Sổ tay nhân viên – Chương 40


Chương 40: Hôn

 

“Sao cậu chửi tôi?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Phương Hoa thành thật đáp.

“…”

Huấn luyện viên truyền tống tới chỗ Phương Hoa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Hôm nay sao cậu không tới huấn luyện?”

Do hai người tự mình rời đi lại không nói cho bất cứ ai, vì thế huấn luyện viên vẫn còn chưa biết chuyện gì.

“Phương Dung rời khỏi quân khu.” Phương Hoa ngồi xổm xuống đất, ngửa đầu nhìn ông, “Phương Dung đi đâu, tôi đi theo đó.”

Huấn luyện viên cả kinh. Ông biết Phương Dung đột nhiên gửi tiền cho ông là không có chuyện tốt rồi, quả nhiên đã rời đi.

Người kia đi thì không tiếc lắm, nhưng mang Phương Hoa đi luôn thì quá đáng rồi đó. Cuộc sống của bản thân không tốt, lại còn không cho người khác sống tốt.

“Có phải Phương Dung ép cậu làm thế không? Hay là Phương Dung bắt cậu nói thế?”

“Không phải.” Phương Hoa xoay người đi, có chút không vui.

“Vậy sao cậu không tới?” Huấn luyện viên tận tình khuyên nhủ, “Cậu ta là cậu ta. Cậu là cậu. Cậu không thể vì người kia mà làm liên lụy bản thân được. Mau về đi!”

“Không về.” Phương Dung hiếm khi nói nhiều như thế, “Phương Dung ở đâu, tôi ở đó.”

“Cái thằng này, cậu không biết mình giỏi tới mức nào à?”

“Phương Dung ở đâu, tôi ở đó.”

“Tên kia có cái gì tốt hả? Không phải chỉ là nuôi cậu thôi sao? Báo ân là báo ân, cũng không thể làm cuộc đời cậu lầm lỡ được.”

“Phương Dung ở đâu, tôi ở đó.” Phương Hoa lăn qua lộn lại cũng chỉ có mỗi câu này.

“Hai người giờ đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu ta.” Ông vốn không có ấn tượng tốt với Phương Dung, giờ lại càng xấu thêm, “Cậu không hiểu được lợi và hại, nhưng Phương Dung chẳng lẽ không hiểu? Sao cậu ta không chịu suy nghĩ thay cậu một chút chứ?”

Ông cứ đứng ở trên góc độ của Phương Hoa mà suy xét vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ Phương Hoa có cần hay không.

Đối với Phương Hoa mà nói, có Phương Dung cuộc sống mới vui vẻ, Phương Dung là người đứng đầu trong cuộc sống của hắn, không có người thứ hai.

“Không nói cho ông biết. Ông đừng tìm anh ta. Tôi tự nguyện đi.” Dạo này hắn ngủ không được ngon, nửa đêm luôn có người ẩy ẩy ẩy, còn không thì đứa nhỏ ở trên lầu thức giấc quấy khóc, không hề có một khắc an tĩnh.

Phương Dung không nghe thấy, nhưng hắn lại có thể. Lúc ở quân khu, vừa tới giờ thì mọi người liền ngủ, cơ bản không có ai hoạt động lúc nửa đêm cả, ai cũng phải rời giường lúc mới vừa sáng, làm gì còn có tâm tình thức đêm. Nhưng từ khi đến nơi này, hắn bị mất ngủ trầm trọng, cả người gần như nhũn ra không còn chút sức nào, ngay cả nói chuyện cũng phải ngồi xổm mà nói.

“Cậu thật sự tự nguyện rời đi à?”

“Ừ.”

“Không hề có nửa câu oán hận?”

“Ừ.”

“Phương Dung không dùng tình cảm áp chế cậu sao?”

“Không.” Trong vòng một ngày phải nói nhiều như thế, Phương Hoa bắt đầu mất kiên nhẫn, không thèm đánh lôi đài nữa, cởi mũ giáp ra luôn.

Vì sao huấn luyện viên lại vô nghĩa tới mức này chứ?

Lăn qua lăn lại cũng chỉ có vài câu ấy.

Hắn đi tiêu sái, để lại huấn luyện viên đang đứng đực ngay tại chỗ, “Cái thằng nhóc này, tính tình lớn thật.”

Ông rất thưởng thức Phương Hoa, hắn làm gì ông cũng cảm thấy thuận mắt, ngay cả tính tình thế này ông cũng chịu được.

Nhưng quân khu không phải là nơi nói đi liền đi được. Hơn nữa, chỉ có quân khu mới là nơi thích hợp với Phương Hoa, không có chỗ nào khác có thể phát huy năng lực của Phương Hoa nữa.

“Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở về.”

Phương Hoa không như ông nghĩ nhiều như vậy, sống được thì sống, có cơ hội thì ngủ, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn rất tự giác, tự mình chui vào góc mà ngủ, chừa lại chỗ trống lớn cho Phương Dung. Có đôi lúc Phương Dung rất bội phục hắn, trời nóng như vậy, cậu nằm một hồi liền đổ mồ hôi phải chuyển sang chỗ khác mà nằm, vậy mà hắn lại không hề thay đổi tư thế, cũng không sợ máu huyết không thông.

“Đi. Ra ngoài tắm một cái.” Mùa hè tắm nước lạnh là sướng nhất. Phương Dung vừa sắp xếp đồ đặc vừa không quên gọi hắn.

Phương Hoa lập tức rụt người. Với hắn mà nói, tắm rửa so với trời nóng còn thống khổ hơn.

“Cái thói xấu gì đây?” Phương Dung đặt khăn xuống, kéo chân tay hắn lôi xuống giường, “Trời nóng mà còn không tắm. Cậu muốn thối chết à?”

Hắn hơi giãy dụa, nhưng vẫn không lay chuyển được Phương Dung, bị cậu nắm cổ áo lôi đi tắm.

Một tầng chỉ có hai cái toilet, phía đông một cái, phía tây một cái. Toilet phía đông vừa lúc đang có người dùng, hai người đành phải đi qua toilet phía tây.

Bởi vì Phương Hoa không thích tắm rửa, mỗi lần tắm Phương Dung đều phải giám sát chặt chẽ, nhìn hắn kỳ cọ, không thành thật thì dùng khăn nhúng nước đập một phát. Bởi vì khăn nhúng nước nặng hơn bình thường, nên khi đập vào mông Phương Hoa thì cái mông lập tức ửng đỏ lên, nổi bần bật trên làn da trắng nõn.

Hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ, vội vàng kỳ cọ người rồi nhanh chóng lủi ra xa khỏi vị trí của Phương Dung.

Phương Dung còn đang gội đầu, không rảnh quan tâm tới hắn nên cũng tùy ý hắn lề mề.

Đèn ở toilet rất tốt. Phương Hoa cong lưng ngồi xổm trên mặt đất, dáng người thon dài rụt lại thành một cục, thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất.

Phương Dung ban đầu còn tưởng hắn bị làm sao, nhịn không được mà chú ý tới hắn, sau đó lại tiếng nước xè xè vang lên. Cái tên này cư nhiên ngồi xổm xuống đất mà tè.

Tiền đồ đâu hả?

Phương Dung trét đám bọt dầu gội lên mặt hắn, “Cậu là chó con à? Lớn rồi mà còn tiểu tiện lung tung.”

Phương Hoa không thèm để ý, chậm rãi đứng dậy, lau sạch đám bọt trên mặt, sẵn tiện rửa tay luôn. Hắn thích nhất là rửa tay, dòng nước mát lạnh tuôn ào ào xuống tay rất thoải mái.

“Bên trong có ai không?” Có lẽ hai người ở trong toilet quá lâu, bên người có người đang cần dùng nên gõ cửa nhắc nhở bọn họ.

Ấy mà cái tên Phương Hoa ngu ngốc này lại chạy ra mở cửa. Hắn còn đang trần truồng, thân hình thon dài không có một vết sẹo, mịn màng nõn nà, đột nhiên mở cửa làm cho con gái nhà người ta giật mình nhảy dựng thét gọi lưu manh.

Chắc cô ta cũng tới đây để tắm rửa, bên người có mang theo chậu và sữa tắm, thế là quăng vào người hắn luôn.

Phương Hoa một chút phản ứng cũng không có, dù mặt đã đỏ bừng một mảng.

“Đóng cửa lại mau.” Động tác của hắn quá nhanh, Phương Dung không kịp ngăn cản, vừa ý thức được thì lập tức đóng cửa lại.

“Cậu ngu rồi sao?” Xem ra hắn vẫn chưa ý thức được nam nữ thụ thụ bất thân, “Sao lại mở cửa?”

Kỳ thật cũng không thể trách hắn, giờ phụ nữ rất hiếm hoi, ai mà ngờ ở nơi cũ nát thế này cũng có phụ nữ ở chứ. Tuy người nên thét to lưu manh là Phương Hoa xinh đẹp mới đúng, hơn nữa hắn cũng bị người ta nhìn thấy cảnh lõa thể rồi, nhưng người ta là phụ nữ, có ưu thế hơn.

“Quên đi, không chấp nhặt với phụ nữ.” Phương Dung dùng khăn ướt lau mặt cho hắn giảm bớt sưng đỏ. Da của hắn rất non, rất dễ để lại dấu, qua mấy ngày cũng không hết.

“Lần sau đừng mở cửa tùy tiện như vậy, nhất là khi đang tắm rửa.” Có lẽ vì hắn luôn sống trong phòng thí nghiệm, ăn cơm ngủ nghỉ đều có người nhìn, nên Phương Hoa không quan tâm đến vấn đề này, hắn cảm thấy điều đó là đương nhiên, vì thế mới có chuyện mở cửa trong lúc đang trần truồng.

Lúc ở quân khu thì không sao, không quen biết ai cũng không có ai chạy tới gõ cửa, trừ bỏ Phương Dung gõ cửa ra thì không có ai gõ cửa đòi vào cả, nên hắn mới tỏ ra tự nhiên mà mở cửa như thế.

Không hề do dự rối rắm, rất thuận tay.

Liên lụy Phương Dung cũng bị người ta nhìn thấy hết, may mà cô gái kia không có nhìn kỹ.

“Sao cô ấy lại đánh tôi?” Hắn hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Phụ nữ mà.” Phương Dung cũng không biết phải giải thích thế nào, “Có chút đặc quyền của riêng người ta.”

“À.” Phương Hoa cái hiểu cái không.

“Mau tắm nhanh lên, người ta vẫn còn đang chờ kìa.” Phương Dung lại tiếp tục gội đầu, thuận miệng hỏi, “Cậu có mang theo bột giặt không?”

“…”

“Quần lót?”

“…”

“Thôi được rồi.” Biết chắc là hắn không đem mà, “Vậy quấn khăn đi.”

Khăn rất lớn, Phương Hoa lại gầy, vừa đủ bọc lại người hắn.

Hắn chậm rãi quấn khăn tắm vòng qua ngực, chừa lại bờ vai và phần thân dưới.

Phương Dung đập một phát, “Cậu không có ngực. Che ở phía dưới ấy.”

“…À.” Phương Hoa lúc này mới biết.

Có lẽ là sống chung đã quen, năng lực đánh người của Phương Dung càng lúc càng mạnh, cơ bản chỉ cần một lời không hợp thôi là đã ra tay rồi. Cũng do Phương Hoa rất biết làm người khác tức giận, hắn thiếu rất nhiều sinh hoạt thường thức, còn cậu thì lại như bà mẹ lúc nào cũng phải quan tâm con cái. Từ chuyện ăn uống mặc đồ, đến tắm rửa gội đầu, ngay cả quần lót cũng do cậu giặt.

Nói tới quần lót, cậu càng tức. Người này cứ thế mà yên tâm thoải mái đưa quần lót cho cậu giặt. Trước kia có máy giặt thì không nói, chỉ cần ném quần vào đó rồi giặt là được. Giờ ở đây không có máy giặt, phải giặt bằng tay, Phương Dung đương nhiên là không muốn rồi.

“Tự mình giặt đi.” Cậu chỉ vào vòi nước, “Mau lên. Người ta còn đang đứng chờ ở bên ngoài kìa.”

“À.” Phương Dung mở vòi nước, vừa giặt vừa nhìn cậu, “Có muốn tôi giặt giúp anh luôn không?”

“Không cần.” Phương Dung đỏ mặt, “Tự cậu giặt cho cậu là tốt rồi.”

Cậu lấy khăn lau khô tóc mình, vừa quay đầu lại thì phát hiện Phương Dung đang cầm quần lót của cậu ngửi ngửi, ngửi xong thì bỏ vào trong chậu chậm rãi giặt.

Phương Dung đỏ bừng mặt, há miệng muốn bảo hắn bỏ xuống, nhưng cuối cùng cũng nghiêng đầu ngó sang chỗ khác, làm bộ không phát hiện ra.

Tắm rửa là một chuyện không tốt, không có trái tim mạnh mẽ là chết tươi.

Cô gái bên ngoài vẫn còn đang giục bọn họ, “Sao mấy người còn chưa xong?”

“Sắp rồi.” Phương Dung vẫy vẫy nước trên đầu, tùy tiện dùng khăn lau sơ qua, sau đó mang theo đồ đạc ra ngoài với Phương Hoa.

Cô gái nhà người ta mới vừa hung hăng chửi, giờ nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của Phương Hoa liền đỏ mặt, nhanh chóng lủi vào toilet.

Phương Hoa ngạc nhiên vô cùng, trong tay hắn vẫn còn đang cầm quần lót mới vừa giặt xong, eo quấn khăn tắm, giọt nước từ trên trán chảy xuống thắt lưng, muốn gợi cảm bao nhiêu thì gợi cảm bấy nhiêu, hèn chi mà con gái nhà người ta chịu không nổi.

“Lề mề cái gì?” Phương Dung giục hắn, “Đi mau.”

Không mặc quần áo thì vốn phải nên ngại ngùng, nhưng Phương Hoa lại lề mà lề mề khiến Phương Dung vội muốn chết.

Hai người một trước một sau về phòng. Căn phòng nhỏ chất đầy đồ, muốn xoay người cũng khó.

Bởi vì không có ban công, nên phải phơi ngay ngoài cửa sổ. Cửa sổ ban công lầu hai có mấy thanh xà bắt ngang để bảo vệ người dân không bị té ngã xuống, phía lầu dưới có che bạt, vì thế có thể phơi quần áo trên mấy thanh xà này.

Phương Hoa chậm rãi mở quần lót ra, mắc lên giá áo, sau đó kiễng chân móc giá áo vào thanh xà trên cao. Nhưng hắn lùn quá, nhón mấy lần cũng không móc được, ngược lại xém chút quăng luôn cái quần lót rồi.

Giá áo có hơi nhỏ, chống không nổi quần lót bị ướt, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, sơ ý một cái là quần tuột. May mà hắn còn nắm một bên quần, sau đó lại tiếp tục mắc vào giá, nhón chân móc lên, cứ thế lặp lại hai ba lần đến mức Phương Dung rốt cục nhìn không được.

Cậu đứng sau lưng hắn, với tay giúp móc cái giá áo lên thanh xà. Cậu cao, tay chân cũng dài, chỉ cần một lần là treo được ngay.

Treo xong mới phát hiện tư thế hai người hiện giờ rất kỳ cục, thoạt nhìn cứ như cậu đang ôm lấy Phương Hoa từ đằng sau vậy, hơn nữa Phương Hoa lại trưng ra cái vẻ mặt hưởng thụ cực kỳ, còn nghiêng đầu hôn cậu một cái.

Bởi vì lùn, nên lần đầu hôn không tới, qua lần thứ hai nhón chân lên mới đụng trúng.

Phương Dung khinh bỉ mà liếc hắn một cái, “Lùn thì đừng có cố.”

Khoan nha, không phải trọng điểm là bị người ta hôn à?

One thought on “Sổ tay nhân viên – Chương 40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s