Sổ tay nhân viên – Chương 56


Chương 56: Phòng trộm

Phương Hoa không hề biết suy nghĩa của Phương Dung, bản thân sau khi đã thoải mái rồi thì liền nằm lên ngực cậu mà thở dốc, thuận tiện hôn hôn Phương Dung.

Hắn dường như rất thích hôn môi, có khi vừa liếm vừa cắn cả mười mấy phút đồng hồ cũng không biết mệt, hôn môi xong lại hôn xuống cằm.

Bình thường Phương Dung luôn ngủ say, không có cảm giác gì. Thời gian thân mật chân chính của cả hai cũng rất ít, tổng cộng chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu phải tiếp nhận nụ hôn ở thế bị động, cảm giác ngứa ngứa lại mềm mềm. Hơn nữa, do Phương Hoa sợ đánh thức cậu, nên động tác của hắn rất nhẹ, sướng thì cũng sướng đó, nhưng vẫn thiếu thiếu chút.

Đương nhiên, cho dù bản thân được sướng thì hắn cũng không quên xử lý cái mông bị hắn bắn đầy dịch vừa dính vừa ướt của Phương Dung. Đầu tiên, Phương Hoa dùng khăn lau hết dịch dính trên mông, sau đó lại dùng khăn ướt lau thêm một lần nữa, cuối cùng còn lấy tay sờ thử, xác định không còn cảm giác dính tay thì mới mặc lại quần lót cho cậu, cực kỳ cẩn thận.

Sau khi giúp Phương Dung xử lý xong, hắn còn không quên lột drap giường. Bởi vì trên drap dính đầy dịch bẩn rất dễ nhìn ra, nên hắn phải lột đem giặt.

Phương Dung vẫn còn nằm trên giường, nên cái việc lột drap giường cũng gian nan không kém.

Phương Dung như còn sợ hắn không đủ gấp mà cứ ân ân hừ hừ giày vò hắn.

Chỉ cần hắn hơi dùng tí sức là Phương Dung liền động đậy một chút làm bộ như sắp tỉnh lại, doạ hắn cứng đờ cả người, vươn tay vỗ vỗ lưng Phương Dung như dỗ đứa nhỏ ngủ.

Bộ dáng ấy của hắn có chút tức cười, Phương Dung âm thầm cong khoé miệng.

Phương Hoa phải phí cả buổi mới lột hết tấm drap ra khỏi giường, sau đó đem giặt rồi treo lên phơi. Bởi vì quá lùn, lại sợ Phương Dung phát hiện, hắn không dám bật đèn, cứ thế mà mò mẫm trong bóng tối tìm cái ghế, đạp lên ghế, treo drap ra ngoài cửa sổ. Chỉ có mấy động tác thôi mà khiến hắn mệt lừ.

Làm xong hết thảy mọi thứ, hắn lại thành thật dọn ghế về chỗ cũ, sau đó ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phương Dung không chớp mắt. Tuy mắt cậu vẫn đang nhắm, nhưng cũng không thể xem nhẹ được cái tầm mắt ấy.

Phương Hoa đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của Phương Dung, sau đó tự mình đếm đếm, một cọng hai cọng ba cọng, đếm đến cọng lông mày thứ một trăm thì không chống đỡ nổi nữa mà ôm lấy cậu ngủ mất.

Hai người mặt đối mặt với nhau, hơi thở phà lên mặt nhau. Phương Hoa quả thật là hận không thể dính sát vào Phương Dung mà.

Phương Dung cẩn thận mở mắt ra, nương theo ánh trăng nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Cậu biết Phương Hoa rất mẫn cảm, nên lúc cậu giả ngủ cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hắn phát hiện ra thì cả hai đều xấu hổ.

Thực hiển nhiên, Phương Hoa căn bản vẫn chưa nghĩ đến cái hướng kia, vì thế đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

“Quên đi. Vẫn còn nhiều thời gian, cũng đã cho cậu cơ hội rồi, chắc sẽ không dám ra ngoài làm bậy đâu.” Khó mà tưởng tượng nổi bộ dáng đi ngoại tình của hắn.

Tuy quan hệ của hai người rất mập mờ, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày lại không khác gì người yêu với nhau, tỷ như hai thằng đàn ông lại cứ thích ôm dính lấy nhau mà ngủ như thế này này.

Lại tỷ như lúc tắm rửa, tuy người ta nói hai thằng đàn ông đi tắm chung chả có vấn đề gì, nhưng đừng quên thân phận của cả hai chứ. Phương Hoa là giống đực, giống đực, giống đực!

Tuy hắn nhìn có vẻ yếu đuối, chuẩn bộ dáng của một tiểu thụ, nhưng trong quân khu có mấy ai có thể đánh lại hắn, chỉ sợ huấn luyện viên cũng không kiềm nổi hắn nữa kìa.

Thứ huấn luyện viên dạy hắn chính là kinh nghiệm tác chiến, làm sao để có thể thoải mái mà ứng chiến. Nói cách khác, tuy Phương Hoa rất lợi hại, nhưng toàn là đánh bừa. Do đó, thứ huấn luyện viên dạy chính là dạy hắn cách bài binh bố trận, dựa vào thực lực của hắn mà tạo ra kế hoạch tác chiến.

Lại nói tiếp, vô luận thế nào thì Phương Dung vẫn là bên chịu thiệt. Phương Hoa là giống đực, là bên luôn chủ động. Nhưng do hắn quá xinh đẹp, nếu tính kỹ ra thì Phương Dung cũng không chịu thiệt gì mấy, có thể xem là hoà nhau.

Hai người vốn là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người chịu đòn.

Lỗ tai Phương Hoa động động, dường như có cảm giác. Phương Dung hoảng sợ, lập tức nhắm mắt lại, giả bộ mộng du mà đưa tay qua sờ trúng, trong lòng thì thầm rủa đã ngủ mà còn mẫn cảm tới mức đó.

Phương Hoa sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện chỉ là do mơ ngủ nên mới vươn tay đụng trúng, hắn liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hắn tự để bản thân phóng túng thêm một lần nữa, thừa dịp Phương Dung mơ ngủ mà kéo tay của cậu đặt ra sau lưng mình, sau đó tự mình kẹp chặt lấy cánh tay còn lại của cậu rồi tiếp tục ngủ.

Hắn vừa nhắm mắt lại, Phương Dung liền mở mắt ra. Nhưng lần này cậu không dám làm càn, chỉ biết dùng mắt nhìn trừng trừng Phương Hoa. Như vậy chắc sẽ không lại tỉnh nữa đâu nhỉ?

Kỳ thực, cảm giác của người tập võ rất sắc bén. Nếu trong ánh mắt đối phương có sát khí hoặc khí thế trên người đột nhiên thay đổi, người tập võ vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng hắn và Phương Hoa sống chung với nhau đã lâu, Phương Hoa cũng đã đem tất cả những gì cậu sở hữu biến thành hắn sở hữu cả rồi, nên cho dù có bị cậu trừng mắt nhìn thì vẫn ngủ say như thường.

Nếu ban ngày Phương Hoa hoạt động mệt thì buổi tối sẽ ngủ rất say. Vừa nãy hắn phải nâng chân Phương Dung cả một tiếng đồng hồ, thắt lưng cũng phải thẳng đơ, cẩn thận duy trì cả một tư thế trong thời gian dài, cho dù có là Chúa thì cũng sẽ mệt chết, Phương Hoa lại còn thủ dâm đến bắn, có thể không mệt à?

Đương nhiên Phương Dung cũng mệt chung với hắn. Thân thể cương cứng suốt thời gian dài khiến nửa người dưới mỏi đến run lẩy bẩy, nếu không phải cậu muốn phối hợp thì đã sớm tung một cước đá văng Phương Hoa rồi. Mấu chốt là do hắn không nhận ra ý đồ của Phương Dung nên đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt.

Bất quá, sau khi cậu nghĩ thông suốt rồi thì cũng nhẹ nhõm cả người. Hiện tại mối quan hệ của hai người đang trong tình trạng khá xấu hổ, miệng nói không phải là người yêu nhưng lại ở chung với nhau, lại còn làm nhiều chuyện vượt quá giới hạn.

Nhưng nếu nói quan hệ của cả hai là người yêu với nhau thì lại không có chút tính thực tế nào, ngay cả lên giường mà cũng đủ loại rối rắm, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Giờ thông suốt cũng tốt. Sau này cậu có thể quang minh chính đại trói buộc Phương Hoa rồi.

Con người Phương Hoa chả có một chút tự giác nào. Hiện hắn chỉ cần chu mỏ ra một cái là sẽ có hàng vạn người nhào tới đòi nếm thử. Sau này cậu nhất định phải đặt ra 100 điều luật yêu nhau mới được.

Điều thứ nhất: Không được để người ta chiếm tiện nghi.

Điều thứ hai: Không được đi trêu ghẹo người ta.

Như vậy dù người khác cố gắng tới cỡ nào, dù có mua luôn cả cái xẻng mới thì cũng chả đào được góc tường nhà cậu.

Đêm khuya vắng lặng, Phương Dung suy nghĩ một hồi thì đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng nhắm mắt ngủ say. Cậu là người rất thành thật, đi chín về năm*, đến giờ là ngủ, hôm nay xem như là ngoại lệ.

*đi chín về năm: giờ giấc đi làm thường trực của dân văn phòng, đi làm lúc 9 giờ, tan ca lúc 5 giờ.

Sáng hôm sau, Phương Dung phát hiện giường đã được bọc drap lại đàng hoàng, còn Phương Hoa thì đang thành thật ngủ trong góc. Nếu tối hôm qua không phát hiện hắn như vậy như vậy với mình, đến hôm nay cái eo vẫn còn đau, cậu còn tưởng bản thân nằm mơ nữa ấy chứ.

Kỳ thật, ngày nào cậu cũng bị đau eo cả, nhưng cậu cứ theo thói quen tưởng ban ngày mình làm việc quá cực nên mới đau, không ngờ hoá ra lại là kiệt tác của thằng nhóc này.

“Ai nha, eo đau quá đi.” Phương Dung đưa tay che thắt lưng, cố làm ra vẻ.

Phương Hoa đang nằm ngủ ở bên cạnh chợt giật giật lỗ tai, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục giả bộ ngủ.

Phương Dung nhìn thấy mà buồn cười không thôi, giơ chân đạp cho hắn một cước, “Mát xa cho tôi cái coi.”

Phương Hoa vừa nghe thấy chữ mát xa, lập tức bật người dậy, xoa bóp eo cho cậu. Do lượng vận động tối hôm qua quá lớn, cho nên cái eo giờ nhức mỏi muốn chết. Đầu tiên Phương Hoa nhẹ nhàng dùng tay ấn ấn thắt lưng cho cậu, sau đó mới dần dần tăng sức lên, cũng không biết là học từ ai mà tay nghề mát xa càng lúc càng ngon nghẻ.

Phương Dung hưởng thụ một lát rồi rời giường đi nấu cơm, nguyên nhân bởi vì hiện nhà có tới 2 người phải đến trường, một là Phương Hoa và một là Quả Quả. Đương nhiên, vì phải đưa Quả Quả đi học, ông chủ và bà chủ cũng phải dậy sớm theo. Vì thế, mọi người vẫn cùng nhau ăn sáng.

Cơm nước xong, cậu dẫn Phương Hoa đi học, còn bà chủ thì lấy xe đưa Quả Quả đi. Đây là hai loại đãi ngộ hoàn toàn khác nhau.

Dọc đường đi, Phương Hoa vẫn còn rất nghi hoặc, “Anh không giận tôi nữa sao?”

“Giận.” Kỳ thật cậu đã hết giận từ lâu, nhưng vẫn cứ nói thế để Phương Hoa phải lưu tâm, dù có muốn chơi bên ngoài thì cũng phải tự mình dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được về nhà.

“A.” Phương Hoa có chút thất vọng, ôm lấy túi sách, rồi chen vào đám người, cửa xe đã khép lại nhưng hắn vẫn còn không quên vẫy tay chào Phương Dung.

Hắn vừa đi khỏi, sinh hoạt của Phương Dung lại lệch về phía đấu trường. Làm giúp việc trong nhà của người ta thì đáng lý ra không được phép có ngày nghỉ, nhưng cậu may mắn có một ông chủ rất thấu hiểu lòng người, thấy cậu một người nhưng làm công việc của cả hai người rất vất vả, nên mới cố ý cho cậu một ngày nghỉ, để cậu ở nhà nghỉ ngơi một chút.

Phương Dung là người thích sự bận rộn, không có thói quen nghỉ ngơi, bởi vì cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Nhưng cậu lại không có gì để làm cả. Hôm qua Phương Hoa đã làm hết tất cả mọi thứ, cái gì nên dọn thì dọn, nên giặt thì đã giặt xong. Cái tấm drap kia do trời nóng nên cũng đã khô ráo từ lâu. Sáng nay Phương Hoa lén đi thay drap mà cậu cũng chẳng biết gì, ngủ say như chết.

Phương Dung hạ thấp nhiệt độ điều hoà, sau đó đội mũ giáp tiến vào đấu trường. Phương Dung cảm thấy tốc độ luyện cấp của nhân vật trên mạng dường như không đang theo kịp tốc độ luyện tập thực tế của mình, nhưng cho dù vậy thì cậu cũng đã điều khiển được rất nhiều thứ rồi.

Cát, gió, nước, lửa, không cần biết là vật sống hay vật chết, chỉ cần có ở xung quanh cậu đều điều khiển được tất. Ngay cả cục gạch dưới chân cậu cũng có thể nạy nó lên được, chỉ là phải tốn rất nhiều sức lực thôi.

Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định đăng nhập vào tài khoản của Phương Hoa, vừa lúc nhìn xem hắn có nói xấu cậu cái gì không.

Cậu đăng xuất tài khoản của mình rồi đăng nhập lại bằng tài khoản của Phương Hoa. Đã lâu không vào tài khoản của hắn, không ngờ vừa vào cậu lại phát hiện ra hắn có thêm một cái tên trong danh sách bạn tốt. Cái tài khoản bạn tốt kia tên là Độc Tâm.

Lịch sử trò chuyện của cả hai còn lưu lại rất nhiều, tận hơn mười trang. Phương Dung bắt đầu đọc từ trang thứ nhất.

Người liên lạc trước là Độc Tâm, “Tôi là Độc Tâm, rất giỏi lắng nghe người khác, có phiền não gì thì cậu có thể kể cho tôi nghe a.”

Mới đầu, Phương Hoa không để ý tới tên kia, sau đó người kia nhịn không được lại tiếp tục nhắn tin quấy rối.

“Có vấn đề liên quan đến tình cảm không hiểu thì cứ hỏi tôi. Tôi đây kinh nghiệm đầy mình nha.”

“Tôi biết cậu thích Phương Dung đó nha.”

Xàm ngôn. Trên cái tên tài khoản ID đã ghi rõ rành rành rồi còn gì.

“Tôi quen Phương Dung đó nha.”

Lừa ai đó. Sao tôi lại không biết vụ này vậy?

“Quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Chuyện gì anh ấy cũng nói với tôi. Tôi rất hiểu anh ấy.”

Cái lông, ngay cả biết còn chưa biết mà quen cái nổi gì, da mặt dày thật.

“Dạo này anh ấy cũng đang gặp phải vấn đề tình cảm. Chẳng lẽ cậu không muốn biết sao?”

Đệt, bị gã đoán trúng rồi, nhưng đã giải quyết xong rồi nha, đồ lừa đảo.

Phương Hoa dường như đã bị gã thuyết phục, “Thật sao?”

Cậu cái đồ ngu này, đương nhiên là giả rồi.

Độc Tâm, “Đương nhiên là thật.”

“Vậy anh nói thử một chút xem.” Phương Dung đáp lại. (Phương Dung là tên ID của Phương Hoa trên mạng)

Tên ngốc này, ngày nào cũng gặp nhau, tôi ngày nào cũng đứng ngay dưới mí mắt của cậu sao cậu không trực tiếp hỏi tôi? Cái đồ đàn ông mà tâm như kim dưới đáy biển a!

Sau đó hai người người tiếp tục hàn huyên, càng nói càng vui. Cậu có thể thấy trong lúc trò chuyện, Phương Hoa đã thỉnh giáo tên kia rất nhiều vấn đề, “Phương Dung thích loại đàn ông như thế nào?”

“Thích sạch sẽ, xinh đẹp, biết làm việc nhà.”

“…Xong tôi rồi.” Phương Dung nhắn, “Tôi không xinh đẹp, lại không thích sạch sẽ, càng không biết làm việc nhà.”

Lời này cũng đúng, không biết làm việc nhà là thật, đi tắm cũng phải đợi người ta ép mới đi, nhưng cái chuyện không đẹp thì đúng là quá mức khiêm tốn.

Nhưng Phương Hoa sao có thể biết khiêm tốn chứ? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn nghĩ bản thân mình xấu xí hay sao?

Cũng có khả năng lắm. Mỗi lần ở chung với nhau, Phương Hoa đều nói, “Anh xinh đẹp, tôi xấu xí.”

Rõ ràng là hắn đẹp hơn mà.

Chẳng lẽ hai người có con mắt thẩm mỹ khác nhau sao?

Cũng đúng. Dù sao thì thẩm mỹ quan giữa nhân loại và thú nhân khá khác nhau. Thú nhân da dày thịt béo, đề cao sức mạnh, nếu dựa vào con mắt thẩm mỹ của họ, đương nhiên là càng cao càng đô thì càng đẹp.

Lúc nhỏ Phương Hoa không bị suy dinh dưỡng, thân thể không phát dục tốt, nên thoạt nhìn gầy yếu bất kham, dáng vẻ y như giống cái, lại còn không được cao. Dựa theo hình thể thú nhân trung bình đều cao hai mét hơn, thì cái thân gà của hắn quả thật không so nổi, sinh ra cảm giác tự ti cũng là hợp tình hợp lý.

Độc Tâm quả nhiên liền an ủi hắn, “Đừng nghĩ thế. Nơi nào mà chẳng có hoa thơm.”

Phương Hoa không thèm để ý đến gã nữa.

Mỗi lần Độc Tâm bảo hắn buông tay cậu ra, hắn sẽ kéo người kia vào danh sách đen.

Sau đó, mỗi lần gã ta nhắc tới Phương Dung, Phương Hoa lại ba ba ba lôi tên kia ra khỏi đó.

Phương Dung vô ý nhìn trúng chi tiết này, mặt không khỏi đỏ bừng lên.

Nhưng cái gã Độc Tâm này quá xấu xa rồi, dám dạy Phương Hoa đủ thứ hư hỏng, Phương Hoa không muốn làm thì gã lại ra tay mạnh hơn. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thì có ích lợi gì.

Anh ta chỉ là một nhân loại bình thường, bị cậu đè còn phải cảm ơn cậu đó.

Cậu phải biết bản thân mình có bao nhiêu lợi thế, có bao nhiêu ưu tú chứ.

Thật không hiểu vì sao Phương Hoa vẫn còn chưa kéo gã vào danh sách đen nhỉ?

Phương Dung càng đọc càng muốn đánh gã một trận.

Hai người cũng chả có giao tình gì, chỉ có một điểm duy nhất chính là Độc Tâm nói gã quen Phương Dung, lừa sự tín nhiệm của Phương Hoa.

Bị người khác lừa, còn không bằng để cậu lừa. Phương Dung xoá sạch cuộc trò chuyện của gã, thuận tay kéo gã vào danh sách đen, vĩnh viễn không thể khôi phục lại liên lạc, sau đó đổi tên của mình thành tên Độc Tâm, ngay cả hình đại diện cũng đổi y chang. Về phần lịch sử trò chuyện thì vẫn là trống không.

Cậu dùng mũ giáp của mình nhắn cho hắn vài tin, “Tình hình chiến đấu ngày hôm qua như thế nào rồi?”

“Phương pháp của tôi dùng được không?”

Cái vụ nửa đêm hôm qua đúng là tác phẩm mà Độc Tâm đã dạy cho hắn.

Phương Hoa học xấu có liên quan trực tiếp đến gã.

Phương Hoa không lên mạng, đương nhiên không thể trả lời tin nhắn ngay được. Sở dĩ cậu nhắn trước là để bản thân thành kẻ chủ động, để Phương Hoa cho rằng cậu chính là Độc Tâm, chỉ do sơ suất nên mới xoá sạch lịch sử trò chuyện mà thôi.

Phương Dung chuẩn bị một lát, vừa định tiến vào khu đấu trường thì hệ thống chợt vang lên tiếng nhắc nhở.

“Ngài vừa nhận được tin tức mới, có muốn đọc hay không?”

Cậu nhấn nút đọc. Tin nhắn kia cư nhiên là do Phương Hoa gửi tới. Gặp quỷ. Thằng nhóc này không phải là đang lên lớp sao?

Chẳng lẽ trốn học?

Dùng mũ giáp của người lên mạng?

Cái mũ giáp này khá giống với máy chơi game lúc xưa, chỉ là một công cụ để vào mạng game online, có thể đăng nhập bất cứ tên nào cậu đã đăng ký đều được.

Nhưng muốn đăng ký tài khoản thì phải nhập số thẻ của binh chủng thì mới có thể đăng ký thành công. Số thẻ binh chủng của Phương Dung vẫn chưa bị xoá, nên cậu vẫn có thể đăng ký tài khoản vào game.

Phương Hoa nhắn qua một cái biểu tình ngượng ngùng, “. (//▽//).”

Moá nó, biểu tình nhộn nhạo kiểu này, xem qua ngày hôm qua hắn thích lắm nhỉ.

“Cảm giác thế nào?” Phương Dung giả vờ thoải mái.

Cmn cậu trốn học tôi còn chưa tính sổ cậu đó, lại thêm một nét bút ghi nhận.

. (→▽←). Rất ghiền. Còn muốn nữa. “

Tên này đúng là đã học được tư thế bán manh rồi, vừa nói có vài câu liền nhắn emoji ra, nhìn dễ cưng muốn chết.

Nhưng bất kể là ai cũng đáp lại bằng biểu tượng thế này, không phải càng khiến cho người khác có ý nghĩ kỳ quái sao?

Cái tật này cần phải trị, đương nhiên là trừ cậu ra.

“Có muốn thử lại tối nay không?” Còn tới nữa liền đánh mông cậu à.

“Được sao?” Phương Hoa hình như rất chờ mong, “Hôm qua tôi thấy trên người có chút hồng, còn chưa hết sưng. Phương pháp lần trước anh nói dùng được không?”

Lịch sử trò chuyện của hai người Phương Dung đã đọc từ đầu đến đuôi, đương nhiên biết cái phương pháp kia là gì, chính là dùng khăn nóng lau thân thể.

Nếu có dấu vết lưu lại, nhất định là do dưới da có máu ứ đọng. Máu ứ đọng thì có thể dùng khăn nóng lau qua vài lần là có thể bớt sưng và lưu thông máu.

“Có thể thử xem.” Đêm nay tôi nhất định thức đêm, đặc biệt chiêu đãi cậu, cho cậu nếm thử cảm giác loay hoay như con gà mắc tóc.

Phương Hoa vẫn còn không biết gì mà tỏ ra vui vẻ cực, “Được.  (//▽)//.”

“À, phải rồi, Phương Dung, không phải cậu đang học sao? Sao lại rảnh rỗi lên mạng nói chuyện vậy?” Phải hỏi rõ lí do rồi mới đánh được, vô duyên vô cớ đánh người, người ta sẽ tưởng cậu cố tình gây sự mất.

“Không muốn học. Thầy giáo dạy đều biết hết rồi.”

“Biết hết?” Phương Dung sợ hãi, “Không thể nào. Để tôi thử cậu xem.”

Cậu theo thói quen dùng ngữ khí của mình để nói chuyện, bình thường sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cậu không phải là Phương Dung, nên Phương Hoa không muốn liền không thèm để ý tới cậu, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm.

“…” Đợi hắn về nhà đánh hắn một trận được không nhỉ?

Đương nhiên, cậu vẫn muốn cho hắn một cơ hội thể hiện. Nếu thật sự cái gì cũng không biết, thì chính là trốn học, lúc đó cậu sẽ chuẩn bị roi da hầu hạ hắn.

Dựa vào sự hiểu biết của Phương Dung, tuy Phương Hoa không nói tỉ mỉ, nhưng hắn là loại người hoặc là không nói, một khi đã nói thì sẽ nói thật tám chín phần mười. Nhưng mà, mũ giáp ở đâu ra?

Phải biết là mũ giáp chỉ có ở quân khu thôi. Ở quân khu, Phương Hoa muốn nói chuyện thì chỉ có nói chuyện với huấn luyện viên. Xem ra, hắn đang ở cùng với huấn luyện viên rồi.

“Phương Dung bảo cậu đừng về trễ quá. Về sớm một chút. Anh ta nhớ cậu.” Nhớ tới mức muốn đánh cậu luôn đó à nghen.

Bên kia lập tức phản hồi, “Thật sao?”

“Đương nhiên thật rồi. Tôi và anh ta là bạn tốt mà.”

“~( ̄▽ ̄~)~ ”

Biểu tình thật đê tiện.

Nhưng cũng dễ thương chứ nhỉ?

Nhất định là gặp ảo giác rồi.

Phương Dung đóng cửa sổ trò chuyện, đi tới đấu trường. Vừa mới đến nơi liền nhìn thấy màn hình lớn đang phát tin tức Phương Hoa đấu với dị năng giả kim hệ.

Hay nha, cái thằng nhóc này vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm nữa chứ, thật thiếu đánh mà.

Phỏng chừng khi đối thủ của hắn phát giác ra chuyện này, ngay cả ý nghĩ muốn đánh chết hắn cũng có.

Phương Dung nhịn không được liền đi qua xem náo nhiệt. Có rất nhiều người đang xem trận đấu này, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có người bấm thưởng, có thể thấy mức độ nổi tiếng của Phương Hoa đến mức nào.

Đấu trường là đại sảnh khách sạn, bên cạnh còn có vài vị thực khách ảo đang bị dồn ép vào một góc tường. Nơi đặt đấu trường rất có ý tứ, không được phép gây thương tích cho các nhân vật giả tưởng tại đấu trường. Nếu không sẽ bị trừ điểm hoặc giáng cấp ngay lập tức.

Hai người, một người sắm vai người tốt, một người diễn vai người xấu. Bất hạnh thay. Phương Hoa lại là tên phải sắm vai người tốt, vì thế hắn vừa phải đối chiến, vừa phải bảo vệ nhân vật giả tưởng đang đứng trong góc tường, đề phòng họ bị thương.

Các nhân vật cần phải sắm vai đều dựa vào tình huống trong hiện thực mà định lượng ra. Thân là quân nhân, nhất định phải tham gia tác chiến. Lỡ gặp phải loại tình huống kẻ địch là tên không từ thủ đoạn, uy hiếp dân thường thì phải làm sao? Đây chính là đấu trường khảo nghiệm năng lực ứng biến của quân nhân.

Diễn vai người xấu cũng có chỗ tốt, có thể suy diễn được suy nghĩ của kẻ xấu. Nếu bọn họ làm như vậy, nhất định kẻ xấu cũng làm như thế.

Suy bụng ta ra bụng người liền hiểu được rất nhiều.

Tổng cộng thực khách cần phải bảo vệ là bảy người, nhưng Phương Hoa bất cẩn đã để chết mất hai. Chủ yếu cũng do dị năng hệ kim có thể khống chế mọi vật làm bằng kim loại rất biến thái, hơn nữa đấu trường còn đặt tại phòng ăn.

Từ cái bàn đến cái ghế, có cái nào mà không đóng đinh? Mấy cái đinh trên một cái bàn ăn bị tên kia rứt ra đã thành công giết chết 2 người rồi.

Trên không xuất hiện vô số đinh nhọn, bọn chúng đều bị dị năng giả hệ kim khống chế chuẩn bị tiến công trực diện.

Phương Hoa không nhanh không chậm, tuỳ tay giật tấm màn bên cạnh, phất tay một cái liền bọc toàn bộ đinh lơ lửng trên không, sau đó xoắn thành dây roi quật xuống.

Đám đinh bên trong chọc ra khỏi tấm màn. Một roi này nếu lỡ quật trúng có thể cạo rớt một tầng da người.

Dị năng giả hệ kim kia rất nhanh đã không thể chống đỡ nổi. Roi đinh quật thẳng vào ngực khiến trên ngực người kia xuất hiện vô số vết thương, đau đến hút khí, chủ động đầu hàng.

Có thể do mức độ cảm nhận đau đớn bị thiết lập ở mức cao, cho nên vừa lúc bị roi quất xuống, người kia mới bị đau mãnh liệt như vậy.

Mỗi lần chiến đấu, Phương Hoa đều điều chỉnh mức độ cảm nhận đau đớn lên tới 100%. Đây là do huấn luyện viên bắt ép hắn điều chỉnh. Chỉ có những lúc bị đau, bị sợ thì mới nhớ kỹ giáo huấn.

Mà hệ thống lại yêu cầu tính công bằng rất cao. Nếu đối phương đã điều chỉnh mức độ cảm nhận đau đớn lên 100%, thì người còn lại phải điều chỉnh lên ít nhất là 70%. Vì thế, mỗi lần phải chiến đấu với Phương Hoa, ai cũng đều cảm thấy khổ bức cực kỳ.

Bởi vì gần như Phương Hoa là kẻ bất bại.

“Toàn bộ quân khu tôi chỉ phục có mỗi cậu.” Đối thủ tâm phục khẩu phục.

Trận đấu này không hề công bằng. Người kia không có nhiệm vụ gì khi chiến đấu, trong khi Phương Hoa còn phải bảo hộ cho người khác, cho nên việc chết hai người cũng là điều không thể tránh khỏi.

Huấn luyện viên đen mặt đi tới, “Tốt chỗ nào. Có mấy người thôi mà cũng không bảo vệ nổi. Còn dám nói tốt?”

Ông là người nghiêm khắc, đặc biệt là lúc dạy dỗ Phương Hoa, quả thực hận không thể mang theo hắn mỗi ngày để điều – giáo.

Phương Dung nhanh chóng rút lui ra đằng sau đám người. Huấn luyện viên biết mặt cậu, ngay cả số hiệu binh chủng cũng biết rõ. Hơn nữa, cái nick name của cậu rõ như vậy, chỉ có cái tên Phương Hoa ngốc kia mới nhận không ra thôi.

Ngu ngốc.

Phương Hoa đang nhớ nhà, người ta nói cái gì thì nghe cái ấy, không hề phản bác lại. Chờ huấn luyện viên mắng xong, hắn liền lập tức biến mất.

Hắn log out rồi.

Xem ra là sắp về nhà.

Phương Dung cởi mũ giáp, xuống lầu mua một ít dây câu cá, là loại nhỏ đến mức không nhìn kỹ thì sẽ nhìn không ra.

Phương Dung cũng là kẻ đang mang trọng trách trên người. Đó chính là học cách sử dụng Kim Toa Tuyến mà huấn luyện viên làm riêng cho cậu bủa vây bốn phía, sau đó chờ kẻ địch tự chui đầu vào lưới.

Bởi vì không có chỗ, nên cậu đành phải luyện tập ngay trong phòng. Chừng nào Phương Hoa sắp về thì cậu thu dọn lại cũng không muộn.

Kỹ năng căng dây Phương Dung đã thông thạo, chỉ cần dùng dị năng căng dây câu ra bốn phía rồi tìm nơi móc cố định là được.

Dùng dị năng để căng dây rất tiện, chỉ cần một loáng là đã móc xong một dây, cậu lại lấy một dây câu khác, tranh thủ căng càng nhiều càng tốt, làm cho toàn bộ căn phòng kín không còn một kẽ hở.

Lúc định căn dây câu thứ ba lên thì đột nhiên có cảm giác rất “nhớ” toilet, vì thế Phương Dung lập tức thả dây câu ra, chạy ù một mạch về nơi thương nhớ.

Đợi đến lúc tâm tình thoải mái bước ra khỏi toilet, cậu phát hiện ngoài cửa có người. Phương Hoa về quá sớm, đang sắp sửa đẩy cửa bước vào.

“Đừng vào. Trong phòng đang….”

Nhưng một chân của Phương Hoa đã đạp vào bên trong, dây câu lập tức bung ra, bám lấy chân hắn, nửa thân trên chuẩn bị ngã sấp xuống mặt sàn.

Bởi vì khoảng cách giữa cả hai khá xa, Phương Dung chỉ có thể sử dụng dị năng để giữ chặt lấy lưng quần của hắn. Nhưng mà, quần đồng phục lại là dạng phía trước khoá kéo, phía sau lưng thun. Vì thế, hai cánh mông vừa tròn vừa vểnh vừa trơn lộ ra chói lọi.

Phương Dung lắp bắp kinh hãi, theo bản năng thu lại dị năng. Vì thế, không gian liền vang lên một tiếng “bép”, lưng quần bắn thẳng vào mông, “con gà nhỏ” cũng gặp tao ương vì bị khoá quần kẹp dính. Sau đó, cả người Phương Hoa ngã thẳng xuống sàn, dính vào lưới cá.

“…”

Đáng đời, ai bảo không chịu mặc quần lót làm chi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s