Sổ tay nhân viên – Chương 57


Chương 57: Phòng trộm

Dây câu vốn mảnh, Phương Hoa vừa ngã xuống đã khiến không ít dây bị đứt ngang. Nhưng do số lượng dây câu quá nhiều, Phương Hoa lại không thành thật cứ nhích tới nhích lui, vì thế hắn liền bị treo lơ lửng giữa không trung.

“Thành thật chút coi. Cậu làm đám dây rối một nùi rồi đây này.” Vốn Phương Dung căng dây rất quy củ chỉnh tề, mỗi một vị trí căng móc dây đều rất chú ý để tiện bề tháo gỡ sau khi luyện xong, thế nhưng Phương Hoa vừa quậy một lát, đám dây liền rối một nùi không phân biệt được nút thắt.

“Đành phải cắt đi thôi.” Một dây câu giá 5 đồng, ba dây là 15 đồng. Đáng lý đám dây câu này có thể tái sử dụng lại, nhưng giờ thì phải vứt đi luôn rồi.

Bất quá, cái tư thế này của Phương Hoa thật đúng là khiến người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Thân thể bị dây câu treo lơ lửng trên cao, quần áo xộc xệch khiến phân nửa da thịt lộ ra ngoài lại bị dây câu thít chặt. Giống thể loại Bondage trong mấy cái phim XXX ghê.

*Mời mọi người tham khảo định nghĩa BDSM tại google nhá. Tại hạ không nói nhiều tránh để người khác nói tại hạ làm vẩn đục tâm hồn tong tắng của người ta.

Không thể không nói, cái tên này quá được ông trời ưu ái. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà ngay cả dáng người cũng hoàn mỹ không kém.

Phương Dung không vội thả hắn ra, ngược lại còn dùng tay tát mông hắn một phát, khởi binh vấn tội.

“Hôm nay giáo viên gọi điện về cho phụ huynh thông báo cậu trốn học. Xảy ra chuyện gì hử?” Thực tế thì chả có ma nào gọi điện cả, nhưng cũng phải vì mình mà lấy một cái cớ.

Phương Hoa lắp bắp nói không nên lời.

“Xem ra cậu trốn học thật.” Phương Dung lại dùng tay đánh, “Lúc tuổi còn nhỏ không được đi học thì thôi, giờ được đi học cũng không chịu học cho đàng hoàng là sao hả.”

Phương Hoa vẫn không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, không biết là bị dây siết hay là do bị cậu đánh đến ngượng đỏ mặt.

“Cậu nói lý do coi. Nói được lý do thì tôi không đánh nữa.”

Phương Hoa không nói.

Không nói Phương Dung liền đánh. Nhưng cậu cũng ngạc nhiên lắm, lúc ở trên mạng còn dám nói lý do mà, sao giờ lại không dám nói nữa.

Giải thích một câu sẽ chết à?

Chẳng lẽ giữa hai người có sự bất đồng?

Phương Hoa không muốn nói với cậu, lại chịu nói chuyện với Độc Tâm, này thật đúng là chó chết mà.

Tình cảm của cậu ngay cả một người ngoài cũng không bằng?

“Có nói hay không?” Cậu vận sức, dùng tay liên tiếp đánh vào mông Phương Hoa, đánh đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không nói.

“Quên đi. Lúc nhỏ cậu đâu phải thế này. Lớn rồi thì không thèm quen thân với tôi nữa đúng không!” Cứng không được, Phương Dung quyết định đánh bài tình cảm.

Phương Hoa quả nhiên trúng chiêu, cử động người, kết quả càng bị siết chặt hơn, “Không phải không muốn học. Mấy cái dạy đó đều biết hết rồi.”

“Lừa nhau à.” Chỉ số thông minh của cậu bao nhiêu bộ tôi không biết sao?

“Thật mà.” Phương Hoa nóng nảy, giật mạnh người khiến toàn bộ dây câu đứt bung. Bởi vì dùng sức quá mạnh, còn khiến cả người phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiếng động phát ra không phải lớn bình thường.

“…”

“Đứng lên rồi nói. Tôi không cần đại lễ thế đâu.”

Phương Hoa túm lấy tay áo của cậu rồi gượng đứng dậy. Chắc là động tới xương khớp rồi, đầu gối có hơi nhũn.

“Tôi không lừa anh mà.” Hắn nói.

Cái này thì Phương Dung đã sớm biết. Cậu thở dài, đỡ Phương Hoa ngồi lên giường, sau đó xắn quần của hắn lên, bôi thuốc cho hắn.

Cả hai đầu gối đều sưng đỏ, lại còn lấm tấm máu. Nếu mặc quần vào, đầu gối sẽ cọ vào vải gây đau đớn, vì thế cậu hiếm khi rộng lượng cho phép Phương Hoa loã thể trong nhà. Đương nhiên, quần lót vẫn phải mặc.

Nói tới quần lót, cậu liền nhớ ra chuyện Phương Hoa cứ luôn không chịu mặc quần lót. Vì thế cậu lại nhịn không được giáo dục một phen, “Cậu xem, đầu năm nay ai mà không mặc quần lót chứ. Sao chỉ có mình cậu là không thích?”

Lại còn cắt quần lót ra một cái lỗ nữa. Phương Hoa lộ vẻ uỷ khuất vạn phần, chầm chậm chầm chậm mặc quần lót vào.

Vừa mặc xong, bàn tay Phương Dung đã tát thẳng vào mông, “Mặc quần lót ngược rồi.”

Hèn chi cái tên này không thích mặc quần lót. Quần lót của đàn ông thường ở phía trước có chỗ làm phồng lên co dãn rộng rãi, còn không thì sẽ rạch một đường ở phía trước nhằm mục đích để kê kê tự do phát huy. Cái tên này lại xem cái chỗ phồng kia làm nơi để thò đuôi, còn không thì cắt phăng luôn cái chỗ đó thành cái lỗ rồi thò đuôi ra. Mặc ngược như vậy, không cảm thấy khó chịu cũng lạ.

Quả thực không nỡ nhìn thẳng mà.

Mấu chốt chính là, chỉ có cắt lỗ thôi mà cũng cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, đem đi giặt cũng còn thấy ngại. Quần lót nhà ai mà lại cắt thành một cái động thế kia chứ?

Bởi vì bình thường hắn không thích mặc quần lót, có mặc thì cũng chỉ là để ứng phó. Hơn nữa, nhiệm vụ giặt đồ là của Phương Hoa, mỗi lần giặt đều dùng máy, hắn không cần nhìn liền ném vào trong máy. Nếu hôm nay không bắt hắn mặc quần lót ngay tại chỗ thì Phương Dung cũng không nhìn ra được vấn đề.

Quần lót đàn ông chính là một cái quần tứ giác, nếu không nhìn đằng trước thì không phân biệt được đâu là quần lót đâu là quần tứ giác. Bình thường cậu cũng ngại nhìn chằm chằm đằng trước quần lót của người ta, nhưng giờ thì thiếu chút nữa cậu đã dán thẳng mắt vào chỗ đó luôn rồi.

Kỳ thật, trước kia hắn cắt lỗ đều là cắt ở đằng sau mông, nhưng phỏng chừng hắn phát hiện cắt khó quá, vừa lúc ở phía trước có chỗ dư ra kia, vì thế hắn cắt theo luôn.

Một ngày của Phương Hoa bình thường đều bị ăn ba bốn cái tát, hắn quen rồi, mặt vẫn không đổi sắc mặc cái quần lót ngược vào.

“Quên đi. Tuỳ cậu.” Cắt thì cũng đã cắt rồi, có nói cũng vậy. Hơn nữa, cái đuôi của hắn đúng là một vấn đề khó giải. Bị nhét chặt trong quần cả một ngày, buổi tối ở nhà cũng nên thả lỏng một chút.

Có lẽ là do ngày nào cũng bị nhét ở trong quần, đuôi không được duỗi dài thả lỏng, nên lông đuôi có chút tàn tạ. Vốn lông đuôi có màu vàng bàng bạc, hiện lại giống như đoá hoa héo rũ ngả vàng.

Có thể do lông đuôi và tóc giống nhau đều cần bảo dưỡng. Nếu cứ bịt chặt tóc ở trong quần áo hoài cũng sẽ khó chịu, vì thế Phương Dung quyết định thay hắn giải quyết.

Cậu kéo Phương Hoa vào toilet, đưa cái ghế nhỏ cho hắn ngồi, tránh để đầu gối dính nước.

Sau đó lấy một thùng nước rửa đuôi cho hắn. Lúc rửa cũng không thuận lợi lắm. Phương Hoa hình như không quen, cứ thích dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu. Người thì ngoan ngoãn đoan chính ngồi, trong khi cái đuôi lại nghịch ngợm vô cùng.

Mới vừa ấn đuôi vào nước liền vẫy phắt ra ngoài khiến nước văng tung toé.

“Sao vậy?” Phương Dung xém chút đã không giữ được.

“Nước hơi lạnh.”

Nước lạnh thì cậu đỏ mặt làm chi?

Phương Dung cho thêm nước nóng vào, sau khi xác định nước đã ấm lên thì mới tiếp tục. Ai biết cái đuôi kia lại tiếp tục vẫy nước bình bịch.

“Lại sao đó?”

“Có hơi nóng.”

“Đệt.” Phương Dung vứt đuôi đi, “Không hầu nữa. Nhiều chuyện quá.”

Phương Hoa nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại, “Không nóng không nóng. Anh tiếp tục đi.”

“Thật à?”

“Ừm.”

Phương Dung ra vẻ hoài nghi nhìn hắn, sau đó ngồi xổm xuống tiếp tục rửa đuôi cho hắn.

Thân là một loài động vật họ mèo. Cái đuôi có tác dụng cân bằng thân thể, xác định phương hướng. Trong khi đó, cái đuôi của Phương Hoa cứ phải trốn ở trong quần suốt ngày, không được thả ra thư giãn, khó trách hắn cứ luôn mù đường lạc suốt.

Vừa xoa dầu gội lên đuôi, Phương Hoa lại bất giác cong đuôi lên, quấn chặt cổ tay Phương Dung, càng quấn càng chặt. Phương Dung dùng tay kia vỗ lên lưng hắn, “Thả lỏng tí, có bắt cậu đi chết đâu.”

Cậu phát hiện ra đuôi của Phương Hoa rất mẫn cảm, giống như là mệnh môn của hắn vậy, vừa sờ một phát liền nhũn người, nằm vật xuống đất để người ta sờ sờ.

Lại còn thích lộ bụng cho người ta xoa nữa chứ. Nghe nói đây là tư thế chứng tỏ động vật thần phục nhân loại. Xem ra cái tên này đã sớm thần phục mình rồi.

Lông đuôi bị dính nước ép sát vào da, thoạt nhìn cái đuôi trông càng nhỏ gầy, nhưng sức lại lớn vô cùng, siết đến mức cổ tay cậu biến đỏ luôn rồi.

Cái đuôi cũng truyền kỳ giống như bản thân Phương Hoa vậy. Rõ ràng nhìn rất nhỏ yếu, nhưng cố tình trong thân thể lại ẩn giấu một sức mạnh khủng bố. Không cẩn thận xem xét liền tưởng hắn là giống cái ngay.

Đương nhiên cũng là do cảm quan của nhân loại không được tốt. Lúc còn ở quân khu, Phương Dung phát hiện đa phần người có thể hoá thú đều rất tôn kính hắn. Có lẽ họ cảm ứng được trong cơ thể của hắn có sức mạnh khủng bố, nên nhận định hắn là cường giả, vì thế từ dưới đáy lòng đã tin phục hắn.

Đại Thánh lúc cùng hắn đối chiến cũng là bất đắc dĩ, đâm lao phải theo lao mà thôi.

Bị người khác ép buộc lên lôi đài, cảm giác đó hoàn toàn không giống với cảm giác tự nguyện lên lôi đài.

Vì sao vừa đến trước mặt Phương Hoa gã liền héo?

Nói đơn giản chút thì chính là ở trước mặt kẻ khác, gã là hổ; nhưng đứng ở trước mặt Phương Hoa, gã lại chỉ là một con mèo bị buộc phải sờ lông hổ.

Cái đuôi vừa nhúng xuống nước, đám lông mao trên đó liền nở bung ra, thoạt nhìn rất xinh đẹp; nhưng vừa nhấc đuôi ra khỏi nước thì lại xẹp lép, chỉ còn to bằng ba ngón tay chụm lại.

Rửa mới được một nửa, Phương Hoa đột nhiên ồn ào muốn đi toilet. Phương Dung đỡ hắn ngồi lên bồn cầu. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nhưng trong phòng tắm vẫn có mùi lạ bay ra.

Phương Dung cố gắng túm chặt lấy cái mũi, giục hắn đi nhanh.

“Được được.” Phương Hoa đứng dậy, nhưng không xả nước ngay, ngược lại còn cúi đầu xuống ngửi thử, sau đó tự mình xông thúi mình luôn.

Phương Dung thẳng tay tát một phát, “Cậu là chó à? Thúi muốn chết còn tự đi ngửi.”

Phương Hoa không quan tâm, chậm rãi chùi đít mặc quần.

Mùi thối trong phòng thật sự quá nồng. Phương Dung tốc chiến tốc thắng, tốc độ lau rửa cho hắn nhanh gấp ba lần, thẳng đến khi cái đuôi đã hết bọt xà phòng mới lấy khăn mặt sạch lau khô cho hắn, cuồi cùng đẩy hắn lên giường.

Toàn bộ quá trình, Phương Hoa cứ nhũn như bùn, cái đuôi vẫy vẫy, uốn cong rồi lại duỗi ra, sau đó lại tự uốn thành vòng, thoạt nhìn cứ như cô vợ nhỏ phải chịu uỷ khuất.

“Cậu uỷ khuất cái lông ấy.” Bị quăng cho cái mặt mày nhão nước ấy, Phương Dung lập tức tát qua một phát, “Tôi mới là kẻ nên cảm thấy uỷ khuất đây này.”

Cái tên này còn dám rụng lông nữa chứ, quăng một phát, miệng cậu đầy lông.

“Phải rồi. Mấy ngày nữa là đêm thất tịch. Cậu muốn quà gì?” Đêm thất tịch là lễ tình nhân. Hình như cái ngày này không có quan hệ nhiều với cậu lắm. Nhưng thôi, coi như theo đuổi xu hướng cũng được.

“Hửm?” Phương Hoa sửng sốt. Hắn chỉ mới được thả ra ngoài hơn một năm nay, ngày nào cũng liều mạng đuổi kịp bài học, làm sao biết đêm thất tịch là cái chi. “Đêm thất tịch là gì?”

“Đừng có hỏi nhiều.” Phương Dung có chút ngượng ngùng. “Muốn cái gì thì nói nhanh. Không nói thì thôi.”

“Muốn.”

“Muốn cái gì?”

“Kẹo que vị sữa.”

“…” Yêu cầu thấp như vậy. Sao cua giai được?

“Đổi cái khác. Có thể đòi quà lớn hơn.”

“Vậy muốn gấu bông mặc đồ màu hường.”

“Cậu là thiếu nữ hả?” Còn muốn gấu bông, “Đổi cái khác.”

“Ừm…” Phương Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, “Muốn một cái quần lót có lỗ.”

“…” Cái đó vừa mới mua mà? “Đổi cái khác.”

Cái này không được, cái kia cũng không được. Phương Hoa thật sự nghĩ không ra, nhưng hắn chợt nhớ tới một thứ vừa thấy ở trên mạng, chính là khăn tự động cởi quần áo.

Khăn tự động cởi quần áo chính là khăn in hình người có mặc quần áo nhưng khi khăn bị ngâm vào nước ấm thì quần áo trên người sẽ biến mất, có thể để cởi một phần cũng được. Nếu Phương Dung mua cái này….

“Nghĩ tới cái gì đó? Cười tới đáng khinh như vậy.”

Phương Hoa mở quang não, tìm cái khăn tự động cởi quần áo đã được lưu trước đó, “Tôi muốn cái này được không?”

Trên khăn in hình một mỹ nhân cổ đại mặc đồ rất xinh đẹp. Phía dưới còn được ghi chú cách sử dụng rõ ràng.

Phương Dung kéo xuống nhìn. Cái này cũng có tính sáng tạo lắm, một khi khăn nhúng vào nước ấm, quần áo trên người mỹ nhân sẽ mất sạch.

Nam nhân mà, ít nhiều cũng có chút ý tứ kia, dù sao nhìn cũng chả thấy gì thật, ý dâm một chút cũng không thành vấn đề. Phương Dung suy xét một chút liền đồng ý, “Vậy thì mua cái này.”

“Thật sao?” Phương Hoa trợn trừng mắt, vui mừng nói, “Anh mua cho tôi thật sao?”

“Ừ.” Dù sao thì nó cũng rẻ, chỉ có 230 đồng, có thể mua thêm một món quà nữa cho hắn vui vẻ thêm.

“Tôi muốn khăn in hình của anh, người ta có thiết kế theo yêu cầu khách hàng.”

“….” Mặt Phương Dung lập tức đỏ bừng. “Cậu nghĩ đẹp vậy.”

Tuy cậu từ chối, nhưng vẫn nhớ chuyện này ở trong lòng. Nếu thật sự tìm không được quà khác, vậy thì tặng cái này cũng được.

Mua quà tặng người khác kỳ thật là một chuyện rất phiền toái. Cái này không thể tặng, cái kia cũng không thể tặng. Đồ dùng sinh hoạt thường ngày không được tặng, mua mấy thứ khác tặng thì lại vô dụng. Phương Dung sầu ơi là sầu.

Cậu là người rất thực tế, bảo cậu mua chocolate tặng sẽ cảm thấy rất lãng phí. Đồ mắc như vậy nhưng lại không có tác dụng thật sự, vậy mua làm chi?

Cắn vài miếng là xong một thanh, lại còn đắng.

Kỳ thật cậu muốn tặng mấy chai dầu gội sữa tắm gì đó, như vậy thì hai người có thể dùng chung, lại còn dùng được lâu. Nhưng mà, có ai lại đưa quà thất tịch là chai dầu gội đầu đâu?

Dạo gần đây có lẽ bị tăng thêm lượng huấn luyện. Ban ngày huấn luyện, buổi tối huấn luyện, giày của Phương Hoa đã bị mòn rất nhiều. Cậu dự định tăng một đôi giày cho Phương Hoa, coi như cũng còn có chút giá trị thực tế.

Nhưng mà, khi lên mạng tra cứu thì phát hiện không thể tặng giày cho người khác. Tặng giày là để người kia đi xa khỏi mình, tặng ô dù cũng thế, tặng dù (tán) thì sẽ ly tán (chia tay).

Khó rồi nha. Này không được, kia cũng không được.

Chẳng lẽ phải tặng ảnh chụp lõa thể?

Nghĩ lại cũng ngượng lắm đó, được không?

Nhưng thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ dầu gội sữa tắm thì còn tặng được cái gì?

Chẳng lẽ phải tặng một hộp quần lót cắt lỗ thật à?

Phương Dung lại ngẫm cho thật kỹ xem Phương Hoa cần cái gì.

Yêu cầu của Phương Hoa thật sự rất ít. Nhìn từ đầu đến chân cũng chỉ cần quần áo giày dép, dầu gội đầu, sữa tắm mà thôi. Hiện tại cậu mới phát hiện lông đuôi của hắn rất bù xù, hay là tặng cho hắn một cây lược nhỉ?

Để hắn tự chải lông đuôi mỗi ngày.

Nhưng tặng lược thì lại quá rẻ. Quà lễ thất tịch, nếu không trị giá trên mấy trăm thì làm sao coi được.

Tặng hoa tươi theo xu hướng thanh thiếu niên hiện nay là tuyệt đối không. Không có giá trị, qua vài ngày liền héo, chả có tí bảo vệ môi trường nào.

Chính yếu nhất là quá đắt!

Phương Dung mới sẽ không mua hoa mua chocolate đâu.

Nếu không thì mua một bộ quần áo nhỉ?

Nhưng hình như Phương Hoa không thích quần áo lắm. Hắn chỉ thích mấy loại rộng thùng thà thùng thình. Hắn sợ nhất là loại bó sát người, bó tới mức cả người khó chịu. Đó cũng chính là nguyên nhân hắn không thích mặc quần lót.

Dựa theo ý tứ của hắn, không mặc đồ là tốt nhất. Điều khiến hắn thoải mất nhất chính là mỗi ngày đều được lộ chim.

Thứ hắn thích mặc nhất có lẽ là váy. Nhưng hắn là giống đực, không thể mặc váy. Người lạ thấy thì còn may, nhưng nếu để người quen hắn nhìn thấy thì sẽ chỉ trỏ hắn mất. Phương Hoa là người đàn ông của cậu, sao có thể để cho người khác nói ba nói bốn.

Quên đi, vẫn nên thoả mãn nguyện vọng của hắn trước thôi. Quà lễ thất tịch, cho dù giá cả có thể nào thì hợp ý mới là điều tốt nhất. Mà quà hợp ý với Phương Hoa nhất chính là…

Cậu mở quang não lên, tìm kiếm nơi bán khăn tự động cởi quần áo, sau đó liên lạc với người bán để thương lượng.

Người bán gửi cho cậu một tệp tin, bảo cậu xem qua, sau đó tự chụp hình lõa thể theo các tư thế mẫu đã gửi. Tốt nhất là mỗi một tư thế chụp một tấm, sau đó lựa tấm đẹp nhấn để in thành khăn.

Phương Dung xem hình mẫu một chút. Tập tin gửi tới quả nhiên có đủ mọi thứ, còn có cả ảnh của người mẫu nam đang lõa thể bày đủ mọi tư thế, có trước có sau, gợi cảm liêu nhân.

Để tiện cho khách hàng bắt chước mẫu, lúc chụp ảnh chỉ cần đúng tư thế là được, phông nền quần áo đều được thiết lập trên quang não, sau đó mới ghép vào ảnh lõa thể của khách hàng.

Trên hình chụp có đủ loại tư thế, mỗi mỗi tư thế đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ, có hình hai chân banh rộng ra, cũng có hình tự mình cong mông, còn có tấm tự vuốt ve bản thân nữa chứ.

Mấy tư thế này nhìn xấu hổ muốn chết, sao mà chụp nổi đây.

Phương Dung chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn ra được một tư thế không quá mức đáng sợ, chỉ cần ngồi ở trên ghế, hai tay chống trên đầu gối là được, thoạt nhìn khá có khí thế.

Buổi tối, cậu nhấc cái ghế đem vô phòng tắm, sau đó cởi hết quần áo chuẩn bị chụp hình.

Nói là chụp hình, không bằng nói là quét hình thì đúng hơn. Là một thiết bị giống như camera quét hình toàn thể cậu, cố gắng thu được trạng thái chính xác nhất của thân chủ.

Bên cạnh là hình của người mẫu nam đang cười tự tin. Phương Dung cố gắng bắt chước như trong ảnh, cố làm cho mình cũng có vẻ tự tin một chút.

Nhưng thực sự khó mà làm được. Cho dù có cố gắng khiến mình tự tin đến mức nào thì chụp ra ảnh cũng không được tự nhiên.

“Đệt, cái thể loại máy gì đây, chụp xấu đến mức như vậy.” Phương Dung giận, tắt quang não, hùng hổ mặc lại đồ, “Con mẹ nó nhất định là bị teo não rồi nên mới đáp ứng cái yêu cầu như thế.”

Nhưng mà chọn quà khó thật a, thật sự chọn không được mà.

Phương Dung thở dài, lại cởi đồ ra, “Quên đi, kiên nhẫn chút là ổn rồi.”

Kỳ thật chuyện này cũng có thể xem là tình-thú giữa cặp đôi đang yêu nhau, chứng tỏ cả hai vẫn chưa chán ghét nhau.

Thôi thì chụp đại vậy. Nhưng trước khi chụp cần phải xử lý một chút mới được. Ảnh người mẫu chụp thì phía dưới trơn bóng, còn bản thân thì lại có một dúm. Chụp quả thực không đẹp bằng.

Phương Dung dùng dị năng khống chế lưỡi dao từ trong phòng bay tới phòng tắm rồi nhẹ nhàng lách qua khe cửa.

Bởi vì dạo này đang luyện tập dị năng, nên mấy thứ như phi tiêu lưỡi dao linh tinh đều được cậu chuẩn bị rất nhiều.

Bình thường cậu đều dùng dị năng khống chế nên độ chính xác cũng được nâng cao. Nhưng giờ lại tự dùng lưỡi dạo cao lông mình, bất cẩn cắt một phát, làn da yếu ớt kia liền chảy máu.

Mệt muốn chết. Chỉ vì một tấm ảnh mà phải gây cho bản thân sức ép lớn quá a.

Trong lòng Phương Dung vạn lần không muốn, nhưng vẫn cố gắng cạo cho sạch lông, có như vậy thì lúc chụp hình nhìn sạch sẽ hơn nhiều, chụp lên cũng coi như hữu mô hữu dạng.

Đang ngồi ở trên ghế, nếu muốn thực hiện động tác banh rộng hai chân, thì phải eo phải hơi cong, trước ngực hiển lộ phong quang không sót một mảnh, hai chân giang rộng cũng lộ cảnh như ẩn như hiện, cộng thêm biểu tình, quả là một nam thần gợi cảm.

Nhưng cậu cứ phải chụp đi chụp lại, bởi vì camera không chụp được chính mặt. Nếu chụp được thì cũng là biểu tình quá cứng ngắc không đủ tự nhiên. Tư thế qua cửa, nhưng cái mặt thì vĩnh viễn không qua được.

Liên tiếp chụp hơn mười tấm, rốt cuộc mới có một tấm nhìn được. Đối với cậu mà nói, tấm này coi như cũng đủ khích lệ rồi, có chụp thêm nữa cũng bằng không.

Sau đó, cậu cũng thử chụp thêm một vài tư thế khác. Nhưng làm thế này không phải là đang bảo với Phương Hoa rằng cậu đang rất muốn hay sao?

Thật ngượng ngùng.

Bộ dáng trong ảnh kia trông lẳng lơ quá rồi.

Không được không được. Tuy đã đáp ứng rồi nhưng cũng không thể để cho hắn toại nguyện như thế được. Nhưng mà, cũng phải tặng cho hắn một chút ‘kinh hỉ’ chứ nhỉ.

Nhưng tặng cái gì mới được?

Bởi vì cái ‘kinh hỉ’ này, cậu phải luôn tự hỏi mình suốt hai ngày trời, ngay cả người bán cũng phải đến giục cậu. Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm Thất Tịch rồi. Ngày lành không thể bỏ qua.

Cậu nghĩ một hồi, liền tùy tiện chọn một tấm gửi cho người bán, để hắn ta in khăn.

Đúng vào đêm Thất Tịch, hàng được gửi tới. Bởi vì chờ mong quà, cả một ngày Phương Hoa đều đứng ngồi không yên, kích động đến mức ngủ cũng không được, làm cái gì cũng không thể. Học thì trốn, huấn luyện cũng không đi. Hắn nói với giáo viên hắn đi huấn luyện, hắn nói với huấn luyện viên hắn đi học, vì thế thành công tránh được cả hai người. Sau đó hắn quay về nhà, bảo với Phương Dung rằng trường học cho nghỉ đêm Thất Tịch.

Đã lâu rồi Phương Dung không đi học, chỉ nhớ mang máng hình như Thất Tịch học sinh sẽ được nghỉ. Dù sao thì học sinh cũng muốn thả lỏng mà, chỉ cần nói lý do xin nghỉ gì thì cũng không truy cứu.

Bất quá, cậu cũng không đưa quà cho hắn sớm, nhất định phải chờ đến tối, đến khi Phương Hoa chờ tới nóng nảy thì mới lấy quà ra.

Người bán biến cậu muốn tặng cho người yêu, vì thế cái khăn được gói theo một cấp bậc cao hơn hẳn, ngay cả nơ con bướm cũng được gấp tận 3 tầng.

Quà cậu mua tổng cộng có hai món, một món lớn một món nhỏ. Phương Hoa quyết định mở món quà nhỏ ra trước.

Giống như hắn đã nghĩ, quả nhiên là khăn mặt tự động cởi quần áo. Trên mặt khăn là hình ảnh Phương Dung mặc quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang, có một phen phong vị khác.

Không thể không nói, quần áo này hợp với cậu kinh khủng, nhìn rất trâu bò.

Mặc quần áo mà còn đẹp trai như vậy, lúc cởi đồ ra….

Nghĩ một hồi máu mũi liên tuôn rơi.

Ở trong lòng hắn, Phương Dung mãi là soái ca, chẳng qua Phương Dung không biết mà thôi.

Hắn không thể chờ được, muốn đem khăn vô toilet nhìn xem. Bất quá, Phương Dung lại không chịu, nhất định bắt hắn phải mở món quà còn lại rồi mới chịu để hắn đi.

Món quà khác không cần phải nói dĩ nhiên là quần áo, còn cố ý dựa theo khẩu vị của hắn mà mua, rộng thùng thà thùng thình, tuyệt đối sẽ không cảm thấy bị trói buộc.

Hơn nữa ở đằng sau mông còn có một cái lỗ. Cái này mới là điểm mấu chốt. Quần áo này là vật dùng đặc biệt bán cho thú nhân.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, tư tưởng của mọi người cũng đã cởi mở rất nhiều, khi thấy thú nhân cũng không còn sợ hãi như xưa.

Kỳ thật, bình thường ra khỏi nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải thú nhân. Dù sao thì đặc thù của bọn họ quá mức rõ ràng, người nào người nấy vừa cao vừa to, liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay.

Trong các phim điện ảnh cũng sẽ xuất hiện một vài diễn viên thú nhân, còn được rất nhiều người yêu mến.

Tóm lại, đây là một xã hội hài hòa, người người ở chung hài hòa.

Khi quần áo vừa được lấy ra, Phương Hoa hiển nhiên càng thích khăn mặt hơn, tùy tiện qua loa vài câu liền bật người ôm lấy thau rửa mặt chạy vào toilet, “Tôi đi tắm đây.”

Cái tính làm biếng thường niên kia cư nhiên biết chủ động đi tắm, nhất định là có biến.

“Đi đi đi đi.” Phương Dung phất tay, một chút cũng không thèm để ý.

Phương Hoa tí ta tí tởn chạy vào toilet. Chuyện đầu tiên làm chính là nhanh chóng xả nước nóng, rồi đem khăn nhúng cho ướt nhẹp. Khăn mặt bị dính nước nóng, quả nhiên dần dần phai màu, thân thể trần trụi của Phương Dung cũng dần dần lộ ra.

Cổ, ngực, eo, bụng, còn phía dưới là…

Là… đùi và bắp chân.

Thằng nhỏ đâu?

Chỗ tư mật cư nhiên lại bị che kín hết, một chút cũng nhìn không thấy.

Phụt. Phương Hoa hộc một ngụm máu già, xém chút nữa đã té xỉu ở trong phòng tắm.

Bị lừa thật thê thảm a.

Advertisements

2 thoughts on “Sổ tay nhân viên – Chương 57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s