Chương 53 – Sổ tay nhân viên


Chương 53: Cưới

“???” Phương Hoa đầu đầy chấm hỏi, “Không biết.”

Hắn trả lời bằng một câu cực thơ ngây.

“Trong thùng là cái gì?” Phương Dung quyết định nhắc hắn một chút.

“Cái này hả?” Phương Hoa chỉa chỉa vào cái thùng, đỏ mặt nói, “Cái này không phải là gậy mát-xa à?”

“Cái thùng lớn như vậy, cậu còn dám nói là gậy mát-xa? Cậu muốn chọt chết ai?” Phương Dung rốt cuộc nhịn hết nổi, bước lên trước một bước, lôi cây gậy ra, “Tự mình nằm sấp hay để tôi đè cậu xuống hả?”

“???” Phương Hoa ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, mông cong lên. Thấy hắn phối hợp như vậy, Phương Dung cũng không nỡ mạnh tay, chỉ đánh cho ra dáng thôi.

“Ai cho phép cậu mua mấy thứ đồ chơi này?” Cậu vừa đánh vừa nói.

“Không phải hôm qua anh bảo là muốn mua một cái ly thủ dâm sao? Tôi tò mò nên mới lên mạng xem thử.” Sau đó chủ tiệm chủ động liên hệ với hắn, tư vấn cho hắn cái này rồi lại đề nghị cái kia, còn nói đống đó là cùng một set, sử dụng thích cực kỳ.

Hắn ngẫm lại, không thể để cho mỗi mình mình thích được, vì thế mua luôn cả hai bộ.

“Chỉ vậy thôi á?” Phương Dung vẫn có chút không dám tin. Sao cái tên này lại dễ lừa như vậy? Người ta mới đề cử có một chút thôi đã mua rồi.

“Lãng phí.” Cậu lôi cái quần lọt khe trong thùng ra, “Cậu nói cái này phải mặc thế nào? Có lãng phí hay không hả?”

Phương Hoa cầm lên nhìn, ngoại trừ phía trước có vải che, thì mặt sau cơ hồ chỉ là một cái dây mà thôi.

“Còn có cái này nữa.” Phương Dung lại lấy ra một chai xịt. “Bộ cậu héo hay sao mà mua luôn cái này?”

Cậu lại lấy ra thêm vài món, cầm một món mắng một lần. Phương Hoa im thin thít ôm lấy đống đồ đó vào lòng.

“Trừ cái ly thủ dâm này ra thì toàn bộ trả lại hết đi.” Cậu cầm ly thủ dâm rồi ném lên giường, “Mấy thứ khác đều là đồ vô dụng.”

Phương Hoa lôi cái còng tay ra, “Cái này để lại.”

“Cái này cho cậu dùng hay tôi dùng hả? Bỏ.” Phương Dung nhất quyết.

“A.” Phương Hoa có chút thất vọng, may mà hắn trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, vì thế hắn liền thành thật đem đống đồ đi trả.

Hai người lên mạng tìm chủ tiệm, nhưng cửa hàng này lại đóng cửa mất rồi. Cũng khó trách. Một đống đồ loạn thất bát tao thế này căn bản không đáng giá như thế. Phiền chết được.

Trong mắt Phương Dung, đám đồ đó đều là đồ rách nát.

Phương Hoa ngược lại cảm thấy rất vui, “Vậy là có thể giữ lại hết sao?”

Chơi hết đống này chắc sướng lắm.

“Không thế thì làm thế nào?” Phương Dung lườm hắn một cái, càng nhìn càng khó chịu. Lúc mới mở thùng, cậu còn tưởng nhiều lắm, hoá ra ở dưới lót một đống hộp và bong bóng.

Phương Hoa mở thùng, lấy cái quần lọt khe ra, hỏi, “Cái này dùng để đội đầu à?”

Hắn không chờ trả lời liền đội thẳng lên đầu. Phương Dung lập tức dùng gậy lột cái quần xuống khỏi đầu hắn, “Cái này dùng để che mông.”

“À.” Phương Dung giơ chân lên, mặc cái quần lọt khe vào.

“Cậu tưởng cậu là Superman à? Còn mặc quần lót ở bên ngoài.” Phương Dung nhìn hắn liền khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng không thèm khách khí.

“Phải cởi hết rồi mới mặc vào á?” Hắn lập tức cởi sạch quần, thoải mái lộ chim, không hề biết ngượng, để cái mông trần trùng trục mà quay tới quay lui.

Phương Dung tự giác quay qua chỗ khác, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cái quần chỉ có mỗi một miếng vải tí xíu, miễn cưỡng lắm mới che được nơi mấu chốt, còn lại thì lộ hết ra ngoài.

Quần lót tam giác dùng vải xuyên thấu màu đỏ, đằng sau chỉ có một sợi dây được may đính vào mảnh vải nhỏ đằng trước, hai bên có thêm hai sợi dây cố định, khiến cái mông bị giữ lại càng thêm cong mẩy. Có lẽ do khó chịu, hắn cứ vươn tay kéo lấy cái dây ở giữa.

“Cái này dư nè.” Cấn mông quá.

“Biết rồi còn sao không mau cởi ra.” Mũi Phương Dung càng lúc càng ngứa, cảm giác có gì đó hơi sai sai.

“Sao anh lại bị chảy máu mũi thế?”

Phương Dung tay dài chân dài, cả người không có một miếng sẹo, làn da lại trắng nõn trắng nà, dưới hiệu ứng của ánh đèn thì càng thêm mê người, lại còn mặc một cái quần lót khêu gợi như vậy, không chảy máu mũi mới là lạ.

Nhưng Phương Dung nhất quyết không thừa nhận, “Buổi trưa ăn hơi nhiều huyết heo.”

“À.” Phương Hoa mơ mơ hồ hồ. Hắn mặc cái quần này khó chịu quá, cho nên hắn cởi ra, rồi xoay người lục tìm thứ khác, tiện tay cầm một món có hình dạng quái dị, dùng vẻ mặt ngớ ngẩn mà hỏi, “Cái này dùng để làm gì?”

Cái này có hình thù hơi kỳ quái, Phương Dung cũng không biết, “Chắc là cái nút bịt (giang tắc)?”

“Cái này là chuỗi hạt mà?”

Đó là một chuỗi hạt thuỷ tinh vừa trong suốt lại xinh đẹp, một đầu chuỗi có một cái vòng tựa như chiếc chìa khoá, không nhìn kỹ còn tưởng đó là xích tay hay là dây xích khoá.

“Cái này dùng lúc tiền diễn.”

“Hả?”

“Là dùng cái này nhét ở đằng sau đó.” Phương Dung đỏ bừng mặt. Dạo này số lần đỏ mặt hơi nhiều, tỷ lệ thuận với phương hướng phát triển nào đó của Phương Hoa, bằng không…

Từ từ, hình như có cái gì đó sai sai thì phải?

Không phải cậu đang khởi binh vấn tội sao? Sao lại biến thành tâm sự nhỏ to rồi?

“Giỏi cho thằng nhóc mi cái đồ vương bát đản. Dám chơi chiêu đánh trống lảng với tôi hả?” Phương Dung cầm lấy cây gậy phang cho vài phát.

Nhưng bởi vì sợ làm đau hắn, nên Phương Dung không dùng sức nhiều, thoạt nhìn cứ như đang chơi SM.

Phương Hoa lắc mông, đổi tư thế, tiếp tục nằm úp sấp.

Hắn cũng thành thật, biết sai liền ngoan ngoãn nhận sai, đương nhiên, trong trường hợp xem nhẹ cái gương mặt đang lộ vẻ hưởng thụ kia thì sẽ hài hoà hơn nhiều.

Phương Dung bất cẩn nhìn thấy, thế là giận đến run tay, mẹ nó cậu đã đánh như vậy mà bên kia cứ như chơi.

Kỳ thật cậu xuống tay không nhẹ, nhưng đối với Phương Hoa mà nói thì chả có cảm giác gì. Dù sao hắn cũng là thú nhân, thú nhân nổi tiếng là da dày thịt béo. Tuy hắn thoạt nhìn mềm mại yếu đuối, nhưng thực tế lại có sức phòng ngự cường đại, các công kích bình thường đều là muỗi với hắn, huống chi là gậy của Phương Dung.

“Bỏ đi.” Phương Dung đánh đến mỏi tay, “Hôm nay tự ôm chăn đệm xuống đất ngủ đi.”

Cậu thẳng tay ném chiếc chiếu xuống đất. Phương Hoa thành thật nhặt lên trải phẳng, sau đó nằm xuống.

Đến nửa đêm, khi Phương Dung đã ngủ say, Phương Hoa bắt đầu vùng dậy, chui vào ngực Phương Dung rồi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, hắn lại giả vờ bản thân vẫn nằm ngủ ở dưới đất từ tối hôm qua tới giờ, tự nhiên đến mức Phương Dung không mảy may nghi ngờ.

Hôm nay Phương Dung không hoạt động giống như bình thường. Thay vì làm cơm sáng cho Phương Hoa, cậu lại đưa cho hắn chút tiền để tự hắn mua đồ ăn.

Nhưng chỉ qua một lát sau, Phương Hoa lại kéo tay áo cậu.

“Tôi nấu bữa sáng xong rồi.” Hắn nở một nụ cười sáng lạn.

Phương Dung lắp bắp kinh hãi. Nấu cơm sáng?

Có thể ăn được sao?

Cậu nhịn không được phải đứng lên nhìn, phát hiện đồ ăn được nấu cũng không tệ lắm, ít nhất không bị cháy khét.

“Cậu vậy mà biết nấu cơm?” Cậu vẫn có chút không dám tin.

“Ừa.” Phương Hoa ngược lại bình tĩnh phải biết.

Phương Dung gắp một miếng, vừa cho vào miệng liền phun ra, “Cậu muốn độc chết tôi luôn hả? Khó ăn dữ vậy.”

Cái hương vị kia y như mùi chân thối ấy. Mợ nó, cậu dùng chân rửa đồ ăn đấy phỏng?

“Có đâu?” Phương Hoa cũng gắp một miếng. Do hắn gắp một lần quá nhiều, liền lộ ra phần thức ăn phía dưới bị cháy khét.

“…”

Nấu cơm cũng có thể chỉ làm mặt ngoài thôi hả?

Cậu phát hiện Phương Hoa càng lúc càng tệ, chuyên im ỉm hại người. Chắc là do hắn càng lúc càng tiếp xúc với bên ngoài nhiều, nên có cảm giác như đại trí giả ngu, thường xuyên lộ ra một ít khôn vặt đi đùa giỡn người ta.

Giống như ngày hôm qua vậy. Vốn phải là cậu đến khởi binh vấn tội, kết quả cuối cùng lại bị hắn dùng mấy câu đánh trống lảng, thế mà cậu còn thảo luận hăng say với hắn nữa chứ. Đàn ông mà, ai mà chẳng thích giả ngầu biểu hiện bản thân hiểu biết lắm.

Sau đó còn bị cái tên kia nhơn nhơn mặc quần lọt khe làm cho xịt máu mũi nữa chứ.

Rất đáng giận.

Càng nhìn càng không giống người tốt tí nào.

Tên này học hỏi quá nhanh, tiếp xúc với bên ngoài càng lúc càng nhiều, cái gì cũng học. Không khó để tưởng tượng sau này lớn lên sẽ thành cái dạng gì.

Hy vọng đừng biến thành đại phôi đản là được rồi.

“Cậu mau tới trường đi. Việc nấu cơm này không hợp với cậu.” Cậu quyết tâm moi cho bằng được căn nguyên thật sự của Phương Hoa, “Kể cho cậu nghe một câu chuyện cười này nha.

Ngày xửa ngày xưa, tại một lớp học vẽ cơ thể người (body painting) thuộc học viện mỹ thuật.

Có một nữ sinh đang vẽ đột nhiên nổi giận, ném luôn cả bút xuống đất!

Nữ sinh nổi giận, nói với người mẫu nam kia: “Chốc thì phồng lên chốc thì teo lại. Con mẹ nó có để cho người ta vẽ hay không!”

“(‘O’)” Phương Hoa lộ ra biểu tình giật mình.

Đệt, quả nhiên nghe hiểu.

Tên này che dấu sâu thật. Trước giờ cậu vẫn tưởng hắn đơn thuần lại không hiểu sự đời. Không ngờ ngay cả cái này cũng hiểu.

Ngẫm lại, quả thật trước kia có rất nhiều chuyện khả nghi, ví dụ như cái chuyện đi WC ấy, đứng tiểu không phải là bản năng của đàn ông sao?

Phương Dung không cần ai dạy cũng biết bản thân phải đứng tiểu, nếu ngồi xổm xuống, nước tiểu sẽ bắn lên tay. Đây hoàn toàn là bản năng, cần gì người dạy?

Mấy cái chuyện đó không phải tự bản thân phải lý giải sao?

Ngay cả chuyện này cũng phải chờ người ta dạy cho à?

Còn rất nhiều chuyện khác nữa, trước kia không phát hiện ra, giờ ngẫm lại thấy đáng sợ thật. Cái tên này giả đò thật đáng sợ, lại còn giữ được lâu như vậy. Trước kia cảm thấy hắn đơn thuần, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là lẽ đương nhiên, giờ nghĩ lại thật đúng là bi kịch.

Hoá ra người ta chưa bao giờ bị ngu, người ngu chính là cậu.

Phương Dung cảm thấy bi phẫn, rầm một tiếng đóng cửa lại, nhốt Phương Hoa ở bên ngoài.

Phương Hoa vẫn còn trong tình trạng lơ ngơ, nhưng hắn biết Phương Dung thường hay thế, nên hắn cũng không để ý lắm, xách túi lên đi học.

Đi học thiệt là chán muốn chết, lại còn tốn thời gian. Trước kia hắn không theo kịp bài vở thì rất cố gắng học hành, nhưng giờ đã đuổi kịp rồi thì lại không muốn đi học nữa.

Trên sách vở đều có ghi kiến thức, kiến thức nào Phương Hoa cũng có thể lý giải được, trí nhớ lại tốt, có thể nói hắn chỉ cần xem qua là nhớ, nghe vào tai liền nhận.

Do bởi vì hắn có thể nghe được từ rất xa, nên chỉ cần đến những nơi công cộng, người khác làm gì, nói nhỏ với nhau cái gì cũng đều lọt vào trong tai của hắn hết, qua một thời gian ngâm ngấm liền hiểu biết nhiều hơn.

Hơn nữa, cái gì không nên hiểu hắn cũng hiểu tất.

Hắn không muốn tới trường. Tuy đã cố gắng để bản thân ít nghe ít học lại, nhưng giáo viên lại không buông tha cho hắn, thường bắt hắn ở lại học bù.

Cái chuyện miễn phí thế này vốn cầu còn không được, nhưng những gì giáo viên dạy thì hắn lại biết cả rồi, hơn nữa cách thức lý giải của giáo viên lại còn gượng gạo  khiến hắn không cách nào tiếp thu được.

Tính tình Phương Hoa lại muộn tao. Cậu không hỏi, hắn không nói, chỉ chờ cậu chủ động dứt khoát buông tay.

Hắn cực kỳ lười, lười tới mức không muốn nói chuyện.

Kỳ thật, hắn chỉ cần nói một chút thôi thì người ta liền tha cho hắn ngay. Dù sao thì cái chuyện dạy học bù này là loại phí công lao phế, vừa mệt lại vừa không có lời.

Nhưng hắn lại làm biếng.

Hắn không nói, người khác không hiểu, vì thế cứ tạo thành hiểu lầm.

Giáo viên cho rằng hắn học kém, còn Phương Dung lại cho rằng tâm tư của hắn sâu không lường được.

Này mẹ nó thật là một chuyện hiểu lầm to đùng mà.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 53 – Sổ tay nhân viên

  1. Càng ngày càng thấy Phương Dung OCC trở nên ngạo kiều này nọ lên (=’.’=) còn bắt Phương Hoa nằm ở dưới đất nữa chứ ●︿● trả lại một Phương Dung cưng chiều “vợ”, men lì lại đây -.-

    • Thật ra… Phương Dung là thụ nha bạn :))). Xin lỗi vì qua 2,5 năm mới rep. Và cùng thật xin lỗi các bạn vì mình đã trao quyền edit bộ này cho một bạn khác mất rồi. Do mình không còn đủ thời gian để tìm được thời gian edit nữa. Cuộc đời làm công nó thiếu thốn thời gian lắm.

Bình luận về bài viết này