Sổ tay nhân viên – Chương 39


Chương 39: Mắng

 

“Sao cậu lấy gối ra luôn thế?” Bởi vì quá nhiều đồ, cho nên Phương Hoa lấy luôn cả tấm drap trải giường bọc hết tất cả đồ lại, nhưng hắn lại không biết gói như thế nào, cho nên có rất nhiều thứ bị thò ra ngoài.

“Cái gối này cũng của Phương Dung.” Phương Hoa già mồm át lẽ phải mà nói, “Trên đó có mùi của Phương Dung.”

“Nhưng thực tế không phải của tôi.” Lúc cậu vừa tới thì căn phòng này có thể đã có người từng ở, chén bát gì cũng có cả, ngay cả gối đầu cũng được bọc trong túi ép chân không, tất cả đều mới tinh.

“À.” Phương Hoa vẫn không có ý tứ lùi bước.

Phương Dung thở dài, bảo hắn bỏ đồ xuống đất, lấy gối, màn che và chậu rửa mặt lấy ra hết.

Kỳ thật, cậu có chút cảm động, nhưng cậu lại sợ tự mình đa tình, cho nên nhịn không được mà xác nhận thêm một lần nữa, “Cậu đem nhiều đồ như vậy làm chi?”

“Dọn nhà nha.” Phương Hoa lộ vẻ mặt đương nhiên, “Phương Dung ở đâu Phương Hoa ở đó.”

“Vậy sự nghiệp của cậu thì sao đây?” Phương Dung chọc hắn, “Bỏ à?”

“Không bỏ.”

“Nhưng cậu không thể có được cả hai. Hoặc là theo tôi. Hoặc là đi lính.” Phương Dung nói trước, “Theo tôi thì cậu sẽ không có tiền đồ. Đi lính thì sớm hay muộn sẽ có một ngày cậu được thăng chức rất nhanh.”

“Ở với anh.” Phương Hoa không chút do dự mà lựa chọn.

Trên thực tế, hắn không để bụng với sự nghiệp lắm, có việc thì làm, không có thì thôi, không cưỡng cầu.

“Nhưng tôi không muốn cậu đi theo tôi.” Hắn càng như vậy, Phương Dung càng không muốn hủy hoại cuộc đời của hắn. Dựa vào thực lực mọi thứ đều tinh thông của Phương Hoa, chỉ tốn chừng vài năm là có thể bò lên địa vị cao rồi, đi theo cậu thì chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, “Cái phòng kia rất nhỏ, không chứa nổi hai người, hơn nữa còn không có toilet riêng. Nếu cậu nhất quyết đi theo tôi thì không thể tự tiện lõa thể nữa. Vẫn là ở đây thì tốt hơn. Phòng lớn, một mình cậu ở không cần lo tôi ràng buộc sự tự do của cậu, sau này cũng không còn ai ép cậu đi tắm. Cậu muốn tắm thì tắm, không muốn tắm thì thôi, sướng chết.”

Phương Hoa sửng sốt.

“Vậy nên ở lại đi,” Phương Dung xoa đầu hắn, “Chờ sau này cậu có tiền thì tới đón tôi.”

Nói đến đây, cậu bật cười, nghe sao mà giống tiểu thư khuê các thời cổ đại mong chờ tình lang quay về thế này, “Chờ chàng thi đậu Trạng Nguyên thì tới cưới ta là tốt rồi.”

Sau đó vị tú tài nghèo kiết hủ lậu liền đồng ý.

Phương Hoa cùng đồng ý ngay lập tức, “Ừ.”

“Vậy thì thành thật ở đây chờ đi.” Phương Dung dọn cái gói to đùng vào nhà lại, “Mấy thứ này tôi không dùng được. Tự cậu giữ mà dùng. Ở một mình thì phải tự chăm sóc mình cho tốt.”

Cậu y như bà mẹ già, quan tâm đủ thứ, từ cái tủ để giày ở cạnh cửa, cho đến cái đèn trên tủ đầu giường, cả bó chuyện cần phải chú ý.

Dặn dò hết rồi mới nhấc thùng chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, liền thấy Phương Hoa ôm bao lớn bao nhỏ đi theo sau mình. Lần này hắn có thông minh hơn, chuyển từng cái một ra ngoài, cho nên không bị kẹt cửa nữa.

Phương Dung hơi biến sắc, “Không phải đã bảo cậu đừng theo tôi rồi sao? Mau quay về. Tôi không dùng những thứ này.”

Phương Hoa ngoan ngoãn dừng lại, giống như chỉ là muốn tiễn cậu đi mà thôi.

Phương Dung thở phào ra một hơi, ôm lấy cái thùng, xoay người đi tiếp. Chân cậu vừa mới chạm đất, thì đằng sau lại có tiếng bước chân, Phương Hoa lại tiếp tục bước theo.

“Cậu làm sao thế?” Cậu không hiểu nổi, “Không phải là đã đồng ý đừng đi theo tôi rồi sao?”

Phương Hoa đứng ngay tại hành lang, ánh đèn ấm áp chiếu vào khuôn mặt hắn càng làm làn da hắn trẵng trẽo mịn màng hơn.

“Ừm, không đi theo.” Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy cậu còn theo làm chi? Mau về đi. Không cần tiễn tôi đâu, chỉ mang chút đồ mà thôi.” Phương Dung nâng cái rương trong tay.

“Ừm.” Phương Hoa tiếp tục gật đầu, bộ dạng rất nghe lời.

Nhưng cậu vừa bước đi thì hắn vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi.

Phương Dung bị hắn làm cho tức điên lên, “Nam tử hán đại trượng phu đã đáp ứng thì phải làm. Nếu cậu đã đồng ý với tôi rồi thì không thể nuốt lời.”

“Ừm.”

Lại tiếp tục đi.

Phương Dung không biết phải làm thế nào nữa, chân mọc trên người hắn, hắn muốn chạy cũng không thể ngăn hắn lại được, cũng không thể đánh mắng hắn. Dựa vào tính tình của Phương Hoa thì cho dù có đánh mắng hắn thì hắn vẫn sẽ làm theo ý mình.

“Quên đi. Cậu muốn đi thì đi.” Khóe mắt của cậu thấy Phương Hoa vẫn đem theo cái gối, màn che và chậu rửa mặt đi theo, vì thế phải dừng bước bảo hắn quay lại.

Đồ của người khác, không thể lấy.

“Cậu muốn theo tôi cũng được, nhưng trả lại đồ cho người ta đi.” Đồ đạc mà hắn mang theo không hề nhẹ, ôm đi theo rất mệt.

“Ừm.” Phương Hoa đồng ý rồi gật đầu.

Hai người lại quay về, đem vài thứ linh ta linh tinh trả lại cho căn phòng. Cậu vừa trả lại, Phương Hoa liền nhét vào lại.

Mũ chén bát toàn bộ đều không buông tha. Chờ đến khi Phương Dung mắc lại rèm che, quay đầu lại, thì thấy đồ vật càng lúc càng nhiều, cái gì Phương Hoa cũng muốn mang đi.

“Mấy thứ đồ vô dụng đó mang theo làm chi?” Cậu thuận tay thả đồ về lại chỗ cũ, quay về thì thấy đống đồ lại nhiều thêm một ít, túi rác, thùng rác, khăn trải bàn, Phương Hoa còn đang suy nghĩ xem phải gói ghém cái ghế thế nào mới mang đi được.

Phương Dung triệt để hết chỗ nói, “Mấy thứ này là đồ của người ta. Chúng ta không thể mang đi.”

“À.” Phương Dung gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng vẫn cứ tiếp tục gói ghém cái ghế lại.

“…”

Phương Dung đoạt lấy cái ghế trong tay hắn, quyết định dùng tình cảm để lay động, dùng hành động để nói lý, “Cái phòng kia của tụi mình nhỏ lắm, mấy thứ này không cho vào phòng được đâu, có mang đi thì cũng chỉ có thể bỏ ở ngoài để người khác lấy đi thôi, còn không bằng để ở đây cho người khác vào ở có thứ mà dùng.”

“À.” Lúc này Phương Hoa mới nghe lọt vào tai, trong đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần dùng quen rồi, trên đó có mùi vị quen thuộc thì tất cả đều là của hắn, đều phải mang đi, không thể để cho người ta tiện nghi được. Nhưng Phương Dung thì không giống thế, Phương Dung là loại người nếu bản thân mình không cần, thì tặng cho người khác. Kỳ thật, tính tình của hai người khác nhau như trời và đất, nhưng lại có thể cùng nhau chung sống rất hòa thuận.

Cuối cùng cũng thuyết phục được Phương Hoa, Phương Dung thầm thở phào một hơi, không biết từ khi nào thằng nhóc này lại học hư, trong ngoài bất nhất.

Miệng thì cứ liên tục đồng ý, nhưng lại vẫn làm theo ý mình, ngay cả lời nói của cậu mà hắn cũng không nghe.

Phương Dung lắc đầu, trả lại đồ đạc về phòng mình. Lúc này, Phương Hoa không còn lén lút mang đồ đạc đi nữa, nhưng vẫn cứ ôm chặt cái mũ giáp quân dụng không chịu để lại.

“Cái này cũng là của quân khu.” Phương Dung cướp lấy.

“Của tôi mà.” Phương Hoa không chịu buông tay.

“Buông ra. Đây là của quân khu.”

“Không buông. Của tôi mà.” Phương Hoa bướng lên.

“Cậu sắp phải đi rồi, không còn là người của quân khu thì không thể dùng đồ của quân khu nữa.” Phương Dung giảng đạo.

“Đã cho tôi thì chính là của tôi.” Phương Hoa đúng lý hợp tình mà nói.

Sao trước kia không phát hiện hắn khó nhằn như vậy ta?

“Quên đi, cứ mang theo đi.” Phương Dung rốt cuộc không lay chuyển được hắn, chỉ mong sao cho huấn luyện viên đừng có tức giận so đo quá.

Đồ đạc còn lại hai người mang theo không còn nhiều, nhưng phải dùng cả 2 cái rương cũng không đủ, cuối cùng đành phải dùng tấm drap bọc lại đám đồ không chỗ chứa ấy.

Sức lực Phương Hoa rất lớn, một mình có thể ôm cả một cái rương cộng thêm một cái túi, lại còn tỏ ra rất thoải mái, nên hắn ôm cái đống bự, Phương Dung ôm đống nhỏ, hai người một trước một sau rời đi, không còn gì lưu luyến.

Cậu vốn tưởng Phương Hoa sẽ ở lại, nên có chút nhớ nhung, giờ đã biết hắn không ở lại nữa, nên chả còn chút nhớ thương nào với quân khu sất, cũng không muốn thiếu gì của người ta cả, vì thế trước khi đi có để lại một chút tiền xem như là tiền bồi thường mũ giáp.

Không ai nợ ai nữa.

Cậu tính toán xong xuôi, ai ngờ vừa mới dọn đến chỗ mới, Phương Dung phát hiện túi Phương Hoa phình ra bất thường, vừa móc túi ra liền thấy quả nhiên là tiền cậu để trong phòng khách.

Hắn cư nhiên vô sự tự thông thu lại tiền của mình!

Phương Dung giật mình.

Muốn giáo dục một người đã hình thành chính kiến của mình thật sự rất khó. Trong lòng Phương Hoa đã có chính kiến, sau đó dựa theo phương thức đúng sai mà ra quyết định cho hành động của mình. Hắn cho rằng đồ vật mà quân khu cho hắn, dù hắn có ở thì hay không thì vẫn là của hắn, vì thế cứ ôm mũ giáp không chịu buông tay.

Không lẽ phải nói với hắn rằng người ta cho hắn cái thứ này là vì muốn hắn ở lại, không muốn ở thì phải trả lại người ta à?

Buổi tối, hai người cùng nhau nằm trên cái giường nhỏ, lại không có điều hòa, Phương Dung vừa dùng quạt giấy quạt mát cho hai người, vừa tiếp tục tẩy não hắn, “Phương Hoa, cái mũ giáp này đừng mang theo nữa! Người ta muốn cậu ở lại, nên mới tặng mũ giáp cho cậu, thực tế là cho mượn thôi, mượn thì phải trả, biết không?”

“Ừm. ”

Phương Dung mừng rỡ, còn tưởng đã thuyết phục được hắn, “Vậy cậu nói xem có nên trả lại cho người ta không?”

“Không. Cho tôi thì là của tôi rồi.” Phương Hoa lật người, nửa dựa vào tường, vẻ mặt thật bình tĩnh.

Buổi tối nóng quá, nóng đến mức hắn chả còn chút sức nào, ngay cả nói chuyện cũng lười.

Phương Dung thở dài, xem ra giảng đạo lý không thông rồi, cậu đành phải trả tiền cho cái mũ đó thôi. Cậu biết mã số của huấn luyện viên, mỗi lần báo cáo nhiệm vụ đều gửi vào dãy số này, giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, dãy số này sẽ áp dụng với tất cả vấn đề xã hội phát sinh của một người, chỉ cần gửi tiền vào dãy số này thì cũng tương đương với việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của người nọ.

Cậu không biết mũ giáp này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu giống như loại mũ giáp chơi game online ở bên ngoài bán thì giá cả chắc cỡ khoản ba bốn ngàn.

Nói thực, Phương Dung có chút đau lòng. Tiền lương một tháng của cậu còn chưa được cỡ đó nữa. Lương thực tập chẳng có bao nhiêu, toàn bộ đều dựa vào số tiền tích góp trước kia mà cầm cự.

May mà Phương Hoa không chịu thua kém, tiền lương mỗi tháng của hắn cao gấp đôi cậu, chưa kể thu nhập từ việc kiêm chức.

Đấu võ đài cơ bản đã trở thành nghề nghiệp rồi. Mỗi ngày cố định hai tiếng đồng hồ, thu nhập khá ổn định.

Phương Dung có hơi rục rịch. Cậu biết ở bên ngoài cũng có loại đấu võ đài thế này, nhưng hơi kém chút, nhưng có thể tăng thêm thu nhập.

Giờ mua đứt luôn mũ giáp cũng tốt, sau này mũ giáp này sẽ hoàn toàn là của bọn cậu, muốn chơi kiểu gì cũng được, chỉ sợ không được phép mà thôi, dù sao đây cũng là đồ của quân đội, trong điều lệnh có ghi, thiết bị kỹ thuật của quân đội thì không được phép mang ra khỏi quân khu.

Mặc xác. Tới lúc đó tính tiếp.

Hiện giờ trời đang nóng mà hai người còn dán dính vào một cục, Phương Dung thật sự không có nghĩ nhiều gì đâu.

Căn phòng này giống như cậu đã nói, rất nhỏ, không có toilet lẫn phòng bếp riêng, muốn nấu cơm thì phải tự bưng bàn ra ngoài hành lang mà nấu. Toilet là dùng chung, mỗi một tầng chỉ có một cái.

Dưới lầu là quán ăn, trên lầu là hộ gia đình, người ở đây rất nhiều. Một tầng có khoảng mười hộ gia đình, hơn nữa giờ làm việc và nghỉ ngơi rất khác nhau, có đôi khi hơn nửa đêm vẫn còn nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà không ngừng.

Phương Dung thì còn tốt, miễn cưỡng có thể thích ứng. Nhưng Phương Hoa thì không thế. Hắn vốn ngủ rất ít, đa phần đều ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ là bị đánh thức ngay.

Chân chính ngủ say chỉ khoảng một hai tiếng mà thôi, thời gian còn lại đa phần thanh tỉnh. Thời gian tỉnh buổi tối dài, đương nhiên ban ngày chả có tinh thần gì rồi.

Nơi đầu tiên mà Phương Dung để ý chính là quầng thâm mắt của hắn, “Nếu không thì cậu quay về đi. Ở đây không thích hợp với cậu.”

“Ừm.” Phương Hoa ngáp một cái, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên sân khấu.

Vì muốn giúp Phương Dung, hắn vốn đang hỗ trợ cho phòng bếp không lấy tiền công, sau lại bị bà chủ nhìn trúng, thấy hắn phấn trác ngọc điêu, xinh đẹp tinh xảo, liền bảo hắn lên sân khấu hỗ trợ, một ngày kiếm được không ít tiền.

Bởi vì xinh đẹp, lại mặc đồ nữ, kỳ thật hắn rất thích mặc váy, mặc váy thì có nghĩa là không cần mặc quần lót, có thể thả đuôi ra ngoài, cho nên rất tự tại thoải mái.

Hắn vỗn dĩ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, mặc đồ nữ vào thì y như một cô em gái xinh đẹp, giúp bà chủ nhận được không ít mối khách quen. Hiện giờ phụ nữ rất hiếm, cho dù có thì cũng chỉ nuôi ở hào môn thế gia, rất khó gặp ngoài đường, nên ai cũng muốn đến xem hắn.

Ai cũng tới hỏi hắn tên gì, có số liên lạc linh ta linh tinh gì không. Phương Hoa cự tuyệt tất cả. Hắn không có sức chơi trò mập mờ, đang bận rộn bổ sung giấc ngủ đây này.

Cho dù hắn cứ làm lơ người ta, nhưng vẫn không hề sợ bị mất khách, vì người ta rất là tự giác nha, ai cũng hận không thể nói nhiều hơn 2 câu với hắn.

Phương Hoa ngược lại, lười không thể tả, ngay cả nói thêm một chữ cũng cảm thấy mệt, toàn là ừm, à, ha hả mà thôi.

Hắn thích ứng với cuộc sống này rất nhanh, chỉ có một điều không vui chính là rất ít có cơ hội gặp Phương Dung, tuy bọn hắn chỉ cách nhau có một bức tường.

Buổi tối dĩ nhiên là gặp được, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng 2 tiếng đồng hồ để đánh lôi đài, vừa online liền bị huấn luyện viên mắng một trận.

“Mi thằng nhóc mi ngon lắm. Hôm qua mắng ta xong thì hôm nay nghỉ. Rồi ngày mai mặt mũi mi sẽ sánh ngang với mặt trời có đúng không?”

“? ? ?” Phương Hoa lộ vẻ nghi hoặc.

“Còn giả đò hồ đồ nữa. Mi dám nói hôm qua mi không chửi ta không hả?”

Phương Hoa càng lộ vẻ nghi hoặc, “Không có chửi.”

“Vậy thì ai chửi?” Huấn luyện viên chuyển tin tức hôm qua cho Phương Hoa xem.

Phương Hoa nhìn xong thì im lặng, còn tưởng bản thân bị mộng du nên mới nhắn tin đó qua, yên lặng thay Phương Dung gánh tiếng xấu.

“Là tôi mắng đó.” (⊙﹏⊙),mặt ngu ngu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s