Sổ tay nhân viên – Chương 41


Chương 41: Cứng

 

Phương Dung lùi lại một bước, bừng tỉnh đại ngộ.

Nếu người bình thường đột nhiên bị hôn, phản ứng đầu tiên chính là bị người ta hôn rồi, thế nhưng phản ứng đầu tiên của cậu lại là buồn cười.

Này chứng tỏ cậu không hề bài xích Phương Hoa, thậm chí đã tập thành thói quen, cảm thấy đây là hành động rất tự nhiên, nên không để ý đến.

Phương Hoa dường như cũng phát hiện được điểm ấy, vì thế tiến tới một bước, ôm lấy cổ cậu, mượn lực nhón chân lên để hôn.

Hai người môi đối môi, dây dưa cùng một chỗ.

Phương Dung sửng sốt, bất cẩn bị hắn chiếm đất thành công, thậm chí còn vì xung lượng quá lớn mà ngã nằm luôn xuống giường.

Tấm trải giường bị kéo rút thành một cục, Phương Hoa hơi ngồi dậy, cưỡi trên người Phương Dung. Hắn không mặc quần áo, thân dưới cũng trống không, trơn bóng mịn màng. Phương Dung cũng chỉ mặc có mỗi cái quần lót. Lúc hai người dán lại, tại nơi nào đó truyền đến cảm xúc khác thường.

Không những khiến cậu luống cuống, mà Phương Hoa cũng luống cuống.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau cả nửa ngày trời.

“Cậu đứng lên trước đi.” Rốt cuộc Phương Dung vẫn là người kịp phản ứng đầu tiên. Cậu lớn hơn Phương Hoa những mười mấy tuổi, rất dễ khống chế cảm xúc.

Phương Hoa không nói gì, đột nhiên xốc khăn lên, lộ ra cái chỗ kỳ quái ở phía dưới. Chỗ đó vẫn là màu sắc phấn nộn, đang hơi ngẩng đầu lên, ở dưới đám lông màu vàng nhạt thì hết sức rõ ràng.

“…” Hắn cứ vậy mà cương. Phương Dung mặt mày đỏ bừng, lập tức đẩy bật hắn ra, “Tự mình giải quyết đi.”

Vụ này chắc tự giải quyết không được đâu, thậm chí Phương Hoa còn không rõ chuyện này là sao nữa mà. Lần đầu tiên hắn sinh ra phản ứng đó.

Hắn thả khăn xuống, quyết định giống như thường ngày không thèm để ý đến nó, rồi thành thật nằm úp sấp ở trên giường.

Bởi vì bị đè khó chịu, hắn cứ liên tục đổi tư thế, lăn lộn mười mấy phút đồng hồ cũng không xem nhẹ được, cuối cùng hắn ngồi dậy, lay lay Phương Dung đang giả bộ ngủ ở bên cạnh.

“Khó chịu quá à.” Hắn chỉ vào tiểu Phương Hoa vẫn cứ ngẩng cao đầu kia.

Phương Dung vẫn nhắm chặt mắt, giả đò ngủ say.

“Ngủ không được.” Phương Hoa nghiêng người nằm xuống, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu.

Ánh trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng nửa sáng nửa tối. Phương Dung thở dài, rốt cuộc vẫn không yên lòng, lỡ nghẹn đến hỏng luôn thì sao đây, “Nằm ngửa ra. Không được cử động.”

“Ờ.” Phương Hoa rất ngoan, thành thật lật ngửa, duỗi tứ chi ra.

Cái khăn lúc này quấn trên hông Phương Hoa đã được hắn móc lên giá áo, giờ lại tiến vào ổ chăn, che lại thân thể trần trụi của hắn.

Phương Hoa rất trắng rất gầy. Cho dù ở trong bóng đêm vẫn thấy làn da trắng nõn cùng thân hình gầy yếu ấy.

Chiếc khăn kia chậm rãi bao lấy tiểu Phương Hoa. Tiểu Phương Hoa run rẩy một chút, bởi vì bề mặt khăn khô ráp, chà sát không ngừng vào làn da khiến hắn run rẩy.

Phương Hoa quay mặt đi, cắn chặt khớp hàm, cứ như là thiếu nữ bị cưỡng gian, kẹp chặt hai chân, tùy tay túm lấy bất cứ thứ gì ở gần ngay bên cạnh mình.

“Buông ra. Đau quá.” Thứ hắn kéo chính là tóc của Phương Dung.

Phương Hoa hoảng hốt, nhanh chóng buông tay ra, sau đó xoa đầu Phương Dung, hỏi, “Đau không?”

“Cậu nói xem?” Phương Dung cho cái liếc mắt xem thường, tiếp tục khống chế dị năng giải quyết giúp hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng dị năng để làm cái chuyện xấu hổ như thế này. Trên thực tế, cậu chưa sử dụng dị năng được bao lần, trừ bỏ thỉnh thoảng làm biếng lấy cái khăn cái bát ra, nên vẫn sử dụng không quen lắm.

Có đôi khi sơ ý dùng lực hơi mạnh khiến Phương Hoa đau đến mức căng người, khẽ kêu thành tiếng, lúc đó cậu mới giảm sức xuống.

Nói thực, cậu rất bội phục bản thân mình, thế mà lại nghĩ ra được cái biện pháp này, không những giảm bớt xấu hổ, mà còn giải quyết được vấn đề. Dị năng này không tồi đâu.

Có rất nhiều công năng nha.

Tuy chưa từng làm, nhưng là đàn ông thì ai cũng biết sóc lọ. Phương Dung có kinh nghiệm phong phú, sắp tới cao trào thì động tác phải nhanh hơn, nhưng cậu đã xem thường Phương Hoa rồi, lâu quá.

Mười mấy phút đồng hồ sau, tiểu Phương Hoa vẫn đứng vững, ngược lại Phương Dung thì mất hết kiên nhẫn, động tác càng lúc càng thô lỗ.

Phương Hoa dường như cũng cảm nhận được, cách lớp khăn mà đè tiểu Phương Hoa lại, “Mau gục xuống đi.”

“…”

Tiểu Phương Hoa lại không nghe lời, cứ kiên trì đứng thẳng không chịu nằm xuống, lại còn càng lúc càng ngẩng cao, thân hình cũng trướng lớn một vòng.

“Đau quá.” Hắn mở tay chân ra, một bộ sống còn gì luyến tiếc nữa.

“Đi tắm nước lạnh đi.” Thời gian lâu như vậy mà còn không chịu nằm xuống, Phương Dung mất hết cả kiên nhẫn, mấu chốt chính là Phương Hoa ấy vậy mà kéo dài hơn mình!

Không nhịn được mà!

“Không muốn tắm.” Mới vừa tắm một lần là cứ như địa ngục nhân gian vậy, thêm một lần nữa chắc chết.

“Vậy cậu mau bắn đi.”

“Tôi cũng muốn thế.” Phương Hoa chỉ chỉ thứ phía dưới, “Nhưng nó không chịu.”

Có lẽ vì ở chung đã lâu, nên hắn có thể cùng Phương Dung chuyện trò chứ không giống như có lệ mà ân a hừ hừ nữa.

Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya. Ban ngày làm việc với cường độ cao, giờ đã có hơi buồn ngủ, Phương Dung chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên bỏ khăn mặt qua một bên, dùng tay sờ soạng tìm kiếm mục tiêu.

Cậu bất cẩn đụng phải cái thứ lông lá gì ấy, còn chưa kịp sờ kỹ, thân thể Phương Hoa đã lập tức run rẩy, một giây sau đó liền bắn.

Héo rồi.

“Tự đi rửa rồi ngủ đi.” Phương Dung nhéo nhéo cái đuôi của hắn.

Qua thật lâu sau, trong bóng tối mới truyền đến tiếng đáp lại. Phương Hoa dường như rất ủy khuất, có lẽ hắn cũng không ngờ mình lại dễ bắn như vậy, khiến cả người đều bị dính nhớp. Phương Dung còn may, không bị dính vào.

Thực tế là, cậu không cẩn thật đụng trúng cái đuôi của Phương Hoa. Bởi vì hoạt động lúc nãy, nên tâm tình của Phương Hoa đang nhộn nhạo, cậu vừa đụng trúng đuôi liền bắn luôn.

Phương Hoa ngoan ngoãn chạy đi toilet, không hề oán giận tiếng nào, dù sao thì động vật họ mèo cũng thích sạch sẽ lắm.

Tuy Phương Hoa có cánh, nhưng vẫn bị cho vào động vật họ mèo. Ai bảo hắn lông lá khắp người, tứ chi cường tráng, thích leo cây, lại sợ nước.

Bảo hắn tắm, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, trong khi bình thường tốc độ lại chậm rì rì như bà lão tám mươi.

Đương nhiên, đó là ở dưới tình huống không có chút nguy hiểm. Khi đánh nhau, Phương Hoa cực kỳ đẹp trai, là loại khí phách ung dung tự tại nhưng vẫn có thể trấn trụ được thiên quân vạn mã.

Phương Dung nhắm mắt lại, dịch người sang một bên rồi ngủ. Hai người có thói quen, mỗi lần đi ngủ, cậu đều ngủ ở bên ngoài, Phương Hoa thì ngủ bên trong. Bởi vì cậu đi tiểu đêm nhiều, trong khi Phương Hoa nằm úp sấp cả đêm không động đây, số lần tiểu đêm cũng ít, nên hắn ngủ ở bên trong.

Bình thường thì rất tiện, nhưng hôm nay số lần tiểu đêm của hắn đột nhiên tăng lên, cơ hồ nằm một lúc lại đi. Phương Dung có thể cảm nhận được ván giường rung động, có người leo ngang qua người mình, chốc lát sau lại có người mang một thân hơi nước mà leo qua.

Đánh chết cậu cũng không tin cái đứa sợ nước lại chủ động đi tắm rửa, nhất định là có gì đó không thể cho người khác biết.

Hắn lại leo qua rồi.

Không thể không nói, tuổi trẻ chính là tiền vốn. Người thường mà tới tới lui lui như vậy đã sớm héo rồi, thậm chí còn không xuống giường nổi. Vậy mà hắn lại có tinh lực vô hạn, vừa gục xuống không lâu lại cứng lên.

Suy cho cùng thì cũng là thú nhân, dù vừa lùn vừa không được cường tráng, bộ dạng lại trẻ trung xinh đẹp, nhưng thú nhân chính là thú nhân, Phương Hoa vẫn là kẻ mạnh trong giới thú nhân, lại kiêm nhiệm nhiều loại dị năng khác nhau. Khắp nước không có vài người như thế này đâu.

Đó chính là nguyên nhân mà Mạnh Tu Viễn muốn giữ người, cứ như là vũ khí hình người, bồi dưỡng tốt liền biến thành vũ khí siêu cấp, một người có thể đánh bại mấy trăm người.

Hắn có tiềm lực vô hạn, dù không nói, ánh mắt độc đáo của huấn luyện viên vẫn có thể nhìn ra.

Ông tuy cổ hủ, tính tình cổ quái, nhưng làm người ngay thẳng, thương tiếc người tài, nên đặc biệt chú ý tới Phương Hoa. Phương Hoa cũng không chịu thua kém, không hề làm ông thất vọng.

Giống như vô tình gieo hạt, hạt tự nảy mầm, càng lúc càng tốt, so với dự đoán của ông thì càng hoàn mỹ hơn, khiến ông vô cùng kiêu ngạo tự hào.

Những đồng nghiệp khác cũng như thế. Một người mới tới đột nhiên vượt mặt bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không phục, nhưng nếu người kia vượt quá xa so với bọn họ, thì cảm xúc lúc này sẽ chuyển thành kính nể. Hơn nữa, Phương Hoa vốn xinh đẹp, ở trong một đội ngũ lính tráng khôi ngô thì quả thật cứ như là tiên nữ hạ phàm. Ai cũng muốn trò chuyện với hắn, kết bạn với hắn.

Đến khi bầu trời sáng lên, Phương Hoa rốt cục cũng an tĩnh lại. Cả đêm hắn không ngủ ngon, hình như lại thêm một lý do để mất ngủ nữa rồi. Ngày hôm qua mất “khí” hơi nhiều, nên hôm nay càng không có tinh thần, quầng thâm mắt càng thêm rõ ràng.

May mà sáng không cần hắn nấu cơm, đều do Phương Dung nấu. Buổi sáng an tĩnh hơn ban đêm rất nhiều, con cú nào đó rốt cuộc chịu không nổi ngủ luôn, ngay cả đứa nhỏ đang khóc rống cũng không đánh thức nổi hắn.

Hắn lợi dụng lúc này để ngủ thêm chút. Đương nhiên, bởi vì tiếng động leng keng do Phương Dung xào rau nên hắn ngủ không yên lắm, bất quá hắn rất thích Phương Dung, nên Phương Dung làm gì cũng đúng cũng tốt, dù có phát ra tiếng ồn thì vẫn có thể tha thứ.

Phương Dung không biết tính toán ở trong lòng hắn, nấu cơm xong thì gọi hắn dậy. Bọn họ sẽ cùng ăn với ông chủ. Ông chủ ở đây chính là chủ cho thuê nhà, ở sát vách bọn họ. Cơm đã nấu xong, bốn món một cạnh, mọi người cùng nhau ăn.

Ông chủ bà chủ có một đứa con, sáng sớm phải đưa nó tới trường, nên bọn họ nấu cơm rất sớm, cơ bản bảy giờ sáng đã nấu xong.

Thằng nhóc mới ba tuổi, vẫn còn đang học nhà trẻ, là một đứa nhan khống*, cứ bám dính Phương Hoa, đưa đồ gắp đồ cho hắn ăn.

*nhan khống: mê cái đẹp

Phương Hoa không cộc, nhưng rất bướng. Người khác gắp đồ cho thì kiên quyết không ăn, có khi còn muốn vứt luôn cả đồ ăn. Hắn vừa dùng đũa kẹp thức ăn ra khỏi bát là Phương Dung liền biết hắn muốn làm gì, lập tức đá hắn một cước.

Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống bàn, sau đó lại gắp thức ăn mà thằng nhóc con gắp cho hắn thả vào bát lại.

Bạn nhỏ lộ vẻ mặt ủy khuất, khẩn trương nhìn hắn, cứ như một giây sau là khóc toáng lên vậy.

Bạn nhỏ có lẽ còn chưa hiểu vì sao mình bị người ta cự tuyệt. Dù sao thì giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, có thể thụ tinh nhân tạo, nhưng quốc gia có mệnh lệnh rất rõ ràng, không được sinh đứa thứ hai.

Nói cách khác, mỗi người chỉ có thể có một đứa bé, vì thế mỗi một đứa trẻ trong nhà đều là bảo bối, cưng cực kỳ.

Bà chủ đen mặt, thầm đau lòng con mình, “Quả Quả ngoan nào. Anh trai không thích ăn thịt.”

Phương Hoa gắp một miếng thịt.

“Ặc.” Bà chủ lập tức đổi đề tài, “Có thể anh trai không thích ăn rau.”

Phương Hoa lại gắp một đũa rau.

“…”

Này thì xấu hổ chưa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s