cơ hồ đã gấp mười lần người khác. Cho nên kỳ thật, so với người khác, hắn càng thoải mái hơn gấp mười. Đương nhiên, đây là vì huấn luyện viên còn chưa ý thức được điểm này, nên không gia tăng hạng mục huấn luyện cho hắn. Một khi huấn luyện viên hiểu được, chắc chắn Phương Hoa sẽ không thể trốn thoát. Đương nhiên, giờ thì hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ cần có thể sống cùng một chỗ với Phương Dung, có khổ có mệt như thế nào hắn cũng chịu.

“Ăn ngon rồi thì múc ra đĩa đi.” Phương Dung lấy dĩa, đổ đồ ăn ra khỏi chảo, sau đó lại xào nấm mèo. Lần này này Phương Hoa không mua nhầm, nấm mèo xào thịt ăn rất ngon. Nhưng cải trắng thì lại bị hắn cắt nát, quả là không có tài nấu cơm mà, để hắn làm sớm muộn gì cũng không có một hột cơm để ăn.

Tổng cộng làm được hai món, một canh, không có cơm.

Phương Dung phát hiện Phương Hoa không thích ăn cơm. Hắn tình nguyện uống thêm canh chứ không muốn ăn cơm, nhưng đây là lúc có thể kén cá chọn canh. Còn những lúc không có gì, bảo hắn ăn gì cũng được.

Khẩu vị của hắn thiên về vị nhạt, ăn nhiều muối quá tóc sẽ biến thành màu vàng. Nhưng giờ trên đầu hắn có tóc ngắn cũn cỡn mà thôi.

Không biết là đang trong thời kỳ thay lông hay do ăn quá nhiều muối mà tóc mới ra lại có màu vàng bàng bạc.

Phương Dung thừa dịp lúc hắn cuối đầu ăn thì vuốt tóc hắn hai cái. Tóc bên ngoài là màu bạc, bên trong lại là màu vàng, xem ra là đang thay lông rồi.

Tầng tóc màu bạc kia là tóc máu* của hắn. Tóc máu vừa mềm vừa mảnh, giờ hơi ráp, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được.

*tóc máu: tóc mao đầu tiên khi trẻ vừa được sinh ra.

Bởi vì thích sờ tóc, Phương Dung rất để ý đến chuyện tóc tai của Phương Hoa, lỡ mà mọc ra loại tóc cứng tới đâm tay, vậy thì thật là xui xẻo.

Sau này cảm thấy tóc của Phương Hoa không còn mềm mượt như xưa, cậu mới bớt thời giờ lên mạng tìm hiểu cách có thể dưỡng lại mái tóc mềm mượt, ví dụ như dùng dầu gội đầu, chỉ cần dùng dầu gội đâu tốt một chút là có thể ngăn tóc Phương Hoa phát triển thành loại đâm đau tay.

Phương Dung thở phào một hơi, có cách là tốt rồi, chỉ sợ là hết đường xoay sở, chỉ có thể mở mắt nhìn mái tóc vốn cực kỳ tốt thành chất tóc sờ không nổi mà thôi.

“Ngày mai đi mua thức ăn, tiện thể mua luôn một bình dầu gội đầu tốt nhé. Phải tốt đấy.” Cậu đặc biệt nhấn mạnh, “Tôi gội đầu cho cậu.”

“À.” Ý tưởng của cậu quá mức đột ngột khiến Phương Hoa ngẩn người.

“Tiện thể mua luôn quần áo.” Phương Dung có chút không yên lòng, “Quên đi, tôi cùng đi với cậu.”

Cậu sợ Phương Hoa lại bị người ta chém. Phương Hoa quá thành thật. Lần nào mua đồ ăn còn dư tiền đều trả lại cậu, nhưng lần này chẳng hề giao lại tiền thừa, ngay cả tiền trong quang não cũng bị xài nốt.

Bởi vì quãng não của hai người kết nối với nhau, Phương Hoa chi ra bao nhiều tiền thì đều có tin nhắn nhắc nhở tới quang não của cả hai, chỉ cần tra một chút là ra.

Vì thế cậu mới đặc biệt lo lắng chuyện Phương Hoa phải ra ngoài một mình, lỡ bị người ta đem đi bán thì làm thế nào?

Nếu thật sự bị người ta bán thì sao tìm về được đây.

“Ừ.” Thực tế Phương Hoa không có yêu cầu gì nhiều đối với quần áo. Bình thường chỉ mặc mỗi quân trang thôi là hắn đã hạnh phúc rồi. Bởi vì trong quân đội kỷ luật rất sâm nghiêm, hắn không được phép mặc váy, cái đuôi luôn bị nhét vào quần rất khó chịu, mỗi khi về tới nhà là hắn nhịn không được phải cởi sạch đồ.

Nhưng khiến cho Phương Dung cảm thấy xấu hổ chính là hắn còn thích ngủ khỏa thân mới chết. Lúc vừa mới chuyển nhà, do không quen hoặc do tính cảnh giác của dã thú nên không dám khỏa thân. Sau khi quen rồi thì hắn bắt đầu cởi sạch quần áo, quần lót cũng không tha, cứ thế phơi chim đi ngủ.

Lần đầu tiên Phương Dung phát hiện thì cứng đơ cả người, bởi vì cậu không cẩn thận chạm trúng bờ mông trần trụi của Phương Hoa, sau đó Phương Hoa còn giống như bình thường mà áp sát tới, bị cậu một cước đạp xuống đất.

“Cậu sao cả quần lót cũng không mặc?” Cậu giật mình, hỏi.

Lần đầu tiên Phương Hoa bị người ta đá nên đơ ra vài giây rồi nói, “Khó chịu.”

Lúc hắn mặc váy không có mặc thêm quần lót. Nếu phải mặc vào thì hắn sẽ cắt một cái lỗ trên đó. Phương Dung thấy quần lót có lỗ thì tưởng mặc hư, nên may lại cho hắn, sau đó hắn lại cắt, Phương Dung lại tiếp tục khâu vào.

Phương Hoa xấu hổ đến không nói nên lời, lén lút giấu quần lót đi. Dạo này lượng vận động quá lớn, quần lót phải thay quá nhiều, cơ hồ hai ngày phải đổi một cái, vì thế không kịp giấu, cứ bị Phương Dung mang đi khâu lỗ, vì thế hắn không muốn mặc quần lót nữa. Kỳ thật hắn cũng chẳng muốn mặc cả quần ngoài, nhưng vì quân đội quá nghiêm khắc, cravat không thắt cho thẳng thớm thì còn phạt chạy mười vòng, huống chi là không mặc quần.

Một ngày nào đó, Phương Dung đột nhiên hiểu ra, thầm mắng bản thân xen vào việc của người khác. Kết cấu thân thể của người ta không giống với người thường, mà cậu còn bắt ép người ta. Kỳ thật, chuyện này cũng không trách cậu được, bởi vì Phương Hoa luôn mặc quần giấu đuôi, nên cậu quên mất, cứ rảnh rỗi là nhìn xem Phương Hoa có muốn cái gì không.

Hai thứ quan trọng cậu chú tâm nhiều nhất chính là tóc và chiều cao của Phương Hoa, chỉ cần không cao hơn cậu và tóc mọc dài ra là cậu thỏa mãn rồi. Cho nên, mấy chuyện khác cậu ngược lại không chú tâm lắm, nhoáng cái đã khâu hết của người ta năm cái lỗ, hèn gì Phương Hoa muốn giấu quần lót đi.

Nhưng hắn cứ không mặc đồ như vậy thì cũng phiền lắm. Dù sao hai người cũng là hai thằng đàn ông, giờ lại đang là mùa hè nóng bức, rất dễ xúc động, không cẩn thận đụng tới đụng lui đụng tới đứng lên thì xấu hổ lắm.

Phương Hoa thì lại không hề để ý đến điều đó, ngay cả kỳ sinh lý còn chưa tới thì hắn làm gì có phản ứng. Phương Dung là người đã trưởng thành, đụng một cái liền phát hỏa, muốn nhịn cũng nhịn không được. Bất đắc dĩ cậu đành phải mở điều hòa, để cho không khí mát mẻ làm mình tỉnh táo lại. Nhưng mỗi lần lên giường, Phương Dung đều phải kiểm tra xem tên kia có mặc quần lót hay không, nếu không mặc thì không cho hắn lên giường.

Phương Hoa càng lúc càng thông minh, lúc chuẩn bị lên giường thì hắn mặc đồ rất nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần Phương Dung ngủ một cái là bật người cởi sạch sành sanh. Cậu bắt hắn làm việc, hắn không so đo, nhưng không thể trói buộc hắn, hắn không thích bị trói buộc.

Phương Dung không có cách nào đối phó với hắn. Có đôi lúc, nửa đêm cậu lật người liền đụng tới cái thân thể trụi thùi lụi. Làn da của hắn rất tốt, thân thể thiếu niên vừa trắng vừa mịn, đặc biệt là cái mông cong cong vểnh vểnh đàn hồi tốt, Phương Dung mới bất cẩn sờ có hai lần liền ấn tượng sâu sắc.

Ngoại trừ ngủ khỏa thân ra thì hắn cũng thành thật lắm. Hắn biết ngủ khỏa thân thì không thể dựa sát vào người Phương Dung, nên tự mình  rúc vào trong góc, chỉ thỉnh thoảng đụng trúng thôi.

Có đôi khi cậu giật mình tỉnh giấc nửa đêm, thấy hắn rúc vào một góc thì có chút không quen. Tên này hiếm khi ngoan như thế a. Có lẽ tiết trời nóng quá, nên hắn chỉ đắp chăn đến ngang thắt lưng, lồng ngực lộ ra ngoài, đầu nghiêng qua một bên khiến xương quai xanh và cần cổ trắng nõn càng lộ ra rõ ràng.

Phương Dung ngẩn người nhìn, nhịn không được vươn tay sờ từ cổ xuống. Làn da mỏng manh trắng mịn sờ vào rất đã nghiền. Cậu cứ sờ như thế, đụng đến rốn thì mới dừng lại.

Phương Hoa không hổ là được ông trời ưu ái, không chỉ có gương mặt xinh đẹp, mà ngay cả thân thể cũng xinh đẹp như vậy.

Hắn dường như còn chưa biết cách lợi dụng thân thể nên không có chăm sóc kỹ cho bản thân. Cậu thường xuyên phải nhắc hắn đi tắm, không được ăn quá nhiều. Chuyện gội đầu cũng khiến cậu phải lao tâm lao lực.

Gội đầu thì cũng chả gì to tát, nhưng cậu sợ nhất là tắm rửa chà lưng cho nhau. Vốn hai thằng đàn ông tắm cùng nhau cũng chả chết ai, nhưng mỗi lần tắm, Phương Hoa đều nhìn chằm chằm vào cậu, Phương Dung bị ánh mắt của hắn nhìn tới xấu hổ, muốn đuổi hắn ra ngoài, nhưng để hắn tự tắm thì lại tắm không sạch.

Xối nước lên người thôi thì có sạch nổi không?

Đó chính là lý do khiến Phương Dung phải quan tâm. Phương Hoa có hơi sợ nước, có thể không chạm vào nước thì tuyệt đối không chạm vào. Nếu cậu không nhắc nhở, hắn sẽ chẳng thèm tắm lấy một lần dù ngày nào cũng phải vận động cực nhiều.

Hắn đương nhiên không tắm cũng chả cảm thấy gì, nhưng Phương Dung thì không chịu nổi, túm lấy hắn nhét vào bồn tắm. Bình thường hắn luôn ngoan ngoãn nhưng lần này thì lại phản kháng muốn leo ra khỏi bồn tắm đầy nước.

Phương Dung đâu có chịu, dùng một tay nắm lấy cổ của hắn, tay còn lại thì dùng khăn chà kỳ cọ từ cánh tay đến đùi trong của hắn, như thể cậu là người hầu tới hầu tắm cho đại gia vậy.

Kỳ xong còn không quên kiểm tra lại một lần, “Nâng tay lên.

Phương Hoa ngoan ngoãn nâng cánh tay lên.

“Chân.”

Phương Hoa nhịn không được mà nói, “Chỗ này chà rồi.”

Phương Dung trừng mắt, “Bộ tôi không biết à. Bảo cậu nhấc chân thì nhấc đi.”

“Ờ.” Phương Hoa ngoan ngoãn nhấc chân lên, rồi lén nhìn cậu một cái. Chỗ này thật sự đã kỳ cọ rồi, còn bị kỳ cọ tới hai lần đó.

Tâm tư Phương Dung không có ở đây, cho nên cũng không biết có kỳ cọ qua hay chưa, cho nên quyết định kỳ cọ thêm lần nữa.

“Chỗ này cũng kỳ cọ rồi.” Cái chỗ kỳ cọ đầu tiên chính là sau lưng.

Phương Dung ném khăn đi, phiền muộn nói, “Không kỳ nữa. Tự cậu kỳ thêm một lần nữa đi.”

Phương Hoa chớp chớp mắt, biểu tình cực vô tội. Hắn thậm chí còn không biết bản thân đã đắc tội cậu lúc nào.

Có lẽ cả hai đều là tân binh, huấn luyện ngày nào cũng giống nhau, chạy bộ buổi sáng, ăn điểm tâm, gấp chăn đậu hũ, luyện tư thế, luyện chiến thuật, luyện dị năng và luyện cơ giáp.

Nhưng Phương Hoa lại ưu tú hơn cậu rất nhiều, thậm chí còn dần dần đuổi kịp tốc độ của mọi người, chỉ có mỗi mình cậu lại tụt hậu nghiêm trọng, ngày nào cũng lấy khổ làm vui, tự mình an ủi dù sao bản thân cũng là người mới mà.

Bây giờ cậu cũng không tự làm khó bản thân nữa. Biết bản thân làm không được thì chỉ làm tới hạn mức bản thân chịu nổi liền dừng, sau đó dần dần nâng hạn mức lên, ngày sau tốt hơn ngày trước là được.

Sau khi cậu điều chỉnh lại tâm tình thì cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dù sao thì cậu không phải là người vừa sinh ra là đã dành cho quân đội tiên phong cấp một, có rất nhiều người phải huấn luyện bồi dưỡng rất lâu mới được như thế. Nếu bọn họ có thể, cậu nhất định cũng có thể.

Cậu không tự làm khó dễ mình, nên Phương Hoa không theo cậu nữa. Cậu vừa cảm thấy may vì mình không làm liên lụy Phương Hoa, vừa cảm thấy buồn phiền vì Phương Hoa cư nhiên lại không quan tâm tới mình.

Mẹ nó, nói vứt liền vứt, tự mình tiến bộ, còn cậu thì vứt ra xó. Cậu còn có thể bình tĩnh đối mặt được với Phương Hoa như thế đã là kỳ tích rồi.

Đáng thương cho Phương Hoa còn không biết mình làm sai chỗ nào.

Hắn cảm thấy loài người vui buồn thất thường, cực kỳ khó nuôi.

Bất quá, hai người cực kỳ đồng lòng trong giờ ăn cơm sáng, cơm trưa lẫn cơm tối.

Cơm trưa là thời điểm có nhiều đồ ăn nhất. Lúc này tất cả mọi người sẽ tụ lại, không một ai đến trễ. Tuy tất cả phương diện đội quân tiên phong số một đều câu toàn, nhưng ở phương diện nấu cơm thì khá thảm, so với Phương Hoa thì càng bó tay.

Quả thực là đội quân phá nhà bếp, hung tàn hơn Phương Hoa nhiều.

Lúc ăn cơm kỳ thật cũng phải chú ý rất nhiều, phải để lão binh động đũa trước rồi tân binh mới được động, nếu không sẽ đắc tội lão binh. Ban đầu Phương Hoa không biết, vừa vào liền gắp ngay cái đùi gà, thế là bị lão binh ghi hận, huấn luyện cái gì cũng bài xích hắn.

*lão binh: chỉ những người gia nhập quân đội từ trước, lâu năm, không phân biệt tuổi tác

*tân binh: người mới gia nhập quân đội

May mà hắn đã quen một mình rồi. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, trên đời này chỉ chia làm hai loại người, một loại là Phương Dung, loại kia là địch nhân mà Phương Dung đang trò chuyện. Đương nhiên, địch nhân tồn tại trên thế giới này khá nhiều, chẳng hạn như Mạnh Tu Viễn kia, thường hay gọi điện thoại nhắn tin, khiến hắn hận đến nghiến răng.

Bất quá, so với Phương Dung, người khác càng thích tiếp xúc với hắn hơn. Có lẽ là do hắn gây ngạc nhiên cho người ta, cho dù huấn luyện kiểu nào thì cũng luôn duy trì ở mức nhất định.

Thắng hắn cũng rất dễ, chỉ cần nhanh hơn hắn là được, nhưng có bao nhiêu người có thể kiên trì ở một tốc độ nhất định tới vòng cuối cùng chứ?

Trên cơ bản thì, ban đầu mọi người chạy rất nhanh, nhưng sau đó thì hết hơi chậm lại, đương nhiên đây chỉ là nói trong hạng mục chạy đường dài mà thôi, nhưng chạy nhanh thì lại thua Phương Dung.

Hơn nữa, lính trong quân ngũ hiếm khi được thấy người vừa tinh xảo vừa xinh đẹp như thế này.

Ai cũng đều có lòng yêu cái đẹp, chăm sóc hắn hơn chút cũng là điều hợp tình hợp lý mà thôi.

Đột nhiên có một bóng đen sáp tới, ngồi xuống chỗ đối diện hai người. Người nọ tỏ vẻ quen thân đã lâu, rất tự nhiên mà trò chuyện với Phương Hoa.

“Ê, nhóc mới tới, nhóc lợi hại thật, mới vài ngày mà đã đuổi kịp tốc độ rồi.”

Phương Hoa vẫn còn đang đắm chìm trong chuyện hôm qua Phương Dung đột nhiên sờ hắn.

Là đột nhiên sờ hắn đó!!

Giấc ngủ của hắn rất nông. Nói ngủ thì không bằng nói nhắm mắt dưỡng thần thì hơn. Cho nên mọi cử động của Phương Dung, hắn đều biết hết. Hắn thậm chí còn nắm được tiết tấu hô hấp của Phương Dung nữa kìa.

Chầm chậm chầm chậm.

“Nhóc làm thế nào vậy? Thật là lợi hại.”

Hôm qua Phương Dung vậy mà sờ hắn? Còn sờ tới… rốn.

Mặt Phương Hoa hơi đỏ lên.

“Nghe nói nhóc là cái thằng đã giết rất nhiều dị năng giả. Có rảnh cho chúng tôi xem một chút không?”

Hôm qua Phương Dung sờ hắn, là có ý tứ với hắn sao?

Phương Hoa nghiêng đầu nhìn Phương Dung, vẫn không thể tưởng tượng nổi Phương Dung vậy mà lại sờ hắn.

“Ê, đang nói chuyện với mày đó. Sao mày không để ý tới người khác?” Liên tiếp bị ngó lơ khiến người nọ nổi giận, “Người mới thì đừng tưởng bản thân trâu bò lắm. Ở đây ai cũng đều có năng lực cả. Mày phải nhớ kỹ mày chỉ là người mới thôi.”

Gã chỉ vào ngực Phương Hoa, nói có chút nặng.

Phương Dung nhịn không được xen mồm vào, “Cậu ấy bẩm sinh có hơi chậm chạp, phản ứng chậm hơn so với người thường. Anh đừng để ý.” Cậu chỉ vào đầu mình.

Kỳ thật cậu sớm đã muốn đáp lại, nhưng người kia không hề nhìn cậu, rõ ràng là xem thường, nên Phương Dung không muốn tự chuốc lấy nhục.

Người nọ nhận được bậc thang, cũng hạ cơn giận xuống, “Hóa ra là thằng ngốc.”

Gã cũng chỉ là nhàm chán mà thôi, hơn nữa Phương Hoa quả thật cũng có chút đặc biệt. Trong nhóm lão binh đang truyền tai nhau sự tích của hắn, cái gì mà giết cả năm dị năng giả, cái gì mà mười mấy đội quân tiên phong số một cũng không làm gì được hắn lại còn bị tổn thất thảm trọng.

Gã chưa từng thấy nên tò mò, không ngờ Phương Hoa lại ngạo mạn như vậy, không thèm nhìn gã một cái nào.

Gã hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Tuy không nói gì, nhưng thù này gã nhớ kỹ. Gã là lão binh, gia nhập quân đội đã lâu nên nắm giữ được một ít kỹ xảo. Mọi người cảm thấy nổi bật đã bị Phương Hoa đoạt đi hết, nên muốn giáo huấn hắn một chút. Biết Phương Hoa là kẻ không thể ăn hiếp được, dù có cái truyền thuyết đáng sợ đó hay không thì hắn cũng là một tân binh nhận được nhiều sự chú ý nhất, huấn luyện viên rất xem trọng hắn. Mọi người suy xét một chút, quyết định xuống tay từ chỗ Phương Dung. Dạo này mọi người đã xác thật Phương Dung chẳng có năng lực gì, nhưng lại có quan hệ tốt với Phương Hoa, nên quyết định giết gà dọa khỉ.

Bởi vì kỷ luật của quân đội sâm nghiêm, không được phép có dụng ý xấu ăn hiếp người khác. Nếu ăn hiếp Phương Hoa, sẽ có một ngày Phương Hoa phản pháo lại. Nhưng lại không nhất định sẽ thành công ăn hiếp được hắn, cho nên bọn họ mới chuyển mục tiêu lên người Phương Dung.

Đương nhiên cũng có nguyên nhân cả. Từ sau khi Phương Dung đến, điểm giá trị của đội ngũ bọn họ bị kéo thấp xuống, bị các đội ngũ xếp sau vượt mặt, khiến mọi người bất mãn, cho nên luôn khuyên cậu mau rời đi.

Đây không phải là nơi dành cho cậu.

Phương Dung rốt cuộc cũng có một lần học theo Phương Hoa, luôn bất vi sở động, nhưng thực tế cậu cảm thấy rất thương tâm. Có đôi khi vào những đêm khuya thanh vắng, cậu sẽ lộ vẻ mê mang không biết có thể ở hay không.

Kỳ thật, Phương Hoa cũng có rất nhiều thứ đáng để cậu học tập. Tỷ như chuyện hắn không quan tâm người khác nói gì, bởi vì nghe theo quan niệm của người khác sẽ tự mình thay đổi quan niệm của chính mình, đương nhiên, chỉ có Phương Dung là có thể thay đổi được quan niệm của hắn mà thôi.

Còn nữa, bản tính của hắn chậm chạp, cho dù cậu có thúc hắn thế nào thì hắn cũng chỉ làm theo chính mình, không thay đổi tốc độ dù chỉ một chút.

Vì vậy hắn thường hay ăn cơm không ngon. Trong quân đội, người ta làm gì cũng nhanh, chạy phải nhanh, đánh răng rửa mặt phải nhanh, ăn cơm cũng phải nhanh, chỉ cho cậu vài phút để ăn, ăn không xong cũng phải ra tập hợp, nên Phương Hoa thường không được ăn cơm. Lần nào Phương Dung cũng phải nấu bữa khuya cho hắn ăn bù, ăn xong thì mới an tâm đi ngủ.

Vào buổi trưa một ngày nọ, ngay thời điểm nóng nhất, Phương Dung vẫn còn đang quét dọn vệ sinh. Bởi vì động tác của cậu chậm, không theo kịp người khác. Người ta quét xong được nghỉ ngơi mười chút, cậu thì vẫn còn phải tiếp tục quét tước.

Quét thao trường không phải là một công việc thoải mái. Tuy không có lá rụng, nhưng bụi rất nhiều, lại còn bị mắc kẹt trong khe gạch rất khó dọn.

Phương Dung ngồi xổm xuống, dùng tay nạy lên. Cậu mới vừa vươn tay ra thì bị người ta dẫm lên một cái. Là cái gã lúc ăn cơm hôm trước. Phương Dung còn nhớ gã.

Gã tên gì cậu không biết, chỉ biết người khác gọi là là Đại Thánh, hình như là do lúc gã biến dị giống con khỉ.

Trên mặt Đại Thánh vươn đầy vẻ xin lỗi dối trá không hề có thành ý, “Xin lỗi. Đạp trúng cậu rồi.”

Gã dịch chân qua một bên, rồi ngồi xuống xuống đối diện Phương Dung, “Sao lại sa đọa tới mức phải dùng tay khều bụi thế kia? Kỳ thật gia nhập quân đội vất vả lắm. Ngày nào cũng phải huấn luyện, làm việc, đi đứng tới mức lòng bàn chân cũng bị rách da, còn không bằng làm nhân viên chăm sóc như công việc lúc trước của cậu, vừa thoải mái lại không có cạnh tranh.”

Phương Dung hít sâu một hơi, “Không. Cám ơn. Tôi thích thế.”

Đây không phải lần đầu người ta xa lánh cậu, cũng không phải lần đầu người ta khuyên cậu. Kỳ thật cậu cũng hiểu, dựa theo ý của người khác chính là, cậu chỉ là thằng đi cửa sau, không có bản lĩnh lại đòi chen vào quân tiên phong số 1, bị người khác bài xích thì cũng hợp lý.

Cậu ôm tay rời đi, mới đi được vài bước, vai đột nhiên bị đè nặng. Đại Thánh đặt tay lên vai cậu, “Cậu thật sự không nghĩ lại sao?”

Cậu vốn muốn từ chối, trên vai chợt nhẹ bẫng. Không biết vì sao Đại Thánh lại bỏ tay xuống. Phương Dung quay đầu nhìn, phát hiện hóa ra là Phương Hoa. Phương Hoa đang đưa lưng về phía cậu, nhưng tay thì nắm lấy tay cậu.

Hắn cúi đầu nhìn những ngón tay sưng tấy của Phương Dung, tâm tình cực xấu.

“Sao? Muốn ra mặt giúp nó à?” Đại Thánh cười lạnh một tiếng, “Vừa lúc tao muốn thử xem thân thủ của mày thế nào.”

Gã biết Phương Hoa khó đối phó, cho nên ngay từ đầu đã ra toàn lực, một quyền đánh tới.

Ở trong quân ngũ lâu, dùng công kích gì nhanh nhất hữu hiệu nhất gã đều rõ ràng hơn ai khác, nên tuy chỉ có một cú nhưng gã đã dùng toàn lực.

Phương Hoa đẩy Phương Dung ra, đỡ lấy một cú cực mạnh kia, ổn định thân mình, rồi nghiêng người qua một bên, vận dụng lực cơ bản tại bả vai mà tung ra một cú đánh văng Đại Thánh ra xa.

Tuy hắn là tân binh, động tác chậm, không theo kịp người khác, nhưng người học nghiêm túc nhất có lẽ là hắn. Hắn luôn nghiêm túc nghe xong lời huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên luôn bị xem nhẹ. Người ta luôn dùng vẻ mặt ngoài để đối phó với huấn luyện viên, trên thực tế trong lòng lại chửi người ta, nên huấn luyện viên hiếm khi có được học sinh nghiêm túc thì vui mừng mà dạy càng nhiều càng nghiêm túc hơn trước.

Hơn nữa, Phương Hoa kỳ thật rất thông minh, rất nhiều thứ chỉ học một liền biết mười, so với người thường thì thông minh gấp trăm lần, nên kết quả thế này cũng là nằm trong dự kiến. Những người khác thì lần đầu tiên thấy Phương Hoa khủng bố như thế. Cái người luôn luôn yên lặng vậy mà khi lộ ra răng nanh thì chỉ cần dùng một chiêu là đã đủ để khống chế địch.

Đại Thánh chưa từ bỏ ý định, từ dưới đất đứng lên, thân thể vặn vẹo, càng lúc càng bành trướng. Gã biến thân.

Quả nhiên là con khỉ, nhưng càng giống tinh tinh hơn. Thể trạng khổng lồ, lực lớn vô cùng. Gã ngửa mặt lên trời rống to, hai tay đập vào lồng ngực như để ủng hộ, khích lệ nhân tâm trước cuộc chiến.

“Gầm!”

Gã tung tứ chi vọt tới.

Phương Hoa lui về sau một bước, tay nắm thanh chướng ngại bị cắm chặt vào đá kê. Đá kê kia dài cỡ một người cao to, rộng khoảng một thước. Hắn chậm rãi dùng toàn lực nâng đá kê nặng mấy ngàn ký từ dưới mặt đất lên, ôm đá quay một vòng rồi mượn lực ném ra ngoài.

Đánh thẳng vào Đại Thánh.

Ầm!

Đá kê kia được hắn dùng toàn lực mà ném nên có thể nhìn ra lực lượng lớn đến mức nào. Bất quá, Đại Thánh cũng không phải là đèn cạn dầu. Cả hai đụng vào nhau lưỡng bại câu thương*. Đá kê nát bấy, Đại Thánh cũng phải kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất.

*lưỡng bại câu thương: cả hai đấu nhau đều bị thương tổn

Phương Hoa trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên xoay đầu lại, tìm kiếm Phương Dung trong đám người xem náo nhiệt.

“Coi chừng!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s