Sổ tay nhân viên – Chương 51


Chương 51: Chát

Cậu cởi mũ, tức giận đạp cho tên kia một cước.

Tuy Phương Hoa vẫn còn ở trong game nhưng cơ thể bên ngoài lại cảm nhận được cú đá, vì thế hắn rời game, lơ ngơ nhìn cậu.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Cậu đội lại mũ, trong lòng nghẹn khuất cực kỳ.

Đã rõ rành rành như thế, chỉ còn kém chút là không quăng ra bốn chữ Tôi là Phương Hoa to chà bá nữa thôi đó. Vậy mà còn không biết cậu là ai nữa là sao hả?

Nói không tức giận thì là giả. Vì thế, Phương Dung không thèm tiếp cận hắn nữa, tự mình đi làm nhiệm vụ. Trong cái khu tân thủ này, cơ bản cậu đánh bao nhiêu trận thì sẽ thắng bấy nhiêu đó, do đó, cậu được xem là cao thủ tại cái chốn này.

Đại khái lúc còn sử dụng tài khoản của Phương Hoa, vì thua trận tốn tiền, Phương Dung cứ luôn nghĩ nếu bản thân làm như thế này thế này thì khả năng thắng sẽ cao hơn. Vì thế cậu bắt đầu lập chiến lược, đối phương dùng dị năng hoả thì cậu sẽ chọn đấu trường có nước, lúc đối phương dùng dị năng thuỷ thì sẽ chọn đấu trường chỉ toàn là đất đá. Cậu luôn chọn đấu trường có ưu thế địa lý cho mình. Nếu hệ thống không cho cậu chọn thì thôi không thèm đánh nữa.

Với dị năng của cậu, muốn thắng thì phải dựa vào hoàn cảnh mà đánh. Đa phần mà nói thì đây là ưu thế. Đương nhiên, nếu bên người không có công cụ có thể lợi dụng, vậy cậu liền thảm rồi, chỉ đành chờ chết mà thôi.

Cậu vẫn luôn cho rằng chiến lược sẽ luôn được hoạch định như vậy, thẳng đến cái ngày huấn luyện viên bất chợt nhắn tin kết bạn với cậu.

Phương Dung có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận.

Dường như huấn luyện viên đã quan sát cậu khá lâu rồi, vì thế ông liền nói thẳng vào vấn đề chính, “Cậu làm vậy không được. Giờ còn chưa có ai phát hiện ra, nhưng cứ thế này mãi thì sẽ bị người ta nắm nhược điểm mất.”

Việc này Phương Dung cũng biết, nhưng cậu không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn, “Vậy tôi phải làm gì?”

Huấn luyện viên mở một đoạn video clip, là đoạn ghi hình tác chiến của cậu. Phương Dung đang tác chiến cùng một dị năng giả hệ thuỷ. Người kia điều khiển dị năng hệ thuỷ rất thuần thục, đấu trường lại có nước. Vì thế, hai người đã giằng co hồi lâu nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Vốn dựa theo tính tình của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không chọn hoàn cảnh chiến đấu như thế này. Nhưng hệ thống cũng có công bằng của hệ thống. Cậu được quyền chọn hoàn cảnh chiến đấu nhiều như vậy, thì cũng phải để người khác chọn một lần chứ?

Cậu vừa nhìn thấy đấu trường là biệt thự thì lòng liền lạnh xuống. Trong sân của biệt thự kia có một cái bể bơi cực lớn, rất tiện cho dị năng giả hệ thuỷ kia.

Tiện lợi cho địch nhân thì lại phiền toái cho mình. Tuy hai người đều có thể khống chế nước, nhưng một người là triệt để khống chế, muốn nước hoá rồng thì hoá rồng, hoá trùng liền hoá trùng, người còn lại thì chỉ khống chế được đại khái, chỉ rót ra được mỗi cái lọ nước, cách nhau rất xa.

Phương Dung nhìn chung quanh, phát hiện biệt thự này có rất nhiều cửa sổ, tương đương với việc có rất nhiều rèm cửa, vì thế cậu lập tức khống chế rèm cửa từ bốn phương tám hướng vọt tới, hi vọng sẽ siết chết được đối phương trước khi bản thân bị chết chìm.

Dị năng hệ thuỷ thoạt nhìn rất yếu đuối nhu nhược, nhưng nếu biết cách sử dụng thì một chút cũng không yếu đuối. Cả người Phương Dung bị vây trong nước, hô hấp khó khăn, mặt nghẹn đỏ bừng, vất vả lắm mới xử lý được đối phương.

“Nếu bức màn trong tay cậu có thêm tính sát thương, vậy thì người kia đã sớm chết rồi.” Huấn luyện viên nhắc nhở.

Ý tứ này là nói… “Tôi thiếu vũ khí mang tính sát thương?”

Hơn nữa cái vũ khí này có liên quan tới bức màn.

“Ừm.” Huấn luyện viên gật đầu, “Theo truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia, ở Tây Vực có một loại sợi tơ gọi là Kim Toa Ti cực kỳ sắc bén, có thể cắt tóc chặt đầu được chứ chẳng chơi. Tuy đã thất truyền, nhưng dựa vào khoa học kỹ thuật hiện nay, muốn mô phỏng vẫn nằm trong khả năng.”

“Thật sao?” Phương Dung lộ vẻ mặt vui mừng.

“Đương nhiên là thật. Tôi lừa cậu làm gì.”

“Cám ơn huấn luyện viên đã nhắc nhở.” Cậu là người hiểu chuyện, lập tức làm một cái chào theo nghi thức quân đội với ông.

“Không cần cám ơn tôi. Cậu nên cám ơn Phương Hoa mới đúng. Là nó đã thay đổi cuộc đời của cậu.”

Phương Hoa?

Phương Dung sửng sốt. Đúng vậy. Cậu phải cảm ơn Phương Hoa rất nhiều. Nếu như không có hắn, nói không chừng bản thân vẫn là một tên nhân viên chăm sóc dị thú bình thường.

Kỳ thật, ngoại trừ phải nhận sự bài xích ra, Phương Dung sống trong quân khu cũng tốt lắm, học được không ít thứ, nhưng dù sao cậu cũng là người mới, rất cần sự cổ vũ và tưởng thưởng. Phải nếm được ngon ngọt thì mới có động lực tiếp tục làm việc. Chày gỗ và đường phải được dùng cùng một lúc. Chỉ dùng mỗi chày gỗ thì ai cũng sẽ bị đánh cho chạy đi thôi.

“Huấn luyện viên yên tâm. Tôi sẽ cố gắng.”

“Ừ.” Huấn luyệt viên gật đầu, “Tôi cũng hy vọng cậu sẽ dùng thân phận mới để gia nhập quân khu một lần nữa.”

Ánh mắt Phương Dung đông cứng lại một chốc, tâm tình lập tức tốt hẳn lên. Xem ra, huấn luyện viên cũng rất xem trọng cậu.

Cậu rời game, quyết định sẽ thưởng cho Phương Hoa.

Nhưng cảm xúc hôm nay của thằng nhóc này hình như không đúng lắm.

Cậu cởi mũ giáp, phát hiện Phương Hoa nhìn chằm chằm vào mình không hề chớp mắt, “Anh cũng có mũ giáp.”

Giọng điệu nghe sao chua thế này?

“Có mũ giáp rồi thì có phải không để ý tới tôi nữa không?”

“Không thể nào. Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Chỉ là từ lúc có mũ giáp thì càng lúc càng bận thôi.

“Hôm nay anh không hỏi tôi học ở trường thế nào.” Phương Hoa lộ vẻ uỷ khuất, “Rõ ràng là không có thương tôi.”

“Thương mà thương mà. Giờ đi làm đồ ngon cho cậu ăn này.” Phương Dung xoa đầu hắn.

Bình thường chỉ cần xoa đầu một chút, Phương Hoa liền rơi vào tay giặc ngay. Quả nhiên, Phương Dung vừa xoa xoa, Phương Hoa lập tức nằm xuống, xốc áo lên, lộ ra cái bụng trắng nõn.

“Xoa chỗ này này.”

Phương Dung vỗ một phát lên bụng hắn. Hắn lấy tay che bụng, nhưng mặt ra vẻ thèm muốn được thêm một phát nữa.

“Lát nữa xoa tiếp. Giờ làm đồ cho cậu ăn.” Làm đầu bếp chính là tốt như vậy đấy. Ngay dưới lầu chính là phòng bếp, lại có đủ loại gia vị, muốn làm món gì ngon cũng dễ hơn người ta.

Lần này cậu sẽ làm món cánh gà Coca, như vậy hắn sẽ gặm được thật lâu.

Lúc cậu bưng cánh gà lên, Phương Hoa đang đưa lưng về phía cậu, tay đang cầm một thùng nước tưới cho đám hoa.

Nghe người ta nói, trồng hoa cỏ sẽ khiến phòng mát hơn một chút, không khí cũng sẽ tươi mát hơn nhiều, vì thế hắn lén đào hai cây hoa trong công viên đem về trồng. Vì chỉ mới trồng có vài ngày nên vẫn chưa nhìn ra được hiệu quả gì.

“Có tâm sự à?” Phương Dung đặt cánh gà Coca lên bàn. Mùi hương thơm ngon như vậy lại không khiến hắn chú ý tới thật hiếm có.

Không thích hợp.

“Không có.” Phương Hoa lắc đầu.

“Không có thì tưới nước nhiều vậy làm gì? Hoa sắp bị cậu làm cho chết đuối hết rồi.”

Phương Hoa hoảng sợ, lập tức ngừng tay lại, nhưng vẫn chậm, hoa trôi bồng bềnh trên nước hết rồi.

Chậu để trồng hoa không phải là chậu chuyên dụng. Phương Hoa chỉ dùng cái chai plastic cỡ bự rồi cắt ra để trồng hoa thôi.

Bởi vì bên dưới không có lỗ nhỏ để rút nước, nên hiện tại đám hoa hẳn đã chết đuối hết, không thể cứu nổi nữa.

“Đám hoa này đắc tội với cậu à?” Phương Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra được hắn đang có chuyện giấu diếm, “Nói mau, rốt cuộc là sao?”

“Không có gì.” Phương Hoa vẫn thẹn thùng, không chịu mở miệng.

Kỳ thật chuyện rất đơn giản. Là vì cái chuyện hắn chỉ biết cách làm tiền diễn, còn màn sau hắn lại dốt cán mai, khiến ngày nào hắn cũng nghẹn đến mức khó chịu. Vì thế hôm nay, lúc lên quang não, hắn đột nhiên nhìn thấy một tiêu đề trên web “Dạy bạn cách bắt lấy một người đàn ông”.

Hắn ngứa ngáy tay chân bấm một cái. Trong bài có có một liên kết, “Bước đầu tiên, bán manh.”

Hắn cảm thấy cái này rất có đạo lý. Xưa kia cũng có nói, thích một người, không cần biết người đó thế nào, chỉ cần người đó làm gì cũng đều dễ thương tất. Phương Hoa cảm thấy Phương Dung rất dễ thương.

Vì thế hắn lại nhấn vào liên kết, trang tiếp theo hiện lên, nhưng đồng thời cũng tải xuống một đoạn video clip.

“Bước đầu tiên bán manh, làm nũng.”

Ở trang này lại có một liên kết khác. Hắn tiếp tục bấm vào.

“Bước thứ hai bán manh, bám riết không tha.”

Muốn xem bước thứ ba, hắn lại phải tải xuống một cái gì đó, vì thế hắn lại tải xuống.

“Bước thứ ba bán manh, cầu vuốt ve, cầu khích lệ.”

Các bước tiếp theo đều cần phải tải một cái gì đó thì mới mở xem được. Vì một quyển bán manh bí tịch mà hắn đã triệt để đem tiết tháo vứt cho cầy ăn, cứ thế mà tải xuống n thứ, khiến bộ nhớ của quang não bị ních chật cứng.

Vào kiểm tra thì tất cả đều là quảng cáo, hơn nữa kích cỡ lại cực kỳ lớn, cũng có một vài thứ ảnh động kèm âm thanh.

“Ân a… Ân ân, hừ… Đau…”

Đủ thứ loạn thất bát tao doạ hắn đến mức tắt luôn cả quang não, hết nửa ngày cũng không dám mở lên lại.

Vừa mở một cái là ân ân a a damdang ầm trời. Ảnh động thì rõ nét đến từng milimét.

Hắn nhìn không thể dời mắt nổi. Không tưởng tượng được sao cái chỗ đó lại có thể…nhét vào được nha.

“Nói mau!” Phương Dung đập một phát lên bàn.

Doạ hắn sợ tới mức khai tất tần tật.

Quang não là thứ rất quan trọng, chỉ cần bị dính virus một phát thôi là ngoẻo ngay.  Phương Dung vừa trừng mắt nhìn hắn vừa dọn dẹp quang não giúp hắn. Nói thực, vừa nhìn thấy cái ảnh cỡ bự đó, cái mặt già nua của Phương Dung liền đỏ bừng lên.

“Sao cậu lại tải cái này về?” Hay là tới tuổi dậy thì rồi?

“Trượt tay.” Mắc cỡ chết đi được.

“Tôi thấy cậu là tay tiện thì có.” Phương Dung cũng là người đã từng trải, vì thế cậu vừa liếc mắt liền hiểu. Cậu là người thành thật mà còn bị hấp dẫn, huống chi là Phương Hoa.

*tay tiện: bàn tay bỉ ổi

“Mấy cái này lại là cái gì?” Đủ loại phim xxx, muốn cái gì liền có cái đó, cũng có không ít hình, kế bên còn thêm phụ đề giải thích, cái gì mà “Tôi mới 20 tuổi đã bị bà xã bán cho đàn ông”.

“Tôi hối hận lắm. Lúc trước tôi không nên ăn trộm đồ. Nếu không ăn trộm sẽ không bị bắt….”

“Cấp trên cao lãnh đột nhiên có một ngày muốn tôi lột quần lót cho hắn. Lột một cái được một trăm tệ. Tôi không nhịn được…”

Tiếng rên damdang không ngừng vang lên khắp căn phòng nhỏ. Mặt mày hai người đỏ bừng lên, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Có phải…cái kia tới rồi không?” Phương Dung nhỏ giọng hỏi.

“???” Phương Hoa lộ vẻ mờ mịt.

“Cái kia…lên rồi hả?”

“???” Hắn vẫn lộ vẻ mờ mịt.

“Ai nha, ngốc muốn chết.” Phương Dung thẳng thắn vươn tay ra sờ, “Cái này đang dựng lên đúng không?”

Cậu vừa mới rửa tay nên tay vẫn còn khá lạnh. Cậu vừa sờ một cái, Phương Hoa liền giật mình, gật đầu khẽ nói, “Ừa có.”

Quả nhiên đã đến thời kỳ trưởng thành rồi.

Chuyện này khó nha, cũng đâu thể mua sếch-toi cho hắn tự ấy được.

Mà tự tay giúp hắn, được thì cũng được đỏ, nhưng lỡ tên kia xúc động một cái rồi biến thành súc sinh thì có mà chết mợ.

Cậu vẫn còn chút bóng ma tâm lý từ sau cái ngày bị cưỡng ép đó.

Dù sao thì cậu cũng không phải là giống cái, cộng thêm việc cho tới giờ chưa từng nhận được ý tốt từ đàn ông, cũng không được ai chăm sóc, luôn bị người khác khi dễ, nhận hết tất cả bài xích. Nói không có bóng ma là không thể nào.

Nếu như không có Phương Hoa, có thể giấc mộng lớn nhất của Phương Dung chính là cưới vợ sau đó thành thật làm công, đến năm mươi tuổi không thể làm gì nữa liền uống thuốc tự tử luôn.

Con người không thể sống quá lâu, nếu không sẽ gây phiền hà cho người khác. Người nhà, con cái sẽ chán ghét mình, vì mình đã trói buộc bọn họ.

Vì thế cậu lập kế hoạch, hoặc là cưới một bà vợ đã sống hơn nửa đời cho an toàn, hoặc là để dành tiền đi mua một con người máy. Kỳ thật, nếu so với kế hoạch sống cùng người thật, thì cậu càng có khuynh hướng để dành tiền mua người máy hơn.

Có người máy, trên giường dưới giường đều bao tất.

Đương nhiên, tất cả mọi kế hoạch của cậu đã bị Phương Hoa làm đổ vỡ hết. Bây giờ trên giường dưới giường gì cậu cũng đều phải chăm sóc cho Phương Hoa.

“…”

“…”

Phương Hoa trừng cậu, cậu trừng Phương Hoa. Qua thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình, “Để tôi mua cho cậu cái máy – mát – xa.”

Ba chữ kia vừa bật ra khỏi miệng, mặt mày cậu liền đỏ bừng.

Ở cái phương diện kia, Phương Hoa vẫn là một trang giấy trắng, vì thế chẳng hiểu cậu đang nói cái gì, chỉ thấy Phương Dung đỏ mặt thật là đáng yêu.

Hôm nay Phương Dung cũng manh lắm nha.

(>///<)

Quả nhiên tình nhân trong mắt hoá Tây Thi mà.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s