Chương 54 – Sổ tay nhân viên


Chương 54: Váy

Thực tế, hắn cũng mặc kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm, cuộc đời ngắn ngủi, tội gì phải lãng phí thời gian vào cái chuyện không thích.

“Ê, mày nhìn bên kia kìa, giống cái kia đẹp ghê ta ơi. Có muốn qua đó làm quen không hử?”

“Mày đi đi. Tao giúp mày trông.”

“Ngượng cái gì. Không phải mày thích loại này à?”

Phương Hoa mặt không đổi sắc lướt qua người bọn họ. Nói thực, ngoại trừ Phương Dung, Phương Hoa rất lười lộ biểu tình trước mặt người ngoài, luôn bảo trì tư thế lãnh đạm như thế này.

Nhất là đối với những người có suy nghĩ không thuần khiết, lại còn nhận lầm giới tính của hắn. Tuy mấy người kia nói chuyện rất nhỏ, nhưng ai bảo lỗ tai hắn thính quá làm chi, trong vòng phạm vi một trăm mét là có thể nghe rõ mồn một.

“Đi rồi kìa đi rồi kìa. Đuổi theo không?”

“Thôi bỏ qua đi. Người ta còn không thèm liếc tụi mình một cái nữa kia kìa.”

“Ê, hôm qua mày thi sao rồi?”

“Bảy mươi điểm đó. Ghê chưa.”

“Ghê gì. Tao cũng như mày thôi.”

“Làm liên tục mười bốn tiếng đồng hồ vậy mà chỉ kiếm được có 100 tệ. Ông chủ keo kiệt quá.”

“Alô, Trưởng tổng à, tôi giờ đang ở ngoài đường, lát nữa gọi lại cho ngài sau nhé.”

Âm thanh bốn phương tám hướng vọt thẳng vào lỗ tai Phương Hoa, đủ loại chủ đề, nhưng vẫn không làm Phương Hoa dậy nổi hứng thú, hắn thành thật tìm vị trí ngồi xuống.

Xe từ trường sáng sớm vẫn còn vắng người, dư không ít ghế trống. Bất quá, chỉ là do ở đây thuộc khu vực số ba số năm thôi, đợi chạy đến khu vực số một số hai thì sẽ đông hơn.

Người lên xe càng lúc càng nhiều, chỗ ngồi dần trở nên thiếu thốn. Phương Hoa cũng rất tự giác đứng lên nhường chỗ cho người khác. Đây là thói quen được nuôi dưỡng khi nhìn thấy hành động của Phương Dung, chưa bao giờ thay đổi.

Phương Dung luôn hy vọng hắn làm người giống như thế. Thân thể cường tráng như vậy, đừng nói chỉ là phải đứng một chốc, đứng cả ngày cũng không thành vấn đề.

“Mẹ nó cái đồ lưu manh. Có biết xấu hổ hay không? Cút ra xa một chút.” Thanh âm này được truyền từ nơi rất xa ở đằng sau xe, tiếng không rõ ràng lắm.

“Rõ ràng cậu là người quyến rũ tôi trước. Sáng sớm dễ xúc động vậy mà cậu lại ăn mặc ít như vậy.” Tiếng của một người đàn ông truyền tới, “Ăn mặc thiếu vải như thế thì nên có giác ngộ đi chứ.”

“Bà mẹ mày còn già mồm át lẽ phải à.” Một thanh âm khác yếu hơn lên tiếng, nghe vào hình như là giọng của giống cái.

Năm 2180, giống cái đóng vai trò như nữ nhân tuyệt sắc, nhận được khá nhiều quyền lợi, được phép mặc những bộ quần áo xinh đẹp hoa mỹ, được phép sơn móng tay, hưởng thụ tất cả đãi ngộ của nữ nhân.

Đương nhiên cũng có một phần nhỏ không làm loại chuyện này, tự cho bản thân là đàn ông, tỷ như Phương Dung.

Mặc dù Phương Dung là người thường, nhưng chỉ cần ăn diện lên là có thể nguỵ trang thành giống cái, chỉ là cậu khinh thường làm loại chuyện này thôi.

Hai người dường như sắp đánh nhau. Giống cái được sống sung sướng hơn, vì thế thể chất cũng càng ngày càng kém, đa phần đều có hình thể gầy yếu. Tên giống cái này cũng vậy, không những không chiếm được tiện nghi, lại còn bị ăn mệt.

Trộm đồ, sàm sỡ, mấy thể loại này xuất hiện không bao giờ là ít, cơ bản ra đường một lần liền thấy một lần. Phương Hoa cũng đã quen nhìn, vì thế hắn không định nhúng tay vào.

Nhưng mà, giả sử Phương Dung đang ở trong cái vòng ấy thì sẽ như thế nào?

Hắn đương nhiên sẽ không chút do dự mà chạy tới. Vậy nên, hay là cứu tên kia nhỉ?

Phương Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia, trên đầu ngón tay chợt xuất hiện một khối băng sắc nhọn.

Hắn nhẹ nhàng bắn khối băng ra khỏi tay, vèo một tiếng xuyên qua cả đám người, chuẩn xác đập thẳng vào cổ tay của cái tên sàm sỡ kia.

Leng keng!

Thanh âm máy móc của xe từ trường vang lên, “Phía trước một trăm mét là trường quân đội. Hành khách tới trạm xin sẵn sàng!”

Tiếng máy móc kia lặp lại thêm 2 lần nữa.

Đợi đến khi xe dừng hẳn, Phương Hoa mới nhấc túi lên, xuống xe.

Hắn vừa đi không được bao lâu, đằng sau đã có người chạy theo hắn, trên người người kia cũng mặc đồng phục trường y như hắn.

“Hửm, là Phương Hoa à?” Người kia hoá ra lại biết hắn, “Cám ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi ở trên xe nhé. Nếu không có cậu, tôi liền thảm rồi.”

Hử? Bị lộ rồi sao?

Nãy rõ ràng hành động bí ẩn lắm mà ta.

Phương Hoa không quay đầu lại, cứ tiếp tục đi về phía trước.

“Này, sao cậu lại không để ý tới tôi hả.” Người nọ lại đuổi theo chặn hắn lại, “Cậu không tò mò vì sao tôi lại biết cậu à?”

Phương Hoa nhìn tên kia một cái. Tuy mặc chung đồng phục, nhưng của Phương Hoa là đồng phục chính thống dành cho giống đực, quần dài áo sơmi, còn người kia lại mặc đồng phục của giống cái, váy ngắn lộ chân. Ngoại hình tên này cũng khá đáng yêu, đáng tiếc lại gặp phải Phương Hoa chả có tí ti hứng thú nào.

Nhưng mà… Hâm mộ quá a. Tên kia được mặc váy ra đường kìa.

Chim được tự do, thiệt sướng.

Sau khi hắn nhập học trường quân đội, gần như ai cũng biết hắn là giống đực, vì thế chả ai dám phát váy đồng phục cho hắn. Thầy giáo huấn luyện vừa thấy hắn bận váy liền buồn bực cả buổi. Phương Dung cũng sợ hắn bị bạn bè kỳ thị nên đã tịch thu luôn cái váy của hắn.

Này quả thật là một tấn bi kịch.

Hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngay cả nói cũng lười mở miệng. Thực ra, người muốn bắt chuyện với hắn có rất nhiều, nếu ai hắn cũng đáp lại thì quá mức lãng phí thời gian.

“Này, có cần phải lạnh lùng thế không? Nói hai câu thì sẽ chết à!”

Phương Hoa cúi đầu, đưa tay giật giật lưng quần. Hôm nay hắn phải mặc quần lót bó sát người cực khó chịu, ngay cả “em trai cưng” cũng đang đòi chui ra đây này.

Hôm qua hắn lỡ chọc Phương Dung giận nên không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hắn tự giác mặc quần lót, đánh răng rửa mặt, nấu bữa sáng, xong lập tức đi ngay, tránh cho Phương Dung vừa thấy hắn đã thêm phiền.

“Có lẽ phải tìm chỗ nào đó cởi quần lót ra mới được.” Đang học trong lớp, nhưng Phương Hoa vẫn thường xuyên cúi đầu xuống nhìn cái quần, lấy tay kéo kéo rồi thẳng thừng thò tay vào quần lôi “em trai” ra cho nó thở.

Mặc quần lót là loại chuyện thống khổ nhất trên thế giới. Chưa nói đến chuyện phải mặc bó sát người, bóp chặt lấy “em trai cưng” của hắn, mà mấu chốt chính là vừa bước một cái dây quần tự động nhét thẳng vào khe mông cứ phải lấy tay móc ra, thiệt tình.

Không có cái chuyện đau khổ hơn cái chuyện phải mặc quần lót đâu cái đồng chí ạ.

Còn nữa, là thằng nào tự tiện phát minh ra cái quần thế? Rõ ràng đã có váy rồi, còn muốn mặc thêm quần làm cái gì?

Mặc váy ổn lắm nha, chỉ cần vén lên một cái là muốn làm chi cũng được, không hề có chút gò bó nào.

Còn nếu phải mặc quần hả? Muốn đi tiểu còn phải cởi lưng quần rồi kéo khoá kéo. Mấu chốt chính là mỗi lần tiểu xong phải kéo khoá lên, kéo lần nào là kẹp “em trai” lần đó. Còn mặc váy đó hả, vén lên cái là tiểu được rồi. Tiện biết bao nhiêu.

Haiz!

Phương Hoa thở dài, một tay chống cằm, một tay đỡ lấy “em trai”.

Hắn không hiểu, vì sao người khác không cảm thấy khó chịu khi phải tròng thêm cái quần lót nữa nhỉ? Lại còn trông có vẻ rất thoải mái?

Hình như chỉ có mỗi hắn là khó chịu hay sao á?

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp vừa đủ, trong phòng lại mở điều hoà toả khí mát mẻ. Phương Hoa âm thầm ngồi chờ đến khi tan học sẽ chạy thẳng tới WC ngay.

Sau khi thả rông được một lúc cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng vấn đề kéo khoá quần lại tới nữa. Cái khoá kéo này càng lúc càng khó xài, mười lần kéo hết chín lần kẹp luôn “em trai” của hắn rồi.

Nhưng hắn chỉ có mỗi hai cái quần đồng phục mà thôi. Cái quần kia bị hắn mặc liên tục bảy tám ngày, bị Phương Dung phát hiện nên lấy cái quần đó đem đi giặt mất rồi.

Bởi vì hai cái quần giống nhau như đúc, Phương Dung không rõ Phương Hoa có thay quần hay không, nên cậu cứ dựa theo quy tắc hai ba ngày thay một cái quần, hai cái quần mặc được bảy tám ngày, cảm thấy đủ dơ rồi thì bắt hắn đem đi giặt, bây giờ cái quần vẫn còn đang phơi.

“Thật muốn đổi quần mà.” Tra tấn quá mạng rồi.

Bởi vì “em trai” rất yếu đuối, hắn không thể không mặc thêm lớp quần lót che chắn cho nó, vì thế hắn lại tiếp tục chịu cực hình dây kẹp mông đáng xấu hổ, cố gắng ít đi đường càng nhiều càng tốt.

Vẫn là ở nhà thoải mái hơn, chỉ cần Phương Dung không giận thì bình thường rất khoan dung với hắn, muốn khoả thân thì cho khoả thân, chỉ cần ngoan ngoãn nằm úp sấp là được rồi.

Hắn đã đi guốc trong bụng Phương Dung rồi. Mỗi lần chọc Phương Dung bực lên, hắn liền tự giác nằm sấp cong mông chờ bị đánh. Mỗi lần làm thế thì cơn giận của Phương Dung liền tiêu tán hơn phân nửa, lực đánh cũng nhẹ hơn, y như có lông ngứa quẹt tới quẹt lui vậy.

“Này, Phương Hoa, qua đây chơi này.” Giống cái hồi sáng được hắn cứu lại bắt đầu làm phiền hắn.

Hoá ra hai người học chung lớp, hèn gì tên kia lại biết hắn, rõ ràng hắn còn chưa nói tên cho cậu ta biết mà.

Phương Hoa hiện đang chịu đủ mọi cảm xúc phức tạp do cái quần lót gây nên, làm sao mà có thời gian nói chuyện phiếm với tên kia, vì thế hắn lười biếng liếc mắt một cái, tiếp tục nằm sấp xuống bàn, tay vẫn đỡ lấy “em trai”.

“Cậu đang chơi gì vậy?” Tên giống cái kia tưởng Phương Hoa đang đọc quang não hay chơi trò gì đó, bất giác bu lại.

Khi nhìn thấy được sự thật, cậu ta liền đỏ mặt, “Trước mặt công chúng, cậu lại…”

Cậu ta rốt cuộc cũng không thể nói hết câu. Dù sao thì chuyện này cũng rất ngượng ngùng, hẳn là Phương Hoa đang trong trạng thái kích tình rồi.

Ai bảo động tác của Phương Hoa dễ gây hiểu lầm làm chi. Ai nhìn vô cũng hiểu sai hết.

Tên giống cái kia nhìn trái nhìn phải lại phát hiện xung quanh không có ai. Phương Hoa đã cố ý chọn cái chỗ không ai có thể nhìn tới mới ngồi.

“Có muốn tôi giúp không?” Giống cái kia xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn chủ động ngồi cạnh hắn, giúp hắn ngăn trở tầm mắt bên ngoài.

“Được.” Mắt Phương Hoa sáng ngời, vừa lúc giải quyết được vấn đề cho hắn.

“Vậy…Vậy cậu lấy tay ra trước đi.”

“Ừ.” Phương Hoa thuận theo.

Trong chốc lát, bàn tay trắng nõn nhỏ xinh vươn qua, chuẩn xác đặt lên “em trai” của hắn.

Phương Hoa nghi hoặc nhìn cậu ta, “Cậu sờ tôi làm chi?”

“???” Tên giống cái kia lộ vẻ mờ mịt, “Không phải cậu muốn tôi giúp sao?”

“Đúng vậy.” Phương Hoa không cần nghĩ liền đáp, “Tôi đang muốn hỏi cậu còn dư cái váy nào không? Cho tôi mượn một cái. Khoá quần bị hư rồi, cứ kẹp phải nó mãi.”

“…”

Tên giống cái kia che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, cậu ta vẫn tốt bụng chạy đi mượn giúp cho Phương Hoa một cái quần, “Giống đực thì nên mặc quần, mặc váy thì còn ra thể thống gì.”

Chủ yếu là do cậu thích mỹ mạo và trí tuệ của Phương Hoa mà thôi. Đối với người mình thích, bạn càng muốn giữ người đó ở cấp độ nam thần. Để nam thần mặc váy thì làm sao làm nam thần được.

Trong trường có chỗ qua đêm, có đồng phục dự phòng cho học viên thay, nhưng cậu ngại mấy đồng phục đã bị người khác mặc qua, chỉ muốn mượn một cái quần mới toanh cho Phương Hoa mà thôi.

Đồ tặng nam thần thì phải là đồ tốt nhất, sạch sẽ nhất. Cậu ta lớn lên cũng khá được, lại biết ăn diện, có nhân duyên rất tốt, bạn học không nói hai lời liền cho cậu ta mượn.

Đặc biệt là lần này còn tăng thêm lý do Phương Hoa nữa. Bởi vì Phương Hoa luôn tỏ ra bộ dáng cao lãnh, nên người khác nhịn không được cứ muốn tiếp cận hắn. Bình thường không có cơ hội ra tay, vất vả mới có cơ hội như này đương nhiên sao có thể buông tha.

Phương Hoa thay quần xong mới thở ra một hơi. Nhưng do thể hình của người kia lớn hơn hắn, nên lưng quần có hơi rộng. Nhưng hắn lại thích rộng như thế, không có cảm giác bị bó buộc.

Cho nên, quần lót giờ khỏi mặc cũng được nhỉ?

Bất quá, nghĩ một hồi vẫn là nên mặc thôi. Dù sao này cũng là quần của người ta, còn phải trả cho người ta nữa. Trả lại cho người ta một cái quần thấm đầy mùi nước tiểu dưới đũng quần thì còn ra thể thống gì?

Hắn rốt cuộc không cho phép bản thân tưởng tượng thêm nữa, ngoan ngoãn mặc quần lót vào.

Giống cái kia là nhập học cùng lúc với hắn, nhưng hắn không có kiên nhẫn đi hỏi người kia tên gì. Trong khi đó giống cái lại tưởng rằng hắn biết, dù sao cũng cùng học chung một lớp mà, vì thế giống cái kia cũng không tự giới thiệu bản thân luôn, kết quả Phương Hoa vẫn gọi tên kia là giống cái.

Giống cái kia thừa dịp hắn buông lỏng phòng bị, hôn một phát lên mặt hắn, lưu lại một cái dấu son môi.

Phương Hoa đương nhiên không biết, đủng đỉnh đi về cùng với dấu son.

Lúc hắn về, Phương Dung không có ở nhà, ông chủ bà chủ đã quay trở lại.

Bọn họ chắc là chơi đủ rồi, giờ đang ôm Quả Quả tay cầm dưa hấu ăn say sưa.

Bà chủ vừa nhìn thấy hắn liền lắp bắp kinh hãi, đưa tấm kính cho hắn rồi nháy mắt một cái, nhắc nhở hắn trên mặt có dấu son.

Bà chủ vẫn luôn cho rằng hai người là anh em vì tên của hai người khá giống nhau. Phương Dung lại quản Phương Hoa rất chặt, huynh trưởng như cha, nếu để cậu thấy được dấu son trên mặt Phương Hoa thì sẽ hoài nghi Phương Hoa yêu sớm mà đánh mông hắn mất.

Ông bà chủ ở ngay sát vách nhà bọn hắn, cách âm lại không tốt, có đôi khi còn nghe được tiếng gậy gộc đập vào da thịt nghe mà nhức nhối.

Bà biết Phương Dung thật sự muốn Phương Hoa học tốt, nếu như cậu phát hiện, vậy đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.

Phương Dung đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn, nghe thấy tiếng động liên gọi với ra ngoài, “Trở lại rồi à.”

“Ừm.” Phương Hoa lộ vẻ mờ mịt, vừa đáp lại Phương Dung vừa mịt mờ nhìn bà chủ. Mắt bà ấy làm sao ấy nhỉ?

Ông chủ vừa mới cắt một miếng dưa hấu, định đưa cho hắn thì liền nhìn thấy vết son trên mặt hắn, cũng sửng sốt như bà vợ, còn không ngừng dùng tay chỉ vào má phải.

Phòng bếp và đại sảnh sát vách nhau, có nói cái gì thì bên trong đều nghe rõ, nên hai người chỉ dám ám chỉ, không dám phát ra âm thanh.

“???” Phương Hoa tiếp tục mờ mịt.

Tất cả mọi người đều làm sao vậy?

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chương 54 – Sổ tay nhân viên

Bình luận về bài viết này