Chương 122 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi hai

Nghe Đại Phi nói thế, Phương Duyệt đang cầm di động quay phim nhất thời cảm thấy có mấy con thảo nê mã đang phóng ào ào trong lòng mình. Đại Phi quả thực đã thành tinh rồi, trước ống kính còn biết tằng hắng lấy giọng, còn biết chải lông lại cho đẹp nữa chứ.

“Được, bắt đầu đi.” Phương Duyệt cầm điện thoại không hề nhúc nhích, dự định sẽ đem toàn bộ lời nói vừa nãy quay vào luôn, để mọi người cùng nhau bị kinh hách chơi. Tiếp tục đọc

Chương 121 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi mốt

“Được.” Phương Nghị ở bên cạnh, nói. Tuy chuyện này nghe có chút gây ồn ào, nhưng dựa theo biểu hiện của con chó này, liền biết nó đã bị chủ nhân trước làm tổn thương tâm lý sâu sắc rồi. Nếu như là vì một nguyên nhân nào đó phải vứt nó đi thì còn tốt, nhưng nếu chủ nhân thật sự trực tiếp vứt nó đi như vậy, Phương Nghị liền muốn tìm người kia mà ra tay, nhất định phải dọa cho gã ta cả đời cũng không dám nuôi động vật nữa.

“Tiểu Mao, lần này tao nhất định sẽ cố gắng làm lớn chuyện này ra, giải hận cho mày, mày yên tâm đi.” Phương Duyệt vuốt ve Tiểu Mao, rồi đi viết Weibo, hy vọng chủ nhân của nó còn có chút lương tri mà chủ động tới tìm Tiểu Mao. Tiếp tục đọc

Chương 120 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm hai mươi

Phương Nghị thực không còn lời gì để nói, đành phải oán giận đám mèo đang vây quanh bên người Vú Em: “Mấy đứa không thể đổi được cái gì đa dạng hơn sao? Vú Em không ăn chuột.” Lát nữa còn phải thừa dịp đám mèo không phát hiện mà vứt chuột chết đi nữa, thật không biết tụi nó tìm được ở đâu mà có nhiều chuột như vậy.

Đám mèo nghe Phương Nghị nói, liền tỏ ra rất vô tội mà ngẩng đầu lên nhìn Phương Nghị, sau đó tiếp tục bám lên người Vú Em. Đại Hoàng thì tỏ ra rất bình tĩnh mà đứng bên chân Phương Nghị, nhìn một đám chó mèo dán dính vào người Vú Em, một lát sau, nó kêu vài tiếng với cái đám lao nhao đó, đám chó mèo lập tức tránh ra hết, Đại Hoàng duỗi cái chân ngắn của nó ra, từng bước từng bước về phía Vú Em. Tiếp tục đọc

Chương 119 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười chín

Trong ấn tượng của Phương Nghị, một khi đã điên rồi thì sau này đừng mong lành bệnh. Tuy nhiên, anh vẫn bảo Chu Khởi Mộng lưu ý giúp anh một chút, nếu Hoa Tử Dịch thật sự lành bệnh thì để Chu Khởi Mộng đến xem xem Hoa Tử Dịch còn có gan đi ngược đãi động vật nữa hay không. Nhưng mà, đã tới nước này rồi, phỏng chừng mỗi lần thấy động vật, Hoa Tử Dịch sẽ nhũn chân ra thôi. Tiếp tục đọc

Chương 118 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười tám

“Dứt điểm đi.” Phương Nghị cũng đã suy xét về vấn đề này. Tuy bọn họ luôn dùng thủ pháp dọa người không chính đáng, nhưng chưa bao giờ thương tổn tới người, nhiều nhất chỉ là khiến người ta vừa nhìn thấy động vật liền phải trốn đi thật xa mà thôi. Nhưng Hoa Tử Dịch không phải là người bình thường. Dưới tình huống bị mọi người phỉ nhổ như thế mà gã vẫn ra tay ngoan độc với động vật. Nếu lần này không giải quyết triệt để, rất có thể gã sẽ lại hành động một lần nữa, đến lúc đó không biết phải có thêm bao nhiêu động vật chết dưới tay gã. Tiếp tục đọc

Chương 117 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười bảy

Con mèo này Hoa Tử Dịch còn nhớ. Đây là con mèo hoang trong đoạn video mà gã vừa xem. Gã bắt được con mèo hoang này ở trên đường, rất dữ. Lúc đó, nó bung móng, cào tay của gã đến bật máu, làm hại gã phải đi tiêm phòng. Vì thế, gã đã nổ trận lôi đình, cầm lấy cây búa, chém đầu con mèo đó ra làm hai nửa, óc và máu bắn ra tung tóe. Cảm giác kia miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Hoa Tử Dịch cảm thấy, đó là lần động thủ đã nghiền nhất của gã. Tiếp tục đọc

Chương 116 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười sáu

Sáng hôm sau, Bùi Hạo Ngôn gửi tư liệu của Hoa Tử Dịch tới. Bởi vì chuyện trước kia của Hoa Tử Dịch đã gây ồn ào quá lớn ở trên mạng, nên chuyện gã ra tù, người trong nhà không một ai dám công bố ra ngoài, tạm thời sắp xếp cho gã sống trong khu biệt thự ở vùng ngoại thành. Gia đình gã định chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ đưa gã ra nước ngoài.

“Có muốn tôi giúp không? Anh họ của tôi chắc là có thể giúp đối phó với gã.” Bùi Hạo Ngôn chủ động hỏi. Tiếp tục đọc

Chương 115 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười năm

“Cái gì?” Phương Duyệt nghe xong cảm thấy không khỏe tí nào. Sao gã lại được ra tù sớm như vậy? Còn chưa vô được nửa năm, vậy mà đã ra rồi.

“Anh họ tôi không phụ trách vụ án này, chỉ là trong lúc ngẫu nhiên nghe người khác nói thôi. Anh ấy cũng biết chuyện của tiệm, cho nên mới cố ý bảo tôi nói cho mấy người biết.” Bùi Hạo Ngôn tiếp tục nhỏ giọng nói với Phương Duyệt. Tiếp tục đọc

Chương 114 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười bốn

“Quả là một thổ hào.” Phương Duyệt nhét một vạn vào ngăn kéo, hỏi anh Bùi Tư Tư muốn mua cái gì, sao lại cho nhiều tiền như vậy. Sau khi nghe cô ta cho một vạn chỉ để làm một trăm cái bánh ngô thì Phương Duyệt sợ tới ngây người, lập tức lôi Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự tới trước mặt, cẩn thận mà sờ soạng tụi nó mấy lần, vừa sờ vừa nói: “Hàm lượng kim loại cao thật.”

“Em nói bậy nói bạ cái gì đó. Cái gì mà hàm lượng kim loại cao? Đầu To và Bé Bự chỉ là gặp trúng chủ nhân có tiền thôi. Đừng có nói bậy bạ với tụi nó nữa. Em xem, em làm tụi nó sợ rồi kìa.” Phương Nghị kéo Bùi Đầu To và Bùi Bé Bự ra đằng sau mình. Hành động vừa nãy của Phương Duyệt quá quỷ dị, quả nhiên khiến tụi nó sợ rồi. Tiếp tục đọc

Chương 113 – Cuộc sống thường ngày của cửa hàng thú cưng

Chương một trăm mười ba

“Em lúc nào cũng thế.” Phương Nghị đột nhiên phát giận, nói với Đỗ Thiên Trạch: “Lúc anh chuẩn bị đi, Tiểu Duyệt nói cho tới giờ việc gì em đều suy nghĩ vì anh, chưa lần nào em vì mình mà suy xét. Nếu em phải sống với anh tới thật lâu thật lâu về sau, vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao?”

“Hóa ra anh đã nghĩ thế sao.” Nghe Phương Nghị nói như thế, Đỗ Thiên Trạch chợt cười, đi đến bên cạnh anh, khẽ nói: “Anh muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt. Chuyện của Tiểu Viễn em cũng có biết, đợi đến lúc nó trưởng thành, nhất định sẽ bảo vệ cho đám động vật, sau này anh cũng có thể giao cửa hàng thú cưng cho nó quản lý, còn hai chúng ta thì trốn ở sân sau đàm đạo uống trà, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc, không phải rất tốt sao?” Tiếp tục đọc