Sổ tay nhân viên – Chương 52


Chương 52: Tình

Đương nhiên, hắn thấy Phương Dung dễ thuơng thì Phương Dung cũng thấy hắn dễ thương y như thế.

Phương Dung nhịn không được đá hắn một cước, “Nhìn cái gì, quay đầu qua chỗ khác nhanh.” Sau đó lại tự nói thầm với bản thân, “Loại đồ này sao có thể để trẻ con thấy được?”

Phương Dung thành thật quay đầu, thỉnh thoảng lại quay sang liếc cậu một cái.

Mỗi lần quay lại, hắn đều bị Phương Dung dùng lực xoay đầu qua chỗ khác, cuối cùng ấn cả người hắn nằm sấp xuống giường, chỉ có mỗi cánh tay đang đeo quang não là hướng về phía Phương Dung, chỉ cần động một cái liền đau, đành phải ngoan ngoãn nằm úp sấp.

Gỡ ứng dụng là một quá trình rất phiền toái, nhất là mấy cái clip rác, căn bản không muốn cho người ta gỡ ra mà, nút gỡ nào cũng phải giấu cho sâu, làm Phương Dung phải tốn không ít công phu mới gỡ hết được.

“Lần sau còn dám không?”

Phương Hoa đưa lưng về phía cậu, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, gương mặt nghiêng trông cực kỳ tinh xảo, “Không dám.”

Dáng người của hắn thon dài, nằm theo cái tư thế này lại khiến cái mông cong lên, vừa tròn vừa vểnh. Phương Dung thuận tay vỗ một phát.

“Lớn tiếng chút.”

“Không dám.” Phương Hoa nói lớn hơn.

“Ừa, giờ mới ngoan.” Phương Dung thả hắn ra, xoay người lấy cánh gà cola cho hắn, “Ăn đi.”

“Ừa.” Phương Hoa nhu thuận bước qua, nghĩ một lát thì đột nhiên ôm chầm lấy cậu, dùng đầu dụi dụi vào lòng Phương Dung.

“Hửm?” Đây là cái tư thế bán manh mới à?

Nói thực, nếu để cho tên đàn ông giống đực làm động tác này, nhất định rất tởm. Nhưng Phương Hoa làm lại rất hợp mắt. Ai bảo hắn lớn lên xinh đẹp làm chi. Đẹp thì có quyền.

Phương Hoa ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện cậu không làm theo kịch bản, không chịu xoa đầu mình, vì thế lại dụi hai cái.

“Dựa dựa cái gì. Tự cầm đi.” Phương Dung đưa dĩa cánh gà cola cho hắn.

Phương Hoa có chút thất vọng.

Dám chắc Phương Hoa không nhận ra thực ra quyển bí tịch này là viết cho giống cái đi tán tỉnh giống đực. Bản thân hắn là giống đực, dù lớn lên có xinh đẹp như hoa đi nữa thì cũng là một thằng hung tàn. Phương Dung nào dám xuống tay.

Vậy bán manh thất bại rồi sao?

Phương Dung không quan tâm tới hắn, tự mình lấy nước ngâm chân. Ngâm chân khi căng thẳng là phương pháp giảm stress tốt nhất. Đương nhiên, nếu có người mát-xa cho thì càng tốt.

“Ăn nhanh lên. Ăn xong thì lại đây bóp vai cho tôi.” Cậu đánh chủ ý lên người Phương Hoa.

Phương Hoa ngơ ngác. Bất quá, hắn lại rất thích ở bên cạnh Phương Dung. Hắn tăng tốc độ ăn rồi lập tức xán qua bóp vai cho cậu. Hắn nửa quỳ ở trên giường, hai tay đặt lên vai Phương Dung.

Động tác thong thả, nhưng xuống tay lại cực nặng, thỉnh thoảng còn hỏi cậu có thoải mái không.

Thoải mái cái đầu cậu. Đau muốn chết.

Xét đến việc đây là lần đầu tiên hắn mát-xa cho người ta. Không thể yêu cầu quá cao, cho nên Phương Dung nhịn, bảo hắn bóp nhanh, sau đó ngâm chân rồi lên giường ngủ.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày buồn tẻ. Phương Hoa đến trường, cậu thì tới phòng bếp luyện tập dị năng. Vị Đại nguyên soái kia bảo nước là vật khó khống chế nhất, vì thế cậu chủ yếu tập nâng nước lên cao.

Quá trình tập cực kỳ không như ý muốn. Nước là loại khoáng vật chất có đặc tính tập trung rất cao, cũng có yêu cầu rất cao đối với tinh thần lực. Nếu không thể nâng hết toàn bộ thì sẽ bị rỉ nước ngay.

Vị Đại nguyên soái kia nói, chỉ cần không để nước chảy lọt ra một giọt nào là được. Dị năng của cậu cũng không chịu thua kém. Hiện giờ cậu đã có thể sử dụng dị năng để làm nhiều thứ cùng một lúc rồi.

Phương Dung vẫn đang cố gắng, tuy vẫn chưa thể làm cho nước không bị rỉ dù chỉ một giọt, nhưng mức độ bị rò rỉ nước đã càng ngày càng ít.

Cậu vui lắm.

Huấn luyện viên cũng nói cậu rất thích hợp với loại vũ khí khéo léo như thế, giống mấy loại phi tiêu gì gì đó, đương nhiên dùng kim toa tuyến cũng được. Cậu có xem qua điện ảnh cổ đại, nó giống như mấy sợi tơ mà cao thủ hay dùng ấy, búng một phát là dính khắp bốn bề, mỏng manh y như sợi tóc, không nhìn kỹ thì không thấy. Nhưng uy lực lại không hề nhỏ chút nào. Ai mà bước vào một cái là cắt vai luôn, lại còn không biết vì sao bản thân lại chết nữa chứ.

Cậu cảm thấy dùng loại vũ khí này rất tốt, nhưng thực tế lại rất khó làm ra. Cậu cũng có hỏi thăm nhưng không nghe nói nhà nào bán loại vũ khí này cả.

Nhưng huấn luyện viên chắc chắn không lừa cậu đâu, chỉ bảo cậu từ từ sẽ đến, giờ cứ luyện kỹ thuật cho tốt cái đã, không thể nóng vội được.

Phương Dung sắp xếp lại dưa hấu, táo và cam ở bàn đối diện.

Sau đó dùng dao lam giá dăm ba tệ vừa mua ở siêu thị làm phi tiêu.

“Bắn dưa hấu.” Cái này dễ nhất. Nếu còn nhắm không trúng nữa thì thật đúng là cười bể bụng.

Lưỡi lam rời khỏi tay, hiện lên một vệt sáng lạnh, vèo một tiếng bắn trúng quả táo.

“???” Không lẽ bắn táo dễ hơn bắn dưa hấu?

Cậu lại lấy một cái lưỡi lam khác, sau đó ngắm quả táo, “Lần này nhất định phải trúng.”

Lưỡi lam lại xẹt qua một vệt sáng lạnh, vèo một cái chọt thẳng vào quả cam.

“…” Chắc chắn chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi.

Phương Dung chuyển sang nhắm quả cam, “Lần này chắc được.”

Vệt sáng lạnh càng lúc càng lạnh, vèo một phát ghim thẳng vô tường.

“? ? ?” Quắc đờ heo?

Cứ lệch là thế quái nào nhở?

Đứng lộn hướng chăng?

Cậu đổi sang hướng cái, nhưng vẫn là cái tình huống khi nãy. Phương Dung cảm thấy bản thân giống như bị lé bẩm sinh hay sao á, rõ ràng là đường thẳng, cơ mà ném kiểu gì cũng cong.

Nói là nói vậy thôi, chỉ cần cứ mỗi lần bắn cậu đứng nghiêng qua bên trái tí xíu thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Lần này cậu vừa lòng lắm, ít nhất cũng trúng được ba lần đấy.

Buổi sáng không có chuyện gì phải vội vàng. Cậu tự luyện tập hết cả buổi sáng, cả cánh tay đau mỏi mới chịu dừng lại.

Nói thực, đối với loại chuyện mình có dị năng, cậu vẫn còn cảm thấy mới mẻ lắm, cho nên tạm thời sẽ không xem cái chuyện phải luyện tập nhiều là chuyện phiền phức.

Giữa trưa bắt đầu có đơn đặt hàng, cậu vì muốn tiết kiệm sức lực, tất cả đơn hàng đều dùng dị năng để thực hiện, hơn nữa, cậu phát hiện bản thân giờ đã có thể dễ dàng điều khiển dị năng làm hai chuyện cùng một lúc, vừa nấu cơm vừa cắt thái, không hề xảy ra chút sự cố nào.

Xem ra, phương pháp mà vị Đại nguyên soái đưa đã có tác dụng. Nước quả nhiên là thứ khó thu phục nhất.

Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cậu không có dị năng hệ thuỷ. Người có dị năng hệ thuỷ có thể hoàn toàn khống chế được nước.

Buổi chiều đột nhiên có chuyển phát nhanh tới, trên thùng có đề tên của Phương Hoa, là chuyển phát nhanh của Phương Hoa. Nhưng cái thùng sao lớn quá vậy, không biết hắn mua cái gì.

Phương Dung ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên Phương Hoa mua đồ trên mạng đó.

Vừa nói tới chuyện mua đồ, cậu chợt nhớ hôm qua có đặt mua cho Phương Hoa một cái máy mát-xa, phòng hờ trường hợp hắn phát-tình.

Hắn y như dã thú, thường hay vùng dậy bất chợt, hơn nửa đêm rồi mà cứ cọ lên người Phương Dung không ngừng.

“Rốt cuộc là cái gì nhỉ?” Sao cái thùng lớn thế?

Phương Dung đặt thùng lên bàn, nhìn trái nhìn phải đánh giá, sau đó dùng quang não quét nhãn hiệu thùng nhưng cũng không phát hiện ra được thứ gì.

Không thích hợp!

Không phải là thuốc nổ đó chứ?

Phải biết là, trước kia Phương Hoa đã đắc tội với không ít người đó.

Không đâu không đâu. Xã hội hiện nay, đừng nói là thuốc nổ, ngay cả một cây súng nhỏ cũng tìm không ra nữa chứ là.

Hơn nữa, quân khu lúc nào cũng chú ý tới Phương Hoa, thuốc nổ không thể tiến vào bằng cách này được.

“Không phải thuốc nổ vậy chứ là gì?” Phương Dung cầm cái thùng lên lắc lắc, bên trong có tiếng động, hình như có rất nhiều linh kiện ở trong đó thì phải.

Đồ chơi sao?

Xe đua?

Phương Dung mở quang não lên, xem lại bảng sao kê thanh toán trong hai ngày nay. Bởi vì quang não của cả hai được kết nối với nhau, chỉ cần người kia tiêu bao nhiêu thì người còn lại sẽ biết được hết, chỉ cần lên mạng tra là có thể tra ra.

Hai ngày nay tiêu xài khá tạp nham, hai bộ quần áo, một chồng quần lót, một chai gội đầu vì thuận tiện nên mua luôn. Tiền mua thức ăn hằng ngày được dùng từ tiền đấu võ đài của Phương Hoa, sau khi chi xong mới chuyển số tiền còn lại vào tài khoản. Bởi vì số lần chuyển khoản quá nhiều cho nên Phương Dung cũng không để ý, không ngờ vậy mà lại tìm thấy một khoản trả tới 598 tệ.

Cái gì mà mắc dữ vậy?

Cậu càng thêm tò mò.

Hiện tại tất cả chuyển phát nhanh đều có trạm không gian, hoàn toàn được vận hành bằng máy móc, trên cơ bản vừa đặt hàng thì trưa hàng đã giao tới. Cái thùng này là do Phương Hoa nửa đêm lén đặt.

Lúc đó cậu còn đang ngủ, hèn chi cậu không biết gì.

Bởi vì không phải do cậu trực tiếp chi trả tiền, cho nên chỉ có thể xem được số tiền đã chi ra, không nhìn được bảng kê chi tiết.

Này lại càng làm Phương Dung ngứa lòng khó bề nhịn nổi, lật tới lật lui cố ngó vào thùng.

Bên trong bị bọc một tấm màng mỏng màu đen, không nhìn rõ là vật gì.

Thần thần bí bí làm cái quỷ gì a?

Có nên mở ra xem không?

Phương Dung do dự mãi, quyết định nhắn một tin cho Phương Hoa, “Phương Hoa, hàng chuyển phát của cậu tới rồi. Mua cái gì đó? Cả một cái thùng lớn luôn. Có muốn tôi mở ra đem lên lầu không?”

Phương Hoa rất nhanh đã nhắn tin lại, “Đừng đừng. Đặt ở góc nhà là được rồi.”

Giọng điệu gấp gáp như vậy, quả nhiên là có quỷ?

Đừng nói thằng nhóc này lén cậu đi mua một con búp bê bơm hơi đó nha.

“Được rồi. Tôi không mở, đặt thùng vào phòng bếp cho cậu nhé.” Cứ lừa hắn cái đã.

“Ừa (σ′▽‵)′▽‵)σ” Phương Hoa còn không quên nhắn thêm một cái biểu tình bán manh.

Phương Dung tắt quang não, lặng lẽ dùng dao mở thùng. Tấm màng đen trong thùng rất chắc, phải tốn không ít thời gian mới mở ra được.

Đồ vật trong thùng làm Phương Dung chấn động cực kỳ.

Cái gì mà dầu bôi trơn, quần lọt khe, ly thủ dâm cho nam, thuốc xịt kéo dài, bao cao su, trứng rung, gậy mát-xa, muốn cái gì có cái đó, nguyên cả một thùng bự chảng.

Bà nội cha nhà mày, đây là cho ai dùng hả?

Không cần nói cũng biết. Phương Hoa là một con cẩu độc thân, trừ cậu ra thì chẳng có lấy một thằng bạn. Ngoại trừ cậu… còn có thể cho ai?

Gương mặt già nua của Phương Dung đỏ bừng lên.

Nhìn không ra thằng nhóc này lại có lòng dạ hẹp hòi, cong cong vẹo vẹo, quấy rầy cậu từ sáng đến tối cậu còn chưa tính sổ, giờ cư nhiên còn bắt cậu mặc mấy cái này.

Còn chuẩn cực kỳ đầy đủ, mỗi loại ít nhất một hai bộ. Bà mịe mầy, nhất định không được tha cho hắn.

Phương Dung tìm chung quanh, nhưng không thấy bất cứ công cụ gì, chỉ tìm được một cục gạch chuyên dùng để chặn cửa. Cậu cầm cục gạch, sau đó đóng cửa ra nhà ga, chờ Phương Hoa tự chủ động đưa tới cửa.

Buổi tối, như thường lệ, Phương Hoa lại về trễ vì bị giáo viên bắt ở lại học bù, nhưng hắn càng học thì càng kém, tâm tư lại không có ở trên bàn học. Giáo viên cơ bản đã xác định hắn học kém rồi, định bụng hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại về mắng vốn phụ huynh.

Lúc hắn về ngoài ý muốn thấy Phương Dung cư nhiên lại ra đón hắn, tâm tình khỏi phải nói vui vẻ biết bao. Hắn chạy chậm tới chỗ cậu, “Sao anh lại tới?”

Phương Dung chắp tay sau mông, giấu cục gạch đi, “Tôi tới đón cậa a.”

Bởi vì hắn về quá muộn, trong lúc chờ hắn, Phương Dung đã tỉnh tảo lại. Trong một vạn phương pháp dạy dỗ, phương pháp đầu tiên chính là bất động chờ hắn chủ động tới thú nhận.

Phương Hoa vẫn chưa biết gì, ầm một cái liền nhào vào lòng cậu, “Anh thật tốt.”

Nhà ga đông người qua lại. Phương Dung dùng tay không cầm gạch mà xoa đầu hắn, “Đương nhiên rồi. Tôi còn chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu nữa. Đi thôi. Chúng ta về nhà nào.”

“Ừa.”

Một xe chạy xẹt ngang bên người. Phương Dung nhân cơ hội ném gạch vào trong hoa viên. Cậu vốn định thẳng tay đánh người ngay tại hiện trường, nhưng đây là nơi công cộng, không tiện đánh con nít. Lỡ như người khác học theo cậu, vậy thằng nhóc con nhà đó liền thảm.

Lúc nắm tay Phương Hoa về nhà, cậu nghiến răng nghiến lợi không ngừng, hận không thể xử tử hắn tại chỗ.

Phương Hoa lại còn trưng ra bản mặt vô tội, cả đường đi cứ đánh tay lung ta lung tung, bộ dáng thoạt nhìn ngây thơ hết sức.

Vừa về tới nhà, Phương Hoa lập tức chui vào phòng bếp tìm cái thùng của mình.

Phương Dung không đi theo. Cậu đóng cửa lại, tránh để cho người khác nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết.

Cậu cũng đi khắp nhà tìm xem có cái vũ khĩ nào cầm thuận tay nhưng lực sát thương nhỏ không. Hồi nãy cậu cầm cục gạch chẳng qua vì xúc động nông nổi thôi.

Giờ cậu muốn đổi thành đao thái thịt.

Phương Hoa vẫn chưa biết gì, tự mình ôm thùng đi lên lầu. Cái thùng kia đã được Phương Dung xử lý, bên ngoài thoạt nhìn như chưa từng bị người khác động qua, nên hắn vẫn chưa biết gì.

“Sao lại đóng cửa?” Bởi vì nhà nhỏ, Phương Dung lúc nào cũng mở cửa để không khí lưu thông. Hôm nay sao lại lạ vậy?

“Cậu nói thử xem?” Phương Dung nhe răng cười.

Giả đò giống thiệt nha. Một chút cũng nhìn không ra đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s