Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm – Phiên ngoại


Phiên ngoại.

“Ngưng, Đoan Mộc Ngưng.” Ôm lấy đứa nhỏ, con người xinh đẹp kia lộ ra nụ cười tươi tắn: “Bởi vì đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của chúng ta.”

Ba ba nói, phụ hoàng lúc nói ra tên của nó liền nở một nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Cho nên, nó liền được mặc định gọi là Đoan Mộc Ngưng.

Nó là một đứa nhỏ bị sinh non, vì thế mà thân thể rất yếu ớt, phụ hoàng phải đưa nó tới Phượng Hoàng Sơn, nơi bộ tộc phượng hoàng từng sinh sống, sống tạm.

Phượng Hoàng Sơn rất được, bầu trời trong xanh, rừng cây xanh mát, sông suối mát lạnh, duy nhất khiến nó ghét chính là không hề có lấy một đứa bạn nào.

Nó thích có phụ hoàng làm bạn với nó, lúc đó nó sẽ không cảm thấy tịch mịch, nhưng mà có đôi khi nó vẫn muốn có bạn cùng tuổi a.

Bởi vì rất thương nó, cho nên mỗi khi ba ba đến Phượng Hoàng Sơn sẽ đuổi nó đi ra chỗ khác, rồi mới cùng ba ba hôn môi a.

Ngày hôm nay cũng vậy…..

Đứa bé đáng yêu tinh xảo ngồi phía sau cánh cửa, trợn to mắt nhìn hai người lớn đang ôm hôn ngọt ngào thắm thiết.

Hai người ôm nhau, sau đó, cái người mặc đồ nhìn khá thoải mái kia cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nam tử xinh đẹp mà hắn đang ôm ở trong lòng.

Hai tên người lớn này hoàn toàn không hề phát hiện ra thằng bé bị bọn họ đuổi đi đã thu hết toàn bộ hình ảnh cộp mác không phù hợp cho trẻ em này vào đáy mắt.

Đoan Mộc Ngưng còn nhỏ chưa hiểu được cái gì là tình yêu, chỉ cảm thấy lúc ba ba và phụ hoàng hôn nhau là chuyện tình cực cực cực kỳ xấu hổ thôi a.

Nhiều năm sau đó, nhóc con này chế tạo thành công một cái máy tính thông minh, và chuyện đầu tiên nó hỏi chính là cái vụ “hôn môi” này.

Lại không nghĩ tới, Trí Não lại nghịch ngợm nói khi nó hôn môi người nào đó thì chính là đính ước cùng người đó sống suốt đời.

Bất quá mấy chuyện này nói sau đi.

Lúc nhóc con tự bịt mắt, một cái bóng người thon dài nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy đứa con ngồi dưới đất, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ câu lên tạo thành một nụ cười nhạt.

“Nhóc con, có nhớ ba ba hay không?” Đoan Mộc Thanh Tôn cúi người ôm lấy đứa con.

Cảm giác mình được người ta ôm lên, Đoan Mộc Ngưng bỏ tay xuống, nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt mà lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Ba ba, Ngưng Nhi nhớ ngươi!!” Reo một tiếng, nhóc con liền ôm lấy vai Đoan Mộc Thanh Tôn, chu miệng chụt chụt hôn mặt ba ba mấy cái, dùng nước miếng của mình giúp ba ba rửa mặt miễn phí a.

Đoan Mộc Ngưng không giống Đoan Mộc Thanh Tôn. Mái tóc đen mềm mại áp sát vào tai, đôi mắt trong veo như nước, gương mặt mềm mại trắng nõn, rất đáng yêu, rất giống Thiên Phượng.

Tuy dung mạo kế thừa vẻ đẹp của Thiên Phượng, nhưng thiên phú lại hoàn toàn kế thừa Đoan Mộc Thanh Tôn. Là phượng hoàng con, nhưng Đoan Mộc Ngưng, sáu tuổi đầu, lại không hiểu tiên thuật, tương phản lại là có thiên phú chế tạo máy móc hơn người.

“Ba ba lần trước có nhờ phụ hoàng gửi quà cho Ngưng Nhi, có nhận được không?” Ôm con vào phòng, ánh mắt dừng lại đủ loại ốc vít cờ lê bày bừa trên bàn.

“Nhận được a, ba ba ngươi xem ngươi xem!!” Nhóc con không biết từ nơi nào mà lôi ra được cái đồng hồ báo thức đáng yêu từ không khí.

Đủ để thấy nhóc con vừa nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Tôn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Thấy nhóc con đưa cái đồng hồ báo thức đáng yêu như hoạt họa như đưa vật quý cho mình, khóe miệng Đoan Mộc Thanh Tôn tạo lên nụ cười nhẹ.

“Tiểu Ngưng quả là thông minh a.”

Lúc trước phát hiện nhóc con này có thiên phú giống mình, cho nên mỗi lần đến Phượng Hoàng Sơn, hắn đều sẽ mang theo vài nguyên liệu cho nhóc con tự chơi một mình.

“Ba ba……”

“Ân?” Xem xét cái đồng hồ báo thức đứa con tự làm ra lại không có lấy chút sai lầm nào, Đoan Mộc Thanh Tôn khẽ đáp lời con.

“Ngưng Nhi đã lớn rồi, thân thể cũng khỏe mạnh hơn rồi, khi nào ta mới có thể gặp gia gia….”

Mỗi khi nó dùng máy tính của ba ba xem thế giới phàm trần gì đó, nó đều tự mình tưởng tượng bản thân đang ở công viên trò chơi chơi đến vui vẻ.

“Đúng vậy, Ngưng Nhi đã lớn rồi.” Lại một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, người mới kia khẽ cười.

“Phụ hoàng.”

“Phụ hoàng vừa mới cùng ba ba thương lượng, chuẩn bị mang Ngưng Nhi về lại nhân gian.” Thiên Phượng đến gần, đưa tay xoa đầu Đoan Mộc Ngưng.

.

“Thật sự!?”

“Thật sự.”

“Thật tốt quá!!” Nhóc con lộ ra nụ cười sáng lạn:“Ngưng Nhi thích nhất ba ba và phụ hoàng !!”

Cánh tay nhỏ bé vươn ra ôm Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng, ánh dương quang từ ngoài phòng chiếu vào trong, dừng ngay trên người ba con người đang ôm nhau kia, tạo ra một bức tranh gia đình đoàn viên ấm áp.

 

17 thoughts on “Phượng hoàng nghịch ngợm động tâm – Phiên ngoại

  1. oa lại hoàng thêm một bộ nửa
    thank nàng vì nang đã edit thật nhiều chuyện hay cho bọn mình đọc
    lun lun ung hộ nàng hết mình
    hóng bộ mới của nàng

  2. oa lại hoàng thêm một bộ nửa
    thank nàng vì nang đã edit thật nhiều chuyện hay cho bọn mình đọc
    lun lun ủng hộ nàng hết mình
    hóng bộ mới của nàng

  3. Hạnh phúc quá TvT~
    Mà… ta bị CUỒNG luyến đồng đó chủ nhà ạ!~ Tình hình là ta không thích nhược thụ nhưng mà các em bé dễ thương, yếu ớt một chút làm thụ thì tình mẫu tử dạt dào lại tràn ra ngoài trái tim fangirl TvT~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Bộ này dễ thương và ngọt ngào, nhưng kết thúc hơi sớm nhỉ (ta mà thích bộ nào là tâm lí ta nó thế mọi người ạ). Không sao~ chờ bộ mới nhá! =))
    Cảm ơn các bạn đã hoàn thành bộ truyện này nhé! Chời ơi, tuôi quay lại thấy hoàn rồi tuôi muốn ôm hôn (và dê) các bạn quá đi mất!~ ‘ v ‘

    • Đúng á nàng. Trong truyện này có một bà Vương Mẫu là nữ duy nhất. Bên Bảo Bảo cũng chỉ có mẹ của của Vô Uyên là nữ nhân duy nhất thôi a. Đều là cắc ké. =]]

      • Nàng có xem qua truyện Dụ Đồng và Sửu Hoàng chưa? Ta bấn mấy em đó ghê, ta xem đi xem lai mấy lần luon đó.

        Ta vẫn đang cắm cọc nhà nàng nha, miệt mài ngày đêm ăn cũng ôm, ngủ cũng ôm.. nhất định xem cho hết truyện trong nhà nàng a. Sao dạo nầy ta mê dammei thế kh biết. Còn bộ nào luyến đồng hem nàng a, giới thiệu ta với nha. moahzzzzzzz

        Thanks

      • Dụ Đồng ta coi rồi, chỉ có Sửu Hoàng là chưa coi. ^_^ Sẽ coi trong nay mai. ^_^.

        Luyến đồng a? Từ lúc ta xem tới giờ vẫn chưa thấy truyện nào đột phá cả. Cảm thấy bình thường. =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s