Sổ tay nhân viên – Chương 62


Chương 62

Nhưng vụ án này không chỉ có nhiêu đó. Nhà thổ này không những kinh doanh mại dâm, mà còn buôn lậu, bán chất kích thích, đã tập kích bắt rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không bắt được. Mỗi lần tổ chức tập kích, bọn chúng dường như đã nhận được tin tức từ trước mà trốn thoát hoặc bị bọn chúng đánh đến chết.

Người có thể còn sống có thể trở về rất ít. Nếu đây không phải là nhiệm vụ bắt buộc không cho phép từ chối, có đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không dám đi.

Đương nhiên, Phương Hoa là tên ngoại lệ. Cho dù hắn không bắt được, thì chỉ cần còn sống trở về là sẽ được tính điểm.

Xét đến việc cái động mại dâm này có chỗ dựa đằng sau, huấn luyện viên cho phép bọn họ tiền trảm hậu tấu, bắt giặc thì bắt vua trước.

Hai người thảo luận tới thảo luận lui để tìm là biện pháp xử lý. Nhưng kỳ thật từ đầu tới cuối, người suy nghĩ biện pháp chỉ có mỗi một mình Phương Dung. Biện pháp của Phương Hoa chính là không có biện pháp, cứ tùy cơ ứng biến mà đến.

Phương Dung nói mười câu, thì hắn chỉ ậm ừ một tiếng, làm Phương Dung điên tới mức muốn đánh hắn.

Nhưng cân nhắc tới thương tích của hắn, không thể liều mạng mà đánh. Nếu trực tiếp xông vào thì nhất định phải chiến đấu từ đầu trận đến cuối trận, thể lực tiêu hao quá lớn. Vì thế Phương Dung đưa ra một chủ ý, để Phương Hoa giả dạng thành giống cái, còn cậu sẽ là người bán Phương Hoa tới động mại dâm, đương nhiên cái việc buôn bán này chỉ là giả vờ mà thôi, mục đích chủ yếu là để bọn họ có thể dễ dàng thâm nhập vào nhà thổ.

Chỉ có một vấn đề giả làm giống cái bị bán vào nhà thổ, Phương Dung vẫn sợ Phương Hoa không chịu. Nhưng rõ ràng là cậu đã lo thái quá rồi, vừa nói ra thì Phương Hoa đã lập tức đồng ý luôn.

Có lẽ Phương Hoa không thể phân biệt được sự khác nhau giữa giống cái và giống đực. Hắn chỉ biết là mặc váy thì phía dưới sẽ được tự do thả rông thoải mái. Vì thế hắn liền đồng ý.

Nếu hắn đã đồng ý thì các bước tiếp theo dễ làm rồi. Để chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng, hai người còn thảo luận thêm một chút kịch bản. Nhiệm vụ của Phương Hoa chính là chả làm gì sất, nói cũng không cần nói.

Tất cả mọi thứ cứ giao cho Phương Dung. Phương Dung còn bịa ra hai cái thân phận giả, cậu sẽ sắm vai anh trai, còn Phương Hoa sẽ sắm vai người em bị thiểu năng trí tuệ, để không khiến người khác hoài nghi thân phận của bọn họ. Dù sao thì không có ai bình thường mà bị bán vào đây cả.

Phương Hoa hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Cả hai lại cùng nhau nghiên cứu địa hình thêm hai ba lượt nữa, tất cả tuyến đường dùng để chạy trốn đều được đánh dấu kỹ càng, lại cân nhắc đến việc bên trong nhà thổ cũng sẽ có dị năng giả, cho nên cần phải đến đó uống chút rượu để thăm dò.

Động mại dâm này nằm bên trong một khách sạn rất lớn, thuộc cấp độ sa hoa, muốn ra vào khách sạn cần phải có thiệp mời. Muốn vào khách sạn này thật là khó như lên trời. Hèn gì nhiệm vụ lần này lại được tận năm cái điểm A.

Huấn luyện viên nhất định cũng đã cân nhắc đến độ khó của nhiệm vụ, cho nên mới cho tận năm cái điểm A.

Lại còn là nhiệm vụ bắt buộc phải nhận ngay lập tức, hoàn toàn không cho hắn thời gian lưỡng lự. Tội nghiệp Phương Hoa, nếu không có cậu tới hỗ trợ thì liền thê thảm rồi.

Phương Dung lắc đầu, lỡ đãng nhìn sang bóng lưng thẳng tắp của Phương Hoa. Thương thế của tên này vẫn còn chưa lành, lại còn bị bắt phải tiếp nhận nhiệm vụ như này, quả thật là không có tình người mà.

Kỳ thật hắn cũng có quyền từ chối, nhưng nếu từ chối thì sẽ mất luôn cả cơ giáp. Tuy thân thể quan trọng hơn, nhưng Phương Hoa rất cố chấp, nhất định phải lấy cơ giáp cho bằng được.

Phương Dung vốn định bảo tiếp nhận những nhiệm vụ nho nhỏ chú để hắn có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dạo này toàn là những nhiệm vụ trọng đại, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, may mà bây giờ nhiệm vụ đều được do hai người cùng thực hiện.

“Nếu cậu mệt quá thì dựa đầu vào vai tôi này.” Phương Dung vừa quan sát bốn phía vừa vỗ vỗ lên vai. “Nghỉ ngơi một chút, tạm thời sẽ không động thủ đâu.”

Trên vai đột nhiên cảm nhận được sức nặng đè lên, thì ra Phương Hoa đã gối đầu lên vai cậu. Bởi vì vóc dáng của hắn thấp bé, nên động tác này dựa đầu vào vai này hoàn toàn vừa vặn thoải mái.

“Có thể ôm eo tôi luôn cũng được.” Như vậy hắn sẽ thoải mái hơn. Ngày nào cũng phải làm nhiệm vụ đã đủ mệt rồi, ấy vậy mà bị thương rồi cũng không được dừng.

Phương Hoa ậm ừ trong mũi một tiếng, vươn tay ôm lấy eo cậu.

Kỳ thật Phương Dung rất thích Phương Hoa làm mấy loại động tác ỷ lại như thế này. Nhưng lần nào cũng làm ra cái vẻ mặt ghét bỏ ra vẻ bản thân rất có khí khái đàn ông, trong lòng thì lại bảo  hắn xích lại gần.

Cái người bị yêu cầu kia cũng hài lòng vô bờ, thậm chí còn khiến Phương Dung cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Lúc trước Phương Dung vừa nhút nhát vừa yếu đuối, tuy bản tính hiện giờ vẫn thế, nhưng đã thay đổi rất nhiều rồi, tính cách cũng sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, rất đáng quý.

“Tìm chỗ ngồi xuống trước.” Cậu tìm đến một cái góc vắng người, đằng trước còn bị chắn bởi cây cột, người bình thường sẽ không chú ý đến chỗ này.

Ở chính giữa khách sạn có đặt một sàn sân khấu để mọi người có thể xem các chương trình biểu diễn như múa lụa múa vòng, công cụ dụng cụ rất đầy đủ, đằng sau còn có một cái khung tròn lớn có vẻ rất cổ xưa, tròn như ánh trăng, trong khung có căng vải được thêu thùa tính xảo.

“Ể, cái sân khấu nhìn nhìn có hơi quen quen?” Phương Dung càng nhìn càng thấy quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy nhỉ?

“Hồi đó em múa ở đây nè.” Phương Hoa đột nhiên lên tiếng khiến cậu hết hồn.

Nhưng hắn vừa nói xong thì Phương Dung liền nhớ ra ngay. Hèn gì. Trong đoạn video lần trước Mạnh Tu Viễn cho cậu xem, Phương Hoa đúng là đang múa vũ khúc khổng tước ở trên cái sân khấu này, còn ở dưới đài thì thiên quân vạn mã càn quét tiêu diệt.

Nhưng Phương Hoa vẫn bất vi sở động, tiếp tục múa cho xong khúc vũ. Đêm đó quả thực đúng là máu chảy thành sông.

“Vậy làm sao bây giờ?” Cậu có hơi lo lắng. “Lỡ bị người ta nhận ra thì sao?”

“Không đâu.” Lúc đó không có mấy đám người này. Sau biến cố lần đó, toàn bộ nhân viên trong này đã thay đổi toàn bộ, chắc là sợ bị lộ ra lịch sử đen tối.

“Ôm em đi.”

“Làm chi?” Phương Dung lắp bắp kinh hãi, “Tới giờ mà cậu còn đòi ăn đậu hũ của tôi?”

“Không phải mà.” Phương Hoa chôn đầu vào trong lòng ngực Phương Dung. “Có người tới.”

“Ai?” Phương Dung tò mò.

“Là người khách trước kia, biết em.”

“Ồ.” Phương Dung đã hiểu. Mấy loại nhảy múa này đều được khách hàng thưởng tiền tip. Lúc trước Phương Hoa nhảy múa ở đây vài ngày kiếm được không ít tiền, đều là do được khách thưởng cho. Nếu khách đã thưởng tiền, thì nhất định sẽ nhận ra Phương Hoa.

“Đi chưa?” Hắn vẫn tỏ ra rất tự nhiên, không hề quay đầu lại nhìn lén.

“Chưa đi.”

“Ờ.”

Mười mấy phút trôi qua, cánh tay của Phương Dung đã tê rần rần hết cả lên. Dù sao cái tên này cũng trưởng thành rồi, cả người đều dựa vào người cậu thì hỏi sao không tê cho được, “Còn chưa đi nữa hả?”

“Ò.”

“Đệt, lâu vậy mà còn chưa đi?” Phương Dung lại chịu đựng thêm vài phút, sau đó cầm ly rượu lên làm mặt gương nhìn ra đằng sau. Phía sau chả có mống người nào.

“Mắt cậu bị gì đó? Đằng sau làm gì có người?” Phương Dung đẩy hắn ra.

“Không có hả?” Phương Hoa bình tĩnh, “Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?”

“Đương nhiên là đi bán cậu rồi.” Phương Dung vẫy vẫy tay, bảo nhân viên tới gần. “Gọi quản lý của cậu tới đây. Tôi có một vụ làm ăn lớn cần bàn.” Cậu chỉ chỉ vào người Phương Hoa, mập mập mờ mờ nói.

Nhân viên phục vụ này rất thông minh, vừa thấy cậu dẫn theo một vị mỹ nhân xinh đẹp, liền đoán được ý đồ.

“Xin ngài chờ một lát.” Nếu vụ làm ăn này thành công, thì gã cũng sẽ được trích phần trăm, nên gã lập tức chạy đi nhanh hơn cả thỏ.

“Muốn bán em thật á?” Phương Hoa ngây thơ chớp chớp mắt.

“Cậu nói xem?” Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

“Ò.”Phương Hoa tỏ vẻ ‘anh bán đi anh bán đi, em không sao cả’, y như Phương Dung đang thực sự khi dễ hắn vậy.

“Ê, không phải đã nói là tôi đưa cậu tới nơi thì cậu sẽ tự mình giải quyết sao?” Vì cái động này có hơi lớn, trong lúc nhất thời sẽ không thể đánh sập được toàn bộ, do đó bọn họ quyết định sẽ hành động như huấn luyện viên đã nói, bắt giặc thì phải bắt vua trước, trước hết phải bắt được người đàn bà kia đã.

Nhưng muốn bắt ả thì phải tiếp cận ả, mà ả lại là lão đại của cái động, năng lực chắc chắn là không bình thường rồi. Nếu dùng bạo lực xông tới thì chắc chắn cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi, cho nên Phương Dung sẽ phụ trách đưa Phương Hoa thẳng đến nơi cần tới.

Nếu có thể thu phục thêm một tên cắc ké thì thu phục luôn.

“Quản lý tới. Ngồi cho đàng hoàng.” Phương Dung đẩy hắn ra, để hắn ngồi thẳng trở lại, cũng tự mình chỉnh đốn lại áo quần, thoạt nhìn cũng có vẻ đứng đắn.

Dáng vẻ của vị quản lý kia trông cũng đường hoàng, mặc tây trang đeo cravat, thoạt nhìn có vẻ cấp bậc khá cao, “Xin chào, tôi là quản lý nơi này.” Gã lễ phép vươn tay phải ra.

“Xin chào, tôi tới là để nói chuyện làm ăn.” Phương Dung cũng lễ phép đứng lên. “Đây là em trai của tôi.”

Hai người lại ngồi vào ghế. Phương Dung bắt đầu nội dung vở kịch đã được dựng sẵn, “Cha mẹ tôi đã già, không còn khả năng lao động. Gia đình phải nuôi tận ba đứa ăn học. Bất đắc dĩ lắm nên mới phải bán con. Nó là đứa nhỏ nhất.”

“Vậy à?” Gã quản lý nhìn sang đánh giá Phương Hoa, “Vậy cậu muốn bán bao nhiêu?”

“Đương nhiên giá càng cao càng tốt rồi.” Phương Dung lộ ra dáng vẻ tham tiền, “Ngài quản lý cảm thấy có thể bán được bao nhiêu?”

Gã quản lý đưa tay nâng cằm Phương Hoa lên, nhìn trái nhìn phải, “Sao tôi thấy có hơi quen nhỉ?”

Phương Dung sợ gã nhớ ra được gì đó, liền chuyển đề tài ngay lập tức, “Có phải là giống với vị minh tinh nào không? Tên gọi là gì ấy nhỉ, ây da, tôi sao cũng quên mất tên người ta rồi.”

“À, cậu vừa nói thì tôi cũng chợt nhớ ra. Cũng rất giống với vị minh tinh tên Triệu Tử Hiên lắm. Lớn lên cũng rất anh tuấn.”

“Phải đó phải đó, chính là y.” Phương Dung cười cười có hơi xấu hổ. Triệu Tử Hiên gì đó, cậu chỉ nhớ hình như chỉ có cái mũi là giống Phương Hoa thôi, còn lại thì chỉ bằng một phần trăm của Phương Hoa mà thôi.

“Tôi thật sự muốn bán. Quản lý cứ cho cái giá chính xác đi ạ.” Phương Dung giả vờ như đang đi chợ mua thức ăn mà cò kè mặc cả.

“Tôi cũng thật sự muốn mua. Nhưng như cậu thấy đấy. Đây là chuyện cả đời, cần phải ký khế bán thân, lại còn phải do cậu ta tự nguyện.” Gã nhìn Phương Hoa, “Cậu bằng lòng không?”

“Bằng lòng.” Phương Hoa vô cùng nhu thuận.

Gã quản lý cũng có chút thông minh, vốn gã nghĩ bản thân bị lừa, dù sao thì hai người cũng chả có nét nào giống nhau. Nhưng bây giờ thấy thằng nhóc kia tự nguyện thì gã ngược lại có hơi nghi hoặc.

“Một triệu. Bán không?”

Một triệu?

Phương Dung hoảng sợ, không ngờ Phương Hoa lại đáng giá như vậy, mà hình như còn có thể trả giá cao hơn nữa.

Cậu thoáng chút do dự, gã quản lý kia liền tăng giá lần hai, “Hai triệu?”

Hai triệu. Gấp đôi luôn. Rốt cuộc là gã nhiều tiền hay gã bị ngu, hay là do Phương Hoa thật sự đáng giá vậy luôn hả?

“Năm triệu….Chờ một chút.” Quãng não của gã đột nhiên rung lên, hình như có người gọi điện thoại.

Nhưng mà, năm triệu, cái giá này đủ mua được một cái cơ giáp quân dụng rồi.

Đương nhiên, cơ giáp quân dụng chỉ bán cho người dùng có tư cách và có năng lực ưu tú mà thôi. Nếu là người không đủ năng lực thì sẽ không bán.

Huấn luyện viên rất biết cách lợi dụng lợi ích từ nghề nghiệp của mình, để mọi người cạnh tranh với nhau, ai hoàn thành trước hai trăm nhiệm vụ thì sẽ thưởng cơ giáp cho người đó. Đương nhiên giới hạn cũng chỉ trong vòng những người có năng lực ưu tú, Phương Hoa là một trong số đó.

Nhưng Phương Hoa lại tham gia để lấy phần thưởng về cho Phương Dung. Đây là chuyện mà mọi người đều không biết. Huấn luyện viên cũng tưởng là tự Phương Hoa dùng, cho nên mới nhét hắn vào danh sách.

Trong mắt của mọi người, đồ vật quan trọng như vậy được nhiên là sẽ không tặng cho người khác rồi, vì thế không có một ai đoán được tâm tư của Phương Hoa muốn đem cơ giáp tặng cho Phương Dung, ngay cả bản thân Phương Dung cũng còn không dám tin.

Vị quản lý kia đã chạy ra ngoài nghe điện thoại. Phương Dung quay sang Phương Hoa đá lông nheo với hắn, “Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không vì năm triệu kia mà thực sự bán cậu đâu. Dù sao thì cơ giáp đáng giá hơn năm triệu mà.”

Phương Hoa nở nụ cười tươi rói, giống như nghe không hiểu cậu đang nói gì.

“Thiệt ngu.” Phương Dung lườm hắn khinh thường.

Vị quản lý kia hình như nhận được nhiệm vụ gì đó, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm trọng, “Bà chủ của chúng tôi muốn tự mình thương lượng với các cậu.”

“Ớ?” Phương Dung ngây người, gặp bà chủ dễ vậy luôn á?”

“Mời đi bên này.” Giọng điệu của vị quản lý thoáng chốc đã trở nên tôn kính hơn rất nhiều, tự mình đi trước dẫn đường.

Hai người đi theo đằng sau, vừa đi vừa lặng yên liếc nhìn nhau.

Phương Dung lập tức vận dụng trí óc mà suy nghĩ. Bà chủ ở đây rất khó đối phó. Rõ ràng nếu không phải đã nắm được mưu kế của bọn cậu, còn mời tới gặp trực tiếp, nếu không phải là Hồng Môn Yến đã chuẩn bị tốt thì ả rõ ràng rất tự tin vào bản thân mình.

Tục ngữ cũng nói, làm liều ăn nhiều, nếu đã biết bọn cậu có ý đồ mà đến, lại còn táo bạo mở rộng cửa lớn, vậy thì trăm phần trăm là đã phòng bị nghiêm ngặt rồi. Ả đối với việc phòng ngự của bản thân rất có lòng tin.

“Bọn họ hình như biết cậu hả?” Phương Dung huých huých khuỷu tay vô người Phương Hoa. Không ngờ thằng nhóc này lại nổi danh như vậy, danh tiếng đã truyền tới tận đây luôn rồi.

Phương Hoa lắc đầu, nhìn chằm chằm vào gã quản lý, suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn nghĩ không ra được nguyên do.

Hành lang rất dài, bảo vệ mặt tây trang đen đeo cravat như xã hội đen đứng đầy ở hai bên hông.

Gã quản lý kia dẫn bọn cậu tới một căn phòng xa hoa xong, liền lui ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Chiếc ghế sô pha vốn đang quay lưng lại với bọn cậu đột nhiên chuyển động, lộ ra một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. Người đàn bà kia tay cầm tẩu thuốc, môi mọng khẽ nhếch lên, phun ra một luồng khói trắng.

Người này chắc hẳn chính là bà chủ trong truyền thuyết kia.

“Đã lâu không gặp.”

Quả nhiên có gian – tình!

Bình luận về bài viết này