Sổ tay nhân viên – Chương 55


Chương 55: Trộm

Quả Quả đi qua, ôm lấy chân hắn, “Anh ơi, mặt anh sao đỏ vậy?”

Phương Hoa sờ sờ mặt, “Chắc do nóng.”

Giờ ở ngoài nhiệt độ đã tăng tới ba mươi mấy độ. Ai bước ra đường đều cảm thấy như ở trong lò nướng.

Phương Dung ở bên trong nghe thấy âm thanh, vừa cười vừa vén rèm lên, “Có phải do phơi nắng…”

Câu kế tiếp đột nhiên dừng lại, sắc mặt bất giác âm trầm xuống.

“Chắc không phải phơi nắng lâu quá nên bị ngu đâu ha.” Phương Dung dùng giọng điệu nói mát thể hiện rõ ý tứ châm chọc.

Thấy sự tình đã bị bại lộ, bà chủ thở dài, “Trên mặt cậu, son môi.” Bà chỉ vào má bên phải của Phương Hoa, “Ở đây này, dấu rõ lắm.”

Phương Hoa đưa tay lau má, ngón tay lập tức dính đầy màu đỏ. Hắn sửng sốt, lòng bất giác cảm thấy không ổn.

Chắc là cần chủ động nằm sấp đưa mông rồi đúng không đúng không đúng không?

Trong lúc ăn cơm, bầu không khí vẫn quỷ dị như thế. Không ai nói với nhau lời nào. Phương Hoa thỉnh thoảng ngước đầu lên nhìn Phương Dung, thấy cậu ngay cả đổi một chút sắc mặt cũng khôn có, hắn liền biết người kia đang tức giận rồi.

Bà chủ có lòng tốt, nhịn không được mà khuyên giải, “Phương Dung à, kỳ thật Phương Hoa cũng đã lớn như vậy rồi, nói chuyện yêu đương cũng là chuyện bình thường thôi. Thím với chú con cũng là quen nhau trong trường đấy.”

“Đúng thế đúng thế.” Ông chủ cũng xen vào “Khi đó thím con là hoa hậu giảng đường đó nha, phải mất thời gian rất lâu mới theo đuổi được đó.”

“Ông cái đồ già chết bầm, lúc trước là tôi mù mới nhìn trúng ông.” Bà chủ trêu ghẹo đáp lại.

Ông chủ không thèm để ý chút nào, “May mà bà mắt mù, nếu không sao tôi cua bà được.”

Hai người vừa nói vừa cười, bất giác nhớ lại ngày xưa, liền liếc mắt đưa tình với nhau.

Mặt mũi của ông bà chủ là phải cho. Phương Dung ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ cái gì thì ai cũng đoán không ra.

Buổi tối, quay lại lại phòng của hai người, Phương Hoa tự giác nằm lên giường, chổng mông chờ đánh, bên cạnh bày công cụ “roi da” vừa tìm được trong thùng đồ vừa mua hôm bữa.

Hắn kiên nhẫn chờ, chờ Phương Dung giống như thường ngày mà đánh mông hắn để nguôi giận. Nhưng ai ngờ sau khi Phương Dung rửa xong chén bát, cậu không hề nhìn hắn một cái nào mà đã xách chậu rửa mặt đi ra toilet.

Phương Hoa vội vàng chạy theo, cố gắng lách người vào toilet trước cửa bị đóng hoàn toàn. Hắn cũng không nói lời nào, thái độ nhận lỗi rất tốt, tay vẫn cầm cái roi da, tự mình tuột quần, vịn vào bồn rửa tay.

“Anh đánh tôi đi.”

Lần này Phương Dung thật sự tức giận, ngay cả hắn đã chủ động đưa lên cửa cũng không thèm quan tâm, chỉ làm chuyện của mình.

Cậu không để ý, Phương Hoa liền chủ động cởi quần áo tắm rửa, đi vệ sinh, làm tất tần tật các thứ sau đó đi ra khỏi phòng tắm cùng với Phương Dung.

Mặc dù Phương Dung còn đang tức giận, nhưng cũng không có đuổi hắn ra khỏi phòng, tốt xấu cũng cho hắn vào được cửa.

Hắn như mình thường nằm úp sấp lên giường. Phương Dung không để ý tới hắn, hắn liền tiếp tục nằm úp sấp như thế ở nơi Phương Dung có thể nhìn thấy. Phương Dung dọn dẹp phòng thì hắn chuyển qua nằm lên bàn. Phương Dung lên giường nằm, hắn liền nằm sấp xuống giường. Phương Dung đi ra ngoài mua sắm, hắn cũng muốn ra ngoài vừa đi vừa nằm úp sấp.

Sau đó bị Phương Dung một cước đạp trở về.

Phương Dung mua hai chai nước khoáng đã bị đông thành đá về. Nắp chai nước không biết là bị đóng băng hay là bị dính nước mà Phương Dung vặn mấy lần cũng không vặn ra, ngược lại, Phương Hoa chỉ cần dùng lực một cái là đã mở được chai nước.

Sức lực của hắn lớn, muốn dùng tay bóp nát cái chai cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là vặn cái nắp chai.

“Anh còn giận tôi à?” Hắn nhìn Phương Dung leo lên giường nên cũng bò lên theo. Phương Dung không cự tuyệt hắn.

“Tôi không có giận cậu.” Phương Dung là đang giận chính mình.

Cậu từ rất sớm đã biết Phương Hoa được cả vạn người mê, thường có người theo đuổi hắn, tặng quà tặng thức ăn cho hắn. Nhưng hắn chỉ lấy quà, không nhận tình yêu của người khác, ngay cả một cơ hội cũng không cho người ta.

Hôm nay đột nhiên lại mang dấu son về nhà, có thể là do khó lòng cực tuyệt. Có đôi lúc, cậu càng cự tuyệt, người ta lại càng sáp tới, càng có vẻ không thể xa được hắn. Ai bảo hắn là nam thần trong nam thần làm chi. Vì thế lúc này cậu đáng lẽ phải tỏ ra rộng lượng mới đúng, không nên tức giận như thế.

Hơn nữa, tức giận rất dễ ảnh hưởng đến thân thể, lại còn ra vẻ bản thân keo kiệt. Người ta vô tội mà, lớn lên xinh đẹp được người theo đuổi đâu phải là cái tội.

Nhưng mà cậu không khống chế được thì làm sao đây?

Có giận thì cũng không biết nên giận ai, là giận chính mình hay là giận Phương Hoa, cậu không biết, chỉ biết tức.

Cậu nghiêng người, mặt hướng vào tường. Bình thường cậu đều nằm ngủ ở phía ngoài giường, Phương Hoa thì ngủ ở bên trong. Thay đổi rõ ràng như vậy chứng tỏ cậu vẫn còn tức giận lắm.

Phương Hoa cũng lật người, từ đằng sau ôm lấy éo cậu, sau đó dùng trán cọ cọ vào lưng người phía trước.

Phương Dung đẩy hắn mãi cũng không đẩy ra được liền mặc hắn.

Trong chốc lát, trên đùi lại đột nhiên bị đè nặng thêm, Phương Hoa thấy cậu không có ý cự tuyệt thì lại tiếp tục nâng chân gác lên đùi Phương Dung.

“Bỏ cái chân ra.”

“Không bỏ.” Phương Hoa không chỉ không bỏ ra lại còn quấn chặt hơn, khiến Phương Dung hít thở khó khăn.

“Cậu có bỏ chân ra hay không?” Giọng của Phương Dung nâng cao hơn.

“Không bỏ.” Hắn lộ vẻ lợn chết không sợ nước sôi mà nói, “Anh đánh tôi đi.”

“Cậu…” Phương Dung không biết phải làm sao với hắn, “Cậu thích ôm thì ôm cho đã đi.”

Cậu không thèm quản nữa, tắt đèn, nằm xuống ngủ.

Hai người vẫn giữ cái tư thế này một lúc lâu. Cơn buồn ngủ của Phương Dung cũng dần dần kéo tới.

Bởi vì cậu vẫn còn chút kích động nên ngủ cũng không sâu. Đến nửa đêm, cậu cảm thấy có người đang đè lên người mình, trước ngực thường hay nhói lên một cái y như muỗi cắn.

Lại nói tiếp, dạo này muỗi càng lúc càng nhiều, cả người bị cắn đến chi chít dấu đỏ. Có một vài đốt bị sưng khá to, chắc là do nửa đêm ngủ say vô ý gãi khiến nó lạn ra, còn lại đai đa số chỉ là vết đốt nho nhỏ.

Hôm nay vẫn bị muỗi cắn, Phương Dung có chút bực bội, theo bản năng phất phất tay đuổi muỗi, nhưng tay vừa mới phất ra thì đã bị cái gì đó túm chặt.

Phương Dung giận rồi nha. Giờ ngay cả muỗi cũng thành tinh luôn rồi à?

Sức còn lớn dữ thần a? Cái tay bị túm chặt đến mức không động đậy được luôn.

Nhưng giờ trên người không ngứa cũng không đau nữa, nên cậu cũng bỏ mặc mà tiếp tục ngủ.

Nhưng chỉ một chút sau, ngực lại vừa ngứa vừa tê, hơn nữa cảm giác càng lúc càng đi xuống, cuối cùng cắn ngay trên bụng cậu một cái.

Phương Dung đã ngủ say, cánh tay buông xuống không chút sức, cũng không muốn động đậy, cắn có hai miếng chả chết người được đâu.

Bất quá, con muỗi kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cắn trước ngực đã rồi lại muốn cắn sau lưng, lát sau lại quay về trước ngực rồi cắn dần xuống bụng.

Lại còn dám kéo quần lót xuống nữa chứ. Phương Dung rốt cuộc có cảm giác bất thường. Cho dù cậu có ngủ thì chỉ số thông minh cũng không bị vậy mà tuột dốc. Mặc xác con muỗi kia có thành tinh hay không, cậu khẳng định có đứa đang làm trò quỷ.

Cậu cố gắng mở mắt ra, phát hiện giữa hai chân mình có một cái đầu lông vàng bạc đang loi nhoi ở dưới. Màu bạc vốn đã bắt mắt, ở trong bóng tối lại còn bắt mắt hơn. Không cần đoán cũng biết cái đầu này là của ai rồi.

Ngoại trừ Phương Hoa ra thì còn ai vào đây?

Phương Dung giận run cả người, nửa đêm mơ màng tỉnh giấc, muốn hù chết ai hả?

May mà tâm lý thừa nhận của cậu đặc biệt mạnh, nên không có thét lên, nhưng thân thể vẫn bất tri bất giác run lên một trận.

Phương Hoa tựa hồ cảm giác cậu giật mình, liền đưa tay vỗ vỗ lên ngực cậu an ủi trong chốc lát, sau đó lại nằm giữa hai chân cậu tiếp tục công việc.

Phía đùi trong truyền đến cảm giác kỳ dị, hơi thở nóng bỏng không ngừng thổi vào đùi trong khiến da đùi phải run rẩy liên hồi.

Phương Hoa dường như đã quen thói, không ngừng hôn lấy phía bên trong bắp đùi của cậu, trong khi các ngón tay của hắn đang linh hoạt mà vói vào bên trong quần lót của Phương Dung, mân mê hai cánh mông của cậu.

Phương Dung cứng đờ người, trong đầu đột nhiên nhớ tới dấu vết trên mặt của Phương Hoa lúc ban chiều. Hiện tại hắn xem như đã bước vào thời kỳ trưởng thành, là thời điểm phát dục, dục vọng lúc nào cũng mãnh liệt, không lúc nào không nghĩ đến việc xoá bỏ ranh giới ăn trái cấm.

Cho nên mới để cho người khác hôn đúng không?

Bằng không, dựa vào thân thủ của hắn, muốn tránh đi là chuyện rất dễ dàng.

Nếu không để hắn nếm thử chút tư vị, nói không chừng hắn sẽ tìm đến người khác để thử. Dù sao thì cái thứ gọi là dục vọng này căn bản là không thể nhịn được. Có mà xúc động lên thì còn ai quản nổi nữa.

Có nên cho hắn đè không đây?

Phương Dung có hơi do dự. Bảo cậu để cho người ta đè là đã cảm thấy mất thể diện lắm rồi, huống chi còn bắt cậu phải chủ động để cho Phương Hoa đè. Nhưng nếu không cho hắn đè, lỡ hắn tìm người khác đè thì làm sao đây?

Nhất là dạo gần đây, cậu cảm thấy toàn bộ thân tâm của Phương Hoa đều đã đặt lên hết phương diện này rồi, khắp chốn đều toát ra cái bộ dáng khát vọng.

Hơn nữa cậu từ sáng tới tối đều cảm thấy ngực đau, lưng đau, thân thể đau đu, giờ ngẫm lại mới biết hoá ra đều là kiệt tác của hắn.

Quên đi, không phải chỉ là bị đè thôi sao?

Cùng lắm là bị đau hai ngày mà thôi.

Cậu càng nghĩ càng không thể nào chấp nhận được chuyện Phương Hoa sẽ lao vào vòng tay của người khác, cho nên cậu cam tâm tình nguyện chuyển xuống vị trí bên dưới.

Nhưng bảo cậu chủ động là chuyện không thể nào, nhưng ám chỉ thì vẫn có thể làm một chút.

Phương Dung từ từ nhắm mắt lại, giả đò vẫn ngủ say, nhưng hai chân lại tuỳ ý dang rộng ra hơn, để Phương Hoa thuận tiện hơn.

Phương Hoa quả nhiên vui vẻ hơn, hắn nắm lấy hai chân của Phương Dung đặt lên vai mình, sau đó nâng người lên cọ xát.

Hắn cũng không dám làm ra động tác quá lớn, sợ đánh thức Phương Dung. Hắn cởi quần lót của Phương Dung xuống, treo lủng lẳng ở trên đùi, hai tay đỡ lấy mông cậu, sau đó bắt chước như trong phim, lúc nông lúc sau mà cọ xát, nhưng không dám thật sự nhét vào.

Hắn đã sờ qua cái chỗ kia rồi, quá nhỏ, vừa nhét một lóng tay vào thì Phương Dung đã muốn đau tỉnh, huống chi là nhét cái thứ lớn hơn.

Cho nên hắn chỉ dám kẹp “em trai cưng” của mình vào giữa hai đùi Phương Dung, rồi cọ xát cho đỡ thèm mà thôi.

Đáng tiếc, hắn không biết rằng, bình thường chỉ cần làm động tác này thôi thì Phương Dung sẽ bị đánh thức ngay. Nhưng hôm nay cho dù hắn có làm kiểu gì, Phương Dung cũng vẫn sẽ “bất tỉnh”. Nếu hắn biết được chuyện này, hắn đã có thể lớn mật mà làm tới rồi.

Bản thân Phương Hoa miễn cưỡng cũng xem như rất sướng. Chỉ khổ cho Phương Dung, cậu hoàn toàn đã bị câu ra cảm giác. Hơn nữa cậu cảm nhận được rõ ràng giữa hai chân mình có cái thứ cứng cứng nào đó chọc đến chọc đi. Phương Hoa còn nâng nửa người dưới của cậu lên khiến cái mông lơ lửng giữa không trung, hai tay hai chân cũng không hề nhàn rõi.

Miệng thường thường hôn lên bờ môi của cậu.

Cái đuôi đầy lông thì quấn lên cổ chân cậu, dựa theo nhịp thở của Phương Hoa mà lúc thì siết chặt lúc lại buông lỏng.

Bất quá, Phương Hoa cũng vô dụng lắm, cậu đã chủ động như vậy rồi mà hắn vẫn còn không nhìn ra. Cậu có phải là xác chết đâu mà không cảm giác ra có người đang cắn mình?

Nhất là hai cái đùi, bởi vì thời gian quá dài, lại còn bị nâng lên cao, khiến hai chân đều tê dại, máu không thể lưu thông.

Thật muốn mắng hắn một trận mà, tê muốn chết rồi, muốn làm thì làm nhanh lên, dây dây dưa dưa hoài là sao? Hơn nửa ngày còn chưa tiến vào chủ đề chính nữa, thân thể đã tê rần hết cả lên rồi, mẹ nó.

Đáng hận nhất chính là Phương Hoa, cọ cọ một hồi liền bắn!

Bắn!

Bắn!

Cứ như vậy liền bắn!

Đã cho hắn cơ hội rồi mà còn không biết lợi dụng, bỏ lỡ mất cái ngàn vàng.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sổ tay nhân viên – Chương 55

Bình luận về bài viết này