Chương 29: Làm thịt

Chương 29: Làm thịt

Hắn cầm lên nhìn, sau khi thật sự không tìm thấy điểm khác nhau nào thì gọi người gói lại. Người nọ có bản lĩnh nhìn mặt đoán người rất tốt, vừa nhìn liền biến hắn là lính mới, vì thế liền làm thịt hắn!

Đương nhiên, lính mới đây chả biết chuyện gì xảy ra cả, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác lần đầu tiên đi mua đồ mà không biết rằng đồ trong tay bị người ta cân thiếu, giá lại còn mắc muốn chết. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chương 28: Sai

Chương 28: Sai

Cậu lộ vẻ bất đắc dĩ, nhận lấy thùng giấy từ trong tay Phương Hoa, bảo hắn nhặt tiền xu lên rồi cầm quyển nhật ký giúp cậu.

Ban đầu Phương Hoa không chịu đổi, đến khi Phương Dung nói quyển nhật ký rất quan trọng không thể vứt lung tung thì hắn mới đồng ý rồi nhét cả quyển nhật ký vào ngực, xong thỉnh thoảng còn kiểm tra xem có bị rớt ra không. Tiếp tục đọc

Chương 27: Ngốc

Chương 27: Ngốc

Phương Dung lắc lắc kem ly trong tay, “Vừa đi vừa ăn.”

“Ừ.” Lần đầu tiên Phương Hoa được ăn kem ly, vừa cho một muỗng kem vào miệng liền bị lạnh buốt cả vòm họng, phải nhẫn nhịn lắm mới không le lưỡi ra thở. Hắn phát hiện Phương Dung vẫn đang ăn uống như thường, rồi lại cảm thấy bản thân mình chỉ vì mỗi việc con cỏn mà nhảy dựng lên, vì thế hắn có chịu cơn lạnh buốt thấu óc mà nhét thêm một muỗng kem vào miệng. Tiếp tục đọc

Chương 26: Khen

Chương 26: Khen

Tiếng điều hòa trong phòng ong ong kêu, tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, Phương Hoa bị nhân vật hoạt hình hấp dẫn lực chú ý, nghiêng đầu ngồi xem chăm chú.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Phương Dung nghĩ, cảm thấy nếu để mặc hắn lựa chọn thì thật làm khó cho hắn. Phương Hoa chỉ vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại không có ai dìu dắt, giờ cậu chính là sư phụ của Phương Hoa, cần phải dẫn Phương Hoa đi theo con đường đúng đắn. Tiếp tục đọc

Chương 25: Thua

Chương 25: Thua

Phương Dung rốt cục vẫn không nỡ, đành phải tự ủy khuất mình.

Cậu tự an ủi, mình bị hắn đè quen rồi.

May mà Phương Hoa quốc sắc thiên hương, bộ dáng lúc ngủ cũng an tường. Không có tóc, ngũ quan xinh xắn đều hiển lộ ra hết, hàng mi thật dài chiếu thành bóng dưới mi mắt. Tiếp tục đọc

Chương 23: Cho ăn

Chương 23: Cho ăn

Nếu hắn không phải là dị năng giả hoặc là người biến dị, vậy bây giờ nhất định là vị anh hùng có gương mặt xinh đẹp đang khổ sở.

Phương Dung hít sâu một hơi, đi theo phó quan. Phó quan là danh hiệu của quân nhân, công việc chính là thư ký. Cầm tiền công của người ta, phải làm còn hơn trâu bò, nhưng anh đã quen rồi, tư thái rất khiêm tốn, “Đi theo tôi.” Tiếp tục đọc

Chương 22: Thấy

Chương 22: Thấy

Phương Dung im lặng. Cậu không thể lựa chọn, nhưng giống như Mạnh Tu Viễn đã nói, cậu không thành thạo một nghề nào cả, sau này khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng khó tìm việc hơn, đến lúc cậu bị công ty sa thải thì nửa đời sau này sẽ tiêu tùng, không có chút đảm bảo nào.

Giờ đang có một cơ hội rất tốt, cậu có thể nhờ nó mà vực dậy, có thể học lấy một cái nghề, nửa đời sau cũng đảm bảo hơn. Tiếp tục đọc

Chương 21: Suy nghĩ

Chương 21: Suy nghĩ

“Thu thập tư liệu từ lúc sinh ra cho đến hiện tại của Phương Hoa rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Phải kỹ càng tỉ mỉ.” Đã từng có một phần tư liệu được đưa đến cho anh, nhưng chỉ có thể chứng minh đại khái quan hệ thân mật của hai người, giờ anh muốn biết đến cùng là thân mật bao nhiêu.

Mạnh Tu Viễn chắp tay sau mông, tâm tình nặng nề. Anh hiểu Phương Dung, tuy không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra cậu vừa nhát gan lại yếu đuối. Người như vậy sao có thể xứng với Phương Hoa có tiềm lực vô hạn? Tiếp tục đọc

Chương 20: Nhận định

Chương 20: Nhận định

Phương Hoa run rẩy ngã xuống đất, thân thể khổng lồ chậm rãi biến nhỏ lại, cuối cùng trở về hình người.

Làn da của hắn vừa trắng vừa non, thân thể thon dài lại không tì vết như người mẫu.

Thấy hắn không còn lực uy hiếp nữa, mấy người kia ngần ngừ bước tới gần, trong đó có một người dùng cán súng chọt vào người hắn, thấy hắn không có phản ứng liền gọi cho tổng bộ: “Kế hoạch J20 thành công!” Tiếp tục đọc