Sổ tay nhân viên – Chương 42

Chương 42: Mời

Phương Dung quyết đoán đá một cước vào ghế của Phương Hoa. Hắn lộ vẻ mặt mờ mịt, không hiểu vì sao, thậm chí còn ngây thơ mà hỏi ra tiếng, “Sao anh lại đá tôi?”

“…”

Phương Dung bị chỉ số thông minh của hắn làm cho cảm động luôn rồi, phải che dấu bằng cách gắp cho hắn một đũa thức ăn, “Tôi gắp cho cậu thêm chút đồ ăn, ăn nhiều cho có dinh dưỡng.”

Tổng cộng trên bàn ăn chỉ có vài miếng thịt, là để cho bữa cơm có thêm chút khẩu vị. Ông chủ bà chủ đều thích ăn chay, chuẩn xác mà nói thì là keo kiệt, tiếc tiền mua thịt. Thịt trên bàn cơm hết một nửa là do Phương Dung góp tiền vào mua, bởi vì sợ Phương Hoa ăn không quen, nhưng nếu gắp hết thì xấu hổ lắm. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 41

Chương 41: Cứng

 

Phương Dung lùi lại một bước, bừng tỉnh đại ngộ.

Nếu người bình thường đột nhiên bị hôn, phản ứng đầu tiên chính là bị người ta hôn rồi, thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại là buồn cười.

Này chứng tỏ cậu không hề bài xích Phương Hoa, thậm chí đã tập thành thói quen, cảm thấy đây là hành động rất tự nhiên, nên không để ý đến. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 39

Chương 39: Mắng

 

“Sao cậu lấy gối ra luôn thế?” Bởi vì quá nhiều đồ, cho nên Phương Hoa lấy luôn cả tấm drap trải giường bọc hết tất cả đồ lại, nhưng hắn lại không biết gói như thế nào, cho nên có rất nhiều thứ bị thò ra ngoài.

“Cái gối này cũng của Phương Dung.” Phương Hoa già mồm át lẽ phải mà nói, “Trên đó có mùi của Phương Dung.”

“Nhưng thực tế không phải của tôi.” Lúc cậu vừa tới thì căn phòng này có thể đã có người từng ở, chén bát gì cũng có cả, ngay cả gối đầu cũng được bọc trong túi ép chân không, tất cả đều mới tinh.

“À.” Phương Hoa vẫn không có ý tứ lùi bước. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 38

Chương 38: Chuyển chỗ

 

Tiểu thịt tươi bây giờ đang ngoan ngoãn đứng dưới vòi sen mặc cậu chà lưng. Bởi vì hắn ghét tắm, lần nào Phương Dung cũng phải tìm các ­cách khác nhau lừa hắn vào tròng. Hắn cũng dễ lừa lắm, hôm nay bảo lấy chai dầu gội đầu, ngày mai bảo lấy bình sữa tắm, qua ngày hôm sau lại là dầu gội đầu, vậy mà vẫn bị mắc mưu, lần nào cũng bị túm vào phòng tắm rửa.

Trong phòng có bồn tắm nhỏ, chỉ vừa đủ một người ngồi. Nếu Phương Dung vào bồn thì chỉ có thể ngồi, ngược lại, do Phương Hoa vừa lùn vừa gầy, nên có thể nửa nằm nửa ngồi trong bồn. Bình thường Phương Dung luôn mở sẵn nước vào bồn, rồi cho hắn vào trong nằm ngâm mình thư giãn. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 37

Chương 37: Tắm

 

Đương nhiên, cho dù bọn họ có oán giận thì Phương Hoa cũng cứ thờ ơ như thường.

Hắn rất bận. Buổi sáng phải làm nhiệm vụ cho cả một ngày, thời gian nghỉ từ mười phút bị giảm xuống còn năm phút. Chiều học quân sự, tối lên võ đài, về nhà làm bài tập. May mà hắn đã quen dần với nghiệp vụ, làm cũng càng lúc càng nhanh, hiệu suất được đề cao không ít, thậm chí hắn còn có thời gian ngồi đếm số lần hít thở của Phương Dung.

Hắn có một tật xấu, chính là thích đếm số lần hít thở hoặc nhịp tim của Phương Dung, đếm đủ rồi thì hắn mới an tâm ngủ, cứ như bản thân đã buông bỏ tảng đá xuống vậy. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 36

Chương 36: Cơm

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Phương Dung không dám nhớ lại, liền nhanh chóng tìm việc khác mà làm. Rửa chén rửa bát làm việc nhà, cái gì có thể làm điều làm tất, làm xong lại rảnh, lại nhịn không được mà miên man suy nghĩ.
Ngẫm lại, kỳ thật Phương Hoa rất tốt. Tuy sức chiến đấu quá mạnh mẽ, có đẩy cũng không ngã, nhưng người như hắn lại không để ý tới chuyện cao thấp, cố gắng thêm chút nói không chừng thực sự có thể trở thành người trên cao.
Kỳ thật, cậu cũng ưu thế đó chứ, tỷ như cậu cao hơn Phương Hoa này. Nếu dựa theo kịch bản bình thường thì hình như người nào cao thì người đó làm công thì phải. Để người lùn hơn làm công thì sao hôn được?
Tổng cảm thấy, chỉ cần Phương Hoa không cao thêm nữa, cậu rất có hy vọng trở thành công. Tiếp tục đọc