Chương 49 – Sổ tay nhân viên


Chương 49: Bắt

“Không phải bị mất trí nhớ rồi đó chứ?”

Phương Dung, “Không hề. (=_=).”

“Vậy sao lại quên,” Thu Nguyệt Hoa Tinh nói, “Không phải hôm nay cậu đã nói muốn gặp anh tôi rồi sao?”

“Sao tôi lại nói muốn gặp anh của anh?”

“Sao tôi biết? Cậu nói muốn hỏi một chút về dị năng có thể khống chế vật thể xung quanh. Giờ cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây?”

Anh vừa nói tới dị năng khống chế vật thể, Phương Hoa đã liền bừng tỉnh đại ngộ, “Hiểu rồi. Anh chờ chút.”

Hắn thoát game, ôm lấy cái mũ giáp đi vào phòng bếp, “Tìm anh nè.”

“Hở?” Phương Dung còn chưa phản ứng kịp, “Cái gì tìm tôi?”

“Thu Nguyệt Hoa Tinh tìm anh.”

“A.” Phương Dung lấy khăn lau tay, sau đó nhận lấy mũ giáp. Trong nồi đang nấu cua đại áp xào cay, đã chín rồi, nhưng để lâu thêm chút nữa cho hương vị thêm ngon hơn.

“Cậu trông nồi nhé. Ba phút sau thì gắp cua ra. Tôi vào xem tình huống thế nào.” Phương Dung ôm mũ giáp lên lầu. Dưới lầu rất nóng, ngồi lâu không được. Trên lầu có máy làm ẩm có thể phả ra chút gió lạnh.

“Được.” Phương Hoa ngoài miệng thì đáp ứng nhưng chờ cậu lên lầu rồi liền lập tức mở nắp nồi. Đứng ở đằng xa xa đã ngửi thấy mùi rồi.

Lấy cái nồi này đem ra ngoài bán cũng được lắm. Suy cho cùng Phương Dung cũng là đầu bếp, hơn nữa bản thân cũng đã có căn cơ. Ông chủ chỉ cần dạy một chút liền thông suốt, lại còn cho Phương Dung rất nhiều bí quyết nấu ăn. Con cua này ngon hơn con cua lần trước bác gái kia cho hắn rất nhiều.

Lần trước chỉ là cua chưng, vừa mở ra là thấy mỡ bò khắp nơi, màu sắc cực khó coi.

Cua lần này thì vàng óng ánh, được cắt thành khối nhỏ đều nhau, miếng nào cũng có thịt.

Hắn vớt một cái chân cua lê, mu bàn tay trắng nõn bị hơi nước hun hồng hồng. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Hắn vừa cắn một miếng cua là miệng đầy nước cua ngọt ngào, nhưng có hơi cay, mới ăn vụng mấy miếng mà môi đã đỏ lên.

Phương Dung vừa quay trở lại, hắn liền tự chứng minh trong sạch của mình, “Tôi không có ăn vụng.”

“…” Môi đỏ như vậy mà còn dám nói không ăn vụng?

Phương Hoa có làn da trắng hơn bình thường, bị muỗi đốt một cái là đã nổi đỏ bừng, huống chi giờ hắn còn ăn nhiều ớt như vậy.

Vốn định làm món ăn vặt thỉnh thoảng mới ăn một lần, cho nên cậu cho khá nhiều gia vị. Bình thường cậu không dám cho quá nhiều gia vị vào thức ăn, vì nếu để Phương Hoa ăn muối quá nhiều, tóc của hắn sẽ biến thành màu trắng, bởi kết cấu thân thể của hắn không giống với người thường.

Bởi vì nhường nhịn hắn, nên Phương Dung vẫn luôn ăn rất thanh đạm. Lần này nấu vì muốn ăn cho đủ vị, lại không cái tên này lại ngu ngốc tới vậy.

“Cậu không ăn cay được đâu.” Cậu đã chuẩn bị nước sôi cho Phương Hoa, dùng để rửa bớt gia vị, như vậy thì không cần nhường nhịn khẩu vì cho nhau nữa.

“Chín rồi, có thể múc ra rồi.” Phương Dung bảo hắn lấy đĩa, đổ cua vào đĩa rồi bưng lên lầu ăn.

Nói thực, nếu không mở điều hoà trong phòng bếp thì thực sự là chịu không nổi. Nhưng cậu chỉ nấu có mỗi món cua thôi, nếu bật điều hoà thì phiền phức lắm, lại còn phí điện nữa.

Nhưng suy cho cùng phòng bếp cũng tốt lắm, cái gì cũng tự động, rửa chén rửa nồi chỉ cần bỏ vào bồn là có thể tự rửa, rửa xong sẽ tự động đẩy chén dĩa ra rìa bồn, qua ngày hôm sau cho vào tủ chén là xong.

Phương Dung làm xong mọi việc, vẫy vẫy nước trên đây, đi lên lầu hai. Phương Hoa đang chờ cậu.

Kéo bàn ra giữa phòng. Căn phòng này rất nhỏ, mấy đồ đạc bình thường không đủ chỗ đặt. Bàn ghế đều nhét xuống dưới giường. Nếu không có tủ đồ này nọ thì sẽ chừa ra được một không gian nhỏ. Dù gì cũng là hai thằng đàn ông, ở kiểu gì cũng được.

Khách trọ trước còn lưu lại rất nhiều rác rưởi. Vì trời quá nong nên cậu vẫn chưa muốn dọn dẹp. Hôm nay lại khá hưng phấn vì thế vừa ăn cua vừa dọn dẹp vệ sinh.

Phương Dung vừa sử dụng dị năng chỉnhh sửa cái bàn, vừa nhớ tới Phương Hoa cũng có dự năng, “À, phải rồi, không phải cậu có băng dị năng sao? Mau biến ra mấy khối băng đi.”

Hoạt động rất nóng người, lại còn là mùa hề, đương nhiên càng mát mẻ càng tốt rồi.

Phương Hoa bừng tỉnh đại ngộ, đi vào toilet lấy một thùng nước, sau đó sử dụng dị năng biến nước thành băng.

Thảo nào cái tên này đông ấm hạ mát, hoá ra là dùng dị năng giở trò quỷ.

Phương Dung chỉ biết hắn có rất nhiều loại dị năng, nhưng có loại nào thì cậu không biết. Nếu cậu không lên game online, nhìn thấy kỹ năng của hắn, thì cho tới giờ cậu vẫn không hay biết gì đâu.

“Sớm biết cậu có dị năng này thì không cần chịu đứng nóng bức mấy ngày nay rồi.” Phương Dung bi phẫn không thôi. Không có cách nào. Việc này cũng giống như tìm đồ vậy, bình thường không tìm thì cứ lượn lờ trước mắt, cậu còn thấy nó phiền, nhưng chờ đến lúc cần thì nó biến mất tiêu, tìm kiểu gì cũng tìm không thấy.

Trước kia cần băng thì không nghỉ tới, giờ có đã có gió mát, thêm băng chỉ thêm thừa thãi thì lại nhớ ra hoá ra dị năng còn có thể sử dụng như thế.

Không còn cách nào, ai bảo ông trời thích giỡn chơi chứ?

Phương Dung dọn dẹp phòng, rồi nấu một thau nước ấm. Chỉ cần dùng một cái vòng là có thể nấu sôi được thùng nước ngay lập tức, nhưng tiếc là chỉ có thể dùng một lần mà thôi.

“Nước nấu xong rồi, có muốn ngâm chân không?” Dạo này áp lực rất lớn, cho nên cậu muốn ngâm chân cho thoải mái một chút.

“Không cần.” Phương Hoa không hề nghĩ ngợi liền cực tuyệt.

“À, vậy thì tôi ngâm.” Hắn vừa tắm rửa xong, không ngâm chân cũng không sao, nên cậu cũng không cưỡng ép hắn.

Cậu đặt thùng ở dưới giường, ngã người nằm xuống, lướt quang não.

Xem một chút tin tức, kiểm tra tình hình bè bạn, rồi lăng quăng ở trên mạng một hồi, không có gì xem thì đi đào bảo, hoàn toàn không buồn chán.

Phương Hoa đội mũ giáp, chơi game trong một chốc lại thắng được một ván, nhận được 10 đồng. Bên này hắn vừa thắng, bên kia Phương Dung đã nhận được tiền.

Vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Phương Hoa đã rời khỏi game. Phương Hoa thấy bộ dáng thích ý của cậu thì nhịn không được mà bắt chước ngã nằm ở trên giường, thò hai chân vào thau ngâm chân của Phương Dung.

Nước lập tức tràn ra. Một thau nước không thể chứa nhiều nhiều như vậy. Phương Dung rút một chân ra, nhịn không được đá hắn một chút, “Không phải không muốn ngâm sao?”

“Giờ muốn.” Phương Hoa cười hì hì.

Chân của hắn vừa trắng nõn vừa mịn mạng, có thể nhìn rõ mạch máu trên chân của hắn. Ngón chân thon dài mạnh mẽ, phần móng màu phấn hồng. Một lớn một nhỏ, cùng với Phương Dung hình thành sự đối lập.

Người này, ngay cả ngón chân cũng đẹp như vậy.

Phương Dung lại đá hắn một cước. Hắn vừa thò chân vào thì không dám nhìn thẳng vào chân của mình luôn. Vốn bản thân còn cảm thấy chân mình cũng đẹp lắm, nhưng lần này thật sự là không khen nổi.

Phương Hoa da trắng, cậu da vàng, sự khác nhau này thật đủ tiêu chuẩn.

“Chân anh đẹp hơn tôi.” Phương Hoa cũng rút một chân ra, dùng chân phải so với chân trái của Phương Dung.

Phương Dung liếc mắt xem thường. Đây là khiêm tốn hả khiểm tốn đó hả?

“Tự rửa rồi lau chân đi.” Cậu rút chân ra, dùng khăn lau một chút.

Phương Hoa cũng bắt chước rút chân ra, sau đó y như đại gia mà duỗi chân ra trước mặt pd.

“Tự mình lau đi.” Phương Dung quăng khăn mặt lên đùi hắn.

Hắn không để ý, tự mình nhặt lên lau qua loa rồi leo lên giường. Phương Dung lập tức đè hắn lại.

“Cậu lau kiểu này thì hai ngày nữa sẽ bị bệnh nấm chân đó.” Nhất là sau khi từ trường quân đội trở về, mỗi ngày đều phải huấn luyện, giày lại ẩm ướt, kiểu gì cũng có mùi.

“Đưa chân đây.” Phương Dung có cảm giác càng lúc mình càng giống phụ huynh, suốt ngày cứ lo lắng quan tâm con cái.

Nếu là người bình thường suốt ngày phải hầu hạ người yêu như con thì đã sớm mất kiễn nhân rồi. May mà cậu vẫn có thể kiên trì cho đến hiện tại, hơn nữa hình như cũng không ghét.

“Hèn chi cậu tìm hoài cũng không tìm thấy đối tượng nào. Nếu là người lạ thì đừng có mong người ta hầu hạ cho.” Phương Dung nắm chặt cổ chân, rửa ráy kĩ càng cho hắn, ngay cả kẽ ngón chân cũng được kỳ cọ sạch sẽ. Đây là chỗ dễ bị nấm chân nhất.

Cậu rửa chân cho Phương Hoa thì ném hắn vào góc giường, “Mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đến trường nữa.”

Băng trong thùng nước đã phát huy tác dụng. Trong phòng rất mát mẻ.

Phương Hoa gật đầu, ngoan ngoan nằm gục xuống. Hắn thích cái tư thế nằm sấp như vậy.

Chân tay đặt dưới thân, cằm gối lên đầu. Người bình thường mà nằm thế này hồi lâu chắc chắn sẽ mệt, nhưng hắn lại có thể nằm úp sấp cả một ngày. Theo như lời hắn nói thì đây là tư thế thoải mái nhất, nhưng Phương Dung vừa nhìn lại thấy khó chịu dùm hắn.

Lỡ đâu mặt trứng ngỗng ngủ một hồi mất cằm mặt tròn vo luôn thì làm sao?

Hình ảnh kia cậu không dám nghĩ nữa.

Phương Dung thuận tay tắt đèn, nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu đang nghĩ tới vị đại nguyên soái vừa gặp hôm nay. Hai người vừa gặp liền vào thẳng chủ đề.

Vừa nhìn Đại nguyên soái liền biến người kia không phải là loại người dễ ở chung, vì thế cậu liền ngắn gọn trực tiếp hỏi hắn làm sao để rèn luyện loại dị năng này để trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngoài trừ lấy nước lấy khăn ra thì còn có công năng nào khác không?

Đại nguyên soái rót một ly nước. Nước trong chén bập bềnh bập bềnh, cuối cùng tự nổi lên.

“Phương pháp rèn luyện loại dị năng này tốt nhất chính là cố gắng khống chế những đồ vật khó có thể khống chế, ví dụ như nước, có thể khiến cho nước không rơi một giọt cũng tính là có bản lĩnh.” Hắn tiếp tục nói, “Dị năng này còn cường đại hơn so với sự tưởng tượng của cậu. Không những có thể khống chế được vật thể xung quanh, còn có thể khống chế một vài thứ vô hình như kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.”

Có nghĩa là dị năng của hắn cùng cấp độ với dị năng nhiều thuộc tính ư?

Chỉ cần tồn tại vật thể, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh cậu là cậu có thể khống chế tất cả sao?

Phương Dung vừa nghĩ tới liền không thể ngủ được.

Nằm yên trong bóng tối một lát, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng vải ma sát vào nhau. Phương Dung tuỳ tay sờ soạng một chút, quả nhiên đụng phải một thân trơn bóng.

“Cậu lại ngủ khoả thân.” Tuy nói ngủ khoả thân rất tốt, nhưng hai tên đàn ông ngủ chung thì không tốt tí nào.

Đàn ông mà, khó tránh khỏi việc súng cướp cò. Lỡ đâu nửa đem oanh oanh liệt liệt một hồi thì ai trên ai dưới hả?

Này còn phải nghỉ sao?

Cậu nhất định phải chịu thiệt rồi.

Đánh không lại a. Hơn nữa Phương Hoa bình thường không hay xúc động, nhưng một khi xúc động rồi thì không phải là người.

Phương Hoa bị cậu nói trúng tim đen, liền thành thật không dám động nữa.

“Mặc quần áo vào.” Mấy ngày trước không tính, hôm nay bắt được thì không thể buông tha.

Trước giờ đều là cậu ngủ trước, đợi đến lúc cậu tỉnh thì mới phát hiện Phương Hoa khoả thân. Nhưng hắn rất tự giác, luôn ngoan ngoãn nằm trong góc. Dạo này cậu lại phát hiện hắn không còn thành thật nữa. Không chỉ thích loả ngủ, mà mỗi ngày vừa mở mắt ra liền phát hiện hai người cứ dán chặt lấy nhau.

Đa số đều là Phương Hoa đè lên người cậu, một chút cũng không e lệ, còn cho bản thân giống như hồi còn bé bé nhỏ xinh, nằm đè lên ngực cậu không hề có chút áp lực nào.

Trong bóng tối lại truyền đến âm thanh ma sát vải vóc, Phương Hoa vừa mới cởi được một nửa, giờ thành thật mặc lại.

Nhưng hắn vẫn chưa chết tâm, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Phương Dung có tính ngủ rất nhanh và ngủ như chết.

Cũng không lâu lắm, bên kia truyền ra tiếng hô hấp đề đề. Hắn nghiêng đầu nhìn, xác định Phương Dung sẽ không chợt tỉnh giấc thì mới tiếp tục cởi quần áo. Mới vừa cởi áo, Phương Dung liền đập một phát, “Tôi biết cậu không từ bỏ ý định mà.”

“(=_=)” lại bị bắt được .

4 thoughts on “Chương 49 – Sổ tay nhân viên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s