Chương 33 – Sổ tay mạng sống


Chương 33: Nghịch chuyển

Phương Dung theo bản năng nhào qua, đè Phương Hoa xuống dưới thân mình.

Ầm!

Tiếng động lớn vang lên, là do Đại Thánh ném một mảnh đá ngăn bị vỡ qua. Phương Dung chỉ kịp nhìn thoáng thấy bóng đen lóe qua liền sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

Nhưng chờ mãi mà trên người vẫn không truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại cậu lại cảm thấy Phương Hoa đang bị mình đè dưới thân không ngừng quậy quọ cố lộ cái đầu ra khỏi thân người mình. Phương Dung cẩn thận mở mắt ra, phát hiện cả hai đang bị vây quanh bởi một tấm màng mỏng màu bạc hình dáng như tổ ong, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ không nhìn ra được.

“Đây là?” Cậu tò mò vươn tay chạm vào tấm màng, vừa chạm vào, tấm màng liền như mặt nước cuộn sống lăn tăn sau đó biến mất, “Dị năng sao?”

Nói thực, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dị năng. Bình thường xem TV, cậu thỉnh thoảng có nhìn thấy một vài sự kiện sử dụng dị năng rất khủng bố, nhưng những thứ đó cách cậu rất xa.

Vốn tưởng sau khi nhập ngũ thì sẽ được nhìn thấy rất nhiều nhân vật bay tới bay lui, không ngờ mọi người đều che giấu dị năng của mình, nếu không có chuyện quan trọng, tuyệt đối không sử dụng dị năng, nhiều nhất chỉ là dùng mô phỏng 3D online chuyên dụng của quân đội để thử tài tranh đấu mà thôi.

Bởi vì cậu không có tinh thần lực, nên vô duyên đăng nhập vào mô phỏng 3D online của quân đội.

Phương Hoa đang bị đè dưới thân Phương Dung gật gật đầu. Hắn nhìn tư thế của cả hai một hồi, rồi mặt đột nhiên ửng đỏ.

Tay Phương Dung còn đặt đè lên ngực hắn, tay khác thì đang che đầu hắn lại. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cơ hồ là ngực dán ngực, ngay cả hô hấp của cả hai cũng muốn hòa lẫn vào nhau.

Huấn luyện viên rốt cuộc nhìn không nổi, đi ra khỏi góc, “Ẩu đả đánh nhau, lá gan của mấy người không nhỏ.” Gã rống một tiếng, “Toàn bộ chạy năm mươi vòng thao trường cho tôi!”

Mọi người đang vây xem lập tức kinh hãi, “Tụi tôi tới can ngăn mà.”

“Đúng vậy.”

“Phải đó.”

“Không liên quan đến bọn tôi. Hai người họ đánh nhau. Chúng tôi muốn cản cũng cản không được.”

Huấn luyện viên mặc kệ. Gã chỉ biết có người là có phần, “Nói thêm một câu nữa là tăng một trăm vòng.”

Mọi người lập tức lăn đi ngay.

Phương Dung ngồi dậy, thuận tay kéo Phương Hoa lên, “Năm mươi vòng, tôi nhiều nhất chỉ có thể chạy nổi hai mươi vòng thôi.” Đây là cực hạn của cậu rồi, “Mấy vòng còn lại đều nhờ cậu đó.”

Phương Hoa gật đầu. Hắn khom người xuống, đưa lưng về phía Phương Dung. Kỳ thật hắn rất thích cõng Phương Dung, nhất là lúc chạy bộ, thân thể dán sát vào nhau rất thân mật.

Phương Dung cự tuyệt, “Chờ tôi chạy mệt rồi nói tiếp.”

Phương Hoa cũng không kiên trì. Hai người cùng sóng vai nhau mà chạy. Huấn luyện viên ghét nhất là thấy hai người dính ngấy với nhau, nhưng Phương Hoa lại là lính gã thích, nên cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Buổi tối, chờ mọi người chạy năm mươi vòng xong thì tản ra làm chuyện của mình. Nhiệm vụ của ngày hôm nay vẫn phải làm mà.

Phương Dung còn chưa quét xong thao trường, chạy xong năm mươi vòng, nghỉ được mười phút lại tiếp tục quét. May mà trong lúc chạy bộ, cơ bản đều do Phương Hoa cõng cậu, vì thế cậu không mệt, ngược lại còn dư được một chút sức lực. Phương Hoa thì không biết vì sao lại bị huấn luyện viên gọi đi. Chắc là muốn bí mật huấn luyện cho hắn. Đây chính là cơ hội tốt. Huấn luyện viên vốn xem trọng hắn, hắn lại nghiêm túc nghe giảng nên lại càng thêm thích hắn, thường hay dạy thêm một ít thứ người khác không biết cho hắn, có đôi lúc sẽ bảo hắn đi ra chỗ nào đó tiếp tục huấn luyện.

Ánh mắt của huấn luyện viên rất nghiêm khắc, không cần Mạnh Tu Viễn nhắc nhở gã cũng có thể nhìn ra Phương Hoa không giống như người khác, vì thế nhiệm vụ giao cho hắn càng lúc càng nhiều, một lần hai lần thì không sao, nhưng số lượng quá nhiều thế này thì Phương Hoa rốt cuộc cũng cảm thấy có áp lực.

Có đôi khi, cậu vừa về nhà liền thấy hắn đang ngồi trên ghế salon ngủ ngon lành, trên TV 3D vẫn còn đang chiếu phim truyền hình.

Mới đầu Phương Dung còn tưởng hắn thích xem phim này, sau mới biết hóa ra hắn chỉ muốn xem phần quảng cáo sau 40 phút chiếu phim mà thôi. Trong đó có một cái quảng cáo về dầu gội đầu, nữ chính vừa khiêu vũ vừa lúc lắc mái tóc dài, điệu vũ kia chính là Khổng Tước vũ. Hắn vì muốn xem đoạn quảng cáo này mà kiên nhẫn xem hết 40 phút phim truyền hình, thật là không dám nghĩ, nhẫn nại đến mức khiến người ta bội phục.

Mỗi lần hắn xem xong liền vứt cái remote ra chỗ khác rồi ngủ, thân hình thon dài trần truồng rúc vào trong ghế, xương cổ mảnh mai lộ ra, cái đuôi giữa hai chân vắt ngang qua cái ghế sô pha bên cạnh, thỉnh thoảng giật giật lên vài cái y như chạm phải nước nóng.

Phương Dung vô tình nhìn thấy liền bị động tác này của hắn làm cho tức cười cả nửa ngày trời. Có đôi khi cậu nổi lên tính đùa dai liền chạy tới ý đồ thắt nơ đuôi hắn, đương nhiên là không thuận rồi, bởi vì mỗi lần như thế Phương Hoa đều sẽ mơ màng tỉnh lại ngay.

Gần đây huấn luyện viên dường như càng lúc càng vừa lòng với hắn, số lần gọi hắn cũng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng quang minh chính đại, bắt mọi người chạy sáng trong khi lại bảo một mình hắn ra ngoài không biết để làm gì. Dù sao thì cơ hội tiếp xúc với hắn càng lúc càng ít.

Phương Dung cầm khăn lau ghế. Hôm nay cậu bị bắt làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh khu tập bắn. Tất cả cửa số và ghế cậu đều phải lau sạch.

Cậu vẫn có chút không theo kịp tốc độ của mọi người, nên khi mọi người đã làm xong hết phần việc của mình thì cậu chỉ mới làm xong được hơn phân nửa.

Hôm nay không biết vì sao còn dư lại một người, hình như tên là       Lưu Hành Vân, là người dựa vào thực lực để vào đội quân này. Bình thường anh ta luôn dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay không biết vì sao lại lưu lại cuối cùng.

“Chuyện của Đại Thánh, xin lỗi. Gã tuy ăn nói chua ngoa nhưng tâm lại đậu hũ.” Không biết im lặng bao lâu, Lưu Hành Vân đột nhiên chủ động lên tiếng.

Cậu đang lau ly thủy tinh, phải đảm bảo mỗi một ly đều không có bất cứ dấu vết nào.

Phương Dung nhìn chung quanh, chỉ còn có hai người bọn họ, Lưu Hành Vân nhất định là đang nói chuyện với cậu.

“Không sao.” Phương Dung cười cười, “Tôi không để ý. Hơn nữa đúng là do tôi liên lụy mọi người.”

Vốn tất cả phương diện của quân đội tiên phong số 1 đều đứng đầu, giờ bởi vì cậu mà chuyển thành đứng đầu từ dưới đếm lên.

Đứng đầu ngược sẽ mất đi rất nhiều ưu thế và đãi ngộ, ngay cả thức ăn cũng kém hơn rất nhiều. Ban đầu mỗi bữa đều có thịt, giờ mỗi bữa đều có cải trắng, vô luận là ai thì cũng cảm thấy không cam lòng.

“Không để ý thì tốt rồi.” Lưu Hành Vân là người hiền lành, nghe nói là người rất nhiệt tình, “Kỳ thật tuy Đại Thánh có chút lỗ mãng, nhưng lời của anh ta nói không phải là không có lý.”

Phương Dung cứng đờ mặt.

Hóa ra cũng là tới khuyên cậu rời đi sao?

Lưu Hành Vân lấy một cái ly dài nhỏ đặt lên bàn, “Nếu như nói tổ hợp của hai cậu là 10, vậy Phương Hoa chính là số 1.” Anh ta đẩy cái ly ngã xuống, “1 ngã, đằng sau chính là số 0, cậu không thể giúp gì được cho cậu ta, ngược lại sẽ trở thành mối liên lụy.”

“Phương Dung.” Anh ta lộ vẻ hết sức nghiêm túc, “Cậu thật sự hi vọng như vậy sao?”

Phương Dung ngừng lại động tác, trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu ngồi xổm xuống lau chân ghế, che dấu tâm tình bằng cách lộ vẻ không thèm để ý gì cả.

Lưu Hành Vân thở dài, anh đã đạt được mục đích nên không muốn ở lại đây nữa, “Trời tối rồi, tôi phải đi đây.”

Phương Dung không nói gì, cũng không tiễn anh ta. Cậu còn đang đắm chìm trong lời nói của Lưu Hành Vân.

“Nếu 1 ngã, thì đằng sau là số 0.”

“Cậu không thể giúp gì được, ngược lại còn sẽ làm liên lụy cậu ấy.”

“Phương Dung, cậu thật sự muốn như vậy sao?”

Phương Dung thả khăn lau xuống, ngón tay bấu vào trong tóc. Cậu không lựa chọn được, nhưng mỗi lời Lưu Hành Vân nói đều như một con dao chuẩn xác đâm vào ngực cậu.

Đau lắm đau lắm.

Có lẽ cậu thật sự không hợp với chức nghiệp này, vừa nguy hiểm lại luôn liên lụy người khác, ngay cả người hiền lành như Lưu Hành Vân cũng nhịn không được phải ra mặt làm thuyết khách.

Haiz!

Cậu thở dài, đẩy ghế qua chỗ khác, chậm rãi đứng dậy. Giống như Lưu Hành Vân nói, 1 ngã, đằng sau là số 0, đã là số 0 thì chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Có lẽ, thật sự phải đi thôi.

Cậu xuất thần nhìn khu tập bắn cách đó không xa. Kỳ thật ai cũng hy vọng bản thân có tiền đồ, giống như một nam tử hán biết võ công, có thể đùa giỡn người khác, ngầu thật ngầu.

Nhưng hiện thực chính là đả kích như thế ấy. Giống như Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn dài tới mấy ngàn dặm; nhưng trong hiện thực lại chỉ là một con cá nướng bán ven đường, được cho thêm hành, quét chút tỏi, lại còn rất rẻ. Xem đi, cách biệt một trời một vực như thế ấy.

Phương Dung chậm rãi đi qua, cầm lấy cây súng được đặt trên bàn. Cây súng này là giả, nhưng vô luận là cảm giác hay là sức giật lúc bắn ra đều giống nhau như đúc, nên lúc huấn luyện cảm giác gần như giống nhau.

Hóa ra súng là như thế.

Phương Dung kéo chốt bảo hiểm, nhắm thẳng vào bia ngắm. Cậu hơi bị cận thị, người khác nhìn là bia bắn, còn cậu nhìn thì thấy có một cái hạt đậu đỏ nhỏ xíu.

“Xa quá. Nếu có thể gần thêm chút thì tốt rồi.” Phương Dung dụi mắt, giật mình phát hiện bia bắn hình như gần được hơn một chút so với hồi nãy. Cậu lắc đầu, cảm thấy mình nhất định đã xuất hiện ảo giác.

“Vẫn xa quá, không thấy rõ.” Cậu buông súng xuống, làm vật lý trị liệu cho mắt của mình, đúng là cuống lên mới lo ôm chân Phật.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì phát hiện bia bắn dường như lại gần hơn chút nữa.

Không thể nào!

Phương Dung trừng mắt nhìn.

Gặp quỷ sao?

One thought on “Chương 33 – Sổ tay mạng sống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s