Chương 47 – Sổ tay nhân viên


Chương 47: Đánh

Thực ra, hắn không phải vừa sinh ra đã có thói quen tiểu ngồi, có một lần không cẩn thận, nhìn thấy Phương Dung đang ngồi xổm đi cầu, vô tình mở ra được thế giới mới, cho nên mới bắt chước mà ngồi xổm xuống tiểu thế thôi.

May mà chỉ ở đây có bệ xí ngồi xổm. Thử tưởng tượng đến cảnh Phương Hoa ngồi chồm hổm trên bồn cầu ở trường học, tay đỡ ‘chim’,  phun ra dòng nước ấm nóng, xè xè rơi xuống bồn mà xem, vừa nghĩ liền đau đầu.

“Sau cậu lại lệch lạc tới vậy hả?” Phương Dung chợt nhớ tới lời Mạnh Tu Viễn nói: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột chỉ biết đào hang. Vì thế, Phương Hoa theo bản năng sẽ học tập theo hành vi của cậu. Mới đầu, Phương Dung còn cho lời ấy thật vô căn cứ, không ngờ vậy mà lại thành sự thật.

Kỳ thật lời nói ấy có căn cứ ấy chứ. Giống như bản thân chúng ta bình thường vẫn không tự chủ được mà thích bắt chước, yêu thần tượng, sùng bái đối tượng, tin cậy người nhà đấy thôi. Chỉ xui một cái, Phương Dung lại nhận được ba loại hành động đó từ Phương Hoa.

Cả đời này của Phương Hoa chưa từng sùng bái ai, cũng không thần tượng ai, càng không có người nhà để tin cậy. Nếu muốn bảo có, vậy chỉ có mỗi mình Phương Dung mà thôi.

Vì thế hắn không tự chủ được mà bắt chước hành động của Phương Dung, bất chấp có phải là thói quen xấu hay không.

“Sau này không được học theo tôi nữa.” Phương Dung nghĩ một hồi mới quyết định ra được một đối tượng để cho hắn bắt chước theo, “Cậu học theo Mạnh Tu Viễn đi, còn trẻ đã lên chức Thượng tướng. Cậu phải cố gắng học tập theo người ta.”

Cái này tuyệt đối có vấn đề. Tuy Mạnh Tu Viễn thoạt nhìn khá trẻ tuổi, nhưng thực tế đã ba mươi mấy, so với Phương Hoa thì chênh nhau hẳn ba mươi mấy năm, đủ để làm cha Phương Hoa luôn rồi.

“À.” Hắn không bao giờ phản bác lại lời của Phương Dung. Phương Dung nói cái gì thì chính là cái đó.

Phương Dung vừa lòng gật đầu, “Lại đây. Tôi chà lưng cho cậu.”

Bởi vì tay không với ra sau lưng được, nên bọn họ thường chà lưng cho nhau. Bình thường đều là Phương Dung chà cho Phương Hoa, sau đó hắn mới chà lại cho cậu.

Không còn cách nào. Ai bảo Phương Hoa không có một chút tự giác chứ. Bình thường lúc nào cũng tích cực, nhưng vừa nghe tới chữ tắm thì liền quéo.

Bất quá, lần nào cũng thành thật đứng ở dưới vòi sen mặc cậu chà đạp, nước có lỡ bắn vô mắt thì lấy tay dụi. Hàng lông mi thật dài bị tích hơi nước, thoạt nhìn mông lung mờ mịt, vô tình có chút ngốc manh.

Phương Hoa cầm lấy khăn tắm, đứng ở sau lưng Phương Dung chà sát cho cậu. Không hổ đàn ông được sinh ra từ bùn, dù không làm gì thì cả người cũng toàn là mồ hôi và ghét bẩn.

“Mạnh chút nữa.”

“Ừm.” Hắn lại dùng lực mạnh hơn. Phương Dung đưa lưng về phía hắn, hai tay chống  tường, lưng thẳng tắp, giọt nước chảy từ gáy thẳng xuống phía dưới.

Phương Hoa không tự chủ được vươn tay ra, sờ vào cái nơi mà giọt nước vừa biến mất. Nhưng tay vừa chạm  thì đã bị đập cho một phát.

“Sờ chỗ nào đấy? Thành thật chút coi.”

“A.” Hắn thu hồi đường nhìn, tiếp tục chà lưng cho người ta.

Tiếng nước rào rào vang lên. Phương Dung ngửa cổ, vừa hưởng thụ được người ta chà lưng, vừa giục hắn chà nhanh lên, thấy đã sạch rồi thì mới bảo hắn dừng lại.

“Được rồi. Cậu tự giặt quần lót của mình đi.”

Phương Hoa gật đầu. Bởi vì bị bắt đi tắm mỗi ngày, cho nên quần lót từ hai ngày đổi một lần đã biến thành một ngày đổi một lần.

Nói thực, Phương Dung cũng là tên đàn ông kỳ quái. Ngày nào cũng phải tắm, mỗi lần tắm lại đổi một cái quần lót, lại còn không chịu được cái cảnh phải để quần áo qua đêm.

Đàn ông bình thường đều lười đến mức hận không thể mười ngày nửa tháng mới tắm một lần, một năm rưỡi mới giặt đồ một lần kia kìa.

Có lẽ do lần trước đã giặt giúp quần lót cho Phương Dung, vì thế lần này Phương Hoa rất tự giác giặt luôn quần lót của Phương Dung.

Quần lót của hai người đều có điểm khác nhau. Quần của Phương Hoa thường có lỗ cắt ở sau mông, có như vậy thì đuôi mới thò ra thoải mái được. Thực tế, Phương Hoa rất ghét mặc quần lót. Hắn chỉ thích mặc váy, bởi vì chỉ cần vén váy lên là có thể làm gì thì làm.

Nhưng hắn lại là đàn ông. Nếu có ai bắt gặp hắn mặc váy thì trước hết sẽ chạy tới mà mắng một tràng. Huấn luyện viên mắng, ngay cả giáo viên cũng mắng. Dù sao thì thân phận trên quang não của Phương Hoa đang để rành rành là dị năng giả, nếu để người khác thấy hắn ăn mặt kiểu đó thì đám giống đực phải sống làm sao đây.

Bởi vì hắn rất ít khi biến hình, ngoại trừ lúc đầu do bị ép bức, thì sau này hắn không hề biến hình một lần nào nữa. Nguyên nhân chính là do không gặp được đối thủ, cho nên mọi người đa phần chỉ biết hắn có thân phận là dị năng giả, rất ít người biết hắn còn là người biết dị.

Bản thân hắn cũng là một tên muộn tao. Cậu không hỏi, tôi sẽ không nói. Cậu hỏi, tôi sẽ suy nghĩ xem có nói cho cậu biết hay không.

Đương nhiên, chuyện này cũng phải nhìn người kia là ai nữa. Nếu người hỏi là Phương Dung, vậy thì dù kích cỡ của ‘chim’ có dài ngắn bao nhiêu cũng phải khai ra tất.

Đột nhiên có một câu nói nhảy bật ra khỏi đầu: Đồ của tôi chính là đồ của anh, đồ của anh vẫn là đồ của anh.

Kỳ thật hắn rất thích Phương Dung quan tâm tới hắn, dùng đồ dùng tiền của hắn. Mỗi lần như thế, hắn có cảm giác giống như hắn đang nuôi Phương Dung vậy. Rất rất thoả mãn.

Giặt xong quần lót, Phương Hoa tiện tay giặt luôn cả đống đồ vừa mới thay ra, đương nhiên trong đống ấy bao gồm cả đồ của Phương Dung nữa. Phương Dung vẫn còn đang gội đầu. Cậu rất thích cảm giác mát mẻ sau khi gội đầu xong, nhưng cũng không thể gội thường xuyên được, rất dễ bị bệnh ngoài da.

Cho nên, cơ bản cậu đều để Phương Hoa cách hai ngày thì gội một lần, còn mình thì cách một ngày gội một lần. Mỗi lần cậu gội đầu, Phương Hoa đều tìm vài chuyện khác để làm, ví dụ như giặt quần áo, phơi quần lót chẳng hạn.

Hôm nay không có ai giục bọn họ phải tắm nhanh, cho nên cứ từ tốn mà tắm rửa.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, hai người mới đi ra ngoài, nhưng tới cửa phòng thì phát hiện quên mang theo chìa khoá mất rồi.

o(゜ロ゜)o

“Không phải đã bảo cậu đem theo chìa khoá rồi sao? Để ở đâu rồi.” Hai đứa mịt mờ nhìn nhau.

Đã vậy cả hai chỉ mặc có mỗi cái quần lót, thật ngượng ngùng mà.

“o(⊙﹏⊙)o” tiếp tục mờ mịt.

“Quên đi. Cậu giúp tôi canh chừng. Nếu có người tới đây thì dùng khăn mặt che lại. Tôi dùng dị năng xem có thể mở được cửa hay không.” Dị năng của cậu có thể khống chế đồ vật, nên nhất định có thể mở cửa được, nhưng với điều kiện là phải quen thuộc với loại hành động này.

Nhìn thì cứ tưởng việc khoá cửa rất là đơn giản, nhưng thực tế lại rất phức tạp. Cậu đã tốn mấy phút đồng hồ rồi nhưng vẫn không mở được cửa, gấp đến độ mồ hôi tuôi ra đầy ót.

Điểm chết người chính là cửa phòng sát vách đột nhiên bật mở, lại là cô gái lần trước đi ra.

Thấy hai người lén lút, lại còn không mặc quần áo, vì thế cô nàng nhịn không được phải nhìn qua vài lần.

“Mau dùng khăn che lại ngay.” May mà lần nào đi tắm cũng mang theo khăn, giúp hai người che được vị trí trọng yếu, “Ngốc, che cho tôi nữa chứ.”

Sao chỉ biết che cho mỗi mình thôi vậy?

Cô gái kia cũng thật là, hai ngày trước còn mắng bọn cậu là lưu manh, hôm nay thì cứ nhìn qua bên này chằm chằm, nhìn tới độ Phương Dung phải xấu hổ luôn.

Lách cách một tiếng, cửa mở ra, cậu lập tức vọt vào phòng.

Phương Hoa vẫn còn chậm rì rì ở bên ngoài, bị cậu kéo một phát vào phòng. Quả nhiên, chuyện quan trọng không thể giao cho hắn được. Hôm nay bảo hắn mang theo chìa khoá, hắn để quên. Qua ngày hôm sau bảo hắn mang quần lót theo mà quên luôn thì sao đây? Xỉu mất.

“Dạo này cậu bị đãng trí hở?” Hèn gì vừa mới mấy ngày không đến trường, chỉ số thông minh của hắn đã thấp hơn heo rồi.

Xem ra phải mua cho hắn một vài thứ bổ não mới được. Người ta nói ăn gì bổ đó, mua não heo về cho hắn ăn thử xem sao.

Nhưng giờ não heo bị bơm bước hơi nhiều, không hẳn sẽ bổ được.

Phương Hoa lắc đầu. Kỳ thật trí nhớ của hắn rất tốt, cơ hồ vừa xem qua là nhớ, vừa nghe tới là bắt lấy ngay. Nhưng bởi vì tâm tư của hắn không có tập trung vào việc học, thường xuất thần thôi.

Vừa rời khỏi Phương Dung, hắn đã không nhịn được mà nhớ tới cậu, trong đầu chỉ có mỗi hình bóng của cậu, vì thế không theo kịp tiến độ học tập.

“Trong khoảng thời gian này tôi sẽ dạy cậu học bù, phải học hết tất cả các kiến thức cậu đã bỏ lỡ trước đó.” Việc học trong trường quân đội được chia làm hai nhánh: khoa Văn và khoa Võ. Người bình thường chỉ cần chọn học một khoa, nhưng Phương Hoa là tình huống đặc biệt, là tay ngang nửa đường gia nhập, không có một tí trụ cột nào, cho nên phải học cả hai khoa.

Học khoa Võ thì còn tốt, chỉ cần biết cách phát động dị năng, sử dụng một ít kỹ xảo, cách khai thác uy lực lớn nhất của dị năng là được.

Nhưng học khoa Văn thì thảm rồi, Toán Văn đều bị học lệch đến nghiêm trọng.

May mà mấy cái kiến thức này cậu đã từng học ở đại học rồi. Hiện tại đa phần mọi người đều sống rất thọ, sinh viên không còn là thành phần quý hiếm nữa, thạc sĩ tiến sĩ chạy ngược chạy xuôi đầy ra đó, do đó sinh viên cơ bản chỉ tương đương với học sinh trung học mà thôi, muốn ra xã hội tìm việc rất khó.

Trước kia Phương Hoa không có trụ cột. Mỗi lần lên lớp nghe giảng, hắn đều phải nhớ kỹ mọi thứ, sau đó mới lên quang não tra thêm nhưng kiến thức còn thiếu để có thể hiểu hết lời giảng trên lớp. Đó cũng là lý do vì sao ngày nào hắn cũng phải thức khuya.

Có đôi lúc cậu xót hắn, muốn bảo hắn đi ngủ sớm, nhưng nếu bây giờ không học thì sau này sẽ không có tiền đồ. Vì thế cậu cứ như cha mẹ mỗi ngày vì Phương Hoa mà xót xa.

Phương Hoa đi đến đâu cũng đều có người chú ý. Nhưng may mà hắn không phải là người hư vinh thích phân bì. Bởi vì có dung mạo xinh đẹp lại tuỳ hứng, hắn thường xuyên được người ta tặng quà, mới đầu hắn không nhận, nhưng sau đó lại có nhiều người tặng hơn nữa, vì thế hắn quyết định thu hết.

Mấy thứ có màu sắc sặc sỡ thì để lại, thứ nào không sáng chói thì vứt đi. Bởi vì con mắt quá kém, hắn thường xuyên xem rác rưởi là vàng ngọc, vàng ngọc là rác rưởi, sau đó ôm về nhà toàn là đống rác rưởi.

Hắn luôn cho rằng mấy thứ như thú bông, hoa hồng, đồ càng lớn càng đẹp, màu càng sặc sỡ, không chăm sẽ hư mới là đồ quý đồ tốt.

Trước kia Phương Dung không biết chuyện này. Sau đó cậu nhặt được một cái nhẫn có giá trị xa xỉ từ trong thùng rác, điều tra xong mới biết tên ngốc này có mắt như mù a!

Không biết đã ném đi bao nhiêu thứ tốt rồi.

Đương nhiên, mấy đồ vật quý giá thế này cậu nhất định không cho Phương Hoa nhận lấy, bởi vì người tặng mấy thứ này luôn có mục đích gì đó. Nhưng Phương Hoa ngoài mặt thì ân a đáp ứng cho có lệ, sau đó vẫn cứ làm theo ý mình tiếp tục nhận một đống rác rưởi. Quả thật là dở khóc dở cười.

“Được thôi.” Nếu Phương Dung tự mình dạy thì học bù cũng không đến nỗi nào.

Phương Dung lấy sách giáo khoa từ trong túi của Phương Hoa ra. Quyển sách cậu chọn là quyển Ngữ Văn. Cậu tiện tay mở một trang cho Phương Hoa đọc, thử xem kiến thức nền móng của hắn đang tới đâu.

Hậu thế có không ít nhà văn nổi tiếng, kiến thức trong sách giáo khoa cũng đã thay đổi rất lớn. Trang mà Phương Hoa đọc là tạp ký, văn phong theo hướng tả thực, lời văn lưu loát, nhân vật trong đoạn văn cũng được tả rất tốt.

Ví dụ như bản tạp ký này, nhân vật chính là một thiếu niên đang quét tuyết.”

“Tuyết lớn rơi không ngừng, dưới ánh sáng mông lung, mặt đất đã biến thành một màu trắng xoá.

Những đoá hoá tuyết trắng noãn như ngọc, chợt bay xa rồi tụ lại, phất phơ như cánh bướm, chốc lát đậu trên mái hiên nhà, chốc lát lại dừng trên nhánh cây, thỉnh thoảng lại rơi xuống người đi đường….”

“Đừng, cậu vừa đọc cái gì?”

“Hả?” Phương Dung lộ vẻ nghi hoặc, “Tuyết lớn.”

“Câu cuối cùng ấy.” Phương Dung phát hiện ra vấn đề. “Đọc lại lần nữa xem nào.”

“Được.” Hắn nhìn sách giáo khoa, sau đó đọc, “Thỉnh thoảng lại rơi xuống người đi đường…”

“Người đi đường (hang2 ren2)?”

“Ừ, không đúng hả?”

“Đương nhiên là không đúng rồi. Đây là chữ đa âm*. Trong văn này thì phải đọc là người đi đường (xing2 ren2).” Ngay cả cái này cũng không biết, vậy sao có thể được bầu là học sinh ưu tú chứ?

*chữ đa âm: một chữ có thể đọc nhiều cách khác nhau.

“À.” Phương Hoa mờ mịt. “Tâm (xin1).”

“Là hành (xing2).” (hành nhân: người đi đường)

“Tâm.”

“Hành. Đọc lại.” Phương Dung mất hết cả kiên nhiên, “Đọc không xong thì đánh đòn.”

“Tâm.”  o(⊙﹏⊙)o

“Tự mình lại đây nhận đòn đi.” Phương Dung vỗ đùi.

Phương Hoa thành thật nằm lên đùi cậu, để cậu đánh ba cái.

“Đọc thế nào?”

“Tâm.”

Ba!

Lại đánh một cái.

“Đọc sao hả?”

“Tâm.”

“Còn không chịu đổi?” Đánh tiếp.

Cái chữ ‘hành’ đó khó đọc vậy à? Dạy mười lần thì mười lần đọc sai. Thật không khoa học đi nào.

Chờ đã. Dạy mười lần thì mười lần đọc sai?

Hình như có chỗ nào không thích hợp thì phải.

One thought on “Chương 47 – Sổ tay nhân viên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s