Sổ tay nhân viên – Chương 58


Chương 58: Phòng trộm

Ảnh trần truồng đâu?

Hắn thất vọng, cầm khăn mặt quay về cùng với bộ dáng ỉu xìu.

Đã vậy Phương Dung còn trêu hắn, “Thế nào? Có hài lòng với món quà này không?”

“Không hài lòng. Của người ta đều là trần truồng trăm phần trăm. Sao cái của anh lại bị chèn gạch men hết vậy?” Phương Hoa vẫn còn nhớ nhung đến ảnh lõa thể.

“Đây không phải là vì muốn tốt cho cậu sao. Tuổi nhỏ không lo học, ngồi đó tính toán ba thứ gì đâu.” Phương Dung khoanh tay trước ngực, “Quà Thất Tịch của tôi đâu?”

Phương Hoa ngớ người, “Còn phải tặng quà cho anh?”

“Cậu nói thử coi?” Cái bộ dạng không chuẩn bị gì của hắn thật khiến người ta muốn đập một trận mà.

“Vậy… Giờ chúng ta đi mua được không? Vẫn còn sớm mà.” Buổi tối đúng là thời điểm nhiều người đi dạo mát. Hơn nữa, vào cái đêm Thất Tịch như thế này thì dĩ nhiên là phải dắt nhau đi dạo khoe khoang tình cảm rồi.

May mà hắn còn biết bù đắp. Phương Dung gật đầu, “Vậy cũng được.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Lại nói, hai người ở chung với nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc cùng nhau ra ngoài mua sắm. Chủ yếu là do thời gian rảnh của cả hai không khớp, lúc muốn đi thì trời đã khuya, nên cùng lắm thì chỉ ra ngoài mua chút đồ rồi về thôi.

Hiếm khi cùng nhau đi mua sắm, Phương Hoa ít nhiều cũng có chút hưng phấn. Phương Dung cũng không biết vì sao lại tự dưng cảm thấy có chút chờ mong. Mấy năm trước toàn làm cẩu độc thân, năm nay cư nhiên lại có trai hẹn hò.

Mà trai này nha, xinh đẹp, dáng người lại hoàn mỹ, quan trọng nhất là lùn, khiến Phương Dung bỗng chốc nhảy lên làm công. Dắt theo một tên thụ Phương Hoa xuất sắc như thế, ra ngoài miễn bàn có bao nhiêu mặt mũi.

Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu Phương Dung có thể xem nhẹ mấy cái hành động lãng mạn ấu trĩ của hắn.

“Anh muốn ăn xâu mứt quả không?”

“Không muốn.”

“À, vậy tôi tự mua.”

À, vậy tôi tự mua.

À, tôi mua.

Tôi tự mua.

Chỉ mua cho mỗi mình mình thôi hả?

Mẹ nó, tôi nói không ăn là cậu không mua thiệt hả? Có bị ngu hông?

Tôi ăn hay không là chuyện của tôi. Cậu mua là chuyện của cậu. Cậu không mua thì tôi ăn cái gì?

Nếu không hiểu rõ tính cách của hắn, người bình thường đã sớm làm mình làm mẩy rồi. Cái tên này một chút tự giác cũng không có.

Bên ngoài trời vẫn còn nóng, chưa đi được bao lâu thì đã nóng tới mức toàn thân đổ mồ hôi, năng lượng tiêu hao quá nhiều, khát nước không chịu nổi. Vậy mà cái tên này còn không biết đường đi mua hai chai nước nữa chứ. Đây là cái tiết tấu muốn chia tay hả!

Người bình thường phỏng chừng cho rằng hắn tiếc tiền không muốn mua nước đóng chai. Nhưng trên thực tế thì do bản thân hắn mang rất nhiều dị năng, đông ấm hạ mát, cơ thể trữ nước đầy đủ, nên hắn không biết khát mà thôi.

Nhưng Phương Dung thì khổ không thể tả, đi dạo với Phương Hoa quả thực là tra tấn. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn xem thằng nhóc này có tự giác hiểu chuyện hay không.

Phương Hoa nắm chặt tay cậu, lại còn dùng thêm cái đuôi quấn lấy cổ tay Phương Dung.

Quần áo hắn đang mặc chính là bộ Phương Dung vừa mua cho, có cái lỗ để đuôi có thể tự do thả lỏng. Áo sơ mi trắng kèm theo quần màu kem, mặc vào rất vừa vặn, thoạt nhìn rất anh tuấn tiêu sái.

Nhưng mà động tác này…

Đi một bước nhún một bước như đứa con nít, lại còn thêm cái đuôi cứ quấn chặt lấy cổ tay Phương Dung, thiệt tình y chang thằng nhóc vị thành niên chưa dứt sữa mẹ.

Phương Dung bất đắc dĩ biến thành “mẹ” cũng khổ tâm lắm.

Đêm Thất Tịch, ngoài show ân ái, nhất định không thể thiếu việc đi dạo hẹn hò, ăn chút đồ vặt và uống chung một chai nước rồi.

“Sao chỉ mua có một chai nước thôi vậy?”

“…” Phương Dung đang chuẩn bị tính tiền, nghe xong trong lòng liền có một vạn con thảo nê mã phóng vụt qua.

Muốn show ân ái cũng khó như vậy à? Không nói lời nào sẽ chết sao?

“Tôi muốn uống cái này.” Phương Hoa chỉ vào một ly trà sữa rồi nói với chủ quán.

Cửa hàng này là một quán kinh doanh trà sữa và các đồ uống liên quan đến sữa, ngay cả kem ly cũng có bán luôn.

Phương Hoa đương nhiên không chịu nổi loại hấp dẫn thế này, vì thế nhịn không được mà chỉ tay tới ly kem sữa.

“Ăn đau bụng đó.” Bực nhất chính là tên kia chỉ kêu đúng một phần.

Cậu bỏ người yêu của cậu ở xó nào hả?

Cho dù ngoài miệng tôi không nói, nhưng ít ra cậu phải nói: Ăn một chút thôi, không sao đâu, chỉ đau chút là hết.

Nhưng sự thật thì, “Thân thể tôi tốt, không sợ. Anh đừng ăn, đau bụng đó.”

Đối với tình huống thế này, chúng ta nên ăn hay nên tẩn cho hắn một trận nhỉ?

Nhưng may mà hắn vẫn không quên mua quà cho Phương Dung. Tiền cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Gần chợ đêm cũng có khá nhiều cửa hàng quần áo, loại nào cũng có.

Phương Dung nhìn trúng một bộ quần áo. Cậu không biết cách phối đồ, nên mua luôn một bộ đã phối sẵn là tiện lợi nhất.

Ông chủ khuyến khích cậu mặc thử, thấy đẹp thì mua, không thì thôi, không kèo nài ép bán.

Phương Dung quyết định mặc thử xem sao. Vừa mới định bước vào phòng thử, Phương Hoa đột nhiên chen vào, “Tôi cũng muốn thử.”

Trong tay hắn đang cầm một bộ giống y hệt bộ của Phương Dung. Cuối cùng cũng thông minh được một lần, cũng biết show ân ái rồi hỉ.

Phương Dung để hắn vào phòng thử, tiện tay khóa luôn cửa. Cậu thử áo trước. Cái áo này rất vừa người, chất liệu vải lạnh lạnh mát mát rất thích, hình như còn có tác dụng thấm hút mồ hôi.

Trong phòng thử đều được gắn gương soi. Cậu nhìn qua một lần, cũng không tệ lắm, mặc lên trông khá trẻ tuổi.

Vì quá thích cho nên cậu quyết định thử luôn cái quần.

Vừa mới cởi quần, Phương Hoa đột nhiên lột quần lót của Phương Dung xuống.

“Sao anh lại không có lông?” Hắn ngớ người. Kỳ thật, mục đích của hắn tiến vào chính là muốn xem Phương Dung thay đồ, về phần hắn lấy bộ nào vô thử thì chỉ là thuận tay lấy thôi.

“…” Nếu hôm nay không phải là đêm Thất Tịch thì một cái tát đã sớm bay qua rồi.

Quả thật không đánh không ngoan được mà.

“Quay qua chỗ khác. Không được nhìn.” Phương Dung ra lệnh.

“À.”

Ít ra Phương Dung vẫn còn có uy vọng. Phương Hoa ngoan ngoãn quay ra chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc qua nhìn một cái.

“Lấy tay che mắt lại. Không được quay đầu. Đếm tới mười mới được phép quay lại.”

“Ừm.” Hắn quay mặt vào tường, hai tay bịt mắt, đuôi quất qua quất lại, thầm đếm tới mười.

Phương Dung mặt không đổi sắc mặc quần mới vào. Đồ mới vừa mặc lên liền tạo cảm giác tinh thần tăng cao, rất hợp với dáng người. Chỉ là màu sắc của cái quần có hơi nhạt, nếu làm việc trong bếp lỡ bị dính dầu mỡ thì mất toi cái quần.

Đương nhiên, nếu cậu vẫn như trước kia thì rất có thể xảy ra tình huống này. Nhưng giờ dị năng của cậu đã đủ mạnh, toàn bộ quá trình nấu cơm không cần cậu phải trực tiếp nhúng tay nữa. Nếu đã vậy, thì cứ mua bộ đồ này luôn nhỉ?

Lại nói tiếp, cậu đã không mua đồ mới gần 2 năm nay rồi. Muốn tiết kiệm cũng không cần phải tiết kiệm như vậy. Quần áo là vật chất không thể thiếu, nhất định phải mua.

Nếu không thì hỏi ý kiến của Phương Hoa?

Phương Dung bảo hắn xoay người lại, “Cậu thấy bộ này thế nào? Đẹp không?”

“Xấu.” Che kín quá, không thấy được gì.

Hắn đi ra ngoài, mang một cái áo ba lỗ tới, “Cái này đẹp hơn.”

Áo ba lỗ trong suốt màu vàng c*t.

“…Cậu biến!” (ー_ー)! !

Không muốn tiêu tiền thì cứ việc nói thẳng. Vào cửa hàng sang trọng làm chi chỉ để mua cho cậu được mỗi cái áo ba lỗ.

Đã vậy còn là màu vàng c*t.

Nhưng dù hắn có không chịu mua cho cậu thì cậu vẫn phải mua. Nguyên dọc đường đi hắn sát phong cảnh còn chưa tính, vất vả lắm cậu mới thích được bộ quần áo, đánh chết cũng phải mua.

“Tôi thích cái này. Cậu đi tính tiền hay để tôi đi?” Kỳ thật, tài khoản của cả hai đã được liên kết với nhau. Ai đi tính thì cũng thế, cũng đều trừ tiền từ một tài khoản cả.

“Tôi đi cho.” Phương Hoa có chút thất vọng, ngay cả đi đường cũng không có chút tinh thần. Hiện giờ lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ đến chuyện không đứng đắn.

“Chúng ta về thôi.” Bởi vì quá thích bộ đồ, nên lúc tính tiền xong, Phương Dung liền mặc luôn bộ đồ mới.

“Sao sớm vậy?” Mới có mười giờ đêm.

“Chứ còn muốn đi đâu nữa?” Trời nóng như vậy, thật sự nghĩ không ra đi chỗ nào.

“Đi dạo đi!” Phương Hoa chỉ vào đám bong bóng ở đằng xa. Bên ngoài bong bóng được vẽ đủ loại nhân vật hoạt hình, đủ loại màu sắc khác nhau, rất dễ gây hấp dẫn với mấy đám nhóc, “Tôi đi mua hai cái.”

“Cậu vẫn còn là con nít à?” Phương Dung không kịp ngăn cản, hắn đã mua hai trái bong bóng quay về, một trái vẽ mèo, một trái vẽ chuột. Hắn cột dây bóng vẽ con mèo lên tay Phương Dung, trái còn lại thì tự cột lên tay mình.

“Mèo là anh. Chuột là tôi.”

“Sao tôi là mèo, còn cậu là chuột?” Phương Dung lộ vẻ hứng thú.

“Bởi vì mỗi lần mèo muốn bắt chuột cũng đều không bắt được.”

Phương Dung giơ chân đá một phát, “Cậu đang ẩn ý tôi không thông minh bằng cậu hả?”

Phương Hoa không phản bác, để mặc cho đùi mình trúng mấy cú đá từ Phương Dung, coi như là tình thú.

Ở trong thành phố không thể thấy được ánh trăng, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn thắp sáng.

Hai người vừa đi vừa giỡn đến toilet công cộng. Phương Hoa đưa bong bóng vẽ chuột cho Phương Dung, nói, “Anh cầm giúp tôi đi. Tôi vô toilet.”

“Ừ.” Suy xét tới việc đây là công cộng, Phương Dung đặc biệt dặn dò hắn, “Nhớ mà đứng tiểu đấy nhé. Tiểu xong thì rửa tay cho sạch.”

“Ừm.” Phương Hoa phất phất tay, đi vào toilet.

Vị trí toilet khá bí ẩn, cho nên tầm nhìn không được tốt. Phương Dung tay trái cầm bong bóng, tay phải cầm túi quần áo, đi tới đi lui ngoài cửa toilet.

Bất tri bất giác đã qua mười phút. Cho dù có đi nặng thì cũng không cần chậm vậy chứ? Không lẽ Phương Hoa lọt xuống bồn cầu rồi sao?

Độ kiên nhẫn của Phương Dung vốn khá tốt, nhưng hôm nay trời quá nóng, khó tránh khỏi sự mất kiên nhẫn, “Cậu ổn không đó?”

Trong toilet phỏng chừng chỉ có mỗi một mình Phương Hoa. Đi cả nửa ngày cũng chẳng thấy thêm được một bóng người nào.

Phương Dung dừng bước, vừa định bụng quay lại toilet tìm người thì đột nhiên có kẻ đứng phía sau bịt chặt miệng Phương Dung. Lòng bàn tay của người kia vẫn còn mang theo độ ẩm, hiển nhiên là vừa mới từ trong toilet đi ra. Gã kia dùng một tay chặn ngang cổ Phương Dung, kéo cậu vào trong toilet.

Tư thế rất thuần thục, giống như đã thực hành qua cả trăm lần.

Lúc còn ở trong quân khu, Phương Dung coi xem như đã là người có học võ. Cậu lập tức thả lỏng tay đang cầm bong bóng rồi dùng khuỷu tay thúc ngược vào gã kia.

Nhưng gã ta cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, gã trực tiếp dùng tay chắn công kích của cậu.

Bong bóng bay tự do lên không trung, chậm rãi bay xa.

Phương Dung tóm lấy cánh tay của gã, khom lưng xuống, bày thành tư thế vật người qua vai. Đáng tiếc, người nọ đã sớm nhìn thấu được ý đồ của cậu, im lặng hóa giải thế tấn công của Phương Dung, lại còn dùng tốc độ cực nhanh kéo cậu vào trong toilet.

Chung quanh trống trơn, không có một cái công cụ nào có thể lợi dụng để tấn công. Trong lòng Phương Dung chợt lạnh toát.

Hơn phân nửa cơ thể của Phương Dung đều bị kẻ kia tóm chặt lên người gã, chỉ còn mỗi hai cái đùi là còn có thể động đậy. Cậu có thể cảm nhận được, kẻ đang đứng ở đằng sau kia lùn hơn cậu. Nếu không, với cái tư thế như vậy, thì cậu đã không thể nào đứng thẳng thắt lưng thế này được.

Lùn hơn cậu?

Phương Dung dường như chợt nghĩ tới cái gì đó, “Phương Hoa!”

Phương Hoa vẫn im lặng, đến khi kéo được Phương Dung vào trong một ngăn toilet tối tăm, đóng cửa lại, đè cậu ngồi lên bồn cậu rồi mới mở miệng nói.

“Là tôi.” Giọng điệu của hắn còn có vẻ như đã chịu ủy khuất lắm vậy. “ Tôi muốn anh. Làm sao giờ?”

“Muốn gì thì cứ nói. Quậy như vậy làm chi?” Toàn bộ thân thể của Phương Dung đều dán ở trên tường, cả người còn bị hắn đè ép đến mức muốn thở cũng ko nổi.

“Tôi sợ anh không chịu.” Phương Hoa bẻ quặp cánh tay Phương Dung ra đằng sau, cả người dán sát vào người cậu, phía dưới hạ thân đã căng cứng không ngừng cọ cọ, “Thật là khó chịu…”

Cái thứ kia của hắn cứ không ngừng cọ lên mông Phương Dung, khiến Phương Dung sợ hãi cứ tưởng hắn muốn hấp diêm mình, mông không ngừng run rẩy, “Quần áo còn đang bên ngoài, nhặt đồ trước nhé.”

“Không đi.” Phương Hoa hiếm khi cự tuyệt cậu, “Anh có thể dùng dị năng nhặt mà.”

Nói xong, hắn hẩy hẩy hạ thân về phía trước, “Khó chịu, muốn lắm~”

Đều là đàn ông, đương nhiên Phương Dung hiểu. Cậu kiên nhẫn khuyên nhủ hắn, “Ở đây nhiều người qua lại. Giờ tôi vuốt cho cậu trước, rồi về nhà làm tiếp được không?”

“Không.” Phương Hoa còn kích động hơn, “Tôi muốn bây giờ. Anh cho tôi đi mà!”

Giọng điệu nũng nịu của hắn chính là vũ khí lợi hại nhất khiến Phương Dung không thể chống đỡ nổi.

“Đệt mợ cậu.” Phương Dung dùng dị năng nhặt quần áo vào, sau đó treo lên cái móc trong phòng toilet, “Có mang bao không?”

Nếu không mang theo thì có thể từ chối rồi. Dù sao ở đây cũng không phải nơi sạch sẽ gì.

“Có mang.” Phương Hoa lập tức vui vẻ nói.

Hóa ra hắn đã có sự chuẩn bị, không biết là tên nào đã nghĩ ra chủ ý xấu cho hắn nữa, chỉ khổ cho Phương Dung.

Tư thế hiện giờ của Phương Dung chính là hai chân giang rộng, đối mặt với tường, một tay bị Phương Hoa bẻ quặp ra đằng sau, một tay đỡ lấy tường, mông thì ngồi trên cái cục bơm nước bồn cầu, hai đùi lửng lơ banh rộng, khó khắn lắm mũi chân mới chạm tới mặt đất. Cái tư thế này thật đúng là thống khổ.

“Tôi có thể nhìn mông anh một chút được không? Thật muốn xem…” Phương Hoa vừa lột quần Phương Dung vừa nói, giọng điệu nghiêm túc không chút bỡn cợt.

Mặt Phương Dung đỏ lên. Lột đã lột rồi, còn hỏi gì nữa.

Đầu tiên, Phương Hoa cởi quần ngoài của Phương Dung, lại cởi tiếp quần lót. Cuối cùng, hắn rút từ trong túi ra một cái bình gel nhỏ, lắc lắc: “Chủ tiệm nói thoa cái này lên sẽ không đau nữa. Anh kiên nhẫn chút nha, tôi thoa cho anh.”

“Không cần…” Muốn chịch thì chịch đại đi, làm nhiều động tác tra tấn người ta như vậy làm chi?

Hai cái đùi của cậu nãy giờ vẫn còn đang lửng lơ không hề thay đổi, bị Phương Hoa đè đã tê rần hết trơn rồi.

“Phải thoa. Không thoa sẽ đau.” Phương Dung một cánh tay đè cậu lại, tay còn lại cẩn thận vặn nắp, bóp một chút ra tay.

Thuốc này vừa trơn vừa mát lạnh, hình như còn có tác dụng giảm sưng giảm đau. Phương Hoa vừa thoa, Phương Dung liền nhảy dựng lên, hít vào một hơi khí lạnh.

Cái chỗ kia của cậu cho tới giờ vẫn chưa từng bị người khác chạm qua, thế mà giờ đã bị người ta trực tiếp nhét tay vào thoa thuốc.

Động tác thoa thuốc của Phương Hoa không hề gấp rút, từng ngón từng ngón nhét vào trong vừa thoa thuốc vừa khuyếch trương.

Đến khi nơi đó có thể chứa được ba bốn ngón, hắn mới chuyển thành “thằng nhỏ” của mình.

“Tôi muốn đi vào.” Hắn nhắn Phương Dung.

“Muốn thì nhanh lên.” Phương Hoa vừa đút vào. Phương Dung liền cảm thấy khác thường. “Không phải đã nói phải đeo bao sao? Mau đi ra ngoài.”

Nhưng Phương Hoa lại không nghe lời. Hắn từng chút từng chút đâm vào rút ra, sau đó càng lúc càng nhấp nhanh hơn. Phương Dung chỉ có một tay không thể chống đỡ nổi cơ thế. May mà cánh tay kia không bị Phương Hoa đè chặt nữa, Phương Dung liền dùng cả hai tay vịn vào vách tường, không để cho cơ thể té sấp xuống.

Phương Hoa là thú nhân, thân thể cường tráng như trâu, lại là lần đầu nếm được mùi vị tình dục thì lại càng không thể ngừng được, chỉ hận không thể chịch Phương Dung liên tục ba ngày ba đêm.

Phương Dung chịu không nổi nữa, nhịn không được mà đưa tay vuốt ve đuôi Phương Hoa. Vừa vuốt một phát, hắn liền mềm nhũn.

Phương Hoa dường nhìn thấu được tâm tư của cậu, liền giấu đuôi ra đằng sau, rồi lại tiếp tục chuyên môn.

Phương Hoa thoạt nhìn yếu đuối, nhưng sức bền thì cực kỳ dọa người. Phương Dung tưởng hắn đã sắp xong rồi, nhưng trên thực thế hắn mới chỉ làm nóng người mà thôi.

Làm đến mức Phương Dung không trụ nổi chân nữa. Cái tư thế này thật sự mệt mỏi quá. Hai đầu gối liên tục ma sát vào vách tường đau đớn, mông cũng đau đến lợi hại.

“Cậu ra ngoài trước đã. Đổi tư thế khác. Tư thế này mệt chết đi được.” Phương Hoa còn chưa kêu mệt, nhưng cậu lại mệt muốn chết.

“Không được. Anh sẽ đánh tôi mất.” Hắn cầu xin nói, “Về nhà hãy đánh được không?”

Phương Dung trừng mắt nhìn hắn, “Cậu nhìn xem tôi giờ còn đủ sức sao? Mau lên. Không thì khỏi làm nữa.”

Cậu kẹp chặt mông lại. Ấy ấy là loại chuyện của 2 người. Nếu cậu không chịu, thì đối phương có chết cũng không làm được.

“Đừng kẹp tôi mà. Kẹp tới mức tôi sắp tiểu ra rồi.” Phương Hoa rút thằng nhỏ ra, để cậu xoay người lại, mặt đối mặt với nhau. Tư thế này thì lại còn xấu hổ hơn lúc nãy nữa.

Giờ đánh hắn hay là chịch hắn tiếp?

Lần đầu tiên làm chuyện đó. Phương Dung cũng rối rắm lắm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng nhau hơn 1 phút có thừa. Sau cùng, Phương Hoa vẫn là người chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc này. Hắn chồm người lên hôn cậu, thấy Phương Dung không cự tuyệt liền hôn sâu hơn một chút.

“Anh mở miệng ra đi. Trong phim nói phải hôn lưỡi mới sướng.” Phương Hoa lại nâng hai chân cậu lên, chen vào giữa.

“Cậu đừng có mơ.” Phương Dung xoay mặt đi. Mới lần đầu đã chơi khẩu vị nặng như vậy. Sau này còn chơi cỡ nào nữa?

Phương Hoa có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không cưỡng ép nữa, chỉ chuyển qua vị trí khác mà hôn tiếp. Bình thường hắn đều phải hôn lén, nay giáp mặt trực tiếp liền phải hôn cho đủ. Dù sao thì về nhà cũng vẫn bị đánh mà.

Hắn cứ hôn mãi một chỗ khiến cổ của Phương Dung bị hôn tới sưng lên.

Phương Dung đẩy đẩy hắn, “Cậu đổi chỗ khác đi a.”

Phương Dung cứ liên tục nghe thấy tiếng hôn mút mát khiến cho cậu xấu hổ không thôi, nhưng cái tư thế này thì cậu lại không thể giả bộ ngủ được.

“Dừng lại đã. Bên ngoài hình như có người đến.” Phương Dung nín thở, chân kẹp chặt vào thắt lưng Phương Hoa, không dám lộn xộn.

Ở trong toilet ấy ấy là đã đủ mất mặt rồi, giờ lại còn có người ép tai vào vách tường mà nghe họ ấy ấy thì còn không phải ngượng muốn chết luôn sao?

Phương Hoa đang đến bước mấu chốt, căn bản không khống chế được, “Nó không nghe lời thì làm sao đây?”

Có lẽ Phương Hoa đang dấn sau vào tình dục nên giọng nói của hắn có hơi khàn khàn. Phương Hoa chồn người tới, thổi hơi nóng vào lỗ tai Phương Dung. Thật ngứa.

“Nhịn một chút thì chết hả.” Phương Dung không dám lớn tiếng. Bộ dáng hiện giờ cả hai cứ y như là bị chồng bắt gian tận giường vậy.

“Sắp bắn rồi. Nhịn một chút.” Phương Hoa vỗ vỗ lưng Phương Dung, tựa hồ như đang an ủi cậu.

“Ừm.” Rốt cuộc cũng muốn bắn, Phương Dung thở phào một hơi. Không ngờ Phương Hoa lại trâu bò như vậy, bất giác đã ấy ấy được 1 tiếng 40 phút rồi.

Này thật phản khoa học mà.

Người bình thường ấy ấy tầm 30-40 phút là siêu rồi.

Nếu siêu hơn thì cũng chỉ hơn một tiếng là thôi.

Ấy vậy mà Phương Hoa lại làm liên tục tới hơn 1 tiếng 40 phút, mà giờ còn chưa muốn bắn, xem ra còn phải làm thêm mười mấy phút nữa thì mới bắn được.

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua…

“Không phải cậu nói muốn bắn sao?” Phương Dung hiện giờ thật sự đã chịu không nổi nữa. Cậu giống như bị trói ở trên không trung, tay chân không chạm được tới mặt đất, chỉ có duy nhất một điểm trụ chính là nơi đó của Phương Hoa.

Nhưng Phương Hoa cứ chọt vào rút ra không ngừng, khiến cơ thể cậu cứ lắc la lắc lư, từ cục bơm xuống tới ngồi trên bồn cầu, lại từ trên bồn cầu leo lên cục bơm nước.

Bởi vì đau đớn nên Phương Dung cứ không ngừng lui về sau, càng lùi Phương Hoa lại càng thúc mạnh hơn. Vì thể cả hai cứ vừa làm vừa đi hết một vòng toilet.

Cái móc treo quần áo thiếu chút nữa Phương Dung đã nắm rụng. Mệt quá. Chạy mấy ngàn mét cũng không mệt như vậy.

Phía sau vừa nóng vừa rát, bị Phương Hoa chọt tới mức đau muốn chết lặng luôn rồi. Trận này mà làm xong, muốn phục hồi cũng phải nghỉ ngơi mất một tháng là ít.

Cảm giác giống như vừa đi làm phẫu thuật cắt trĩ vậy đó, tràn đầy bi thương.

“Lần này là muốn bắn thật á.” Phương Hoa vẫn còn đang dốc sức. Phải vận động cường độ cao trong một thời gian dài như vậy khiến hắn cũng có chút ăn không tiêu, hô hấp cũng đã hơi rối loạn.

Đương nhiên chỉ là hơi rối loạn một chút mà thôi. Phương Hoa là kẻ cho dù có dãi nắng dầm mưa ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ thì cũng chắng có vấn đề gì. Giờ chỉ mới hoạt động có vài giờ thì tính là gì chứ?

“Cậu tốt nhất là đừng có gạt tôi.” Phương Dung quyết định hỏi thời gian, “Còn nhiêu phút nữa?”

“Nhiêu phút?” Phương Hoa cảm thấy thời gian không thể tính theo cách như vậy, “Không phải nên hỏi là còn bao nhiêu tiếng nữa hả?”

“Cậu mau rút ra cho tôi.” Phương Dung đẩy hắn ra. “Còn làm thêm mấy tiếng nữa là cậu giết tôi luôn đó.”

Cậu hoàn toàn không đồng ý với cái điều kiện kém như vậy. Nếu Phương Dung được nằm thoải mái ở trên giường, kỹ thuật của Phương Hoa tốt hơn một chút, muốn làm mấy tiếng cậu đều vui vẻ mà hưởng thụ. Nhưng đây quả thực là muốn mạng của cậu.

“Cậu mau bắn đi.” Phương Dung dùng lực, kẹp phía sau một phát thật mạnh.

Phương Hoa ai nha một tiếng bắn đi ra.

Vốn có thể kiên trì đến vài tiếng, ai ngờ liền bắn ra.

Hắn có chút oán niệm, chủ tiệm không phải nói là làm càng lâu càng tốt à?

Sao đến lượt Phương Dung thì lại không tốt nhỉ?

Phương Dung vừa thấy hắn bắn liền thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng bắn.

Thật sự là muốn cái mạng già của hắn mà. Chưa chuẩn bị gì hết đã kéo vô làm, lại còn làm lâu như vậy.

“Đã bắn rồi sao còn không rút ra?”

Phương Hoa vẫn không chịu rút ra khỏi người Phương Dung.

Phía sau chính là nơi bứt dây động rừng. Phương Dung giận giữ, đá hắn một phát, phía sau lập tức không tự chủ được mà kẹp chặt.

Phương Hoa ai nha một tiếng, buồn rười rượi mà nói, “Bị anh kẹp đến tè ra mất rồi.”

Quả nhiên, một cỗ dòng chảy nóng bỏng rót vào trong cơ thể Phương Dung. Cậu lập tức mắng to, “Cậu cái đồ rùa thối. Bộ mới ba tuổi thôi à?”

Cậu phải kẹp chặt lại thì mới không bị chảy ra ngoài, “Mau ôm tôi ngồi lên bồn cầu.”

Phương Hoa ngoan ngoãn ôm Phương Dung, đợi tiểu xong mới đặt cậu ngồi lên bồn cầu.

Thân thể hai người vừa tách nhau ra, một luồng chất lỏng lập tức chảy ra.

Đỏ, trắng, vàng, thoạt nhìn tởm không chịu được.

“Quay qua bên kia. Tự mình lau sạch đi.” Phương Dung lấy khăn tay, tự mình thanh lý cho bản thân. Chân cậu đã mềm nhũn, tay còn bị rút gân, lau mông cũng biến thành một công việc gian nan. Phương Hoa cẩn thận giúp cậu mặc lại quần áo, sau đó cõng cậu trở về.

Phương Dung không cự tuyệt, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Lấy cho tôi một bộ quần áo che lại. Tôi cảm giác hình như lại đổ máu.”

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s