Sổ tay nhân viên – Chương 62

Chương 62

Nhưng vụ án này không chỉ có nhiêu đó. Nhà thổ này không những kinh doanh mại dâm, mà còn buôn lậu, bán chất kích thích, đã tập kích bắt rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không bắt được. Mỗi lần tổ chức tập kích, bọn chúng dường như đã nhận được tin tức từ trước mà trốn thoát hoặc bị bọn chúng đánh đến chết.

Người có thể còn sống có thể trở về rất ít. Nếu đây không phải là nhiệm vụ bắt buộc không cho phép từ chối, có đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không dám đi.

Đương nhiên, Phương Hoa là tên ngoại lệ. Cho dù hắn không bắt được, thì chỉ cần còn sống trở về là sẽ được tính điểm.

Tiếp tục đọc

Số tay nhân viên – Chương 60

Chương 60

“Sưng thôi á mà. Em vẫn có thể chăm sóc cho anh.” Phương Hoa lại bón cho cậu một muỗng cháo.

“Thôi đừng chăm. Để cậu chăm, tôi chết mất.” Phương Dung xốc chăn lên, muốn xuống giường. Nhưng vừa mới lết tới mép giường, Phương Hoa đã cướp dép.

“Anh muốn đi đâu?” Phương Hoa nhét đôi dép vào tủ quần áo. “Em ôm anh đi.”

“Tôi muốn đi rửa sạch thuốc. Mau đưa dép cho tôi.” Phương Dung nóng nảy. Cậu quýnh quáng muốn đá người, nhưng đằng sau lại không tiện nên thôi bỏ đi.

Tiếp tục đọc

Số tay nhân viên – Chương 59

Chương 59: Phòng trộm

Không may, cái quần cậu đang mặc lại là màu nhạt, vừa cảm nhận máu đang chảy từ đùi xuống giày, vừa đau xót vì hỏng cả cái quần do dính máu.

Vừa nghĩ tới liền muốn đánh hắn một trận. Nếu báo trước một chút để cậu đổi quần là khỏi bị hư quần rồi. Dã chiến hơn hai tiếng đồng hồ, trên quần toàn là nếp nhăn và máu, không biết về nhà giặt có còn sử dụng lại được không. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 58

Chương 58: Phòng trộm

Ảnh trần truồng đâu?

Hắn thất vọng, cầm khăn mặt quay về cùng với bộ dáng ỉu xìu.

Đã vậy Phương Dung còn trêu hắn, “Thế nào? Có hài lòng với món quà này không?”

“Không hài lòng. Của người ta đều là trần truồng trăm phần trăm. Sao cái của anh lại bị chèn gạch men hết vậy?” Phương Hoa vẫn còn nhớ nhung đến ảnh lõa thể.

“Đây không phải là vì muốn tốt cho cậu sao. Tuổi nhỏ không lo học, ngồi đó tính toán ba thứ gì đâu.” Phương Dung khoanh tay trước ngực, “Quà Thất Tịch của tôi đâu?” Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 57

Chương 57: Phòng trộm

Dây câu vốn mảnh, Phương Hoa vừa ngã xuống đã khiến không ít dây bị đứt ngang. Nhưng do số lượng dây câu quá nhiều, Phương Hoa lại không thành thật cứ nhích tới nhích lui, vì thế hắn liền bị treo lơ lửng giữa không trung.

“Thành thật chút coi. Cậu làm đám dây rối một nùi rồi đây này.” Vốn Phương Dung căng dây rất quy củ chỉnh tề, mỗi một vị trí căng móc dây đều rất chú ý để tiện bề tháo gỡ sau khi luyện xong, thế nhưng Phương Hoa vừa quậy một lát, đám dây liền rối một nùi không phân biệt được nút thắt. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 56

Chương 56: Phòng trộm

Phương Hoa không hề biết suy nghĩa của Phương Dung, bản thân sau khi đã thoải mái rồi thì liền nằm lên ngực cậu mà thở dốc, thuận tiện hôn hôn Phương Dung.

Hắn dường như rất thích hôn môi, có khi vừa liếm vừa cắn cả mười mấy phút đồng hồ cũng không biết mệt, hôn môi xong lại hôn xuống cằm. Tiếp tục đọc

Sổ tay nhân viên – Chương 55

Chương 55: Trộm

Quả Quả đi qua, ôm lấy chân hắn, “Anh ơi, mặt anh sao đỏ vậy?”

Phương Hoa sờ sờ mặt, “Chắc do nóng.”

Giờ ở ngoài nhiệt độ đã tăng tới ba mươi mấy độ. Ai bước ra đường đều cảm thấy như ở trong lò nướng.

Phương Dung ở bên trong nghe thấy âm thanh, vừa cười vừa vén rèm lên, “Có phải do phơi nắng…”

Câu kế tiếp đột nhiên dừng lại, sắc mặt bất giác âm trầm xuống. Tiếp tục đọc

Chương 54 – Sổ tay nhân viên

Chương 54: Váy

Thực tế, hắn cũng mặc kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm, cuộc đời ngắn ngủi, tội gì phải lãng phí thời gian vào cái chuyện không thích.

“Ê, mày nhìn bên kia kìa, giống cái kia đẹp ghê ta ơi. Có muốn qua đó làm quen không hử?”

“Mày đi đi. Tao giúp mày trông.”

“Ngượng cái gì. Không phải mày thích loại này à?” Tiếp tục đọc

Chương 53 – Sổ tay nhân viên

Chương 53: Cưới

“???” Phương Hoa đầu đầy chấm hỏi, “Không biết.”

Hắn trả lời bằng một câu cực thơ ngây.

“Trong thùng là cái gì?” Phương Dung quyết định nhắc hắn một chút.

“Cái này hả?” Phương Hoa chỉa chỉa vào cái thùng, đỏ mặt nói, “Cái này không phải là gậy mát-xa à?”

“Cái thùng lớn như vậy, cậu còn dám nói là gậy mát-xa? Cậu muốn chọt chết ai?” Phương Dung rốt cuộc nhịn hết nổi, bước lên trước một bước, lôi cây gậy ra, “Tự mình nằm sấp hay để tôi đè cậu xuống hả?” Tiếp tục đọc