Sổ tay nhân viên – Chương 36


Chương 36: Cơm

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Phương Dung không dám nhớ lại, liền nhanh chóng tìm việc khác mà làm. Rửa chén rửa bát làm việc nhà, cái gì có thể làm điều làm tất, làm xong lại rảnh, lại nhịn không được mà miên man suy nghĩ.
Ngẫm lại, kỳ thật Phương Hoa rất tốt. Tuy sức chiến đấu quá mạnh mẽ, có đẩy cũng không ngã, nhưng người như hắn lại không để ý tới chuyện cao thấp, cố gắng thêm chút nói không chừng thực sự có thể trở thành người trên cao.
Kỳ thật, cậu cũng ưu thế đó chứ, tỷ như cậu cao hơn Phương Hoa này. Nếu dựa theo kịch bản bình thường thì hình như người nào cao thì người đó làm công thì phải. Để người lùn hơn làm công thì sao hôn được?
Tổng cảm thấy, chỉ cần Phương Hoa không cao thêm nữa, cậu rất có hy vọng trở thành công.
Đương nhiên, tiền đề là hắn thật sự không cao lên được đã. Phải biết rằng thú nhân phát triển rất mạnh mẽ, cơ hồ mỗi ngày một dạng, không muốn cao lên cũng không được. Cho nên Phương Dung đối với chiều cao của hắn luôn chú ý trăm phần trăm. Mỗi ngày cơm nước xong cậu đều đo chiều cao lại một lần, sợ hắn bất cẩn cao hơn mình.
Cũng may, không biết do Phương Hoa vốn sinh ra đã yếu ớt hay là do sau này không theo kịp mà vóc dáng vẫn cứ thấp như thế. Mỗi lần nhìn, cậu vẫn có thể từ trên cao nhìn xuống hắn. Hiện tại đây là ưu thế lớn nhất của Phương Dung.
Nếu muốn hôn Phương Hoa, cậu chỉ cần cúi đầu xuống là được. Còn nếu Phương Hoa muốn hôn cậu thì phải thêm cái lót chân nữa a. Cậu nghĩ tới đây liền cảm thấy ưu việt tràn trề.
Phương Dung đối với hiện trạng của bản thân rất vừa lòng. Có bạn, có tiền, còn có chỗ ở. Duy nhất không vui chính là quân khu. Cậu đã sinh ra bóng ma tâm lý rồi. Vốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng vừa nghĩ tới việc khó kiếm việc làm, bản thân giờ cũng đã thức tỉnh dị năng, sau này sẽ dần đuổi kịp mọi người, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành đứa trâu bò, nên cậu không muốn lui bước nữa, đương nhiên cũng vẫn là cái đuôi của người ta.
Cũng may cậu tiến bộ rất nhanh, có dị năng rồi thì sức khỏe càng ngày càng tốt. Trước kia cậu chỉ hít đất vài cái là cảm thấy choáng váng, giờ làm mấy chục cái cũng không thành vấn đề.
Có tiến bộ là tốt rồi. Chỉ sợ làm cái đuôi quá lâu không thể tiến bộ được thì mới toi.
Cậu không muốn đi, mọi người cũng không còn cách nào, thay phiên ra trận khuyên nhủ cũng không được, giờ phải thay đổi chiến thuật cứng rắn hơn. Vì đuổi cậu đi, bọn họ đã phải tốn hao không ít tâm tư.
Đương nhiên Phương Dung cũng hiểu điều đó. Trước kia, đội quân tiên phong số 1 là đội quân ưu tú nhất, tiền lương cao gấp đôi đội quân khác, không chỉ thế, một tháng cơ bản không cần phải làm nhiệm vụ quét tước vệ sinh như các binh lính thường, cùng lắm thì chỉ cần đầu tháng cuối tháng dọn dẹp một lần là đủ.
Từ sau khi cậu đến, giá trị trung bình của cả đội quân tụt xuống cái đùng, hiện giờ không chỉ tiền lương bị giảm, mà mỗi ngày còn phải dành ra một tiếng đồng hồ để vệ sinh quét tước.
Không thân bằng bạn tốt, thậm chí còn chẳng có chút quan hệ nào, bảo bọn họ cùng bị phạt chung đương nhiên là không cam lòng.
Nhưng đây là quân đội nên chẳng còn cách nào. Mọi người là một đoàn thể. Đoàn thể chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nếu không học được tinh túy trong đó thì không thể nào sinh tồn trong quân đội được. May mà tình huống của Phương Dung càng lúc càng tốt. Số liệu mỗi ngày đều có tiến triển tốt. Dần dần, đội ngũ cũng không còn đứng bét nữa, đã có thể cạnh tranh với đội ngũ xếp thứ hai từ dưới đếm lên.
Trình độ tiến bộ như vậy đương nhiên vẫn khiến cho người ta bất mãn, vì thế bọn họ vẫn thường xuyên bài xích, khi dễ cậu. Nếu là trước kia, Phương Dung đã tỏ ra bất lực, cố gắng tránh thật xa. Nhưng giờ cậu đã có dị năng, không muốn tránh né nữa, bởi vì cậu càng tránh, người ta lại càng xem thường. Trước kia bọn họ nói sau lưng cậu, giờ thì trực tiếp làm trò trước mặt cậu.
Binh! Một trái bóng rổ đập lên ngực cậu. Đại Thánh ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây chơi cùng đi. Chúng tôi đều đang chơi này.”
Gã trước kia bị Phương Hoa làm nhục, giờ nhịn không được muốn tính sổ trên người Phương Dung. Không còn cách nào. Ai bảo gã đánh không lại Phương Hoa. Hơn nữa số liệu của Phương Hoa luôn tăng trưởng, cơ hồ đã có thể cạnh tranh với các lão binh, thậm chí đã sắp sửa áp chế, gây áp lực không nhỏ với bọn họ, đương nhiên là không ai dám trêu chọc hắn.
“Được.” Phương Dung tiếp được bóng, ném qua bên kia. Cậu hoàn toàn là một tên trạch nam*, đừng nói là chơi bóng rổ, ngay cả vận động cũng rất ít khi làm, đương nhiên là không biết chơi.
*trạch nam: chỉ những bạn nam thích chui rúc trong nhà, không thích ra ngoài đường.
Bất quá, dù chưa ăn thịt heo thì vẫn thấy heo chạy chứ, “Tôi không biết chơi. Mọi người nhường tôi chút nhé.”
“Được thôi được thôi.” Trọng điểm của bọn họ không phải nằm ở việc chơi bóng, cho nên không nói hai lời mà đồng ý.
Trong luật bóng rổ, năm người là một đội, trong đó một người làm đội trưởng, nếu có cầu thủ dự bị thì nhiều nhất trong nhóm sẽ có bảy người. Bọn họ chỉ chơi cho vui nên không có đặt nhiều quy định, hơn nữa số người cũng chỉ có mười người mà thôi.
Phương Dung bị phân vào vị trí Trung Phong. Cậu vốn chẳng có miếng tế bào thần kinh vận động nào, cũng không biết chơi, cướp bóng mấy lần đều hụt, ngược lại còn bị người khác cười nhạo là đồ ăn hại. Cậu bị người ta cười nhạo tới mức đầu ngón tay run lên, cảm xúc càng bị ảnh hưởng thì càng không cướp được bóng
*Để tìm hiểu thêm vị trí cơ bản của bóng rổ, mọi người vào đây xem nha: http://kenh14.vn/cam-nang/cac-vi-tri-co-ban-trong-bong-ro-20100925025415675.chn
Mỗi cầu thủ có quyền được phạm quy bốn lần. Vừa mới bắt đầu, Phương Dung không phát hiện ra. Sau nhiều lần bị người ta đụng ngã, cậu mới nhận ra, đám người kia vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đuổi cậu đi.
Vì sao chứ?
Phương Dung không cam lòng, mặt đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng.
“Phương Dung, đang gọi mày đó, thất thần cái gì, còn không mau tới đây ném phạt.”
Phương Dung nhìn rổ bóng rồi lại xuất thần, trong lòng phức tạp, nếu các người không chịu buông tha cho tôi, tôi đây cũng không muốn buông tha cho các người!
Trên đời này không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện “cừu” và “ân”. Cậu cứ cho vì mình liên lụy tới bọn họ nên mới nhượng bộ, nhưng không chỉ vô ích mà còn khiến cho bọn họ cảm thấy càng lúc càng dễ ăn hiếp cậu hơn.
Phương Hoa cùng nhập ngũ chung với cậu, chẳng những không bị khi dễ, mà ngược lại ai cũng chạy tới nịnh hót hắn. Nói cho cùng thì tất cả vấn đề đều nằm ở thực lực.
Giờ cậu cũng đã có thực lực.
“Đến đây.” Cậu chạy tới vị trí ném phạt, hai tay nắm lấy trái bóng rồi ném ra ngoài.
Binh!
Trái bóng vụt qua bằng một độ cung chuẩn xác rồi đập thẳng vào trong rổ bóng.
Mỗi lần ném phạt được 1 điểm, tổng cộng được ném phạt hai lần. Nếu tổng điểm ném phạt là 2 điểm thì đội đang giữ bóng sẽ bị truất quyền giữ bóng.
Cả hai lần ném phạt đều vào rổ. Vốn Phương Dung chỉ là một con gà, giờ tự dưng đại phát thần uy liền khiến mọi người sợ ngây người, bao gồm cả đồng đội.
Tuy nói là đồng đội, nhưng thực tế bọn họ luôn hợp lực xa lánh khi dễ cậu.
Ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị người khi*. Quả nhiên không sai.
*khi = khi dễ, ăn hiếp
Lửa giận của Phương Dung vẫn chưa tiêu hết, chờ đến lúc tranh bóng, quả bóng kia cứ như có ma lực mà tự động chạy vào tay cậu, sau đó được cậu ném liên tiếp vài trái bóng 3 điểm.
*Bóng vào rổ được tính là 3 điểm khi cầu thủ đứng ở vạch xa rổ nhất.
Bởi vì dị năng của cậu khá đặc biệt, lại vô thanh vô thức, một chút dự báo cũng không có, tâm vừa động liền tới tay ngay, hơn nữa ngoại trừ Phương Hoa, không một ai biết cậu đã có dị năng, càng không được ghi lại trong danh sách. Người bình thường vừa mới kiểm tra ra dị năng thì sẽ được ghi lại trong danh sách để sau này có thể đối chiếu số hiệu. Dù sao thì tuy dị năng có lợi nhưng cũng là thứ rất nguy hiểm, nếu phần tử tội phạm sử dụng dị năng thì vẫn dựa vào danh sách dị năng mà tra ra được. Vì thế, tuy cậu dùng dị năng, nhưng không có một ai biết.
Mọi người chỉ tưởng vận may của cậu đột ngột nghịch thiên, nhưng cứ nghịch thiên không ngừng như thế thì có chút lạ.
Bọn họ liếc nhìn nhau, càng lúc càng tỏ ra nghi hoặc.
“Nhìn không ra cậu lại lợi hại như vậy.” Đại Thánh đứng ngay bên cạnh cậu, biểu tình nghiêm túc lên, “Nhưng mà, tiếp theo chúng tôi sẽ dốc toàn sức lực đấy.”
Gã bắt đầu để ý bám sát bên người Phương Dung. Phương Dung chưa quen chơi bóng, nên suýt bị gã cướp bóng mấy lần, nhưng cậu có dị năng, chỉ cần vật ở gần đều bị cậu khống chế. Quả bóng kia cho dù có rời khỏi tay thì cũng vẫn cách cậu rất gần, cuối cùng đều bay trở về trong tay cậu.
Lại thêm một quả 3 điểm xinh đẹp khác, Phương Dung đứng ở đằng xa, nhận lấy khiêu khích của mọi người.
Vốn bọn họ định hợp lực loại trừ cậu, giờ lại giống như cho cậu cơ hội để tỏa sáng. Nghịch tập thành công.
Bất quá, trận đấu càng đến giờ phút cuối cùng thì lửa giận càng lớn. Mọi người hợp lực lén lút gây hại cho đối thủ, nhưng vẫn bị đối thủ đạp lên đầu, nói không tức giận thì nhất định là giả.
Đây là lần đầu tiên Phương Dung hành động theo cảm tính. Cậu không sai, cậu chỉ muốn làm tốt phận sự của mình thôi, sao lại cứ làm khó xa lánh cậu như vậy? Cậu không cam lòng, cũng không phục! Những nợ nần trước kia cứ tính hết trong hôm nay đi.
Cậu nhìn rổ bóng ở đằng xa, đột nhiên sinh ra một chút bi thương. Quân đội vốn là nơi dùng để tôi luyện người. Cậu luôn tràn ngập ảo tưởng với nơi này, cảm thấy ít nhất mình cũng có thể làm quen với vài người bạn thật tâm, cải thiện được tính tình trạch nam của mình, học được vài bản lĩnh. Vậy hà cớ gì lại không gia nhập?
Nhưng cậu thật sự không ngờ kết cục sẽ thành ra thế này. Cậu và đồng đội, không hề quen nhau. Chưa nói không thể kết bạn, lại còn bị người bài xích khắp nơi.
Cậu áp lực. Những người cũng bị áp lực không kém. Mọi người đã đồng lòng ra tay, vậy mà kết quả lại bị một tên không hề có dị năng lẫn thể năng đè bẹp. Thật sự là quá mất mặt. Tâm lý phải chịu sức ép nên bọn họ vô thức ra tay nặng hơn.
Che chắn, thúc tay, cướp bóng đụng người, động tác phạm quy liên tiếp xuất hiện, nhưng lần này Phương Dung không trúng chiêu nữa, ngược lại cậu còn sử dụng dị năng khiến bọn họ tự chuốc lấy khổ, tự mình đụng mình rồi tự mình ngã. Thậm chí, cậu còn khiến hai người trở mặt thành thù, bởi vì người kia cầm bóng muốn đập vào người cậu, nhưng đột nhiên lại chuyển hướng thành ra bóng đập vào người phía sau, người nọ cho rằng người kia cố ý, vì thế trở mặt thành thù, tự mình đánh người mình.
Dị năng của cậu càng dùng càng thuận tay, càng ác độc hơn, một kích cuối cùng còn trực tiếp cho chùm đèn treo trên đầu rớt xuống, nếu không tránh kịp chắc chắn sẽ bị thương. Bốn năm ngọn đèn đồng thời rơi xuống cùng lúc khiến sân vận động lập tức tối sầm, trong bóng tối không ngừng nghe thấy tiếng kêu rên.
Có người bị thương. Nói thật, Phương Dung rất vui. Lúc trước các người khi dễ tôi, giờ tôi khi dễ lại các người. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Cậu cứ đứng đó chờ, chờ đến phút cuối cùng giây cuối cùng mới ném bóng vào rổ.
Binh!
Vào rổ. Không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng tung hứng, thậm chỉ ngay cả lời nói chúc mừng giữa đồng đội với nhau cũng không có.
Bóng rơi xuống đất, nảy lên rồi lại hạ xuống.
Phương Dung thở dài, giọng điệu lộ vẻ bất đắc dĩ, “Sau này đừng gây khó dễ cho tôi nữa. Tôi đi.”
Cậu rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Cậu không tin bản thân có thể vượt hết tất cả mọi khó khăn để leo lên đến nấc thang thành công.
Quá khó khăn.
Phương Dung hai tay đút vào túi, lướt qua mấy gương mặt ngơ ngác trong bóng đêm mà rời đi, lộ ra bóng dáng tiêu điều.
Kỳ thật, ngay từ đầu, cậu không muốn rời đi là bởi vì lo bản thân sẽ không tìm được đường ra. Hơn nữa, cậu muốn ở cùng một chỗ với Phương Hoa. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bất tri bất giác, Phương Hoa đã dung nhập vào trong lòng cậu. Có lẽ từ lâu cậu đã chấp nhận Phương Hoa, nhưng vì cậu đã nuôi hắn từ lúc hắn còn ẵm ngửa, nên mới do dự cho tới tận bây giờ.
Giờ đã nói ra miệng, muốn rút lại cũng khó, may mà còn có dị năng, sau này cũng dễ tìm việc hơn, ít ra cũng đủ sức để đi dọn gạch. Chỉ cần có công việc và có thể sống ổn định, kỳ thật ở đâu cũng được, không nhất thiết phải treo cổ tại một cành cây như thế.
Cùng lắm thì học theo Phương Hoa, đi mua một cái mũ giáp quân dụng rồi lên mạng đấu võ đài, vừa luyện cách phát dị năng cho thuần thục, vừa kiếm được tiền, sao lại không làm?
Vừa nghĩ tới cảnh lạc quan, lại vừa mới buông bỏ được cừu hận, Phương Dung liền cảm thấy bản thân làm có hơi quá, hơn nữa, hình như cậu bị lộ dị năng rồi thì phải.
Nhưng không còn cách nào, vừa nãy nhất thời xúc động, nén không nổi cục tức. Có một câu nói rất hay, người bình thường trông hiền lành nhưng một khi tức lên thì đáng sợ hơn người thường xuyên phát hỏa.
Bởi vì bị đè nén quá lâu, nên khi bộc phát đương nhiên mạnh hơn nhiều.
Nói thực, đối với chuyện rời khỏi quân đội, Phương Dung vừa cảm thấy áp lực nhưng đồng thời cũng cảm thấy như vừa buông được một tảng đá đè nặng ở trong lòng. Ngày nào cũng bị người ta gây khó dễ, lại phải trưng vẻ mặt thoải mái thật là mệt muốn chết. Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi.
Hơn nữa, Phương Hoa vẫn sẽ nuôi cậu. Tiền lương của hắn đủ để hai người tiêu xài. Nhưng cứ xài tiền của người khác hoài thì cũng không tốt lắm. Phương Dung suy nghĩ bản thân vẫn nên đi tìm việc thì hơn.
Cậu cẩn thận phân tích sở trường của mình, sau đó phát hiện cư nhiên chẳng có cái sở trường nào, à, giờ hình như có rồi, dị năng tùy ý khống chế vật thể. Nếu cậu dùng dị năng này đi làm việc gia công linh kiện thì hẳn sẽ kiếm được mức lương cao hơn người khác vài lần.
Kỳ thật, bây giờ cũng vẫn có một vài công ty cần nhân công để làm việc a, tỷ như gia công linh kiện cơ giáp hoặc nấu ăn chẳng hạn.
Những công việc này đều phải dựa theo yêu cầu của khách mà làm, có khách hàng muốn mặn chút, nhưng lại có khách muốn ăn nhạt, chỉ có đầu bếp có kinh nghiệm phong phú thì mới có thể làm đúng theo yêu cầu của khách.
Cơ giáp cũng giống như thế. Tùy theo yêu cầu của từng căn cứ mà tiến hành sửa chữa cho cơ giáp. Máy móc là vật vô tri, chỉ có thể tạo ra rất nhiều thứ giống y như bản mẫu chứ không có cách nào thay đổi từng sản phẩm.
Cho nên, nên chọn gia công linh kiện cơ giáp? Hay là đi học nấu cơm đây?
Gia công linh kiện cơ giáp cậu chưa làm qua, muốn học việc thì cũng phải tốn một đoạn thời gian. Ngược lại, cậu có chút kinh nghiệm về nấu ăn, có thể làm việc ngay.
Nhà hàng cao cấp đều yêu cầu phải có chứng chỉ đầu bếp, nhưng cậu không có, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ các quán ăn nhỏ.
Nhu cầu tìm đầu bếp cũng không ít, nhưng phần lớn đều yêu cầu đầu bếp có kinh nghiệm làm việc, tối thiểu cũng phải có hai ba năm kinh nghiệm. Phương Dung thì chẳng có tí kinh nghiệm làm việc nào.
Cậu đi chung quanh khu gần đó một vòng rồi lại một vòng, nhưng tìm mãi vẫn không ra, đành phải bất đắc dĩ quay về. Thuận tiện mua luôn vài nguyên liệu về nhà chế biến cơm hộp mang cho Phương Hoa. Bởi vì Phương Hoa lúc nào cũng trễ giờ ăn, trong khi thời gian ăn cơm của quân đội lại quá ít, hắn còn chưa ăn được mấy miếng đã phải chạy đi tập hợp nên lúc nào cũng ăn không đủ no. Vì thế, Phương Dung mới định làm cơm hộp mang cho hắn. Trước kia khi còn đi làm, cậu cũng không quen ăn cơm hộp bên ngoài, cơ bản đều tự mang theo cơm mình nấu. Tay nghề làm cơm của cậu có thể so với đầu bếp lớn đó nha.
Sườn heo kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà chiên ớt Trùng Khánh, Hồi Oa Nhục. Món gì cũng có, chẳng hề lặp lại món nào.
*Hồi Oa Nhục: thịt 2 lần chín đặc sản của Tứ Xuyên: Cách làm ở đây http://dep.com.vn/Food/La-mieng-voi-mon-thit-2-lan-chin-kieu-Tu-Xuyen/25582.dep
*Gà chiên ớt Trùng Khánh: tên gốc là Lạt tử kê đinh: gà thái hạt lựu rồi xào với ớt và hạt tiêu Trùng Khánh: hình ảnh http://file.001pp.com/outside/2012-12-27/201212271140237595.jpg
Quân đội cái gì cũng có, nhưng về phương diện ăn uống thì có lỗi quá. Cơm tập thể thì ngon ở chỗ nào?
Hơn nữa, ngoại trừ cơm ra, đồ ăn còn bị thiếu. Mọi người thường xuyên phải vận động nhiều, rất cần bổ sung dinh dưỡng. Mỗi ngày cứ ăn cơm tập thể, chỉ được ăn thêm cơm, cơ bản chỉ ăn cho no thôi, sao có thể thỏa mãn được khẩu vị của mọi người, vì thế ai cũng oán niệm mấy ngày liền.
Người ta ăn cơm tập thể mà ngày nào Phương Hoa cũng mang theo cơm nhà hương sắc câu toàn* tới, quả thực khiến người ta ghen tị cực độ. Ngày nào cũng có người tới lôi kéo đòi làm quen với hắn, muốn nếm thử một miếng cơm của hắn, ngay cả huấn luyện viên cũng đứng ngồi không yên, thường hay dạy dỗ hắn rằng, “Phương Hoa à, có thứ gì tốt thì phải biết chia sẻ chứ. Cuộc sống hiểu được niềm vui sẻ chia thì mới hạnh phúc.”
*hương sắc câu toàn: món ăn có màu sắc đẹp hương vị ngon
Phương Hoa ngoài miệng ậm ờ gật đầu, trên thực tế thì lại làm theo ý mình, làm người ta tức muốn chết.
Hắn là loại người không hề bị lay động bởi tác nhân bên ngoài. Nếu có người xa lánh hắn, vậy thì bọn họ càng lánh xa hắn càng tốt. Nếu có người bảo hắn làm cái này làm cái nọ, hắn sẽ đồng ý luôn miệng, nhưng trên thực tế thì chẳng làm được bao nhiêu.
Có người tìm hắn lý luận, hắn còn chẳng thèm nhìn lấy người ta một lần.
Vì thế mọi người chỉ có thể tiếp tục bị giày vò, ngày ngày nhìn hắn chậm rãi ăn món này ăn món nọ, không ngày nào trùng món của ngày nào.
Cừu hận nhanh chóng tăng gấp trăm lần, cột sống muốn bị chọc nát luôn rồi.
Đành chịu, hắn cứng mềm đều không ăn, người ta dùng lời ngon tiếng ngọt nói tới mức mồm mép rách cả da ra mà hắn vẫn không chịu chia sẻ khiến người ta tức muốn chết, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, mấu chốt vẫn là sức chiến đấu không đủ, không đánh lại hắn a.
Nếu đánh thắng được thì đã sớm đánh rồi, chứ đâu có ngồi nuốt gió tây bắc thay cho thịt cá chứ. Vô sỉ!

One thought on “Sổ tay nhân viên – Chương 36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s