Chương 45 – Sổ tay nhân viên


Chương 45: Chọt vào

Xem ra bản thân lo lắng thừa rồi. Dù Phương Hoa có được người ta theo đuổi thì cũng sẽ bị khí tràng không thèm quan tâm của hắn làm cho chán nản buông tay mà thôi.

Nói thực, cái tên Thu Nguyệt Tinh Hoa này cũng rất đáng thương. Gã phải tổn hao tâm trí vất vả lắm mới tìm được đề tài để nói chuyện, vậy mà lại biến thành như vậy.

Sau những cuộc trò chuyện đó cũng có vài đoạn đối thoại khác, nhưng vẫn chưa nói đủ hai trang.

Muốn chạy tới vuốt ve an ủi gã ghê. Gã thật tội nghiệp khi gặp phải Phương Hoa. Thường ngày Phương Hoa nói ít, nhưng ở chung lại rất tốt, không ngờ hắn lại là một tên nói chuyện tuyệt tình như vậy. Vậy cũng tốt, chặt đứt mơ tưởng của một số người.

Phương Dung tuỳ tay lật sang trang nói chuyện khác, phát hiện tình huống na ná như nhau. Nếu không trả lời thẳng thắn thành thật thì cũng là không lời hồi đáp. Cứ khiến người ta ngày nào cũng phải nhắn một cái tin qua.

Cái gì mà “Anh ơi, anh lợi hại quá hà. Em sùng bái anh ghê.”

Thu đồ đệ đi nà. Mềm mềm nộn nộn dễ thương dễ bảo. Đừng bỏ lỡ nghen.”

Còn có một tên văn chương lai láng làm thơ nhắn qua nữa chứ. Đủ loại tin nhắn õng ẹo. Đa phần đều là của người xa lạ, chỉ có vài tin là đến từ bạn tốt mà thôi.

Phương Dung yên tâm rồi. Sao cậu lại phải lo lắng cái tên đã định trước là độc thân cả đời chứ?

Cậu đi đến đấu trường. Đó là một cái sảnh rất lớn, bên trong chật ních người. Giữa đại sảnh có đặt một cái bảng, mỗi lần có người bước vào đều sẽ thông báo thành tiếng.

Người chơi ‘Phương Dung’ vào đấu trường, mời lựa chọn đối thủ!

Phía dưới xuất hiện không ít tin tức trận đấu cá nhân từng tham gia, 79 trận thắng, 8 trận thua, kỷ lục nhất chính là khiêu chiến với người hơn bản thân mười cấp.

Ở đấu trường Vô Thượng, dị năng càng mạnh, thời gian lăn lộn trong đấu trường sẽ càng dài, cấp bậc cũng sẽ càng cao hơn, đa phần mọi người sẽ lên cấp theo từng trận một. Hệ thống sẽ căn cứ vào các phương diện năng lực cơ thể của mỗi người mà phân phối đấu trường, gần như không có khả năng xảy ra tình trạng khiêu chiến vượt cấp.

Phải nói thêm một chút, hiện tại Phương Hoa đang ở cấp 65, chỉ thuộc cấp trung bình cao. Nguyên nhân là do hệ thống không thể nhận diện được năng lực của hắn. Khả năng để một người có nhiều loại dị năng cùng một lúc rất là hiếm, vì thế hệ thống mới đánh giá sai năng lực của hắn.

Lần đầu tiên Phương Dung bước vào đây cảm thấy có chút tò mò. Lúc trước đều là đi vòng quanh bên ngoài đấu trường, sau đó bị đủ thứ chuyện dây dưa. Giờ rốt cuộc cũng vào được tận trong đấu trường rồi.

Cậu ở bên này đang chọn xem đối thủ nào phù hợp để bản thân luyện cho quen tay, đồng thời kiểm tra xem bản thân đang ở giai đoạn gì, thì bên kia đã có không ít người nhắn tin khiêu chiến.

Có tới hơn mười tin khiêu chiến được gởi tới. Cậu bất cẩn nhấn sai một cái, cả người lập tức xuất hiện tại lôi đài.

Hoàn cảnh là do hệ thống tuỳ ý lựa chọn. Tại công trường, nhóm công nhân đổ mồ hôi như mưa đang đẩy nhanh tiến độ làm việc trong thời tiết nóng bức. Đương nhiên, những hình ảnh đó chỉ là giả tưởng, nhưng hệ thống làm rất thật.

Phương Dung nhìn chung quanh. Cậu đang đứng dưới một toà nhà, chung quanh toà nhà được lưới bảo vệ bao quanh phòng ngừa có đồ từ trên cao xuống đập trung người ở dưới.

Đứng đối diện cậu là người đàn ông mặc áo ba lỗ, để lộ cơ bắp khoẻ mạnh cường tráng, gây cho cậu không ít áp lực. Đương nhiên, cậu vẫn không quên lời nói của huấn luyện viên, đấu dị năng là dựa vào thực lực, không phải dựa vào cơ bắp. Giống như Phương Hoa vậy, thoạt nhìn thì yếu ớt, ai mà ngờ được lực lượng trong cơ thể hắn lại khủng bố như vậy.

“Cậu ra tay trước hay tôi ra tay trước?” Người nọ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

Anh đã sớm nghe nói về Phương Hoa, là người có nhiều loại biến dị nhất trong toàn quân khu. Trước kia, lúc còn vây bắt Phương Hoa, anh cũng có mặt, nhưng không nằm trong nhóm được lệnh tấn công. Trưởng nhóm ra lệnh bắt bọn anh tránh xa, không được đánh cận chiến. Nhóm cận chiến thì chạy tới thử đấu, kết quả có thể đoán được, suýt chút nữa là không còn đường về nhà.

Một giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống, Cổ Đức Bản nắm chặt tay, sẵn sàng đón đầu quân địch.

So với anh, Phương Dung còn khẩn trương hơn. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu, một lần sảy chân để hận nghìn đời, chỉ cần bất cẩn sai một chút là đã để đối thủ chiếm được món hời rồi.

Cậu vốn phải ở chỗ tân thủ từng chút từng chút đấu nâng cấp lên. Nhưng bất đắc dĩ tài khoản Phương Hoa lại có cấp bậc quá cao, không thể vào lại khu tân thủ nữa. Đó cũng là vì để phòng ngừa cao thủ đến chỗ tân thủ miễu sát người ta. Thắng một trận được 10 đồng, thắng mười trận là 100 đồng. Ai cũng dùng lớn ăn hiếp nhỏ như thế, thì trò chơi này lỗ chắc rồi.

Cho nên cậu chỉ có thể kiên trì đánh, “Anh ra tay trước đi.”

Bởi vì không đoán được căn cơ của người ta, cậu cũng sợ mình tự chuốc lấy nhục, vì thế quyết định để Cổ Đức Bản đánh trước.

Trên mặt Cổ Đức Bản không lộ ra biểu tình, nhưng trong lòng lại rất vui, cảm thấy người này cũng không tệ, rất có phong phạm cao thủ.

Anh tòng quân đã lâu, cũng lăn lộn trong giới trò chơi này lâu rồi, hiện giờ cấp bậc của anh cao hơn Phương Hoa khá nhiều. Hiện đang là cấp 74. Nhưng trong lòng anh vẫn khá lo. Phương Hoa là hung khí hình người, muốn thắng thì phải xuất ra đòn sát thủ ngay phút giây đầu tiên.

Một con hoả long lập tức xuất hiện, bay vòng quanh người anh. Khí thế quanh người Cổ Đức Bản lập tức được nâng cao, “Vậy tôi không khách khí nữa.”

Hoả long gầm một tiếng nhào tới. Phương Dung theo bản năng lăn một vòng. Lúc còn ở quân khu, cậu không hề nhàn rỗi, cũng học được không ít phương thức đánh nhau kịch liệt. Bản năng cứ thế mà làm ra động tác, ngay cả cậu cũng không phản ứng kịp.

May mà thân thể đã thay cậu lựa chọn, tinh thần lực lập tức xuất ra, dùng sức nâng xe cát đầy ụ quăng tới giữa hai người, dập tắt luôn con hoả long.

Phương Dung lắp bắp kinh hãi, không ngờ bản thân lợi hại tới vậy, xe cát nặng tới cỡ đó mà mình vẫn nâng được.

Lòng tin được rót đầy, cậu lại nhìn trúng một con sư tử bằng đá, đưa tay muốn ném con sư tử đá này ra ngoài, nhưng không biết dị năng gặp phải trục trặc gì, cư nhiên lại dùng không được nữa, nâng mấy lần cũng nâng không nổi, ngược lại còn bị Cổ Đức Bản đuổi kịp.

Tình huống khẩn cấp, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, cậu lập tức xoạc chân bỏ chạy.

Cổ Đức Bản chạy theo ở phía sau, hoả long thường xuyên từ cái góc nào đó nhào tới. Phương Dung chui vào bên trong toà nhà đang thi công. Bên trong toàn là xi măng cốt thép, còn có một ít căn phòng vặt vẹo đang thi công.

Cậu muốn tìm chỗ để trốn cũng tìm không ra, ngược lại còn đạp trúng dây thép. Mấy cái dây thép đó là dùng để cố định xi măng, làm móng, vì thế rất to rất thô, một dây dài hơn một thước.

Tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng rõ. Cổ Đức Bản cũng đã lên tới tầng trên này. Bên ngoài toà nhà vang lên đủ loại âm thanh cắt đá đóng đinh, nhưng ở trong này ngược lại rất yên tĩnh.

Giày da quân dụng của Cổ Đức Bản ma sát trên mặt đất, phát ra từng trận tiếng vang, khiến Phương Dung áp lực rất lớn.

“Tôi biết cậu đang ở đâu. Xuất hiện đi!” Khoé mắt Cổ Đức Bản nhìn thấy ở chỗ ngoặt chợt loé lên một chiếc giày. Khoé miệng anh nhếch lên tạo thành một tia cười nghiền ngẫm. Xem ra, người có nhiều dị năng kết hợp này cũng chỉ là hư danh mà thôi!

Giả ngầu đủ rồi, Cổ Đức Bản đột ngột xoay người, xuất hiện ngay chỗ ngoặt.

Nghênh đón anh chính là mấy cái dây thép đang nhào tới quấn chặt vào chỗ yếu ớt trên người anh như cổ, ngực và… bụng dưới.

Cái vị trí này có chút nguy hiểm, xém chút nữa tiểu kê kê đã tạm biệt anh rồi. Cổ Đức Bản đổ mồ hôi đầy đầu.

“Bạn thân, ngàn vạn lần phải bình tĩnh nha.” Anh nhấc tay đầu hàng.

Phương Dung lo lắng, “Lui ra đằng sau.”

Cổ Đức Bản cẩn thận lui về sau một bước. Phương Dung vẫn không hài lòng.

“Lại lui về sau. Ra đứng ở góc tường đằng kia, hai tay ôm đầu.”

Cậu chỉ vào góc tường. Chỉ có chút thời gian lơ là như thế mà Cổ Đức Bản đã chuyển thế tấn công, một trái cầu lửa đột nhiên lao tới.

Phương Dung vì né tránh cầu lửa. Thân thể theo bản năng lui về sau vài bước. Phía sau cách đó không xa chính là cầu thang. Cậu bước hụt, bịch một tiếng rồi rớt xuống.

Ngã chết!

Cái chết này có chút oan uổng, lại còn bị trừ mất 10 đồng, vừa mới tỉnh dậy tiền liền chuyển đi không chút do dự.

Phương Dung có chút khổ sở, di chứng bị ngã chết cũng theo đó mà kéo tới. Trò chơi của quân khu hơi khác với bình thường, người chơi sẽ phải cảm nhận 10% độ đau đớn, dù nhân vật có chết, tinh thần của người chơi cũng sẽ phải chịu kích thích, cao nhất là 10% cảm giác đau đớn lúc ấy.

Phương Dung vừa động một chút, máu mũi liền chảy ra. Cậu ngửa đầu lên, vỗ vỗ trán, để máu không chảy ra nữa. Lúc này cậu mới thành thật nằm xuống ghế, sững sờ nhìn chằm chằm mũ giáp.

Xem ra kiếm 10 đồng cũng không dễ. Nhưng lần này ăn giáo huấn, lần sau sẽ có kinh nghiệm.

Đau lòng vì tiền bị mất oan, Phương Dung bắt đầu tự hỏi bản thân làm sao để thắng được trận đấu vừa nãy, thậm chí ngay cả hướng gió, không khí, hoàn cảnh bốn phía cũng đem ra suy xét, bởi vì dị năng của cậu chính là dựa vào hoàn cảnh mà biến hoá ra.

Nếu đấu lại một lần nữa, cậu hẳn sẽ không thua thảm như vậy.

Phương Dung nhìn đồng hồ. Lúc ở trên đấu trường, cậu không cảm nhận được thời gian. Không ngờ đã giữa trưa rồi.

Quang não đã nhận được 6 tờ đơn đặt hàng. Cậu lập tức đứng dậy, nhưng nghĩ một hồi lại nằm xuống.

Vừa lúc để tôi luyện dị năng. Cậu trước kia cũng từng nghĩ qua dùng dị năng để nấu cơm, nhưng để làm thế thì rất khó, nhất là ở trong hiện thực.

Trong trò chơi, dị năng của cậu phát huy rất thông thuận, so với bình thường thì mạnh hơn gấp đôi. Cái loại cảm giác tung hoành thiên hạ, tay cầm sức mạnh này quá mức tốt đẹp, khiến người ta không thể dứt bỏ được.

Nhất là cái lúc cậu sử dụng dây thép, ngầu lòi cả ra.

Trò chơi này quả là thứ tạo phúc cho nhân gian mà.

Phương Dung dùng tinh thần lực bật bếp, bắc nồi, đổ dầu, thả thức ăn, từng bước từng bước mà làm.

Sau khi thoát khỏi trò chơi, cậu không thể dùng tinh thần lực để làm nhiều thứ như thế được. Dị năng cũng yếu hơn, không nhấc nổi mấy đồ vật quá nặng, ngay cả bắc nồi thôi cũng đã có chút mệt rồi, nhưng may mà vẫn có thể trụ nổi.

Nấu ăn chính là nghề của cậu, cứ từng bước từng bước mà làm, dần dần thao tác cũng quen thuộc hơn. Đơn hàng rất nhanh đã làm xong, sau đó để người máy giao hàng đem đi, tiền đã nhận được qua mạng rồi.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển. Ai cũng lười đi ra khỏi nhà, cần cái gì thì lên mạng mua rồi chuyển phát nhanh về. Ăn cơm đi dạo phố đều bị lược bỏ hết.

Phương Dung tự làm cơm cho mình. Sáng nay bởi vì cậu nôn nóng muốn cảm thụ không khí ở đấu trường cho nên chỉ uống có chút canh, giờ bụng có hơi đói.

Bởi vì máu mũi vẫn còn chảy, nên cậu quyết định vừa nằm vừa ăn. Đầu tiên là dùng tinh thần lực lấy đũa gắp đồ ăn, rồi mới dùng thìa múc canh.

Cuối cùng quyết định sử dụng đồng thời cả hai cái, vừa lúc luyện tập chỉ huy nhiều thứ cùng một lúc. Đũa và thìa run run rẩy rẩy đưa thức ăn tới gần miệng. Cậu há mồm ra đón. Nhưng vừa xê dịch một cái, lập tức chọt thẳng vào mũi cậu.

“Ôi…”

One thought on “Chương 45 – Sổ tay nhân viên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s