Chương 132 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm ba mươi hai

Chuyện đoạt giải thuộc về loại cơ mật. Cho dù có biết trước thì cũng không thể nói cho người khác biết, bao gồm cả Đỗ Thiên Trạch và Hải Dương. Dù sao thì người đứng ở đằng sau kia có thực lực rất hùng hậu, bọn họ không thể liều mạng.

Chuyện này cũng không có gì phải oán trời trách đất, vì thế Đỗ Thiên Trạch vẫn cứ ha ha vui đùa, Phương Nghị hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều gì.

Nhưng mỗi lần Đỗ Thiên Trạch ngẩn người, anh đều để một vài chó con mèo con đến chơi với cậu. Nếu không thì để cho Tiểu Viễn quấn quít lấy cậu. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chương 131 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm ba mươi mốt

Phương Nghị chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bởi vì cả hai người đều không có bạn bè ở nước ngoài, hơn nữa Phương Nghị không thể đi quá lâu, cho nên chỉ ở nước ngoài có ba ngày thì bọn họ đã phải vội vã về nước. Hôn lễ trong nước cũng đã chuẩn bị xong, Bùi Tư Tư giúp bọn họ đặt khách sạn, chỉ thu giá gốc. Đường Tĩnh Di và Thái Nhã cũng chạy tới giúp. Hôn lễ được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tiếp tục đọc

Chương 130 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm ba mươi

Đỗ Thiên Trạch càng đóng càng nhiều, danh khí của cậu cũng lớn dần. Tính tình của cậu tốt, nhân duyên tốt, hơn nữa bởi vì tính hướng của cậu, nên có không ít fan hủ nữ dốc sức tuyên truyền cho cậu, vì thế nhân khí thẳng tắp bay lên. Kịch bản phim cậu nhận được rất nhiều, nhưng số lượng phim cậu nhận vẫn không nhiều. Cậu vẫn duy trì quy luật đóng một phim lại nghỉ ngơi hai tháng. Dù sao thì giờ cậu đã là người của gia đình rồi, không thể chỉ lo mỗi công việc. Tiếp tục đọc

Chương 129 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi chín

Đỗ Thiên Trạch ở nhà nửa tháng đã hoàn toàn kiến thức được năng lực bắt chó của Thánh Mẫu, cơ hồ ngày nào cũng có người tới tìm chó, hơn nữa đa phần đều tìm được, Phương Duyệt xin lỗi riết cũng muốn chết lặng rồi.

Phim điện ảnh cậu đóng cũng đã công chiếu. Lần này Phương Nghị không có cố ý bao hết rạp để xem, chỉ dắt Đỗ Thiên Trạch đi xem phim cậu đóng. Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch không thích xem phim của mình đóng, bởi vì lúc cậu xem phim, cậu đều nghĩ về cảnh lúc mình quay, không thể nào tập trung xem phim được. Nhưng Phương Nghị lại thích dắt cậu đi xem, cậu không thể từ chối Phương Nghị. Tiếp tục đọc

Chương 128 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi tám

Đỗ Thiên Trạch bôn ba một đường tới bảy giờ sáng mới về lại tiệm, nhưng bởi vì cậu không nói cho Phương Nghị biết trước thời gian cậu trở về, cho nên lúc cậu về thì Phương Nghị đang chạy bộ ở bên ngoài.

“Nam thần anh đã về. Anh của em ở nhà sắp thành hòn vọng phu mất rồi.” Phương Duyệt nhận lấy đồ đạc trong tay Đỗ Thiên Trạch, hỏi cậu có muốn ăn sáng không, lúc nói gương mặt luôn hiện lên nụ cười quỷ dị, Đỗ Thiên Trạch muốn che mặt lại ngay lập tức, rốt cuộc Phương Nghị đã làm bao nhiêu trò dọa người a. Tiếp tục đọc

Chương 127 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi bảy

Đỗ Thiên Trạch nằm ở trên giường một ngày. Ngày hôm sau mới có thể miễn cưỡng ra ngoài đi dạo. Phương Duyệt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Đỗ Thiên Trạch, còn thường xuyên che miệng cười trộm. Đỗ Thiên Trạch cứ bắt ép bản thân không nhìn thấy.

“Dạo này hình như anh thấy Tô Nhiễm lại dính scandal. Có muốn anh hỏi giúp em một chút không?” Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Duyệt như vậy, đành nói lảng sang chuyện khác. Tiếp tục đọc

Chương 126 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi sáu

Nửa đêm, Đỗ Thiên Trạch tỉnh giấc, cảm thấy mình cứ như bị nhốt trong lò nướng. Cậu giãy dụa một hồi cũng giãy không ra, đành phải điều chỉnh lại thành tư thế thoải mái một chút, sau đó lại ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của Đỗ Thiên Trạch rất tốt, nhưng trên người lại khó chịu, dính dính nhớp nhớp, còn có mùi mồ hôi, rất khó chịu. Cậu chạy đi tắm rửa một phát mới cảm thấy thoải mái hơn. Tiếp tục đọc

Chương 125 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi lăm

Hải Dương đơ người, bình thường anh tới tiệm vẫn yên lành mà, sao hôm nay đám chó này lại muốn chạy tới cắn anh? Anh nhìn quanh bốn phía, chỉ có mỗi Tiểu Viễn ở đây. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Tiểu Viễn, chắc nó là cái đứa xua chó cắn mình rồi. Hải Dương đành xoay người bỏ chạy. Đàn ông tốt không đấu với chó. Dù anh có bị chó cắn thì anh cũng không thể cắn tụi nó được.

Đám Tiểu Tinh chạy nhanh hơn so với Hải Dương nghĩ. Vì thế, Hải Dương chưa chạy được vài bước thì đã bị đám chó vây bắt. Hình thể của Tiểu Tinh khá lớn, nó trực tiếp nhảy xổ vào người Hải Dương. Mấy con chó khác cũng học theo nó, nhào lên người Hải Dương. Rất nhanh, Hải Dương đã ngã xuống đất, ngồi đầy trên người là chó với mèo. Tiếp tục đọc

Chương 124 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi bốn

“Con còn thích ăn cái gì nữa? Ba mua cho con. Lúc về thì cứ nói đồ đó là ba mua. Ba ba sẽ không mắng con đâu.” Đỗ Thiên Trạch ăn bánh quy của Tiểu Viễn, liền muốn mua đồ cho Tiểu Viễn, vì thế kéo nhóc đi siêu thị.

“Con không cần đâu.” Tiểu Viễn dùng sức kéo Đỗ Thiên Trạch lại: “Siêu thị không cho Vú Em và Tiểu Tinh vào. Chúng ta về nhà thôi. Con không muốn ăn nữa. Giờ ngày nào con cũng được ăn no hết.” Tiểu Viễn rất nghiêm túc mà vỗ vỗ cái bụng nhỏ rồi nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Tiểu Viễn.” Đỗ Thiên Trạch ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Viễn rồi nói: “Ba Đỗ đi lâu, giờ mới có thời gian quay về nhà, con cho ba Đỗ một cơ hội mua quà tặng con đi.” Tiếp tục đọc

Chương 123 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi ba

Chủ nhân của Tiểu Mao ôm Tiểu Mao vào tiệm. Phương Duyệt rất lễ phép rót cho cô ta một ly nước, rồi ngồi chờ cô ta nói:

“Tôi… Tôi mới vừa xem Weibo liền chạy tới đây ngay. Cám ơn mọi người đã giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Mao trong khoảng thời gian này. Đã làm phiền mọi người rồi.” Chủ nhân của Tiểu Mao đứng dậy, khom người thật sâu với Phương Duyệt.

“Chuyện này…” Phương Duyệt bị động tác của cô ta làm cho ngây người. Đây là chuyện gì đây? Tiếp tục đọc