Số tay nhân viên – Chương 60


Chương 60

“Sưng thôi á mà. Em vẫn có thể chăm sóc cho anh.” Phương Hoa lại bón cho cậu một muỗng cháo.

“Thôi đừng chăm. Để cậu chăm, tôi chết mất.” Phương Dung xốc chăn lên, muốn xuống giường. Nhưng vừa mới lết tới mép giường, Phương Hoa đã cướp dép.

“Anh muốn đi đâu?” Phương Hoa nhét đôi dép vào tủ quần áo. “Em ôm anh đi.”

“Tôi muốn đi rửa sạch thuốc. Mau đưa dép cho tôi.” Phương Dung nóng nảy. Cậu quýnh quáng muốn đá người, nhưng đằng sau lại không tiện nên thôi bỏ đi.

Phương Hoa lập tức chạy tới, dùng hai tay bế Phương Dung vào lòng. Vì hắn lùn, nên cái tư thế ôm này lại khiến Phương Dung càng thêm ủy khuất.

“Cậu…” Phương Dung đỏ mặt, “Đợi lát nữa tự mình đi quỳ bàn giặt đi.”

“Ò.” Phương Hoa trả lời không chút do dự.

Hắn bế Phương Dung tới trên bồn rửa tay trong toilet. Đầu tiên là đổ đầy một thùng nước, sau đó dùng dị năng đun ấm.

Bác sĩ có nói, thuốc đã khô cong lại rồi thì cần phải dùng nước ấm ngâm mới tan hết được. Cách tốt nhất là dùng hơi nước để xông, không dùng thêm bất kỳ thứ thuốc nào nữa để tránh bị dị ứng lần hai.

Cơ địa của Phương Dung thuộc loại mẫn cảm đặc biệt. Lúc cậu bị cảm mạo sinh bệnh, có thể không uống thuốc thì sẽ không uống. Đừng nói là Phương Hoa, ngay cả chính bản thân Phương Dung cũng không biết mình dị ứng thuốc.

Lòng bàn tay Phương Hoa đỏ bừng lên vì bị hơi nước hun.

Do mông của Phương Dung đang đau, nên nếu ngồi xổm bằng tư thế nào thì cũng đều cảm thấy khó chịu. Vì thế hắn bế Phương Dung ngồi lên chân mình, rồi banh rộng hai chân cậu ra theo tư thế như đang xi tiểu cho em bé, để hơi nóng có thể phà đến nơi mẫn cảm ở mông của cậu.

Tư thế này thật sự rất xấu hổ, Phương Dung nói không ra lời, chỉ có xấu hổ và xấu hổ.

“Không cho cậu nhìn.” Cậu cố ý tìm đề tài di dời lực chú ý.

“Ò, không có nhìn không có nhìn.” Phương Hoa nhắm mắt lại, thật sự không có nhìn.

Đại khái khoảng chừng mười phút sau, nước bắt đầu nguội lại, không còn hơi nước tỏa ra nữa. Phương Dung nhúng ngón tay vào nước thử độ ấm, thấy nhiệt độ chỉ còn hơi ấm ấm, cậu  mới dùng tay vốc chút nước tự rửa mông cho mình.

Nghe thấy tiếng nước bì bõm, Phương Hoa nghiêng đầu nhìn, lập tức bị Phương Dung đẩy mặt sang cho khác, “Đã nói không cho nhìn mà.”

“Ọ, không nhìn không nhìn.” Phương Hoa nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai lại lúc lắc. Không cho hắn nhìn, thì hắn nghe cũng được.

“Bác sĩ nói trong ngoài đều phải rửa cho thật sạch.”

“Không cần cậu nhắc.” Lúc nãy trao đổi với bác sĩ, bác sĩ nói bởi vì vừa thoa thuốc bị dị ứng  lại vừa bị dùng sức quá độ nên mới sưng huyết đỏ tấy lên, chỉ cần rửa sạch thuốc thì sẽ hết dị ứng, nhưng phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa thì mới hết sưng.

Tốt nhất là mỗi ngày đều dùng hơi nước xông, như vậy có thể giảm sưng nhanh hơn.

“Cái quần kia của tôi sao rồi?” Cậu vẫn muốn mặc lại cái quần đó.

“Giặt sạch rồi.”

“Giặt sạch máu rồi chứ?”

“Ừ.” Phương Hoa đã lên mạng tra cứu phương pháp, may mà xử lý đúng lúc, ngâm quần ở trong nước lạnh, sau đó lại dùng thuốc tẩy chà giặt vài lần. Vốn cái quần có màu trắng ngà, giờ đã biến thành màu trắng tinh.

“Hôm qua tôi chảy nhiều máu lắm à?” Về được tới nhà thì cậu đã bất tỉnh, tất cả đều là do Phương Hoa xử lý giúp cậu, vừa lau vừa chà, còn bôi thuốc giúp cậu, nhưng vì bôi quá nhiều nên lại khiến cậu bị dị ứng.

“Cũng không nhiều lắm.” Chỉ có một dòng máu chảy từ gốc đùi tới cổ chân mà thôi.

“Quần lót thì dính không ít.” Hắn lại bỏ thêm một câu, trên đùi lập tức tê rần. Phương Dung đá không tới liền dùng tay nhéo.

“Được rồi. Cũng ổn rồi.” Phương Dung vẩy nước trên tay. Cậu đã sờ thử bên trong, tuy cục máu vẫn chưa tan, nhưng không thấy có vết thương nào khác, chắc là chưa sờ tới thôi, dù sao thì chỗ đó cũng có rất nhiều nếp uốn, cậu không dám sờ kỹ, vừa động tới là đã đau rồi.

Trong chậu nước cũng có màu hơi đỏ, nhưng không nhiều lắm, chắc lại bị chảy máu rồi.

Phương Hoa vẫn bế cậu trên tay, tiếp tục đổ đầy thêm một chậu nước, rồi dùng dị năng nấu nước, để cậu xông hơi thêm mười mấy phút đồng hồ nữa. Bác sĩ có nói, xông nhiều sẽ lành nhanh hơn. Hắn rất tin, cũng không chê phiền, một lần lại một lần, thẳng tới khi Phương Dung xông tới phát phiền mới thôi.

“Cảm thấy sao rồi?” Phương Hoa bế cậu lên giường, vẫn không chịu trả dép lại cho cậu.

“Không sao.” Chỉ cần không phải là bệnh lây qua đường tình dục là được rồi, “Cậu trả dép lại cho tôi. Tôi đi nấu cơm.”

“Để em thay anh cho.” Lúc hắn nấu cháo, kỳ thật chính là thời gian làm bữa sáng. Nhưng bởi vì không biết nấu cái gì khác, cho nên chỉ đành nấu cháo.

Nấu cháo rất đơn giản, bỏ chút gạo thêm chút nước, đặt nồi lên bếp nấu là xong. Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên nấu cháo, nên cháo nấu ra hình dạng như hồ đặc.

“Cậu nghĩ nấu cơm dễ à? Làm được không đó?” Phương Dung khinh bỉ nhìn hắn.

“Em có thể học mà.” Phương Hoa sáp tới, “Anh dạy em đi.”

Phương Dung đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có chút không tin tưởng.

Từ biểu hiện nấu cháo có thể nhìn ra, Phương Hoa rất thông tinh. Tuy rằng hắn không biết nấu, nhưng mỗi bước thực hiện hắn đều nhớ rất rõ. Vì thế, tới giờ cơm, Phương Dung thì an nhàn tự tại ngồi trên ghế, dưới mông được lót một cái gối mềm, còn Phương Hoa thì tự mình hối hả ngược xuôi ở trong phòng bếp.

Mặc dù Phương Dung có thể sử dụng dị năng để nấu cơm, không cần phải đứng lên động thủ, nhưng cậu thích bắt nạt Phương Hoa vậy đó. Ai bảo hắn ra tay tàn độc với cậu làm chi. Phải bắt hắn trả cái giá lớn để lần sau không còn dám động thủ động cưới với cậu như vậy nữa.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Phương Dung mà thôi. Kỳ thực Phương Hoa lại cảm thấy hưởng thụ vô cùng, vừa có thể ở cùng một chỗ với Phương Dùng mà không cần phải lên lớp, cũng không cần phải đi ra ngoài huấn luyện.

Lý do là vì: Phương Hoa gọi điện thoại cho huấn luyện viên, bảo rằng thầy giáo muốn dạy bù cho hắn. Sau đó hắn lại gọi cho thầy giáo nói là huấn luyện viên muốn tăng cường huấn luyện.

Phương Hoa là một con thú rất có lòng kiên nhẫn. Liên tục tù tì mấy ngày liền, mọi hoạt động chỉ xoay quanh Phương Dung, chưng (xông hơi) mông, thay quần áo, tắm rửa, giặt đồ, rửa chân, ngay cả việc mát xa chân cho Phương Dung, hắn cũng lên mạng học cách mát xa.

Ban ngày thì bận rộn trong nhà bếp, buối tối thì lại tíu tít ở bên cạnh Phương Dung. Đôi dép của cậu vẫn bị hắn giấu nhẹm đi mất, đã mấy ngày liền cậu không có dép để bước xuống giường.

Ban đầu Phương Hoa còn chưa quen việc, thỉnh thoảng sẽ mắc lỗi. Nhưng dần dần hắn càng lúc càng thuần thục hơn. Nửa đêm muốn đi toilet, Phương Dung chỉ cần đá hắn một cái, người kia sẽ lập tức bật dậy bế cậu đi toilet.

Lại nói về giày dép của Phương Dung thì, chả còn gì cả. Mấy đôi giầy Phương Dung thường mang đã bị hắn đem đi giặt sạch, treo lên dây phơi rồi. Giày đã giặt thì rất khó khô, đã phơi mấy ngày trời nhưng vẫn còn ẩm ẩm. Mấy đôi dép thì hắn nhét hết vào tủ rồi khóa lại, cứ như là bảo bối không bằng.

Kỳ thật Phương Dung đã không sao nữa rồi. Lúc Phương Hoa không có ở đây, Phương Dung đã thử tự đứng tự đi một mình, phía sau cũng đã hết đâu, cục sưng kia cũng đã nhỏ hơn nhiều rồi, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt nữa.

Nhưng Phương Hoa cũng biết nhưng hắn mỗi ngày đều phải kiểm tra cái nơi khiến người ta mất thể diện kia. Mặc cho Phương Dung mắng hắn đánh hắn, hắn vẫn banh chân của người ta ra mà kiểm tra. Kiểm tra xong thì tự mình thành thật lủi vô góc quỳ gối, sau đó vén áo lên nhìn trên người toàn là dấu vết bị Phương Dung nhéo ra.

Đáng lắm!

Phương Dung giả đò như không thấy, mỗi lần hắn phạm sai lầm hay vượt qua giới hạn thì cậu liền nhéo, ai bảo tên kia thích tập kích nửa đêm làm chi, lúc đi ngủ cứ thích ôm cậu, ôm ôm một hồi lại sờ sờ soạng soạng, đương nhiên cũng chỉ dám sờ mà thôi.

Có một hôm hắn cả gan chạm vào cái chỗ đằng sau kia khiến Phương Dung hoảng sợ, “Làm gì đó? Phía sau vẫn còn sưng đó, giờ muốn ị cũng ị không được.”

“Em chỉ sờ sờ chút thôi mà.” Phương Hoa thành thật rút tay lại, “Ị không ra thì để em giúp nhé?”

“Biến đi.” Phương Dung lại nhéo cả người hắn.

Thời gian bất giác trôi qua hết bảy tám ngày. Cả huấn luyện viên lẫn thầy giáo đều đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện thoại cho Phương Dung làm cậu áp lực lớn như núi đè.

Kỳ thật cậu đã khỏe hẳn rồi, nhưng chỉ sợ Phương Hoa lại đè cậu cho nên mới giả đò yếu ớt vậy thôi. Phương Hoa có lẽ cũng đã biết rồi, nhưng vẫn phối hợp với Phương Dung không chọc thủng cái màn này, mỗi ngày vẫn bận rộn trong trong ngoài ngoài.

“Cậu về trường đi. Tôi khỏe rồi.” Phương Dung vừa nói xong, hai mắt của Phương Hoa đã phát sáng.

“Chỉ là tốt ở bên ngoài thôi. Bên trong vẫn còn chưa ổn. Cậu đừng có mà nghĩ tới.” Cậu bước đến phụ Phương Hoa một tay, “Còn không chịu về trường nữa thì huấn luyện viên lại chửi cậu mất.”

“Ò.” Ánh mắt của Phương Hoa tối sầm xuống. “Vậy em đi đây.”

“Ừ.” Hắn vừa đi, Phương Dung liền cảm thấy thoải mái hẳn ra, không cần phải giả đò yếu ớt nữa, nằm liên tục mấy ngày đã nằm đến muốn liệt luôn, chân tay bủn rủn hết cả.

Đối với cậu hiện tại làm việc rất nhẹ nhàng, không cần phải đứng bếp cả ngày trời, chỉ cần ngồi trong phòng là có thể khống chế hết mọi việc.

Hơn nữa dần dần cậu có thể làm được nhiều việc cùng một lúc, phòng bếp lại còn là nơi cậu rành rẽ nhất nên công việc phải nói là trôi chảy hết nấc.

Tuy việc bếp núc chỉ cần tốt vài phút đồng hồ là xong, nhưng cậu vẫn thích vào lôi đài hơn. Thừa lúc Phương Hoa không có ở đây, cậu liền lên mạng thăm lôi đài. Vài ngày không lên, lôi đài vẫn an yên. Cậu tham gia đấu hai trận, hai trận đều thắng.

Sự kiện đuổi theo tên cướp mấy ngày trước đã mang lại cho cậu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đó là loại cảm giác mà có đánh bao nhiêu trận trên lôi đài vẫn không tài nào cảm nhận được, vừa kích thích lại vừa lo lắng cho sinh mệnh của mình. Hơn nữa, Phương Dung là bất giác phát hiện ra cái thằng nhóc Phương Hoa kia cư nhiên lại có kinh nghiệm thực chiến lợi hại hơn bản thân mình rất nhiều, chỉ cần vài chiêu là đã có thể dễ dàng hóa giải công kích của tên cướp.

Nếu cậu là người xấu, vậy hẳn cậu đã chết ngay tắp lự rồi.

Cái phát hiện này chả tốt lành gì sấc.

Vì thế, tuy cái tên Phương Hoa này có hơi vô sỉ, cả ngày chỉ nghĩ đến cà hẩy cà hẩy, cả ngày chỉ nhìn có mỗi cái mông của cậu, nhưng vẫn có điểm tốt, ngay cả võ lực cũng mạnh hơn cậu rất nhiều.

Ai nha, lúc đó hốt hoảng quá quên sử dụng dị năng mất tiêu!

Đây cũng chính là lỗ hổng lớn nhất. Dị năng là vũ khí mạnh nhất, nhưng cậu lại quên sử dụng. Tuy rằng có sử dụng thì cũng đánh không lại người ta, nhưng không sử dụng thì lại càng không đánh lại.

Xem ra vẫn phải học hỏi Phương Hoa. Kỳ thật cũng có học được gì đâu. Phương Hoa bẩm sinh chậm chạp, không bao giờ biết khẩn trương, cho dù đó là lúc nào, dù có nguy hiểm đến tánh mạng thì hắn vẫn lạnh nhạt lãnh tĩnh mà đánh.

Có một lần hắn lén lút trốn vào phòng của Phương Dung, toàn thân đều là có thương tích, nặng đến nỗi xém mất mạng, trên ngực còn lủng một cái lỗ thật lớn, có thể nhìn thấy cả xương sườn, nhưng hắn vẫn từ tốn tự mình khâu cái lỗ lại. Cái phần bình tĩnh kia thật sự là đến người chết cũng phải bội phục hắn.

Người ta đều nói là nhìn nhiều bị nhiều gặt nhiều kinh nghiệm thì sẽ quen thôi, nhưng Phương Hoa quanh năm suốt tháng đều bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm thì lấy đâu ra kinh nghiệm, cho nên khí chất bình tĩnh kia hẳn là bẩm sinh mà có rồi. Phương Dung hâm mộ chết mất.

Cậu phải tranh thủ học tập, cố gắng để được như Phương Hoa, cho dù gặp nguy cũng không loạn.

“Cứu cứu con, con muốn ba ba…”

Cậu đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ bị tên cướp kẹp dưới nách nhưng vẫn ra sức giãy dụa.

Muốn thực chiến được thì phải động đến súng thật đạn thật. Biện pháp tốt nhất chính là kinh qua tình huống mấy ngày trước, phải sử dụng dị năng để đánh nhau trong hiện thực, như vậy mới là phương pháp huấn luyện chân chính.

Có đôi lúc Phương Hoa bị huấn luyện viên lôi đi cả ngày, lúc trở về thì trên người đầy thương tích. Nhất định là huấn luyện viên đã mang hắn đi đến chỗ nào đó thực chiến rồi, cho nên hắn mới lợi hại như vậy.

Huấn luyện viên không có hảo cảm với Phương Dung, bảo hắn mang cậu đi theo chắc chắn là không được rồi, vì thể cậu phải tự tìm biện pháp khác thôi.

Đối tượng Phương Dung cần thực chiến chính là những tên trộm cướp chuyên làm chuyện xấu, vũ khí cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ, không phải lúc nào cũng có dây phơi đồ ngay tại đó để cậu sử dụng.

Vũ khí thì có thể dùng thanh sắt, sắt rất chắc chắn, sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng nếu lỡ gặp dị năng giả thì phiền toái rồi. Dù sao thì thanh sắt cũng là làm từ sắt, chỉ cần dị năng giả hệ hỏa dùng lửa đốt một cái là chảy thành nước ngay.

Phương Hoa có thể dùng lửa để đun nước, độ khống chế rất hoàn hảo, nhưng đối với dị năng giả hệ hỏa khác thì có thể sẽ không có lòng tốt mà nương tay không đốt trọi thanh sắt của cậu như vậy đâu.

Ngoài ra còn có dị năng giả hệ kim nữa, mấy món đồ kim loại kiểu này chính là món ngon của bọn họ rồi, vừa bước lên sàn thì một giây sau đã xuống sàn luôn rồi còn gì.

Do đó vũ khí nhất định phải là thứ sắc bén, không dễ bẻ gãy, còn phải rất nhỏ khiến người ta không dễ nhìn ra, quan trọng nhất chính là không phải làm bằng kim loại.

Vậy thì phiền phức rồi, thị trường bên ngoài làm gì có bán chứ.

Không lẽ phải đến chợ đen đi vào khu bán đấu giá sao?

Nhưng dù có tới chợ đen thì cũng chưa chắc mua được, hơn nữa cậu còn không biết làm sao để đến đó nữa kìa.

Xem ra chỉ có thể tự mình chế tạo vũ khí mà thôi.

Nếu mà còn không được nữa thì dùng dây cũng được. Đương nhiên Phương Dung vẫn không ngừng lên mạng tìm kiếm.

Lôi đài Vô Thượng là nơi có nhiều dị năng giả nhất, cho nên cậu cũng vào đây phát nhiệm vụ tìm kiếm. Đây là nơi chuyên cung cấp và phân phát nhiệm vụ của địa phương, nhưng bởi vì thù lao cho nhiệm vụ của cậu quá ít, nên rất nhanh đã bị các nhiệm vụ khác đè cho chìm ngỉm.

Phương Dung có chút thất vọng, bắt đầu tự mình cân nhắc tạo vũ khí và công cụ chạy trốn. Lỡ có đánh không lại người ta thì vẫn phải cố mà giữ cái mạng nhỏ chứ.

Nếu muốn đuổi kịp phần tử phạm bồi thì nhất định phải thay đổi công cụ truy đuổi cho ngầu lòi. Mấy cái xe hay phi thuyền gì đó đều phát ra âm thanh quá lớn, hơn nữa lại chỉ có thể chạy trên đường lớn mà thôi, nếu mấy tên kia mà rẽ vô đường nhỏ thì phiền toái, mấy cái đó đâu cho chui vô lọt.

Cho nên đồ truy hành phải nhỏ, có thể bay được. Này thì hình như không chỗ nào có thì phải. Tuy hiện tại vật phi hành có bán rất nhiều, nhưng không có cái nào đủ yên lặng theo ý cậu hết.

Muốn bay lên trời thì phải có động cơ, mà có động cơ thì sẽ không nhỏ, lại còn có người leo lên lái thì chắc chắn là không có cái nào mà yên lặng được rồi đó.

Phương Dung lập tức nghĩ tới ván trượt phi hành. Thứ này bay được là dựa vào đệm từ trường. Nhưng chỉ có thể sử dụng ở trong thành thị được thôi, lỡ bay tới nơi không có đệm từ trường thì chạy đuổi kiểu gì.

Tuy dị năng của cậu có thể làm cho ván trượt bay lên, nhưng nếu chở thêm một người thì phỏng chừng bay không được lâu, cho nên dị năng này chỉ được sử dụng trong thời điểm cần kíp thôi. Nếu sử dụng thì chỉ cần một cái ván trượt bình thường là được rồi, nhưng cứ mang kè kè cái ván trượt theo thì cũng khá mắc cỡ, tốt nhất là kiếm cái thứ gì đó nhẹ nhàng có thể nhét gọn vào balo.

Có thể nhét gọn vào balo, ngoại trừ vải vóc thì cậu không nghĩ ra được món nào khác.

Từ từ! Vải vóc!

Cậu có thể làm cho vải vóc bay lên mà. Nếu tấm vải lớn chút thì vẫn có thể chở bay một người đó.

Phương Dung nhịn không được muốn thử nghiệm một chút. Cậu lôi tấm drap giường ra, sau đó dùng dị năng để tấm drap căng cứng bay lên trên không trung.

Cậu dùng tay ấn xuống một cái, trông có vẻ khá chắc chắn đấy, có thể ngồi lên được.

Vì để đảm bảo hiệu quả, cậu nhấc cái tủ đặt lên tấm drap. Cái tủ này cũng không nhẹ, chất liệu của tấm drap này chỉ thuộc tầm phổ thông nên không chịu nổi trọng lượng của cái tủ. Phần drap chính giữa bị tủ đè cho võng xuống, xém nữa là đụng đất. Cơ thể của Phương Dung còn nặng hơn cái tủ, tấm drap này nhất định là không chịu nổi rồi.

Nhưng nếu đổi thành thảm trải sàn có chất liệu dày hơn thì sao?

Chỉ cần một tấm thảm để buổi tối cậu vi hành là được.

Giờ thì cần phải luyện tập cách chở tải trọng lượng của một người thường cái đã.

Đầu tiên, Phương Dung ghi nhớ kỹ trọng lượng của bản thân, sau đó kiếm vài cái vật dụng trong nhà sao cho tổng trọng lượng của đám đồ đó bằng trọng lượng của cậu, rồi dùng dị năng nâng giữ trong không trung. Qua một lát sau, cậu phát hiện hình như đã có thể nâng đỡ ổn định rồi.

Vì thế cậu đem đống đồ vật đó thảy lên tấm drap, rồi dùng dị năng luyện tập, tuy có thể kiên trì đến mấy phút đồng hồ trên không trung, nhưng chỉ cần động đậy một cái thì liền tán loạn cả lên.

Phương pháp này tương đương với chuyện một cái đầu làm ba việc cùng một lúc, một là khống chế tấm drap, hai là phải điều khiển bay, ba là ổn định thân hình. Hiện tại mới thử làm hai việc một lúc mà đã kiên trì không nổi rồi, xem ra cần phải rèn luyện thêm.

May mà ông bà chủ lại đi du lịch rồi, nên thời gian nhàn rỗi của cậu cũng nhiều, ngoài trừ nấu cơm thì toàn bộ thời gian đều dùng để luyện tâm dị năng. Tấm thảm cậu mau cũng đã được giao tới. Đó là một tấm thảm màu đen mang dáng vẻ cổ xưa. Cậu chỉ cần mặc một thân màu đen rồi ngồi lên thảm bay ra ngoài buổi tối là không ai thấy cậu.

Một tuần sau…

Phương Dung cảm thấy phương pháp này rất có tiềm lực. Hiện tại cậu đã có thể điều khiến bay một khoảng nhỏ, cũng đã ổn định. Thỉnh thoảng cậu cũng tự mình ngồi lên thảm, rồi thuần tục điều khiển bay từ lầu dưới lên lầu trên, chỉ là bay không được cao, cứ là là trên mặt đất mà thôi.

Ý tưởng ban đầu của cậu là bay cao thật cao, nhưng hiện thực lại quá đả kích. Nhưng cậu vẫn cố gắng luyện tập không buông.

Hiện tại đã thành công được một nửa rồi, vừa có thể để một người ngồi lên thảm, lại còn bay được. Chỉ là lúc bay lên cầu thang thì hơi xấu hổ chút, vì chỉ có thể bay là là nên mông thỉnh thoảng sẽ đụng trúng bậc thang.

Lúc mông đụng vào bậc thang, cậu sẽ bị cảm giác đau mông làm phân tâm, sau đó vì không khống chế được mà sẽ bổ nhào té xuống lầu.

Vừa vặn cứ cách vài ngày thì mông bị sưng đau, coi như có cái cớ để cự tuyệt Phương Hoa.

Phương Hoa vừa mới nếm được mùi đời đương nhiên sẽ dính chặt lấy Phương Dung đòi “bữa cơm ngon lành”. Nhưng ngày nào cũng không được ăn nên héo queo héo quắt, không nâng nổi tinh thần.

Đương nhiên cái việc rửa chân, giặt quần áo thì hắn vẫn chăm chỉ lao động.

Trước kia mấy việc này đều là Phương Dung tự thân vận động. Hiện có người theo thói quen làm cho mình thì đương nhiên cậu cũng có chút vui mừng trong lòng, cảm thấy Phương Hoa đã lớn rồi, biết thương người hơn rồi.

Nhưng tiền đề là phải xem nhẹ một ít động tác nhỏ của hắn vào ban đêm, cứ thỉnh thoảng dán vào người Phương Dung rồi sờ sờ soạng soạng. Mỗi ngày như một, lúc nào cũng đòi kiểm tra, không cho kiểm tra thì liền mạnh bạo, sau tự quỳ gối trong góc.

Mông Phương Dung hiện tại đang sưng nên cũng không lo lắng lắm. Tuy Phương Hoa làm động tác nhỏ liên tục, nhưng cũng không dám xằng bậy. Cái lần đó làm cho phía đằng sau của Phương Dung bị thương có chút nghiêm trọng, phỏng chừng đã dọa tới Phương Hoa rồi, cho nên mỗi lần chỉ dám ăn chút chút đậu hũ hôn hôn sờ sờ mà thôi, tới bước cuối cùng là khựng lại.

Nhiều lần như vậy nhưng vẫn cố nén không vượt rào, chứng tỏ hắn vẫn rất để ý tới chuyện đó.

Trăng treo giữa trời, Phương Hoa rốt cuộc cũng đã trở về nhà. Hắn vẫn giống như ngày thường, ăn cơm, giặt đồ, bưng nước rửa chân, rồi lên giường ngủ.

Dạo này hình như Phương Hoa có chút bất thường, rất ít nói chuyện, cơ bản đều là Phương Dung hỏi thì hắn mới ậm ừ trả lời cho có lệ.

Phương Dung có chút không vui, nhịn không được mà đẩy hắn một cái, hắn đột nhiên kêu thành tiếng, giống như cậu lỡ đụng trúng vết thương thì phải, cảm giác không giống ngày thường.

Cậu ngẫm lại một chút, bình thường lúc Phương Hoa về nhà thì hận không thể lỏa lồ đi khắp nhà, hiện giờ thì lại ăn mặc kín kẽ đi ngủ quả là không bình thường.

“Cậu sao thế.”

“Không có gì.” Phương Hoa ở trong bóng tối thở dốc.

“Còn bảo không có gì. Nhất định là có chuyện giấu tôi.” Phương Dung nghiêng người nhìn hắn, “Không phải chỉ là không cho cậu đè thôi sao? Đến mức như vậy à!”

Cậu có hơi giận, vươn tay kéo áo Phương Hoa, nhưng không biết đụng đến chỗ nào mà tay có cảm giác như dính phải thứ chất lỏng sền sệt.

Phương Dung dựa vào ánh trắng mà nhìn qua, vừa thấy liền cả kinh, “Cậu bị thương hả?”

Cái chất lỏng kia là máu, vẫn còn rất mới,  nóng hầm hập, hiển nhiên là vừa mới chảy, miệng vết thương cũng không nhỏ.

“Đã lành rồi.” Phương Hoa gỡ tay Phương Dung ra khỏi áo.

“Thúi lắm.” Phương Dung không tin. “Máu còn nóng đây này.”

Phương Dung ngồi dậy bật đèn sáng lên, sau đó mạnh bạo cởi áo của hắn ra, bên trong là tầng tầng băng vải bị thấm máu ướt nhẹp.

Máu xuyên qua cả tầng băng vải ướt nhẹp dính trên tay cậu mà còn bảo không sao.

“Đây là làm sao hả?” Cậu giật mình. Theo lý thì mỗi ngày Phương Hoa đều ở cùng một chỗ với huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ bảo hộ hắn, không có lý gì mà lại bị thương nặng như vậy.

“Lúc huấn luyện không cẩn thận làm bị thương.”

Lừa ai đó? Phương Dung không tin.

“Cởi quần áo ra.” Cậu bôi thuốc cho Phương Hoa. Bình thường hắn cũng hay bị thương, đôi lúc quần áo cũng bị đốt cháy sạch, nhưng do lực khôi phục của hắn tốt nên qua vài ngày liền khôi phục.

Nhưng lần này vừa thấy liền biết đây không phải là vết thương mới, mà là vết thương cũ bị xé ra thành vết thương mới.

Hơn nữa, đã qua lâu rồi nhưng vẫn không lành, người gây thương tốt cho hắn nhất định là dị năng giả. Chỉ có dị năng giả khống chế dị năng gây thương tích nên mới không thể lành. Nếu không thì dựa vào lực khôi phục của Phương Hoa, chỉ cần hai ngày là đã khỏi.

Xem ra cần phải trông chừng hắn cho cẩn thận, cái này mà làm nhiệm vụ gì, này rõ ràng là liều mạng mà.

Hơn nữa, vết thương đã sinh mũ thế này mà còn không nói cho cậu biết. Đây là muốn làm gì hử?

Phương Dung vừa đau lòng vừa bôi thuốc cho hắn, sau đó băng kín lại một lần nữa. Miệng vết thương rất lớn, đã được khâu lại, nhưng có mấy chỗ bị xé đứt chỉ cho nên mới lại đổ máu.

Vừa nhìn đã khiến cho người ta run sợ rồi. Xem ra ai mà có chứng sợ máu thì không nên làm mấy công tác băng bó này.

Phương Hoa là đứa muộn tao, chết sống cũng nhất quyết không nói nguyên nhân, khiến Phương Dung tức muốn chết. Kiểu gì cũng không mở được cái miệng của hắn, cậu đành lén theo dõi hắn.

Ban ngày Phương Hoa vẫn xác đồ lên trường như bình thường, thành thật ngồi ở trong lớp học, chỉ có lúc ngủ trưa thì bị tiếng quang não đánh thức, không biết người nào gửi tin nhắn cho hắn.

Vừa nhìn thấy, hắn liền lập tức đứng dậy nói vài câu với thầy giáo rồi đi ra ngoài.

Cũng không biết chuyện gì vội vã như vậy?

Phương Dung cố ý xin phép nghỉ một ngày để lén theo dõi, hiện đang nằm trên nóc nhà mà thất vọng ưu sầu. May mà chỗ ngồi của Phương Hoa là sát ngay cạnh cửa sổ, nên cậu mới dễ dàng nhìn thấy các động tác nhỏ của Phương Hoa, ngồi học nhưng lại thường xuyên chơi quang não, muốn đánh đòn rồi.

Hắn vừa đi thì Phương Dung liền bật người đuổi theo. Cậu muốn nhìn xem trong hồ lô của Phương Hoa đang đựng cái gì.

Mà hắn lại thần thần bí bí như vậy.

Không biết là do cậu ẩn thân quá tốt, hay là do Phương Hoa từ sau khi bị thương thì bị mất cảnh giác, cư nhiên lại không có phát hiện ra cậu. Phương Dung cứ thế mà lẻn theo sau Phương Hoa đi qua từng dãy nhà, đến chỗ hiện trường hỏa hoạn.

Hắn tới hoả hoạn hiện trường làm chi?

Bình luận về bài viết này