Sổ tay nhân viên – Chương 37


Chương 37: Tắm

 

Đương nhiên, cho dù bọn họ có oán giận thì Phương Hoa cũng cứ thờ ơ như thường.

Hắn rất bận. Buổi sáng phải làm nhiệm vụ cho cả một ngày, thời gian nghỉ từ mười phút bị giảm xuống còn năm phút. Chiều học quân sự, tối lên võ đài, về nhà làm bài tập. May mà hắn đã quen dần với nghiệp vụ, làm cũng càng lúc càng nhanh, hiệu suất được đề cao không ít, thậm chí hắn còn có thời gian ngồi đếm số lần hít thở của Phương Dung.

Hắn có một tật xấu, chính là thích đếm số lần hít thở hoặc nhịp tim của Phương Dung, đếm đủ rồi thì hắn mới an tâm ngủ, cứ như bản thân đã buông bỏ tảng đá xuống vậy.

Đương nhiên, bởi vì vừa qua quá bận rộn, không có thời gian để ý tới lạc thú này, nhưng giờ rảnh rồi thì hắn lại tiếp tục thôi.

Kỳ thật, chuyện hắn thích nhất là ở chung với Phương Dung, chẳng làm gì cả, chỉ cần ở chung một chỗ với Phương Dung là cảm thấy hạnh phúc rồi, sống như một đôi vợ chồng già vậy.

Hắn mua đồ ăn, rửa chén dĩa. Phương Dung nấu cơm, dọn bàn. Cùng nhau làm, không hề mệt mỏi.

Hắn là người cực kỳ đúng giờ, không bao giờ đến sớm hơn một phút đồng hồ, cũng sẽ không bao giờ đến trễ hơn một phút đồng hồ. Vừa đến giờ liền bỏ hết mọi chuyện, ngoan ngoãn đi mua thức ăn ngay.

Cho dù huấn luyện viên có quát hắn, hắn cũng không nghe. Vì thế cả hai đã cãi lộn rất nhiều lần, đương nhiên là hắn nghe, huấn luyện viên mắng.

Huấn luyện viên là một người đàn ông chất phác, lại vô tình gặp trúng Phương Hoa. Ông đã dùng đủ loại mắng chửi thô tục nhưng Phương Hoa cứ luôn nghe tai trái ra tai phải như thế, ông đành phải mặc kệ theo.

Hắn hiện đang thi đấu trên võ đài. Ngày nào cũng có người khiêu chiến với hắn. Ban đầu có rất ít người khiêu chiến nên hắn phải chủ động đi khiêu chiến với người khác. Dần dần mới có vài con mèo con chó tới, tuy bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hẵn vẫn thành thật thi đấu.

Sau đó, có lẽ số lần thắng quá nhiều, nên càng lúc càng có nhiều người khiêu chiến, ngay cả người có cấp bậc tướng quân cũng khiêu chiến hắn. Đương nhiên, bọn họ vẫn thích nói nhất là, “Kết bạn đi!”

Vừa mới đánh xong một trận, đối phương liền gửi tin qua.

“Tôi rất tò mò, thêm bạn tốt tâm sự chút đi.”

Hắn chọn từ chối.

“Xin lỗi. Đối phương đã từ chối bạn, đồng thời ném cho bạn một trái bom!”

Lúc người nọ nhận được liền kinh hãi. Gã chính là quan khanh đó, xuất thân từ danh môn, giá trị lẫy lừng, cư nhiên còn có người dám từ chối gã!

Bùm!

Bom nổ. Mặt khét lẹt.

“…”

Rất nhanh sau đó, Phương Hoa gia nhập vào vòng chiến tiếp theo. Người kia là một tên thú nhân. Ngay từ lúc đầu, gã đã biến thành mãnh thú, bung móng vuốt sắc bén và cái đuôi ra rồi đi vòng quanh sàn đấu.

Đây là một loại phương thức thăm dò cổ xưa, giống như lúc sư tử đi săn, luôn khiến con mồi phải vội vàng chạy trốn khắp nơi, trong khi bản thân đứng tại chỗ tìm nhược điểm của con mồi.

Sàn đấu được mô phỏng theo điều kiện môi trường khác nhau, có sa mạc, có đầm lầy. Sàn đấu là bọn họ chọn là rừng cây. Đối với thú nhân mà nói, rừng cây là sân huấn luyện tốt nhất.

Người xem trận này có không ít, thậm chí còn đánh cược xem ai thắng. Nhân khí của người kia cũng khá cao, nhưng vẫn kém hơn Phương Hoa. Phương Hoa lên đấu võ đài cũng chỉ vì kiếm tiền mà thôi. Thực tế, hắn không quan tâm đến thứ đồ ngoài thân này.

Bởi vì Phương Dung thích, nên hắn mới muốn kiếm thêm chút tiền.

“Rống!”

Tiếng gầm vang lên, khiến vô số chim đậu trên cây kinh hoảng. Tiếng gầm như một tín hiệu, cả hai lập tức xông vào nhau. Phương Hoa vẫn không biến thành thú. Hắn thích đấu dưới dạng hình người, vừa linh hoạt vừa tự tại.

Cây cổ thụ không chịu nổi sức ép hai người gây ra, ngã ầm xuống đất, cát đá bắn tung tóe, khắp nơi đều có dấu vết móng vuốt xẹt qua. Phương Hoa nhảy lên một cái cây, tránh né công kích dày đặc ở đằng sau.

Hắn rũ mi mắt, thoáng nhìn về phía sau, trên đầu ngón tay có thêm một miếng băng mỏng trong suốt, tản ra ánh sáng bén ngót, nếu không cẩn thận chạm trúng, kết quả có thể nhìn ra được.

“Tôi có một con lừa lông ngắn, chưa từng cưỡi nó bao giờ, có một ngày tâm huyết dâng trào cưỡi nó đi chơi…”

*Bài hát Con lừa nhỏ: https://www.youtube.com/watch?v=zkcIdfgSI1E

Bài hát thiếu nhi về con lừa lông ngắn lưu manh thô lỗ vốn được truyền lưu từ mấy trăm năm trước. Cũng bởi vì ca từ khôi hài nên mới lại một lần nữa được nổi tiếng trên mạng. Hắn cũng tiện tay đặt làm nhạc chuông.

Phương Hoa đờ người ra một chốc, là tiếng báo thức, đã tới giờ mua thức ăn.

Đối thủ của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức nâng một tảng đá cực lớn đập xuống đầu Phương Hoa.

“Xin lỗi. Ngài đã chết!” Phương Hoa bị tiếng gợi ý của hệ thống đánh tỉnh, lập tức thành thật rời khỏi lôi đài, xách giỏ đi mua đồ ăn.

Hôm nay hắn muốn ăn gà xào ớt. Lần trước được ăn một lần, cảm thấy quá ngon, nhưng bởi vì cách nấu món này quá phiền phức, nên Phương Dung chỉ mới làm có mỗi một lần rồi thôi.

Sau đó, dù có mua đủ nguyên liệu thì cũng chỉ tùy tiện nấu mà thôi, hương vị không giống trước đó.

Mấy ngày gần đây Phương Dung dường như rất vui vẻ, nhưng cũng có đôi lúc lại rất suy sụp. Ngược lại, so với trước kia thì cậu lại rất tốt với hắn, ngoan ngoãn làm đồ ăn ngon cho hắn. Vì thế, hôm nay hắn lại mua nguyên liệu làm gà xào ớt, xem xem Phương Dung có chịu làm cho hắn ăn hay không.

Hắn muốn ăn, nhưng lại không chịu nói. Phương Dung nấu gì thì liền ăn cái đó, nhưng có món gà xào ớt thì càng tốt.

Hắn ra chợ. Mới đầu phải đi siêu thị vì không tìm được chợ ở đâu, sau khi tìm được rồi thì hắn luôn chạy ra chợ mua đồ, bởi vì nghe nói giá cả ở chợ rẻ hơn.

Thực ra Phương Hoa cũng không để chuyện này lắm. Hắn không có khái niệm về tiền bạc, cứ đưa toàn bộ cho Phương Dung là được. Có đôi lúc, hắn thấy mỗi lần Phương Dung đếm tiền xong thì đều ngủ rất ngon, cho nên hắn hỏi huấn luyện viên làm sao có thể kiếm được nhiều tiền.

Huấn luyện viên dẫn hắn vào mạng 3D của quân đội, đấu võ đài kiếm tiền, rất dễ kiếm kim tệ. Một kim tệ tương đương một đồng tiền. Đánh một hồi liền kiếm được mười đồng. Hiện giờ đối thủ của hắn càng lúc càng khó nhằn, đánh hai tiếng đồng hồ cũng chỉ đánh được có ba bốn trận, kiếm được khoản ba bốn mươi đồng tiền.

Đương nhiên, bởi vì trận đấu của hắn càng lúc càng có nhiều người xem, người ủng hộ cũng trải khắp toàn quân khu. Mọi người đều là đàn ông, ra tay rất phóng khoáng, tùy tiện thưởng liền thưởng từ mười đồng tới cả trăm đồng. Bất quá, thường hay bị mâu thuẫn thời gian, tỷ như việc tới giờ đi mua đồ ăn, hắn lại là người đúng giờ, dù có là tiền thì cũng không quan trọng bằng việc mua đồ ăn.

Dù uy tín có giảm xuống cũng không quan tâm, đến giờ nhất định sẽ rời mạng.

Lúc hắn về, Phương Dung đã ở nhà, hình như cậu vừa về, cả người toàn mồ hôi, nên chạy xộc thẳng vào phòng tắm, rất nhanh sau đã vang lên tiếng nước chảy.

Phương Hoa không nói hai lời liền bỏ thức ăn lại, chạy vào phòng khóa cửa, chui vào ổ chăn, sợ cậu nhớ ra lại đè hắn ra tắm rửa.

Đối với động vật có lông, tắm rửa là chuyện rất thống khổ, da lông dính ướt chèm nhẹp, rất khó chịu.

Nhưng ông trời luôn không theo ý người. Cậu càng chạy, nó càng làm tới. Phương Dung vẫn phát hiện ra hắn, tắt nước rồi gọi vọng ra, “Phương Hoa, lấy cho tôi cái quần lót với, quên mất rồi.”

Âm mưu, này tuyệt đối là âm mưu!

Lại lừa hắn, nhưng mà lần nào hắn cũng bị lừa, lại còn thành thật chui vào phòng tắm.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vừa đưa quần lót tới cửa phòng tắm thì tay đã bị người ta nắm chặt lấy, “Cậu không tắm mấy ngày rồi. Mau vào đây.”

Trên tay của Phương Dung cũng có không ít bọt sữa tắm, cổ tay vừa bị chộp liền dính nguyên một vòng bọt trắng.

Trong phòng tắm hơi ngộp, tấm gương bị hơi nước ngưng tụ mờ mịt.

Phương Dung trần như nhộng, gần đây vì phải vận động ở cường độ cao nên cậu có gầy hơn một chút nhưng cũng cường tráng hơn xưa, xương quai xanh và cơ bụng cũng bắt đầu như ẩn như hiện.

Phương Hoa vươn tay chọt chọt vào cái vật thề phía dưới chuyên dụng của người đàn ông ở đối diện. Cái kia lắc một cái, tay hắn cũng bị đánh một phát, mu bàn tay lập tức đỏ bừng.

“Tay thiếu đánh có phải không?” Phương Dung vừa cởi quần áo cho hắn, vừa phải đề phòng cái tay tò mò của hắn, bận chết đi được.

“Nâng tay lên.”

Phương Hoa không thích cảm giác bị trói buộc, toàn lựa quần áo size lớn rộng thùng thà thùng thình, chỉ cần kéo một cái là cởi sạch.

Hắn ngoan ngoãn giơ tay lên. Phương Dung nắm vạt áo sau của hắn, kéo lên một phát, lập tức lộ ra thân hình gầy yếu.

Lượng vận động của Phương Hoa rõ ràng lớn hơn cậu, nhưng vẫn không tạo được bao nhiêu cơ bắp, thân thể vẫn duy trì bộ dáng non nớt như xưa. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn nhỏ lắm, dựa theo cách tính của nhân loại thì hắn chỉ mới có ba bốn tuổi mà thôi, là thời điểm con nít đi học nhà trẻ.

Đi học quá sớm cũng không tốt, vì khi đó đầu óc còn mơ hồ, cho dù bắt học cũng chẳng vào đầu, cũng không thể hiểu được, thậm chí còn cảm thấy đi học rất là dư thừa.

Giống như đám con nít hiện giờ. Con nít trước ba tuổi thì không cho đi học, chỉ cần dạy vài thứ ở nhà là được. Có cho tụi nó đi học sớm thì tụi nó cũng chẳng hiểu được gì.

Đương nhiên, đây là lý giải của Phương Dung. Mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình. Cậu cảm thấy để Phương Hoa đi học thì sớm quá, chỉ mới có ba bốn tuổi, thân thể còn chưa phát dục hết kia kìa.

Thú nhân trưởng thành khác với nhân loại trưởng thành. Một khi thú nhân trưởng thành là có thể tự mình đi vào rừng rậm bắt mồi, trong khi nhân loại trưởng thành thì sẽ tự mình ra ngoài kiếm việc tự nuôi sống bản thân.

Kỳ thật cũng không kém là bao. Phương Hoa hiện tại đang bước vào thời kỳ trưởng thành, nhưng dường như hắn không có thời kỳ phản nghịch thì phải, thậm chí có đôi lúc Phương Dung cảm thấy hắn còn rộng lượng hơn mình.

Tỷ như lúc cãi nhau, kỳ thật là do Phương Dung tự mình để tâm vào chuyện vụn vặt, Phương Hoa luôn thành thật mặc cậu đánh chửi, chờ cậu hết giận thì chạy tới ôm một cái.

Phương Dung không từ chối chính là đã tha thứ cho hắn. Hắn vẫn luôn lý giải như thế.

“Dạo này mệt không?” Xét đến việc đặc huấn của Phương Hoa càng lúc càng nhiều, Phương Dung nhịn không được mà hỏi.

“Không mệt.”

“Vậy là tốt rồi.” Phương Dung bảo hắn nâng chân, cởi quần cho hắn, hầu hạ y như con mình, “Hôm nay mua cái gì về thế?”

“Thịt gà và thịt heo.” Hắn thích ăn thịt. Mười bữa thì có chín bữa là thịt rồi.

“Ừ.” Phương Dung gật đầu, “Tự cậu đi qua đứng dưới vòi nước hay là tôi kéo cậu qua.”

Hắn chọt chọt trán. Phương Hoa rất ghét nước, ngoại trừ yêu cầu bắt buộc hàng ngày, không phải đụng vào nước thì nhất quyết không đụng.

Sắc mặt Phương Hoa hơi đổi, “Có thể không qua không?”

“Cậu nói xem?” Phương Dung nhìn chằm chằm vào hắn, “Mấy ngày không tắm rồi hửm?”

Người ta muốn tắm mỗi ngày còn không được. Hắn có cơ hội thì lại không chịu tắm. Đây cũng là một trong những đãi ngộ tốt của đội quân tiên phong số 1. Những binh lính ở đội khác đều phải dùng chung một cái nhà tắm trong ký túc xá, một tuần được tắm một lần, một lần được tắm năm phút đồng hồ, vì phía sau còn có rất nhiều người đang chờ tắm.

Mấy người mà cởi đồ hết rồi ngại ngùng, chờ người ta tắm xong thì mình mới chịu tắm ấy, ai mà chờ được hả.

Phương Hoa dùng vẻ mặt đau khổ mà đứng dưới vòi sen, bị nước xối cho ướt sũng. Tóc của hắn mọc rất nhanh, mới qua có mười ngày mà đã mọc dài ra một tấc rồi. Nhưng tóc người ta mọc ra là màu đen nhàn nhạt, còn hắn thì là màu vàng bàng bạc.

Có lẽ vì có làn da trắng, nên màu lông cũng nhạt hơn, thoạt nhìn hắn giống như một tên minh tinh mặt trắng dạo này đang rất thịnh hành vậy, theo như lời mọi người nói thì chính là một tên tiểu thịt tươi.

*tiểu thịt tươi: ý chỉ những diễn viên mới nổi vì có gương mặt xinh đẹp ưa nhìn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s