Số tay nhân viên – Chương 59


Chương 59: Phòng trộm

Không may, cái quần cậu đang mặc lại là màu nhạt, vừa cảm nhận máu đang chảy từ đùi xuống giày, vừa đau xót vì hỏng cả cái quần do dính máu.

Vừa nghĩ tới liền muốn đánh hắn một trận. Nếu báo trước một chút để cậu đổi quần là khỏi bị hư quần rồi. Dã chiến hơn hai tiếng đồng hồ, trên quần toàn là nếp nhăn và máu, không biết về nhà giặt có còn sử dụng lại được không.

Thật vất vả mới đi ra ngoài mua được một bộ quần áo, cứ vậy mà hỏng luôn bộ mới mua, Phương Dung càng nghĩ càng giận.

“Ai dạy cậu làm vậy?” Cậu vươn tay bóp cổ Phương Hoa, “Cậu muốn tôi đau chết luôn hả?”

Bởi vì Phương Dung không dùng lực, nên Phương Hoa chỉ khẽ nhúc nhích cái cổ rồi để mặc cậu bóp.

Thái độ của hắn cứ như ông chồng vừa lấy vợ, cảm thấy bà vợ có quấy thế nào cũng có lý hết.

Đường về nhà rất xa. Tuy thời tiết rất nóng, nhưng trên người Phương Hoa lại có chút lạnh, dán người lên lưng hắn rất giống như ôm một túi nước lạnh.

“Cậu điều chỉnh nhiệt độ cơ thể xuống thấp chút. Hơi nóng.” Phương Dung xem hắn như cái máy lạnh, bắt hắn điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp.

Phương Hoa làm bộ như hiểu ý mà gật đầu, sau đó dùng dị năng để nhiệt độ cơ thể giảm xuống, quanh thân lập tức tản ra khí lạnh, y chang cái máy lạnh ở nhà.

Kỳ thật, máy lạnh cũng chỉ có công năng chuyển hoán độ ẩm trong không khí để giảm nhiệt độ xuống mà thôi. Chuyện này với hắn mà nói thì có chút khó, không thể khống chế nổi. Vì thế, chỉ trong chốc lát, Phương Dung cảm giác hai cái đùi mình đã lạnh tới đóng băng, mông thì lạnh ngắt.

“Mau dừng lại.” Chân của cậu sắp bị đóng thành băng rồi.

Phương Hoa lập tức ngừng lại, trong lòng bàn tay hắn đều vụn băng. Những chỗ Phương Dung tiếp xúc với cơ thể hắn bắt đầu tụ nước, ẩm ẩm ướt ướt.

Lúc nãy thì như “bà dì tới tháng”, giờ thì vừa như “bà dì” đến thăm vừa như tiểu ra quần.

“Muốn tôi hong khô giúp anh không?” Phương Hoa quay đầu nhìn cậu.

“Quên đi. Không cần.” Lại chỉnh nhiệt độ nóng đến mức nướng cậu luôn thì đúng là nhân gian địa ngục.

“Cứ để vậy mà về nhà luôn đi.” Phương Dung không còn sức để nói chuyện. Phương Hoa lại luôn thích an tĩnh, hai người bất giác lại đồng lòng yên lặng, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Cái tên Phương Hoa lại thừa dịp xoa mông Phương Dung. Nếu không phải đã hoàn toàn mất hết sức lực, Phương Dung đã sớm kháng nghị. Không ngờ người này vẻ ngoài đạo mạo, nhưng thực tế lại không ngừng làm mấy động tác nhỏ.

Tuy đã biết trước tính dục của thú nhân rất cường đại, suốt ngày trừ ăn và ngủ ra thì chả có cái gì khác để thú nhân hứng thú bằng cái việc này. Nhưng Phương Hoa đã được tiếp xúc với nền giáo dục của nhân loại hơn một năm nay, vậy mà vẫn cứ như thế. Thật là chó không thể bỏ được thói ăn phân. Tính dâm không đổi được!

“Lát nữa về nhà lại làm tiếp ha?”

Vừa mới được hưởng qua ngon ngọt, nhưng lại không đã nghiền, đương nhiên là còn tơ tưởng đến.

Tuy nhiên, vì để Phương Dung an tâm, hắn không dám xuống tay. Nhưng càng lâu hắn càng khó chịu, thân thể cứ dán vào nhau, vừa đi một bước là lại ma sát cơ thể vào nhau.

Phương Dung cũng cảm giác được, nhưng cậu không biết phải làm sao. Cậu cảm giác Phương Hoa đã dùng hết toàn bộ trí thông minh của cả đời này vào phương diện ấy ấy hết rồi. Đầu tiên là mượn cớ đi toilet, sau đó tóm lấy Phương Dung từ đằng sau rồi tha vào trong, cuối cùng còn tỏ vẻ đáng thương mà khẩn cầu, sau đó dùng sức cưỡng ép. Mẹ nó. Cậu sao chống đỡ nổi.

Cậu sợ Phương Hoa thực sự biến thành súc sinh cưỡng hiếp mình, nhưng lại không nhìn thấy sự khó chịu của Phương Hoa. Ỡm ờ một hồi liền XXX.

Sau đó cái mông đau đến độ như bị người ta chọt vào một dao.

Lại còn mệt muốn chết.

“Còn chưa tới nữa hả?” Cậu muốn ngủ. Hôm nay mệt chết đi được.

Hiện chỉ vừa mới tới rìa chợ đêm mà thôi. Trong tay Phương Hoa đang cầm theo một gói đồ to, lưng thì cõng Phương Dung, lại sợ đụng tới miệng vết thương của cậu, đi chậm cũng là điều hợp lý.

Đương nhiên, cũng là do chợ đêm quá đông đúc. Người đằng trước không đi, người phía sau tự nhiên cũng đi không được.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một tiếng người gào thét giữa đám đông: “Ăn cướp!”

Tiếng gào quá lớn khiến Phương Dung sợ tới mức giật mình tỉnh dậy. Một cái bóng chạy qua trước mặt hai người, phía sau lại có một giống cái đang mang giày sandal đuổi theo, nhưng vì quá bất tiện nên vừa chạy vừa quăng luôn cả giày.

“Buông tôi xuống mau.” Phương Dung vỗ vai hắn, “Mau bắt tên cướp kia lại.”

Giống cái kia thoạt nhìn cũng không phải là người giàu có. Quần áo mặc trên người vừa cũ vừa quê mùa, lại còn dắt theo một đứa nhỏ mới 3-5 tuổi.

“Vậy anh thì sao?” Phương Hoa có chút không đồng ý.

“Tôi là đàn ông đã trưởng thành, còn bị người khác bắt cóc nữa sao.” Phương Dung nắm chặt lấy cái áo quấn quanh lưng quần. Cậu sợ vừa rơi cái áo liền bị người ta thấy cái mông đang đổ máu. Người ta vừa thấy cảnh đó liền biết ngay cậu là đứa bị đè, dù Phương Hoa trắng mịn nõn nà giống thụ hơn là cậu nhiều.

“À.” Phương Hoa đặt gói đồ xuống đất, xoay người đuổi theo tên cướp kia.

Phương Dung lắc đầu, đỡ eo ngồi xổm xuống đất, định an ủi đứa bé kia. Vốn là động tác rất nhẹ nhàng, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy thống khổ không thôi, “Đừng lo. Người nhà nhóc sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nói thật, giống cái kia cũng rất sơ ý. Sao có thể để đứa nhỏ ở mình chỗ này chứ? Lỡ bị người ta bắt cóc mất thì làm sao.

Cậu vừa mới vươn tay định nắm lấy tay đứa nhỏ. Đột nhiên, có người từ bên cạnh phóng tới, đụng ngã cậu rồi ôm đứa nhỏ chạy.

Hóa ra là muốn cướp liên hoàn. Đầu tiên là cướp đồ để hấp dẫn lực chú ý của giống cái, sau đó mới bắt đứa nhỏ. Phương Dung đã hơi nghi ngờ vấn đề này. Cậu cứ nghĩ một người đàn ông như cậu đứng ở đây sẽ không có chuyện gì, ai ngờ vẫn có người dám cướp.

Cái mông không ngừng truyền đến từng đợt đau đớn. Phương Dung cắn răng chống đỡ thân mình chạy đuổi theo tên cướp. Cư nhiên có người dám ở trước mặt cậu gây án. Không thể tha thứ được!

Cậu là người có tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Thấy loại chuyện như vậy, cậu đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ, vì thế cậu không chút do dự liền đuổi theo.

Kẻ kia dường như rất quen thuộc khu vực này, vừa chạy đã quen thuộc mà quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Do phía sau đó thương tích khó nói, bước một bước liền thốn một cái, nên Phương Dung không đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào tiếng cầu cứu của đứa nhỏ mà thiết lập chướng ngại vật ngăn kẻ đó lại.

Đoạn dây phơi quần áo trên lầu hai đột nhiên bị đứt đoạn. Phía trên treo hơn mười bộ quần áo, chăn màn lập tức rơi xuống đất, trùm thẳng vào người tên cướp, gây trở ngại hành động của gã.

Đợi đến lúc gã thoát khỏi đống lùng nhùng đó thì Phương Dung cũng đã bắt kịp: “Buông đứa nhỏ ra. Tao tha cho mày một mạng.”

Hiện cả người cậu đang mệt muốn nhũn cả ra, giọng điệu đương nhiên cũng chả có khí khái hùng hồn gì. Vì thế tên cướp cũng tỏ vẻ dửng dưng, vẫn cứ ôm đứa nhỏ chạy về phía trước.

Đứa bé kia không ngừng giãy dụa nhưng cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng bị gã ôm chặt hơn, còn bị đánh mấy lần, xuống tay rất nặng. Đứa bé liền nín khóc.

Thực tế là không dám khóc nữa.

Phương Dung đỡ lấy tường, thở hổn hển. Nơi cậu bị thương khá đặc biệt, vừa động một cái liền thấu trời xanh, vô luận động tác có cẩn thận nhẹ nhàng tới cỡ nào thì vẫn động vào vết thương. Mỗi một bước đi tựa như bị dao cắt vào thịt.

Sao Phương Hoa còn chưa quay lại?

Nói thực, cậu có chút khẩn trương. Dù cậu là dị năng giả, có thể lợi dụng tài nguyên bên tay, nhưng giờ cậu đang trong trạng thái yếu ớt, lỡ như tên cướp kia phản ứng kịp chọt cậu một dao thì đúng là xong đời rồi.

Cậu nhìn xung quanh. Nơi này thuộc loại ngõ hẻm vắng vẻ hẻo lánh, đồ vật có thể lợi dụng rất hữu hạn, chỉ có vài thứ ở ban công phía trên kia thì là có thể dùng được.

Một cái bồn hoa từ trên trời rớt xuống, đúng lúc nện vào khoảng trống bên chân tên cướp, chặn lại đường đi của gã.

Chiếc xe hơi đang đậu ở ven đường chợt nhá đèn pha, ánh sáng quá mạnh quá chói khiến tên cướp kia phải dùng tay che mắt. Chiếc chăn rơi trên đất đột ngột bay lên chụp lên đầu gã, dây phơi đồ cũng thừa cơ quấn vòng quanh người tên cướp, trói chặt hắn lại.

Phương Dung rốt cuộc cũng thở phào một hơi, vừa cảm thấy mỏi mệt lại cảm thấy hưng phấn. Cậu vậy mà đã bắt được tên cướp.

Đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân chạy như bay tới đây. Phương Hoa từ trên ban công lầu hai nhảy xuống.

Có câu nói: Đứng càng cao nhìn càng xa. Nãy giờ Phương Hoa vẫn chạy nhảy trên các mái nhà và ban công, khó khăn lắm mới tìm thấy được Phương Dung. Hắn cứ sợ Phương Dung gặp chuyện không may mà lo lắng không ngừng.

“Rốt cuộc tìm thấy anh rồi.” Hắn lập tức ôm lấy Phương Dung. Vì xung lực quá lớn mà xém chút đã khiến Phương Dung ngã ngửa ra đất.

Phương Dung lảo đảo thân mình, thật vất vả mới đứng vững được, “Không phải tôi không có chuyện gì rồi sao?”

Phương Hoa ôm cậu tới hơn 10 giây, rồi đột nhiên vươn tay sờ mông cậu, “Anh chảy nhiều máu quá.”

Trên lòng bàn tay Phương Hoa đều là máu.

Phương Dung cũng biết điều đó. Cậu vừa chạy vừa có thể cảm giác được máu vẫn cứ chảy không ngừng, vừa cúi đầu nhìn liền thấy trên đùi đã thấm đẫm máu.

“Ừm, mau đưa tôi về.” Bộ dáng như vậy đương nhiên là không thể để cho người ta nhìn thấy rồi “Đi đường nhỏ.”

“Ừ.” Phương Hoa im lặng ngồi xổm xuống trước mặt Phương Dung, “Tôi cõng anh về.”

Phương Dung vẫn còn có chút lo lắng cho đứa nhỏ: “Cậu mau bế thằng nhỏ kia tới đây. Chúng ta chờ người nhà của nó đến rồi đi.”

“Không muốn.” Phương Hoa bĩu môi, không chịu, “Anh quan trọng hơn.”

“Đứa nhỏ quan trọng hơn. Là đóa hoa tương lai đó.” Phương Dung trừng mắt nhìn hắn, “Mau ôm đứa nhỏ tới đây.”

“Không bế.” Hắn không chỉ không bế đứa nhỏ, ngược lại bế Phương Dung lên, “Bế anh thôi.”

“Tôi là đàn ông đàn ang, ôm ôm ấp áp thì thành ra thể thống gì. Bỏ tôi xuống.” Tư thế này thật xấu hổ mà. Người nào đã từng bị bế thì nhất định sẽ biết, chả có lãng mạn gì sất, chỉ có tức cười mà thôi.

“Sao cậu lại không nghe lời thế?” Cánh cứng cáp rồi, không còn muốn nghe lời cậu nữa đúng không.

“Nghe mà.”

“Vậy qua kia bế đứa nhỏ qua đây.”

“Bế anh.”

“Bế đứa nhỏ.”

“Bế anh.”

“Cậu cái đồ cứng đầu.” Nói kiểu gì cũng không chịu.

Trong lúc hai người còn đang cãi nhau ồn ào do dự không quyết, thì giống cái kia đã chạy tới đây rồi. Vừa nhìn thấy con mình bị cột chung với tên khốn kia, giống cái liền vội vàng xông lên vừa hành hung tên kia vừa kéo con mình ra.

Giống cái kia nhìn xung quanh nhưng không tìm được người cứu con mình, cho nên chỉ đành ôm lấy đứa con, quỳ xuống đất, rơi lệ.

Chờ đến lúc bọn họ đã đi xa, hai người chui ra khỏi góc tường. Chuẩn xác mà nói thì là Phương Hoa cõng Phương Dung chui ra khỏi góc tường.

Cái tư thế bế kia thật sự là xấu hổ chết người. Phương Dung sống chết cũng không chịu, vì thế hắn đành phải đổi sang cõng.

Gây sức ép cả ngày khiến “nguyên khí” đại thương. Giờ Phương Dung mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ. Cậu ghé đầu lên bả vai Phương Dung, nửa tỉnh nửa mê, về tới nhà cũng không có phản ứng gì, vừa đặt lên giường cậu liền chui thẳng vào chăn.

Đằng sau Phương Dung vẫn còn đang chảy máu bê bết. Thường ngày Phương Dung là người chăm sóc cho Phương Hoa. Hôm nay lại biến thành Phương Hoa chăm sóc cho cậu.

Đầu tiên là phải cởi hết quần áo trên người Phương Dung, sau đó lấy một chậu nước ấm, lau từ trên ngực lau xuống dưới.

Phương Dung hiếm khi ngoan ngoãn không cự tuyệt. Suốt thời gian được người ta lau người, cậu vẫn nằm yên trên giường mà thiu thiu ngủ, chẳng buồn cựa quậy.

Chậu nước rất nhanh đã hạ nhiệt. Phương Hoa lập tức đổi sang chậu khác, tóm lấy cổ chân của Phương Dung rồi chà lau một đường từ bắp chân đến cái mông. Lau hai cánh mông xong rồi lại banh hai chân Phương Dung ra mà nhìn vào nơi địa phương bí ẩn kia.

Máu me be bét, phần thịt bên trong đã bị lòi cả ra ngoài. Xem ra đã bị hắn làm quá độc ác rồi.

Phương Hoa thấm ướt khăn lông, từng chút từng chút lau sạch máu, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm đau Phương Dung, nhưng dù vậy cậu vẫn không ngừng co rụt người. Cậu càng co rụt người, nơi đó lại càng đau, cuối cùng thiếu chút nữa đã bị đau tỉnh.

Mỗi lần như vậy Phương Hoa sẽ dừng tay, kiên nhẫn chờ, chờ đến khi Phương Dung ngủ lại thì mới tiếp tục công việc.

Lau mông là một công việc cực kỳ gian nan. Phải tốn hơn 1 tiếng đồng hồ mới lau xong. Sau đó hắn cầm lấy quần ngoài lẫn quần trong của Phương Dung đem đi giặt cho sạch.

Vải đã bị thấm máu, rất khó giặt sạch. Quần lại còn là màu nhạt, càng khó giặt hơn.

Phương Hoa giặt mấy lần cũng không thấy hết vết máu, liền tiếp tục ngâm quần vào chậu. Còn quần lót có màu đậm, cho dù có dính chút máu cũng sẽ không nhìn ra được, nên hắn chỉ tùy tiện chà chà vài cái rồi phơi ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, hắn lột hết drap giường chăn mền quăng hết xuống sàn. Bởi vì hôm nay được làm chuyện khó nói, nên hắn ngoan ngoãn hơn ngày thường, cũng rất tự giác mà dọn dẹp phòng ở. Chỗ này dọn dọn, chỗ kia dẹp dẹp. Toàn bộ ngóc ngách đều được Phương Hoa quét tước một lần.

Giày dép cũng không tha, ngay cả đôi giày Phương Dung đang mang cũng lột ra chà một lần.

Phương Hoa làm thật cẩn thận, dọn dẹp trong trong ngoài ngoài, làm hết thì trời cũng muốn sáng. Nửa đêm, Phương Dung có tỉnh dậy một lần, nhắc Phương Dung mua quần mới cho cậu, sau đó tới toilet nhìn qua một chút. Nhìn xong tâm nát bấy, héo queo đi về phòng. Ngay cả toilet cũng không thèm đi, lúc phản ứng lại được thì lại phải đi thêm chuyến nữa.

Phía dưới cậu không biết bị cái gì, nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó khác thường, giống như là bị mọc lên cục gì đó vậy.

Phương Dung hoảng sợ, sợ phía dưới bị làm tới hư rồi, nhanh chóng lột quần lót ra, sau đó đối diện gương soi mà nhìn cho kỹ.

Bởi vì đèn ở toilet u ám, cái chỗ bất thường kia lại là ở phía dưới, nhìn kiểu gì cũng không nhìn thấy mông, lại còn bị bóng đen che khuất.

Phương Dung có chút lo lắng. Không phải bị nhiễm bệnh gì đó rồi chứ?

Nghe nói, khi bị bệnh giang mai sẽ bị nổi cục cục ở chỗ đó đó.

Cậu không yên tâm, muốn nhìn xem thế nào nhưng lại không thể nhìn tới.

Bất quá, vẫn còn có người có thể nhìn giúp.

“Phương Hoa, cậu ra đây nhìn giúp tôi xem. Sao tôi có cảm giác bên trong nổi cục gì đó vậy?” Hai người làm cũng đã làm, ngại ngùng thì cũng đã ngại ngùng xong, để hắn nhìn giúp thì cũng chả chết ai.

Phương Hoa vốn đang nằm sát tường, vừa thấy Phương Dung tỉnh liền bật người ngồi xổm trong góc, cố gắng thu nhỏ độ tồn tại của bản thân xuống thấp nhất. Dù sao hắn cũng đã làm sai chuyện, sao lại không sợ cậu mắng chứ.

“Được.” Hắn bỏ khăn lại, lập tức chạy tới, để Phương Dung ghé nằm lên bồn rửa tay.

Vết thương phía dưới Phương Dung chưa có lành lại, vừa làm động tác này liền khiến vết thương đau trở lại, đau đến mức muốn nhũn cả chân.

Kỳ thật, nếu cậu không mải lo chạy bắt tên cướp kia, nói không chừng vết thương sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, hôm nay lại rất nóng bức, vết thương không được xử lý nhanh chóng nên đã cũng đã bị mưng mủ một vài chỗ. Phương Hoa chỉ có thể nhìn vết thương ở bên ngoài, chứ không nên thấy được vết thương bên trong, cho nên không biết rằng bên trong đã sưng lên thành 1 cục máu đỏ thẫm.

Chủ yếu là do bị va đập nhiều mà bị. Thân thể bị người ta đánh có 1 quyền thôi đã ứ đọng máu rồi. Cái chỗ này giống như bị người ta đánh n quyền, lại còn bị đánh cùng 1 chỗ gần 2 tiếng đồng hồ, không sưng thành cục sao được?

Đã vậy tràng đạo vốn là nơi yếu ớt, lỡ như có vết thương bên trong bị nhiễm khuẩn, kia thật đúng là ha hả.

Đây là lần đầu tiên của Phương Dung, nhưng Phương Hoa không hề nương tay, trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ cần phải làm nhanh hơn nhanh hơn, sâu hơn sâu hơn, không ngừng hướng sâu vào bên trong mà đâm chọt. Lúc đầu Phương Dung còn lùi lại, nhưng không có kết quả, càng làm phía dưới càng chết lặng, hoàn toàn mất cảm giác, chỉ còn lại cảm giác eo mỏi lưng đau chân rút gân.

“Ở đây tối quá, nhìn không rõ.” Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ. Phương Hoa đưa tay sờ sờ, cảm giác đúng là hơi kì kì, “Chúng ta vào phòng xem nhé?”

“Đành phải vậy thôi.” Phương Dung bị dọa sợ cho mất cả ba hồn bảy phách, hoàn toàn không còn chủ kiến gì cả, cái gì cũng nghe theo Phương Hoa.

Phương Hoa đỡ cậu trở về phòng, để cậu nằm xuống giường rồi cởi quần lót.

Hôm qua nơi đó đã được thoa thuốc, cho nên hôm nay phía sau vẫn còn có mùi thuốc đông y phảng phất. Phương Hoa vừa banh rộng hai cánh mông ra liền thấy ở giữa cúc hoa thật sự có nổi lên một cục kỳ đó.

“Bên ngoài có một cục màu đỏ đỏ.”

“Bên trong thì sao?” Bên trong cũng có cảm giác có thứ gì đó đang đè lên tràng đạo, cứ muốn đi cầu miết nhưng lại không rặn ra được thứ gì.

Phương Hoa dùng hai ngón tay banh rộng cúc hoa, sau đó cúi xuống giữa hai chân cậu mà nhìn vào trong, “Tối quá, không thấy rõ. Đợi chút tôi đi lấy cái đèn pin.”

Phương Hoa lập tức chạy tới ngăn kéo lấy một cây đèn pin mini, rồi nhắm thẳng vào cúc hoa của Phương Dung mà chiếu vào.

“Sao rồi? Rốt cuộc là bị sao?” Cậu lo lắng thân thể của mình sinh bệnh, nên cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Bị người ta nhìn sạch cũng đâu có quan trọng bằng tính mạng.

“Bên trong sưng thành một cục bự.” Phương Hoa sờ sờ, “Cứng cứng, bên vách trái cũng có một cục sưng nhỏ.”

Bởi vì sưng lên hai cục ở ngay môn khẩu, nên cậu mới luôn có cảm giác có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài, muốn đi nhà cầu, nhưng rặn mãi cũng chẳng có gì.”

“Xong, xong tôi rồi xong tôi rồi. Bệnh mất rồi.” Phương Dung đại loạn. “Bảo cậu mang bao, lại không thèm mang. Giờ chết tôi rồi. Cậu muốn tôi chết đúng không?”

Phương Hoa ôm Phương Dung vào lòng, “Không sợ không sợ. Có nhiễm bệnh thì chúng ta cùng chết.”

“Cậu nghĩ đẹp vậy. Tôi còn chưa sống đủ đâu.” Phương Dung có bệnh thì vái tứ phương, vừa bảnh sáng đã lập tức lên mạng tra tư liệu, các loại bệnh, tranh thủ để sớm biết bản thân bị bệnh gì.

Cậu bảo Phương Hoa chụp lại cho cậu một tấm, cục u kia càng xem càng giống bệnh độc, y chang như cái bệnh lây qua đường tình dục trong truyền thuyết kia.

“Vì sao chỉ có mình tôi bị a.” Này thiệt phản khoa học. Theo lý thì cả hai người cùng ấy ấy nhau, thì khi có bệnh cũng phải là hai người cùng bệnh, vì sao Phương Hoa lại không bị gì.

Bên dưới Phương Dung vẫn trống trơn, cậu đang mềm nhũn nằm úp sấp ở trên giường. Nhưng bởi bị Phương Hoa sờ sờ mà có hơi chút cương.

Phương Dung đập một phát vào tay Phương Hoa, “Cả ngày chỉ nghĩ tới việc này. Mau nghĩ cách cứu tôi đi.”

Dù cậu đã gần như tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng Phương Hoa vẫn thử gọi điện thoại: “Alô, huấn luyện viên à? Mông của Phương Dung bị bệnh rồi…”

Phương Dung giơ chân đạp. Đây là muốn để cho người khác biết cậu là thụ, lại không không cẩn thận bị hắn làm nát luôn sao?

“Mau cúp điện thoại.” Gọi cho ai không gọi, lại cố tình gọi cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên cực kỳ chướng mắt hai người cứ dính ngấy vào nhau, tới độ mỗi lần thấy hai người là lập tức dùng gậy đánh uyên ương ngay.

“Làm sao bây giờ? Tôi sắp chết rồi.” Phương Dung nằm dài ở trên giường, vừa lo sợ vừa chờ đến giờ bệnh viện làm việc.

Mỗi một bệnh viện đều có bác sĩ cố vấn online trên mạng. Mục đích chủ yếu là để phục vụ người dân bận rộn, không có thời gian trực tiếp đến bệnh viện, hoặc do sợ mất thể diện lại không tiện đến, giống như cậu hiện giờ.

Nhưng phải đợi đến chín giờ thì mới có bác sĩ tư vấn. Cậu gửi ảnh chụp qua trước, sau đó chờ người ta phản hồi lại.

Trong quá trình chờ đợi, Phương Hoa chuẩn bị đồ ăn rồi bưng lên cho cậu.

“Giờ tôi không có tâm tình để ăn.” Cậu sắp chết rồi.

Cho dù hiện tại khoa học kĩ thuận phát triển cỡ nào, thì vẫn có rất nhiều loại bệnh không thể trị được, nhất là bệnh lây qua đường tình dục, bệnh phát triển rất nhanh, tùy thời đều có khả năng chết.

“Tôi còn chưa muốn chết mà. Cậu phải chữa khỏi cho tôi đi.” Lúc này dù chỉ là một câu an ủi thôi thì cũng đã rất tốt rồi.

Phương Hoa ngồi ở bên giường, vỗ vỗ ngực cam đoan, “Tôi nhất định sẽ chưa khỏi cho anh mà.”

“Sao cậu chẳng khẩn trương chút nào hết vậy? Tôi sắp chết rồi!” Phương Dung phát hỏa, nhấc chân lên đá hắn. Kết quả đương nhiên là đụng tới miệng vết thương, bản thân lại đau.

“Không sao đâu mà.” Phương Hoa nâng chân cậu đặt lại lên giường, “Uống chút cháo nào.”

Hắn cố ý thỉnh giáo bà chủ cách nấu cháo. Bà chủ rất có kinh nghiệm, rất chút tâm dạy hắn nấu cháo.

Bà tưởng Phương Hoa không cẩn thận mà đè người khác, căn bản không ngờ người bị đè lại là Phương Dung. Phương Dung vì cậy mạnh mà đến giờ vẫn chưa xin nghỉ phép, đến giờ vẫn còn muốn đi làm.

“Cậu tự uống đi. Tôi uống không vô.” Phương Dung thật sự không có tâm tình mà uống cháo”

“A.” Phương Hoa tự mình múc từng muỗng từng muỗng mà uống, thoạt nhìn thì cũng có vấn đề gì, hình như còn rất thơm.

“Quên đi. Múc cho tôi một chén với.” Nói thực, cậu đã sớm đói bụng, chỉ là vì lo lắng quá nên không có tâm tình ăn uống mà thôi.

“Ừm.” Phương Hoa cười cười đưa cái chén qua.

“Không muốn cái này. Múc chén khác cho tôi đi.” Cậu lo bản thân thật sự bị bệnh, sẽ lây cho Phương Hoa mất. Nghe nói uống chung ly nước còn bị lây mà, huống chi là ăn chung một chén cháo.

“À, phải rồi, hôm qua cậu có hôn tôi không?”

Phương Hoa tưởng cậu khởi binh vấn tội, đương nhiên là phải phủ nhận, “Không có.”

“Thật không có sao?”

“Thật sự… không có.” Có hơi chút khựng lại, dù sao thì tối qua hắn cũng đã hôn không chỉ một lần mà.

“Vậy là tốt rồi.” Phương Dung thở phào một hơi. Cho dù cậu có bị nhiễm bệnh cũng không thể liên lụy Phương Hoa được.

“Giờ cách tôi xa một chút. Tốt nhất là đừng tiếp xúc thân thể. Không được đụng vào bát đĩa tôi đã ăn, cũng không được ngủ chung giường với tôi. Cậu trở về quân khu đi. Huấn luyện viên sẽ đối xử rất tốt với cậu.” Nếu thật sự phát hiện ra bệnh, thì phải cách ly, sau này không thể cùng nhau chung sống nữa. Phương Dung ít nhiều gì cũng có chút khổ sở.

Cậu giống như nói chuyện hậu sự mà nói hết, “Mật mã game online của tôi là số điện thoại di động thêm ba số 520. Nhớ thường xuyên lên dọn cỏ, cho thú cưng của tôi ăn nhé.”

Đấu trường Vô Thượng tuy là game online, nhưng trong đó cái gì cũng có, ngoại trừ có thể phát triển dị năng ở ngoài thực tế, còn có thể ở trong game online mua phòng ở, nuôi thú cưng.

Nhân vật trong game cũng phải được ăn, ngủ và nuôi thú cưng. Các căn nhà, viện tử cũng được mô phỏng giống như vậy. Phương Dung trồng không ít hoa cỏ và thiết kế bố cục theo ý thích của mình, có ban công lớn và tủ quần áo lơn, có thể trồng hoa trồng cỏ còn có thể phơi nắng.

Nói thực thì, căn phòng của cậu khi còn ở trong quân khu là nơi cậu thích nhất. Có tận hai cái ban công, một lớn một nhỏ. Nếu sắp xếp lại phòng khách một chút, nói không chừng có thể làm được thêm một cái ban công thứ ba.

Đáng tiếc, giờ không được ở nữa rồi.

“A.” Phương Hoa bề ngoài nhu thuận gật đầu, thực tế lại chẳng nhúc nhích tí ti, vẫn cứ cầm chén đút cậu ăn cháo.

“Sao cậu một chút cũng không nghe lời vậy?” Phương Dung lại đá hắn một phát, “Làm theo lời tôi đi.”

“Ừ.” Phương Hoa dùng muỗng quấy quấy, lại múc một muỗng đưa tới cạnh miệng cậu.

“….” Còn để cho người ta giao tiếp có được không?

Phương Dung ném cái gối đầu qua, “Mau đi đi.”

“Ừ.”

Quậy một lát, quang não chợt hiển thị một tin nhắn. Phương Dung lập tức mở ra đọc, quả nhiên là tin nhắn của bệnh viện, “Cậu chỉ bị dị ứng thuốc mà thôi. Không sao cả. Ngừng thuốc vài ngày là hết.”

Dị ứng thuốc?

Cậu dính thuốc lúc nào?

Phương Dung lập tức hiểu ra, kích động đến mức chỉ thẳng tay vào người Phương Hoa, “ Tối qua cậu thoa cho tôi thứ gì?” Làm hại cậu lo lắng lâu như vậy.

“Thuốc bôi trơn a.” Phương Hoa đơn thuần nói, “Chủ tiệm nói thuốc này có tác dụng giảm sưng giảm đau. Tôi sợ anh đau, cho nên thoa cả bên trong lẫn bên ngoài.”

“…”

Hèn gì cả trong lẫn ngoài đều bị sưng.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Số tay nhân viên – Chương 59

Bình luận về bài viết này